Chương 10: Sự giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ngồi đi." SeokJin chỉ tay về phía bộ sopha nho nhỏ đặt trong góc phòng. Kim TaeHyung nhìn qua một lượt, căn phòng không quá lớn nhưng cũng là to cho một người như Kim SeokJin, một bên là căn bếp nhỏ ngăn nắp sạch sẽ cùng chiếc bàn ăn nhỏ nhắn, ở chính giữa là bộ sopha bé hợp với căn phòng, bên này là một phòng riêng và nhà vệ sinh riêng biệt.

Rất sạch sẽ nhưng nhìn qua cũng biết khổ chủ thường không về nhà.

SeokJin cà nhắc chạy vào bếp, dù đang thương tích đầy mình vẫn muốn pha trà mời khách uống. Kim TaeHyung nhìn một màn này liền lập tức chạy lại bế xốc SeokJin lên bê ra sopha rồi đặt anh ngồi xuống.

"Muốn uống cái gì thì bảo tôi."

SeokJin hơi mím môi, cái gì mà cậu ta coi anh như công chúa vậy, đi đâu cũng không cho? Bất quá chỉ là trật chân một chút thôi mà, cũng còn chưa đến mức gãy xương!

SeokJin nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng chẳng dám phản kháng, chỉ xua xua tay. "Tôi định đi pha trà cho cậu."

Thì ra là định pha trà cho hắn, Kim TaeHyung lắc đầu, tự rót cho cả anh và hắn mỗi người một cốc nước lọc rồi lại ngồi xuống ghế sopha bên cạnh chiếc SeokJin đang ngồi. Chợt điện thoại của Kim TaeHyung rung. Đây là chiếc điện thoại rẻ tiền hắn mua bừa ở ngoài vỉa hè, cũng vì quản lí ở công trường nói hắn mua để tiện liên lạc.

Quả nhiên người gọi điện không ai khác là anh ta, Kim TaeHyung hơi quay người đi để trả lời. Bên kia ngay lập tức phát ra hàng vạn tiếng rủa xả, xem chừng là đang rất tức giận. Và khi ấy Kim TaeHyung mới nhớ ra hắn vì SeokJin mà quên đêm nay phải đi làm.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm bù sau."

"Vâng, tôi xin lỗi, mai tôi sẽ đi làm từ sớm."

Kim TaeHyung bối rối tắt điện thoại, có chút lo lắng liệu SeokJin có nghe được không, nhưng sắc mặt không mấy tốt kia của SeokJin hiển nhiên cho thấy anh đã nghe được hết.

"Cậu đi làm gì mà khuya thế này?"

Kim TaeHyung đánh ánh mắt đi, không mấy có ý tứ sẽ trả lời câu hỏi này SeokJin. Anh tất nhiên nhìn ra nhưng lại rất cứng đầu. "Có phải cậu đi làm bốc vác ở công trường không? Việc ấy hại sức khỏe lắm. Đừng có làm!"

Kim TaeHyung nhíu mày, chốc lát nhìn SeokJin chằm chằm. "Thế anh bảo tôi nên làm gì?"

SeokJin lập tức im bặt, có phần ngỡ ngàng nhìn TaeHyung gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng tràn ngập tổn thương nhìn anh. Hắn nhíu mày, khóe môi nở một nụ cười trào phúng. "Kẻ như tôi không làm việc ấy thì làm việc gì? Anh quên hả, tôi là tội phạm giết người vừa ra tù đó."

SeokJin im lặng, trân trân nhìn gương mặt tràn ngập tổn thương xen lẫn tủi hổ nhìn anh. Anh khẽ cúi đầu, xem ra anh mắng TaeHyung là sai rồi.

"Tôi xin lỗi." SeokJin nhẹ giọng. "Là do tôi lo cho cậu."

Lo cho hắn? Kim TaeHyung lặng người, tuy chỉ là một câu nói đơn giản mà SeokJin vu vơ nói ra thôi, đến chính hắn còn biết điều này, thế nhưng bản thân vẫn cảm thấy thật rung động. Vì từ năm năm tuổi khi mẹ hắn mất đi, đã chẳng có ai lo cho hắn rồi. Bọn họ chỉ cần tiền tài, mặc kệ đứa nhỏ còn chưa biết chữ là hắn, cho đến ngày hắn vào tù cũng chẳng ai quan tâm, ngày hắn ra tù cũng không ai đoái hoài.

Thế mà SeokJin, một người hoàn toàn xa lạ, lại nói với hắn rằng, anh ấy lo cho hắn.

Kim TaeHyung cúi đầu, hắn là nam nhi, hắn thật sự không muốn phải yếu đuối khóc trước mặt anh ấy thế này.

SeokJin im lặng nhìn TaeHyung như vậy lại cứ tưởng mình lại chọc cho thằng bé giận rồi, lúng túng xích lại gần hắn mà đưa tay vỗ vỗ tấm lưng gầy. "Tôi xin lỗi. Cậu đừng giận mà."

Kim TaeHyung không đáp lại mà chỉ trầm mặc, lát sau mới có thể điều chỉnh lại tông giọng bình thường để lên tiếng. "Chúng ta đi ngủ."

"Hả?"

Đi ngủ? SeokJin nhịn không được mà nghĩ bậy, đôi mắt mở to mà chớp liên hồi. TaeHyung nhìn cảnh này, dù có không muốn thì vẫn đoán ra anh đang nghĩ cái gì, đen mặt giải thích. "Ý tôi là tôi đưa anh đi ngủ, tôi sẽ ngủ ở sopha."

SeokJin nghe thế thì gượng gạo cười chữa ngượng, chỉ tay về phía phòng bảo. "Ngoài này lạnh lắm, cậu vào trong mà ngủ."

Tôi vào trong nhỡ làm gì anh thì sao?

Kim TaeHyung đen mặt nghĩ, lại lôi cái biểu cảm đáng sợ ra dọa SeokJin. "Tôi ngủ ngoài này."

Và thế là Kim TaeHyung lại dìu anh vào nhà vệ sinh, ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài rồi lại ngoan ngoãn dìu anh vào phòng ngủ. Kim SeokJin toan bảo hắn ngủ trong phòng này thêm lần nữa, nhưng nom bộ mặt đáng sợ ấy thì lại thôi.

"Có việc gì thì gọi tôi, tôi ngủ ngay bên ngoài."

SeokJin hơi gật đầu. Đã bao lần anh bị hành hung như thế rồi, nhưng có người ở bên săn sóc đến thế này là lần đầu tiên, quả thật không kìm nổi chút cảm giác khác lạ. Là biết ơn, là cảm động,...?

Hay là... Thật sự chính SeokJin cũng chẳng rõ nữa, cứ thế rối bời với suy nghĩ của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Và ngày mới tới cũng như bao ngày qua, chỉ là khi thức dậy SeokJin bỗng chợt nhớ ngoài kia có thêm một người nữa mà thôi. Vừa sáng mà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, SeokJin không ngăn được cái bụng mình réo ầm ầm, lồm cồm bò dậy rồi vớ lấy nạng cà nhắc bước ra.

Vừa mở cửa đập vào mắt đã là cảnh tượng Kim TaeHyung đang đứng đó, bóng lưng rộng tất bật chạy tới lui trong bếp, mùi trứng chiên tỏa ra thơm phức, thêm cả mùi bánh mì nướng đầy quyến rũ nữa. Trời ạ, cái loại cảnh tượng gì thế này?

SeokJin thật sự thấy như đang mơ vậy.

"Anh dậy rồi?" Kim TaeHyung quay người, đưa tay tắt bếp gỡ tạp dề bước nhanh tới bên SeokJin. "Sao không gọi tôi?"

SeokJin lắc đầu, tuy cũng có đau nhưng nghề nghiệp của anh khiến anh thường xuyên bị thương, vài vết nho nhỏ này thì có hề gì. "Cậu nấu đó à? Thơm quá."

TaeHyung hơi gật đầu. "Anh không nấu nướng bao giờ đúng không? Trong tủ chẳng có cái gì."

SeokJin cười hề hề gãi đầu. "Ừ, tôi bận quá không có thời gian nấu nướng nữa."

Kim TaeHyung đưa tay dìu SeokJin, đặt anh xuống ngay chiếc ghế đối diện nơi thịnh soạn đủ món nhất, ân cần rót sữa ra cốc cho anh rồi bản thân cũng ngồi xuống đối diện. "Anh sống như thế sẽ tổn thọ đấy."

SeokJin nghe thế chỉ cười, không khách sáo nhón ngay miếng bánh nhai nhồm nhoàm. "Cậu lo thế thì về đây mà chăm sóc tôi."

Kim TaeHyung thở dài, tại sao anh ấy cứ phải khăng khăng như thế? SeokJin là một cảnh sát, có biết bao đồng nghiệp, bạn bè thiếu gì người để chung nhà, sao lại cứ một mực dụ dỗ hắn về nhà ở cùng?

"Anh nói xem, tôi có gì tốt mà anh cứ một mực mời tôi về ở nhà anh? Anh biết tôi mới vài tuần, hơn nữa tôi lại còn là tội phạm giết người. Có gì đáng tin?"

SeokJin dừng động tác, gương mặt nghiêm nghị hơi đanh lại, đôi mắt cũng bớt hẳn vẻ vui tươi của thường ngày, giờ đây trông rất nghiêm túc không chút vui đùa. "Vấn đề chính là ở chỗ cậu đấy. Tại sao cậu luôn tự ti như thế?"

Kim TaeHyung lặng người, đôi mắt dài lay động nhìn anh.

"Tôi không biết rõ tại sao cậu lại giết người, nhưng tôi chắc chắn cậu không phải người xấu."

Kim TaeHyung nhíu mày, vồn vã đánh ánh mắt đi nơi khác. SeokJin của hiện tại thực sự quá... nếu còn nhìn nữa, hắn sẽ không thể dừng lại nổi mất!

"Và cậu, đừng luôn cố gắng một mình như thế. Nhận sự giúp đỡ của người khác... không khó khăn đến thế đâu."

Kim TaeHyung im lặng, bàn tay to lớn cầm đũa hơi run lên, chóp mũi cũng bắt đầu đỏ hoe, thế nhưng vẫn cứng đầu không rơi lệ. Kim SeokJin nhìn một lượt cũng đoán ra được hắn chuẩn bị khóc, đưa tay ra vỗ vỗ mái đầu dài thượt lộn xộn của Kim TaeHyung, dịu dàng an ủi.

*

"Trời ơi, hyung, anh sao thế này?"

JiMin hốt hoảng hô, sáng ngày ra thấy Kim TaeHyung có mặt ở đồn cảnh sát cậu đã đủ hết hồn lắm rồi, giờ nhìn sang người đang được Kim TaeHyung dìu đi là SeokJin một tay quấn băng trắng xóa, một chân cà nhắc quấn băng cố định, thật sự là cái hồn bé nhỏ của JiMin còn nguyên là may mắn lắm rồi đấy.

Kéo theo tiếng kêu thất thanh là cả phòng lũ lượt chạy ra nhìn, lập tức ai nấy đều hốt hoảng chạy lại. "Trời ơi hyung, có chuyện gì thế?"

SeokJin cười gượng xua tay, ý bảo anh không sao đâu.

"Có kẻ rình rập đâm anh ấy." Kim TaeHyung lạnh nhạt lên tiếng, tất cả đều chuyển sự chú ý từ trên người SeokJin sang hắn. Thế nhưng hắn cũng chẳng mất tự nhiên, thản nhiên nói với anh. "Khi nào tan làm thì gọi tôi."

SeokJin gượng gạo gật đầu. Tuy là bình thường nhưng cái câu này nghe sao cũng... sai sai? Cả ba người còn lại há miệng, nhìn Kim TaeHyung tiêu sái quay gót rời đi.

"Là sao vậy hyung?" JungKook ngơ ngác, tay chỉ về phía Kim TaeHyung đã đi ra đến cửa.

SeokJin lắc đầu, xua tay. "Không phải như mọi người nghĩ đâu. Ừm... vào phòng đi rồi nói."

Cả phòng đều thống nhất, dìu SeokJin vào phòng nói chuyện cho tiện.

"Hôm qua lúc anh đi làm về cậu ấy vô tình đi ngang qua lúc anh bị đánh lén, thế nên cậu ấy giúp anh tới bệnh viện, giúp anh đi lại nữa."

Vô tình đi ngang qua? Nghe sao mà vụng về. Cả ba người còn lại đồng loạt nghĩ, nhưng cũng không ai tiện vạch trần anh, đơn giản gật đầu hùa theo.

"Là Shim KimHyun làm sao?"

SeokJin trầm ngâm, thực sự anh cũng nghi ngờ kẻ này nhất. Nhưng chẳng có chứng cứ gì, kẻ thủ ác cũng đã cao chạy xa bay mất rồi, đâu thể hồ đồ kết tội cho ai đó được? "Chúng ta đi kiểm tra CCTV xem?"

Cả phòng gật đầu đồng ý, mau chóng tản ra ngoài đi tìm chứng cứ. Chỉ duy YoonGi vẫn ở lại, dịu dàng hỏi. "Có sao không?"

SeokJin mỉm cười lắc đầu. "Chỉ bị một vết cắt ở tay với trật chân thôi, không sao."

YoonGi hơi gật đầu, cứ ngỡ cậu đã dừng lại như vậy rồi, nhưng sau đó đôi mắt tinh anh của cậu lại chiếu tới anh. "Anh với Kim TaeHyung..."

SeokJin có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười hỏi. "Anh với cậu ta làm sao?"

YoonGi hơi nghiêng đầu, dường như vẻ bình tĩnh cũng không giấu nổi cảm xúc lo lắng của cậu trên gương mặt trắng. "Là quan hệ... đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro