Chương 11: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin ngơ ngẩn, nhìn vẻ thận trọng xen lẫn buồn buồn của YoonGi mà lấy làm ngạc nhiên. Sao cậu ấy bỗng trở nên như thế? SeokJin không hiểu sao lại dâng lên cái cảm giác có lỗi, mím môi. "Không, anh với cậu ấy là bạn."

YoonGi thoát ra tiếng thở phào, nhoẻn miệng cười. "Vậy thì tốt rồi."

Tại sao sau khi nghe câu nói ấy của anh cậu ấy lại nhẹ nhõm như thế? SeokJin nhìn biểu hiện của YoonGi, khó hiểu nói. "Sao em lại hỏi thế?"

YoonGi hơi lắc đầu, từ sau lưng đưa ra một chai nước sâm loại khá đắt tiền, đặt trước mặt SeokJin. "Cho anh, uống đi cho mau khỏe. Muốn đi đâu thì gọi em, em dìu anh đi."

SeokJin ngơ ngác gật đầu, còn chưa kịp cảm ơn thì YoonGi đã biến mất dạng. Anh hơi cắn môi, đau đáu nhìn theo hình bóng cậu xa xa đằng kia. Cũng đành gác hết lại một bên, SeokJin chợt nhận ra mình chẳng đi đâu được nữa, lủi thủi lôi chứng cứ và hồ sơ vụ án ra rà soát một lượt.

Nhiều khi một lần không nhìn ra mà nhìn vài lần lại sẽ nhìn ra điểm đáng nghi mà! Jurin bị giết nhiều khả năng là do dao, Lee SookRae bạn thân của cô gái này đã xuất hiện tại hiện trường vụ án và có dao. Thế nhưng cô gái này lại bị Shim KimHyun – người cũng là một người bạn thân trong nhóm chơi ba người này giết hại.

Nếu suy nghĩ thông thường, hẳn Shim KimHyun là kẻ giết người và Lee SookRae biết điều gì đó nên bị hắn ta giết. Nhưng Shim KimHyun lại có chứng cứ ngoại phạm. Cũng có thể hắn ta nhờ kẻ khác giết cô ấy, nhưng Lee SookRae tại sao lại ở đó lúc ấy trong tay lại còn có dao?

SeokJin nghiêng đầu, vụ án này chắc chắn có vấn đề. Không chỉ sai ở Lee SookRae, mà còn ở Shim KimHyun, tại sao hắn ta phải giết Jurin? Trong khi bọn họ là bạn thân?

SeokJin cứ thế đi vào ngõ cụt, lại lôi thử đống chứng cứ ra xem xét. Nhìn tới lui cũng chẳng thấy có gì không đúng, SeokJin nhìn quanh, chỉ còn đúng cuốn album thu được trong phòng Shim KimHyun là anh chưa xem lại. Nhưng mà hôm ấy cũng cùng YoonGi xem thử rồi, thật không có gì sai, thế nhưng SeokJin vẫn cẩn thận lật xem lại. Quả nhiên chỉ là vài tấm hình bạn bè đùa nghịch, không có gì đặc biệt, SeokJin lắc đầu, toan đóng cuốn album lại.

Chờ chút!

Anh nghĩ rằng mình vừa thấy cái gì đó.

Tại sao lề của cuốn album lại phồng lên? Bìa đầu rất phẳng, vậy tại sao bìa cuối lại phồng lên? SeokJin nghi hoặc khều nhẹ lớp giấy dán, quả nhiên nó rất nhanh đã bong ra, tuột ra bên trong là vài bức ảnh.

Là Shim KimHyun và Jurin đang hôn nhau thắm thiết. Phía sau còn ghi "mãi mãi yêu anh" Và một bức ảnh khác cũng với những bộ đồ ấy, nhưng có thêm Lee SookRae, và cô ấy đang nhìn chằm chăm sang bên cạnh về phía hai người bạn đang tình tứ nhìn nhau của mình.

Ánh mắt này... cô ấy ghen tị?

Là Shim KimHyun và Jurin yêu nhau, cô ấy yêu Shim KimHyun nên vì ghen tuông mà giết Jurin? Sau đó Shim KimHyun vì uất hận người mình yêu bị giết nên mới giết Lee SookRae? Và Lee SookRae bị chính người mình yêu giết nên không phản kháng, chỉ đơn thuần mỉm cười chờ chết?

SeokJin thở hắt ra. Hoàn toàn hợp lí.

Và khi SeokJin còn chưa kịp tổng hợp lại, đã có điện thoại từ JiMin đến.

"Hyung, em nghĩ em hiểu ra rồi."

SeokJin gật đầu, anh nghĩ anh cũng hiểu lắm. "Bọn em đã tra CCTV, hung thủ giết Jurin chính là Lee SookRae."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. SeokJin không có lấy nửa điểm bất ngờ, nhưng vẫn im lặng chờ JiMin nói nốt.

"Và em đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của Lee SookRae."

Cái gì? Thư tuyệt mệnh? Vậy là không phải Shim KimHyun giết cô ấy? Điều này nằm ngoài dự đoán của SeokJin, anh nheo mày chưa kịp nói gì thì JiMin đã lại tiếp lời. "Bọn em về ngay giờ, chúng ta nói tiếp tại đồn nhé!"

Cả đám rất nhanh đã về tới đồn, hớt hải cầm theo thư tuyệt mệnh của Lee SookRae tới. SeokJin cũng không nén nổi tò mò, gấp gáp đọc một lèo lá thư vốn cũng không quá dài.

SeokJin ngẩn người. Thì ra là vậy.

Cả nhóm thở dài, xem ra cuối cùng cũng có thể kết thúc một vụ án phức tạp đau đầu rồi. Vụ án bất ngờ có thể khép lại khiến cho thủ trưởng cho phép cả đội về sớm, nhất là SeokJin đang thương tích đầy mình như vậy.

SeokJin đứng bần thần trước cửa đồn, băn khoăn không biết có nên gọi Kim TaeHyung như cậu ta đã dặn hay không. Nhưng còn đang mải lưỡng lự thì Min YoonGi đã xuất hiện, từ trong ô tô bước ra bảo anh. "Anh lên đi, em đưa anh về."

SeokJin lộ ra vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng bị Min YoonGi cứ thế lôi thẳng vào xe, mà anh còn đang thương tích đầy mình làm sao chống cự nổi Min YoonGi, đành yên vị trong xe chờ cậu quay về ghế lái để chở anh về.

"Không cần phiền em vậy đâu."

YoonGi hơi cười, tuy rất nhẹ thôi. "Không sao đâu. Em cũng rảnh mà, tránh làm phiền người ngoài."

Người ngoài? SeokJin hơi khựng lại, câu này là có ý gì? Là vì câu nói của Kim TaeHyung ban sáng nay dặn anh khi nào về thì gọi hắn sao? Và YoonGi đang nói điều này để ám chỉ TaeHyung là người ngoài?

Cái này thực sự có chút... SeokJin hơi mím môi, quyết định duy trì im lặng.

YoonGi không để ý tới sự trầm mặc của SeokJin, lại tiếp lời. "Anh có tiện sinh hoạt không? Hay về nhà em mà ở mấy ngày, cũng tiện em có thể giúp đỡ anh."

SeokJin hơi lắc đầu. "Không cần phiền em thế đâu."

YoonGi mỉm cười, lại ôn tồn nói. "Phiền gì đâu, hay để em sang nhà anh?"

SeokJin giật mình, không biết vì sao mà trong lòng rất có tư vị giống như đang bị bắt gian, tuy là anh đâu có làm gì sai? Thế nhưng SeokJin vẫn xua tay đây đẩy. "Không sao, anh lo được mà. Anh không thích làm phiền người khác."

Không thích làm phiền? SeokJin cũng tự thấy mình chém gió quá rồi, vừa hôm qua còn một mực mặt dày mè nheo dụ dỗ Kim TaeHyung ở lại với anh mà giờ còn nói không thích làm phiền người khác?

SeokJin cắn môi, ừ thì anh thế đấy, sao nào?

Min YoonGi bị anh từ chối như thế cũng không miễn cưỡng ép anh thêm, đơn giản chở anh về tới tận nhà. Và khi đến chân toàn nhà, SeokJin cũng một mực đòi tự đi lên, trái ngược hẳn với Kim TaeHyung cõng anh lên hẳn tận phòng.

Thế nhưng YoonGi không phải kiểu người nói gì cũng không thèm nghe như Kim TaeHyung, chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu đồng ý. SeokJin tay chống nạng, vẫn rất lễ nghĩa cúi đầu cảm ơn YoonGi rồi cà nhắc lên tầng.

Và một ánh mắt từ căn nhà nọ vẫn không rời khỏi chiếc xe kia đến tận lúc hình dáng SeokJin đã khuất bóng.

SeokJin mở cửa, khác hẳn vẻ vắng vẻ quạnh hiu của ngày thường, căn nhà đang sáng đèn, hương thơm và khói nấu ăn tỏa ra ngào ngạt từ căn bếp mà SeokJin đã không thể nhớ nổi lần cuối mình đụng tới là khi nào.

Và bên trong kia, là một người con trai cao lớn, tấm lưng rộng nhìn từ sau đặc biệt rất thích mắt, hay ít nhất là đối với SeokJin. Vì nó đẹp, hay là do nó cõng anh đi cả mấy chặng đường ngày hôm qua, nó lúi húi nấu ăn trong bếp nhà anh cả sáng và cả chiều nay nhỉ...?

"Anh về rồi à?" Kim TaeHyung cất giọng, trầm trầm khàn khàn lại phảng phất chất Husky. SeokJin không hiểu sao lại ngây người ra đó, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt cũng hơi long lanh hơn ngày thường.

Kim TaeHyung càng nhìn không hiểu, nhíu mày lại gần SeokJin, cẩn thận xem mấy vết thương trên người anh. "Vết thương trở nặng à? Hay để tôi đưa anh đi bệnh viện?"

SeokJin không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, lắc đầu.

"Sao không gọi tôi cõng anh, vết thương nặng hơn thì làm sao?"

SeokJin hơi mím môi, Kim TaeHyung là một kẻ rất lạnh lùng, nhưng nhìn xem, hành động thì lại hoàn toàn trái ngược với cái miệng luôn độc mồm như thế. Anh hơi thở ra, lại lắc đầu. "Không cần cậu cõng tôi." SeokJin nói, Kim TaeHyung cũng không đôi co với anh thêm, dịu dàng dìu anh về phía bàn ăn, cũng dịu dàng hạ anh xuống ghế, từ đầu đến cuối đều cẩn thận từng chút một.

Kim TaeHyung dọn ra một bàn thức ăn, đều là những món truyền thống Hàn Quốc, tuy không quá cầu kì nhưng cũng không đơn giản. SeokJin nhìn một bàn này không khỏi bất ngờ nhướn mày, tán thưởng. "Cậu giỏi quá, nấu được hết tất cả những thứ này sao?"

Kim TaeHyung bắc nồi canh cuối cùng lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận đưa đôi đũa cho anh. "Tôi chỉ có một mình từ khi năm tuổi, không có cách nào phải học nếu không muốn chết đói."

Câu nói thành công khiến tâm trạng SeokJin trùng hẳn xuống. Kim TaeHyung quả nhiên là đứa nhỏ bất hạnh, từ nhỏ đã chẳng có bố, mẹ lại ra đi vào năm hắn mới chỉ lên 5, sau đó chẳng có người thân nào ở bên lại còn sống trong thù hận, đến năm 15 tuổi thì giết người, suốt những năm tháng người ta gọi là thanh xuân tươi đẹp lại bị giam cầm trong tù.

"TaeHyung..."

"SeokJin."

Cả hai đồng thanh gọi, vẻ bối rối thoáng qua, SeokJin giơ tay, nhường cho hắn nói trước. Kim TaeHyung cũng không khách khí, gật đầu nói trước. "Tôi đã mua thực phẩm để trong tủ đủ cho một tuần, nhà cũng đã lau một lượt rồi. Anh sau này sống đừng nên tùy tiện như thế, để ý sức khỏe một chút."

Sao lại dặn dò như sắp rời đi vậy? SeokJin ngơ ngác, đôi mắt to mở lớn nhìn hắn. Kim TaeHyung nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì lập tức bối rối, vội vã đánh ánh mắt đi. "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi rất cảm kích anh đã muốn giúp đỡ tôi, nhưng mà tôi vẫn không nên nhận nó."

SeokJin im lặng, ánh mắt trân trối vẫn chiếu tới hắn.

"Anh là cảnh sát và tôi là phạm nhân, tôi vẫn là không nên liên lụy anh. Chúng ta không nên có bất cứ quan hệ gì, ở chung nhà thì càng không nên."

SeokJin khẽ cúi đầu, hít sâu một hơi đầy nhẫn nhịn. Tại sao giọng cậu ta hay như thế mà nội dung nói ra lại chẳng bao giờ hay được vậy nhỉ? Anh nghiến răng, chẳng kìm nổi giận dữ cắt lời TaeHyung. "Nhóc con cậu đừng có dạy tôi phải làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro