Chương 22: Không nên hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung TaeShik nhếch miệng, gượng gạo nghiến răng nói. "Ra là con trai út của thẩm phán Kim, sao không về nhà hưởng phúc lại phải khổ sở nơi đây thế này?"

SeokJin khe khẽ cười, hoàn toàn từ chối trả lời câu hỏi không mấy thiện ý kia. "Nghị sĩ Jung, có yêu cầu gì cứ yên tâm nói với chúng tôi."

SeokJin dứt câu, lập tức quay lưng bỏ đi. Để lại Jung TaeShik cùng cái nhíu mày, vì trong chốc lát ông có thể cảm nhận được, người này còn khó đối phó hơn cả đám người Kim gia đó nhiều.

SeokJin đảo người ra ngoài, mọi người trong đội cũng đã hoàn tất công việc thu thập các chứng cứ tại hiện trường, đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Hyung, có gì lạ không?" YoonGi ghé tai anh hỏi, SeokJin hơi gật đầu, khoát tay ý chỉ về sở rồi nói. Tất cả nhìn qua là hiểu, lại chào cả nhà Jung gia rồi mới rời đi.

SeokJin bước ra khỏi căn biệt thự, ánh mắt đau đáu nhìn về phía nơi hành lang tầng hai kia.

"Hyung, chắc chắn trong căn nhà này giấu giếm điều gì đó." JiMin lại gần nói. trong lúc anh đi tìm Jung TaeShik thì JiMin đi tìm Jung SiHyun con trai của ông ta nói chuyện. JiMin nói vậy, có lẽ là cũng đã tìm ra điều gì lạ.

Đồng hồ mới chỉ 5h, cũng chưa tới giờ thay ca của JiMin và SeokJin, cả đội quyết định cùng nhau về sở, họp bàn tất cả những gì bọn họ tìm được và móc nối chúng lại với nhau.

"YoonGi hyung, anh không đi sao?"

YoonGi hơi nhoẻn miệng, phẩy tay với JiMin. "Về đồn trước đi, anh theo sau ngay."

Cả ba người còn lại gật đầu, ai cũng biết YoonGi có xe riêng nên không cần đi xe của đồn như bọn họ, hơn nữa YoonGi còn thường có thói quen soi xét kĩ càng hiện trường hơn những người khác. Chẳng ai nghi ngờ gì, trèo lên xe cùng nhau về đồn.

YoonGi nhìn chiếc xe đã đi khuất bóng mới rẽ vào con hẻm gần đó.

"Sao cậu lại ở đây?"

Người kia không còn cách nào chối cãi, đành phải bước ra, vẻ mặt miễn cưỡng trả lời Min YoonGi. "Tôi đưa SeokJin hyung tới đây."

YoonGi nhìn hắn chằm chằm. "Đưa SeokJin hyung tới đây? Vào giờ này?"

Kim TaeHyung hơi mím môi, có vẻ không muốn trả lời câu hỏi ấy. Nhưng Min YoonGi cũng chẳng phải kẻ ngốc, giờ này mà đưa SeokJin hyung đi thì chỉ có thể là hai bọn họ sống chung dưới một mái nhà.

"Tại sao cậu lại ở nhà anh ấy?"

Kim TaeHyung lộ ra vẻ khó xử. "Là anh ấy bảo tôi tới."

YoonGi bật ra một nụ cười, tuy nhiên không mấy thiện chí với đối phương. "Cậu có biết anh ấy rất thích lo chuyện bao đồng không?"

"Tôi biết." Làm sao mà Kim TaeHyung có thể không biết, hắn biết rõ hơn hết bất cứ ai chứ. Hắn rất tường tận, rằng anh ấy chẳng tốt với một mình hắn, mà là tốt với cả thế giới này.

Nhưng một kẻ ngốc nghếch như hắn, vẫn cứ nguyện ý lừa dối bản thân mình.

Min YoonGi thái độ vẫn lạnh nhạt như bình thường, ánh mắt càng thêm phần xa cách, tay đút túi quần lơ đễnh nói. "Vậy cậu hẳn không nên hiểu lầm nhỉ?"

Anh ta... đang cảnh cáo hắn?

Kim TaeHyung nâng ánh mắt, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm Min YoonGi. Dù cảnh giác và cả tức giận của hắn đang nâng lên mức cao nhất, nhưng Kim TaeHyung vẫn không thể cất lời.

Vì hắn biết, Min YoonGi nói không sai.

Hắn thích SeokJin hyung, và cái tình cảm ấy khiến hắn không thể thôi tự hiểu lầm mọi cử chỉ hành động của anh ấy. Anh ấy có thể chỉ coi hắn là em trai thôi, nhưng Kim TaeHyung lại không nghĩ như thế. Và dù là thế thì hắn cũng biết, bản thân vốn chẳng có tư cách gì để tranh đấu với Min YoonGi.

Kim TaeHyung cúi đầu, khiến cho mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm hiện tại. YoonGi cũng không nói thêm, quay lưng bỏ đi.

Ôi, tội nghiệp làm sao, nhỉ?

Đã biết chắc là thua rồi vậy mà còn ở đây mắng mỏ đứa nhóc chưa hiểu chuyện đời này. Min YoonGi thừa hiểu, SeokJin tốt bụng nhưng chưa bao giờ tốt bụng đến như thế. Có thể xuất phát điểm là từ lòng tốt của anh ấy, nhưng hiện tại, hắn có thể khẳng định là không phải.

SeokJin ở bên cậu ta luôn thả lỏng hết mức, anh đang dần dựa dẫm vào Kim TaeHyung, thậm chí dần dần coi cậu ta là chỗ dựa tinh thần. Và YoonGi ở bên SeokJin đủ lâu để hiểu, một con người tự lập như SeokJin đi dựa dẫm vào một người khác, nhiều khả năng là do anh ấy đã có tình cảm.

Có chăng là SeokJin ngốc nghếch hiện tại vẫn chưa nhận ra mà thôi.

*

Khi Min YoonGi trở về mọi người cũng đã bắt đầu cuộc họp, mặt nhăn mày nhúm bàn luận.

"Căn nhà đó chắc chắn giấu giếm điều gì đó. Jung SiHyun tìm đủ lí do để không cho em vào kiểm tra. Kể cả bảo trong đó có thể có nguy hiểm do tên sát thủ đó cài lại cũng nhất quyết không đồng ý."

JungKook nghe JiMin nói thì nheo mày. "Bọn họ đang giấu giếm cái gì?"

"Hồ sơ sao?" YoonGi nói, thường thì đều là giấu hồ sơ hối lộ, tham ô thôi.

SeokJin trầm ngâm, chợt nhớ lại những gì TaeHyung đã nói với anh. "Có thể là hơn thế đấy."

Cả ba người còn lại trố mắt ra nhìn SeokJin, lại tới rồi sao, cái linh cảm thường khá chính xác của anh? JiMin là tính tò mò nhất, trố mắt hỏi. "Là cái gì hả anh?"

SeokJin hơi khẽ cười, cái chuyện nói ra thì quá kinh thiên động địa rồi, mà nhỡ không phải thì thật dọa các em anh một phen hú vía luôn ấy. SeokJin suy tính xong xuôi liền cười. "Đại loại như vậy... nay phiên chúng ta, cùng anh xem thử nhé JiMin?"

JiMin nhoẻn miệng cười, gật đầu lia lịa. YoonGi với JungKook thì khó hiểu nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Dù sao có chuyện gì họ cũng sẽ nói lại với hai người họ thôi mà!

Đến giờ thì JiMin cùng SeokJin cũng phải rời đi thay ca nơi căn biệt thự kia, cả hai ngồi trong xe, nhàm chán nhìn về phía căn biệt dù biết đang ban sáng thế này thì chẳng có chuyện gì được đâu. "Hyung, em đã có tìm hiểu về chuyện anh nhờ em."

Lúc này chỉ còn có hai người, vì vậy nên JiMin mới có thể thoải mái nói với anh. SeokJin quả nhiên rất có hứng thú, quay người lắng nghe JiMin nói.

"Nhưng thật sự không đơn giản đâu. Em đã tìm thử hết trong hai năm xảy ra hai vụ án là vào 19 năm và 9 năm trước, nhưng anh biết gì không..." JiMin ngập ngừng, càng khiến SeokJin thêm tò mò. "Em đã tìm ba lần, nhưng đều không tìm thấy."

Sao có thể không tìm thấy? SeokJin không khỏi bất ngờ với kết luận này của JiMin, ngơ ngác không hiểu. JiMin khẽ nghiêng đầu, nhíu mày. "Em nghĩ chúng bị giới nghiêm."

SeokJin nghe được, cảm thấy thực khá có lí, vì JiMin vốn là nhân viên chuyên về giấy tờ của đồn, ID của em ấy chắc chắn và vào xem được các vụ án trước. Vậy mà tìm ba lần cũng không thấy, chắc chắn là có vấn đề!

"Có lẽ là cấp bậc của em không đủ để xem chúng."

Tại sao những vụ án ấy lại bị giới hạn? Theo như anh thấy thì chúng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng hay liên quan tới chính trị, bí mật quốc gia để phải mã hóa cho cấp cao.

Vậy thì tại sao...?

JiMin trầm ngâm. "Em nghĩ là những vụ án này thực sự có uẩn khúc đấy."

SeokJin im lặng, thực sự anh không nghĩ mọi việc lại phức tạp đến mức này. Anh chỉ đơn thuần muốn xem lại xem chúng có vấn đề nào đó không, nhưng xem ra vấn đề nằm ngoài cả nghi ngờ của anh rồi.

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

JiMin thở dài một hơi, vẫn nhíu mày. "Em sẽ thử dùng ID của anh em xem sao? Chắc cấp anh ấy xem được đấy."

À, anh đã nhắc chưa nhỉ? JiMin chính là "con ông cháu cha" đấy, cả cha và anh trai cậu ấy đều làm trong ngành cảnh sát và giữ chức vụ cao. Nhưng tất nhiên, cậu ấy không phải loại khó ưa như loại con cháu thường thấy, cậu rất thân thiện, không dựa hơi cha mẹ chút nào, lúc nào cũng cần mẫn làm việc, nhiều lúc cần mẫn đến hơi quá ý chứ.

SeokJin mỉm cười, vỗ vai JiMin. "Cảm ơn em nhé." JiMin mỉm cười, nhún vai rất dễ thương thay cho lời không có gì, lại chốc lát chuyển chủ đề. "Hyung có nghĩ đám người đó là ông ta thuê tới không?"

SeokJin hơi lắc đầu. "Anh nghĩ là không, ông ta có vẻ sợ thật."

"Nhưng kẻ đó chắc chắn không muốn giết Jung TaeShik."

SeokJin gật đầu tán thành, chuyện này không sai. Anh hơi ngẩng đầu nhìn căn biệt thự kia, thật sự mà nói anh nghĩ rằng bọn họ luôn lẻn vào biệt thự lúc tối, chính vì thế nên mới tạo nên cái cảnh giác thành ra chẳng thể tra ra được điều gì.

SeokJin nhếch môi. "JiMin, em ngồi đây nhé, anh đi rồi về ngay."

JiMin nhìn vẻ mặt của SeokJin mà giật mình. "Anh đi đâu, đừng bảo em..."

SeokJin nhún vai cười cười, lập tức mở cửa chuồn ra khỏi xe trước khi bị JiMin giữ lại mà giáo huấn đống luật lệ cảnh sát của nợ đó. SeokJin nhanh chân sang đường, nhảy vào khuôn viên vườn nhà Jung TaeShik.

Cũng chẳng mất mấy thời gian để anh lẻn được lên hành lang tầng hai, dù sao hiện tại ở nhà cũng chỉ có phu nhân và vài người giúp việc, và qua mặt họ trong căn nhà rộng lớn này cũng chẳng quá khó với SeokJin.

SeokJin lấy trong túi ra một chiếc kính đeo lên mắt, chả là khi nãy anh nhanh tay lấy trộm được cái kính có camera giấu kín của JiMin. Một khi anh đeo lên rồi kích hoạt nó là JiMin sẽ xem được mọi động tĩnh trong này, hơn nữa còn có chế độ tự động ghi hình lại.

JiMin ở trong xe quả nhiên giật mình, nhận được tin nhắn thông báo của chiếc kính kia mà vội vã mở ra xem.

SeokJin đeo kính xong, lại tiếp tục tìm, nhưng nhìn ngang ngó dọc đều không thấy gì, JiMin nhìn theo qua màn hình, vội vã nói vào tai nghe của SeokJin. "Hyung, anh thử vào phòng Jung SiHyun xem sao."

SeokJin nhìn ở đây có vẻ cũng chẳng có hi vọng gì, liền nghe lời JiMin đi vào phòng Jung SiHyun.

Chết tiệt, cửa bị khóa lại rồi.

Tuy là phải trong trường hợp khẩn cấp mới được dùng, nhưng mà SeokJin là ai nào, chính là kẻ không sợ trời cũng không sợ đất, và viết bản kiểm điểm thì càng không sợ, nói không quá chứ anh thật trở thành bậc thầy viết bản kiểm điểm rồi ý chứ! SeokJin chẳng thèm nghĩ lấy vài giây, lập tức lấy chìa khóa đa năng ra mở cửa.

"Ôi hyung, phải viết kiểm điểm đấy!"

SeokJin mở cửa, lách người bước vào trong. "Không bị phát hiện là được."

JiMin bất lực cười, cậu còn không hiểu tính nết của SeokJin hyung nữa? Mà thật ra cậu cũng chẳng khác anh ấy là bao đâu, còn tính nếu phải viết thì cả hai anh em cùng viết, tội chia ra cũng sẽ đỡ hơn mà.

SeokJin đi quanh trong căn phòng, thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh biết, chắc chắn bên trong có điểm đáng ngờ. Anh đảo người, bước ra chỗ nối với hành lang góc khuất, nhìn quanh quất.

Nhìn không ra thì sờ, SeokJin rớ tay lên tường, quả nhiên phát hiện chỗ gồ lên. Là một đường thẳng kéo từ trần xuống, rất có thể là vách ngăn. SeokJin hơi nhếch môi, quả là linh cảm của anh không sai mà. Và một bức tranh chẳng hề liên quan tới tổng thể kiến trúc ngay cạnh? Chắc chắn là không bình thường, SeokJin gạt nó ra, quả nhiên thấy một bộ mật mã, giống như bộ khóa mật mã để mở cửa.

SeokJin nhìn ngắm bộ mật mã này một hồi, có lẽ cũng chỉ là loại đơn thuần thôi, liền lấy ra bộ dụng cụ, tuy là lâu hơn cái ổ khóa ban nãy một chút nhưng cũng chỉ một lát là có thể mở ra.

Tiếng cửa mở, nhưng bằng mắt lại chẳng có thể thấy. SeokJin lại gần, ồ, lại thêm một chiếc tủ quần áo có lắp bánh xe đẩy ra thật dễ dàng? Quả là rất cầu kì đầu tư đấy nhỉ? Làm việc ác cũng thật quá bài bản đi?

SeokJin không kìm nổi sự phẫn nộ khinh bỉ, nhìn chằm chằm căn phòng tối om kia dần dần hiện ra. Dù đang là ban ngày, thế nhưng căn phòng đó không có lấy một ô cửa. SeokJin nhíu mày, lôi từ túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu thẳng vào trong.

"Ôi mẹ ơi!" JiMin từ đầu bên kia hốt hoảng thốt lên, đôi mắt dài trợn tròn trước cảnh tượng trước mắt.

Trong tưởng tượng của cậu, đằng sau cánh cửa ấy có thể là chồng sổ sách cao vút, hay thậm chí là chồng tiền chất lên đến tận nóc. Trường hợp nào thì JiMin cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng mà...

Kia không phải là một người sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro