Chương 23: Ai kia...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin cùng JiMin trợn mắt nhìn cậu ta, thật sự... bọn họ nhốt người ở đây?

Anh bỗng nhớ lại lời nói hôm đó của Kim TaeHyung, thầm cảm thán cậu nhóc này chỉ nghe qua vụ án mà có thể đoán được đến tầm đó, quả thật nói có năng khiếu thiên bẩm không sai.

Cậu trai kia co rúm người lại, rúc đầu vào chân vì ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu tới. Thân thể cậu ta gầy gò tới đáng thương, khẽ run lên khi SeokJin tiến lại gần. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu dậy, bờ môi run nhẹ. "Lại nữa à?"

Cậu ấy chầm chậm ngẩng mặt, gầy nhưng rất khả ái dễ nhìn, đôi mắt xinh đẹp trong veo, sống mũi cao thẳng và đôi môi trái tim chúm chím. SeokJin nhíu mày... Sao chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy cậu ta có chút giống... Jung TaeShik và cả Jung SiHyun như thế?

Giây phút hoảng loạn trôi qua, SeokJin vội tiến lên một bước. Nhưng bước chân từ bên ngoài hành lang vọng vào khiến anh giật mình hoảng loạn. Bây giờ chỉ có một mình anh thân cô thế cô thế nào có thể nào chiến đấu với đám người đó không? Chưa kể còn là anh tự tiện đột nhập vào nhà. JiMin ngồi ngoài xe cũng nghe thấy, gấp gáp giục anh. "SeokJin hyung đóng cửa lại rồi nhảy ra ngoài đi!"

SeokJin không còn lựa chọn, đành nghe theo JiMin nhảy ra ngoài. May mắn thành công trốn thoát.

"Hyung!" JiMin gấp đến độ đứng ngoài xe, vội vàng ôm lấy anh kéo vào trong. "Anh có sao không?"

SeokJin ngồi ở ghế lái phụ lắc đầu, thở hồng hộc do ban nãy chạy quá nhanh. "Em có thấy cậu ta không? Cái người bị nhốt trong đó?"

JiMin gật đầu lia lịa, sao mà cậu có thể không thấy? Khi anh mở cửa và thân hình gầy gò đó đập vào mắt cậu, JiMin thật sự đã quá mức sợ hãi, thiếu điều hét toáng lên rồi.

"Chúng ta phải cứu cậu ấy ra." JiMin gay gắt nói, sao đám người đó có thể vô nhân tình đến độ ấy? "Có bằng chứng đây rồi mà!" JiMin giơ thiết bị của cậu lên, cái kính ấy rất đắt tiền, camera gắn trên nó đều được tự động ghi lại toàn bộ.

"Ơ nhưng mà..." JiMin đang bất bình chợt nhớ ra là đoạn video này có được do SeokJin tự tiện xông vào nhà căn nhà đó. Nếu đoạn video này được công bố, SeokJin tuy có lập công nhưng chắc chắn vẫn phải chịu phạt.

"Cứ lấy đi JiMin, anh cũng đâu phải lần đầu bị kỉ luật." SeokJin nhún vai, cùng lắm thì nghỉ vài ngày, trừ nửa tháng lương chứ gì. Nhịn tạm đi rồi mè nheo ăn bám TaeHyung cũng được. "Nhất định phải cứu được cậu trai ấy ra."

JiMin gật đầu, rồi lại lần nữa trầm ngâm. "Anh đoán cậu ta là ai, tại sao Jung gia lại phải giam cầm cậu ta như thế?"

SeokJin im lặng, nhưng khi nhớ lại, anh thấy trông cậu ta rất nét giống cả Jung TaeShik và Jung SiHyun. Nếu để anh đoán, có lẽ là cậu ấy có quan hệ huyết thống với Jung gia. Nhưng tại sao bọn họ lại phải giam cầm người có cùng huyết thống? Cậu bé ấy đã làm gì để gia đình đó đối xử tàn nhẫn đến vậy với cậu? Đôi mắt vô hồn tuyệt vọng, thân thể gầy gò ốm yếu ấy thực sự...

SeokJin thở hắt ra một hơi, không nghĩ lấy một giây giật lấy thiết bị của JiMin, chuyển đổi sang dạng video rồi lập tức gửi cho YoonGi, ngay trước khi JiMin kịp nhận ra anh đang làm gì.

"Ôi, hyung!" JiMin bất lực kêu, nhưng cũng chẳng còn cách nào, bất lực ngồi đó ngó vào trong biệt thự. "Hyung, hình như bọn họ phát hiện ra anh đột nhập rồi, đang tìm loạn luôn."

SeokJin quay người, cũng nhìn vào căn biệt thự. Đúng là đang rất nhốn nháo cả đám đông chạy tới chạy lui. Quả là làm việc khuất tất, đông người đến như thế còn chưa an tâm, lại còn phải cầu cứu thêm cả cảnh sát bọn anh nữa.

SeokJin chán ghét quay đi, đã nhận được tin nhắn đến của YoonGi. "Hyung, sẽ có người tới thay ca, khi đó anh với JiMin về ngay nhé. Chúng ta cần bàn về đoạn video đó."

Và khi SeokJin và JiMin về tới đồn, cả hai người còn lại là YoonGi và JungKook đều đang chăm chăm xem đi xem lại đoạn video đó trên màn hình lớn nhất trong phòng họp.

"Dã man, vô nhân tính!" JungKook oang oang mắng. Còn YoonGi bên cạnh thì tuy không gào lên nhưng cũng lạnh mặt, biểu tình cực kì đáng sợ.

"Chào mọi người!"

SeokJin cất tiếng, hai người kia quay lại, cũng chào lại và mau chóng vào việc.

YoonGi ngồi xuống ghế, lấy ra một tập hồ sơ mỏng, có lẽ vừa gấp gáp tìm được. "Theo em tìm hiểu qua thì nhà họ Jung vốn có hai cậu con trai, có nghĩa là Jung SiHyun có một cậu em trai."

Quả nhiên là manh mối quan trọng, cả nhóm đều đồng loạt gật đầu. YoonGi lại tiếp lời. "Nhưng mà cậu ấy đã chết vì tai nạn giao thông từ năm 14 tuổi rồi, nếu cậu ấy còn sống thì năm nay cậu ấy... 25."

Vậy nếu cậu ấy chính là người trong căn phòng tối tăm đó, thì cậu ấy đã bị giam cầm 11 rồi? Hơn nữa nhìn thanh nhiên trong căn phòng cũng tầm tuổi đó... Cả nhóm thoáng chốc không rét mà run, không lẽ có người có thể giam cầm con trai, em trai mình lâu đến như thế?

"Nhưng mà SeokJin hyung..." YoonGi chán nản. "Anh lại tự tiện..."

SeokJin nhoẻn miệng cười, phẩy phẩy tay. "Không sao, cứ kỉ luật anh đi, không sếp lại phạt em."

JiMin lập tức chen vào. "Em nữa, chia bớt cho em."

YoonGi thở dài thườn thượt, gì chứ hai anh em này đi với nhau là chẳng bao giờ không gây họa. Kỉ luật thì cứ tranh nhau bảo mình phạm lỗi nhiều hơn, kết quả là chia đều, viết kiểm điểm cả đôi. Nhưng lần này SeokJin tự tay quay video, chắc chắn là lỗi phần nhiều vẫn thuộc về anh.

Quả nhiên là sếp lập tức điên lên, mặc kệ YoonGi khéo léo đủ kiểu xin cho anh và JiMin, kết quả vẫn là JiMin viết bản tường trình kiểm điểm, phạt tiền, còn SeokJin thì nặng hơn, đình chỉ công tác ba ngày, trừ nửa tháng lương.

SeokJin thở dài thườn thượt, xem ra phải ăn mì thật rồi!

Nhưng bất quá ăn mì anh cũng không ngại, chán nản nhất là không được tiếp tục tham gia vụ án, chỉ đành giao phó lại cho ba người còn lại. Lóp ngóp trở về nhà với TaeHyung.

SeokJin toan về nhà chơi với TaeHyung đấy, thế nhưng mà hắn lại không có ở nhà. Anh còn đang ngẩn ngơ thì nhớ ra TaeHyung hôm nay có lịch học, đã báo trước với anh rồi mà anh bộn bề công việc nên quên mất.

SeokJin ngồi ở nhà nhàm chán, húp qua loa xong bát mì cho qua bữa tối thì quyết định nghịch ngợm một chút, thử bắt xe chạy tới trung tâm học thêm của TaeHyung hóng hớt chút đỉnh. Địa điểm khá xa, nhưng lại không tiện xe buýt lắm, thành ra SeokJin đành phải kết hợp, ngồi xe buýt rồi sau đó bắt taxi tới đó.

Trung tâm học này nhìn qua cũng có thể là vào tầm trung, không quá tốt cũng không quá tệ, kèm theo mức học phí cũng tương tự như thế. SeokJin nghiêng người ngó vào trong, hoàn toàn im lìm chỉ có ánh đèn điện sáng choang, xem ra tất cả các lớp vẫn đang học. Số lượng lớp ở đây cũng không phải ít, khiến cho SeokJin chẳng biết làm thế nào mà tìm được lớp của TaeHyung, chỉ đành ngồi bên ngoài cổng chờ hắn tan học.

Và may mắn chỉ tầm mươi mười lăm phút sau, SeokJin đã có thể được bóng dáng TaeHyung đằng xa. Trời thì khá tối nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra vì ngoại hình quá chi nổi bật và dáng người cao dong dỏng ấy, và cả vì sự thân quen của SeokJin với hắn. SeokJin mỉm cười, toan giơ tay chào cậu ấy nhưng mà...

SeokJin với đôi mắt tinh tường của một cảnh sát, rất nhanh đã phát hiện ra cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang tươi cười đi bên cạnh.

Ai kia...?

SeokJin bất giác nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt, trong chốc lát anh cũng chẳng rõ lòng mình có tư vị gì nữa. Dù là nhất thời không thể gọi tên, nhưng SeokJin vẫn hiểu rằng mình đang không thoải mái. Đôi chân chôn chặt tại nơi đó, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía ấy, và bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lại.

Làm sao mà cô học sinh ấy cứ phải níu lấy bắp tay TaeHyung như thế?

SeokJin nhíu mày thở hắt ra, quay gót chân toan bỏ đi, nhưng ngoài dự đoán, TaeHyung lại thấy anh trước, lập tức cất tiếng gọi khá lớn khiến anh chẳng thể dễ dàng rời đi như thế. "SeokJin hyung?"

SeokJin khựng lại, và khi anh còn chưa kịp phản ứng gì thì TaeHyung đã cất bước về phía anh. Trời tối mù mịt, anh còn đứng chỗ không có ánh đèn, thế mà sao TaeHyung tinh mắt đến mức dễ dàng nhận ra anh nhanh đến như vậy?

Ừ thì, cái này có nên gọi là sức mạnh của tình yêu không?

Kim TaeHyung bước nhanh thoăn thoắt đứng ngay trước mặt anh, hoàn toàn chẳng để ý tới cô gái đang vất vả chạy theo hắn đằng sau. Hắn cao hứng tới mỉm cười rực rỡ, đôi mắt nâu sáng long lanh hỏi. "Hyung, sao anh lại đến đây?"

SeokJin không còn cách nào tẩu thoát, đành đứng đó gượng gạo cười. Cô gái kia giờ mới chạy tới kịp, níu vào bắp tay TaeHyung thở hổn hển hỏi hắn. "Là anh cậu hả?"

TaeHyung không trả lời, nhưng SeokJin lại tốt bụng trả lời thay. "Tôi là bạn cùng nhà với cậu ấy."

Cô gái kia mỉm cười gật đầu ý đã hiểu, lại tiếp tục níu lấy bắp tay TaeHyung, mở to mắt làm nũng. "Cậu đi ăn với tớ đi, cậu cũng chưa kịp ăn tối mà phải không?"

SeokJin đứng đó, cứ cảm thấy như người thừa, đôi môi mọng khe khẽ mím lại, và đôi mắt nâu xinh đẹp thì gượng gạo nhìn ra đằng xa. Thế nhưng Kim TaeHyung một chút cũng chẳng thèm để ý cô gái bên cạnh, chỉ một mực chăm chăm nhìn anh, vậy nên mọi biểu hiện kia của anh hắn đều thấy hết.

Kim TaeHyung lạnh lùng gỡ tay cô ra. "Tôi phải đi về rồi."

Cô gái kia quả nhiên mất hứng, bĩu môi. "Cậu ngày nào cũng bảo phải về nhà cả. Lúc nào cũng phải về nấu cơm cho ai đó, là cho anh ấy sao?"

SeokJin khựng lại, nghe thế không hiểu sao có chút ngượng ngùng. May mà trời tối rồi, vậy nên hai người họ sẽ không thấy cái vành tai đỏ lừ này của anh đâu, nhỉ?

"Không phải anh ấy ở đây rồi sao? Chúng ta cùng đi ăn là được mà."

Kim TaeHyung nhếch môi, không chút kiêng nể nói. "Tôi không thích."

SeokJin thở dài nhìn cảnh TaeHyung đến là phũ phàng mà cô gái nhỏ kia như sắp khóc rồi, lại dâng lên lòng thương cảm, hơi nhẹ giọng. "Thôi được rồi, chúng ta cùng đi ăn là được mà."

Cô gái kia nhảy cẫng lên, vui vẻ nắm tay TaeHyung lay qua lay lại, hắn thì không mấy hài lòng, nhưng SeokJin đã nói thế rồi và hắn lại không bao giờ trái lời anh, đành miễn cưỡng cất bước đi theo SeokJin.

Địa điểm cũng là một quán ăn nhỏ thôi, khẩu vị của các cô gái mới lớn đều như thế cả. Cô gái ăn bánh gạo cay, chớp mắt nhìn, giờ mới thấy anh trai cùng nhà của TaeHyung này cũng quá chi đẹp trai. "Anh tên gì vậy ạ?"

SeokJin cũng thử một miếng, trả lời. "Tôi tên là Kim SeokJin."

"Dạ... anh làm nghề gì vậy ạ?" Kim TaeHyung hơi nhíu mày, làm sao mà cô hỏi anh như hỏi cung thế? Nhưng TaeHyung còn chưa kịp lên tiếng mắng cô thì SeokJin đã hào phóng trả lời. "Tôi là cảnh sát."

"Woa!" Cô gái mở lớn mắt, vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu.

Và kèm theo là một cái nhíu mày của Kim TaeHyung.

"Cậu ăn nhanh đi." Hắn khó chịu nói, cô gái lúc này mới rời sự chú ý đi khỏi SeokJin, mừng húm nhìn thái độ ngàn năm mới đổi một lần của Kim TaeHyung. Cậu ấy trông giận vậy, là do ghen sao? Vậy là cậu ấy cũng thích cô, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro