Chương 24: Phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái suy nghĩ hoang đường TaeHyung ghen với SeokJin vì cô cứ thế khiến tâm trạng thiếu nữ của cô tốt lên hẳn, không ngừng ríu rít bắt chuyện với TaeHyung, mà khổ nỗi hắn lại không hề phản ứng lại dù chỉ một lần.

Cứ thế cũng hết một bữa ăn kì lạ, cô gái không muốn cũng phải về nhà, dù vẫn ấm ức lắm vì vẻ quá mức lạnh lùng của TaeHyung. Nhưng xem ra vẫn là tâm hồn thiếu nữ, cô vẫn nghĩ hắn chỉ đang làm ngầu với mình thôi.

SeokJin ái ngại nhìn vẻ rầu rĩ của cô gái, tuy là anh vốn cũng không thích cô ấy, cơ mà thật tội nghiệp quá đi.

TaeHyung nhìn cô gái đã khuất bóng, liền lấy xe máy một mạch chở anh về nhà. Khi đã gửi xe xong xuôi thì SeokJin mới rủ Kim TaeHyung đi tản bộ ở công viên gần nhà.

"Tự dưng hôm nay lại muốn tản bộ?" TaeHyung mỉm cười nói, hắn ở với SeokJin còn không biết anh là chúa lười, đi làm về chỉ có trương bụng lên ngủ, đến người còn chả buồn tắm thì còn cái gì mà đi tản bộ?

SeokJin biết hắn đang cười nhạo mình, liền dẩu mỏ. "Cậu có biết tôi ăn ở nhà một bát mì rồi không? Nhờ cô bạn gái nhỏ bé của cậu mà tôi phải ăn thêm bữa nữa, bụng ì ạch luôn rồi!"

TaeHyung đang vui vẻ lập tức nhíu mày. "Cô ấy không phải bạn gái tôi."

SeokJin nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan trọng, cứ thế quay lưng đi bộ ra công viên. TaeHyung thở hắt ra, cũng cất bước theo sau anh.

SeokJin đúng là làm như chẳng quan tâm đấy, nhưng thật ra anh rất-quan-tâm. Anh nhìn TaeHyung đang đi song song bên cạnh mình, ánh sáng trong công viên heo hắt khiến vẻ điển trai thêm mờ ảo hút mắt.

SeokJin mím môi nói, làm ra sao cho ra vẻ không mấy để tâm, chỉ giống như đang nói chuyện phiếm thôi. "Cô ấy có vẻ thích cậu đấy."

Nhưng TaeHyung thì ngược lại, hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề này. "Thì sao?"

"Cậu thực sự không thích sao? Tôi thấy cô ấy cũng dễ thương mà."

Thế mà câu nói này lại thành công thu hút sự chú ý của TaeHyung, hắn đang vốn rất thờ ơ lập tức nhíu mày, cất lên tông giọng đầy hoài nghi. "Anh thích cô ấy?"

SeokJin nhịn không được bật cười, làm thế nào mà lại thành ra anh rồi? "Nói linh tinh gì thế? Tôi đang bảo cậu với cô ấy cơ mà?"

Kim TaeHyung lúc này mới quay ngoắt đi, hờ hững nói. "Tôi không thích cô ấy."

SeokJin nghe được câu này mà không hiểu sao thấy khá hài lòng, dù cũng chẳng biết vì sao mà lại hài lòng nữa. Anh hơi nhoẻn miệng cười, vu vơ hỏi lại. "Thế sao?"

TaeHyung nhìn anh, tuy là ánh sáng rất không tốt, nhưng mà hắn vẫn nhìn ra nụ cười đó, vui vẻ và xinh đẹp đến nỗi hắn cũng vì thế mà cười theo. "Sao anh hỏi về cô ấy nhiều thế?"

Cái này... SeokJin bỗng dưng cảm thấy rất có tật giật mình, cắn môi nhún vai. "Ừ thì... quan tâm cậu một chút."

Quan tâm? Tuy là Kim TaeHyung biết cái giả thiết hiện tại hắn đưa ra rất hoang đường, nhưng mà SeokJin biểu hiện rất rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể dễ dàng nhìn ra cái vẻ bồn chồn của anh ấy khi hỏi những câu hỏi ấy.

"Anh..." Hắn nghiêng đầu ngập ngừng. "...ghen à?"

SeokJin giật mình, đôi mắt to tròn nhìn thẳng về hướng hắn, biểu cảm hết sức bàng hoàng, vô thức khe khẽ nuốt nước bọt. "Cái quái gì... Câu điên hả? Tôi đánh cậu đấy!!"

Kim TaeHyung lập tức bật cười, làm gì mà phản ứng dữ thế? Không biết SeokJin có biết bộ dạng hiện tại của anh rất giống như có tật giật mình không? Và SeokJin có biết anh càng ngày càng đáng yêu không?

Khiến trái tim này của hắn không thể dừng lại được nữa rồi.

"Vậy cậu hẳn không nên hiểu lầm nhỉ?"

Hắn bỗng chợt nhớ tới lời YoonGi đã nói với hắn. Phải rồi, nào, Kim TaeHyung, đừng tự mình đa tình, đừng tự mình hiểu lầm chứ!

Thế mà SeokJin từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, chân hơi kiễng mà xua xua tay nơi tầm nhìn của hắn. "Sao thế? Tự dưng ngẩn ra."

TaeHyung giật mình, nhoẻn một nụ cười. "Không có gì."

SeokJin thấy hắn không muốn nói cũng không truy cứu, đơn giản bỏ qua. "Này, tôi bị đình chỉ công tác 3 ngày rồi, lại còn bị trừ nửa tháng lương. Tháng tới cậu nuôi tôi nhé?"

Kim TaeHyung trợn mắt, kỉ luật như thế không phải cũng là khá nặng sao? "Anh đã làm gì thế hả?" Hắn nói, gấp gáp túm lấy bả vai anh xoay tới lui. "Có làm sao không?"

SeokJin đối với sự nhiệt tình này thì chỉ biết mỉm cười, bất đắc dĩ đẩy TaeHyung đang lật tới lật lui anh ra. "Nào, cậu cứ bình tĩnh. Tôi không sao."

Nghe xong TaeHyung mới dịu lại, rút móng vuốt của hắn ra khỏi người anh. "Anh làm việc gì thực sự không suy nghĩ cho mình sao? Có không suy nghĩ cho mình đi nữa thì cũng không suy nghĩ cho người khác sao?"

SeokJin nghe mắng mà lại mỉm cười rất ngọt ngào, vì xem xem, đã bao lâu chẳng có ai vì lo lắng mà mắng mỏ anh thế này kia chứ? Đến sự quan tâm nho nhoi đó thôi SeokJin cũng chẳng có, khiến anh cứ dễ dàng vui vẻ như thế đấy.

Mà không hiểu sao, nếu người đó là TaeHyung thì anh lại có một tư vị rất khác.

SeokJin vẫn mỉm cười, nhẹ giọng. "Tôi đâu có người khác nào mà cậu nói?"

TaeHyung nhìn anh chăm chăm, hơi thở nhè nhẹ vang trong không gian tĩnh mịch hòa với tiếng lá xào xạc trong công viên khi tối đã về khuya hơn.

"Anh có tôi mà."

SeokJin quả nhiên khựng lại, khẽ quay đầu, nhìn thẳng TaeHyung đang đi bên cạnh anh.

Cậu ấy... đang đỏ mặt? SeokJin lập tức bật cười, một nụ cười mang theo cả tâm can ấm áp hiếm có này của anh. Chín năm với sự cô đơn, và cả trước đó trong căn nhà mà anh đã chẳng thể gọi là nhà được nữa, có lẽ là đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến như thế.

Người ta thường nói với anh rằng TaeHyung là kẻ tù tội, là kẻ bất lương, là người anh nên cẩn thận.

Nhưng với anh, cậu ấy là người ấm áp nhất trên cõi đời này.

Chỉ một mình cậu ấy thôi, cũng đủ thắp sáng cả cõi lòng tăm tối đơn độc này của anh.

SeokJin mỉm cười. "Cảm ơn cậu, TaeHyung."

Kim TaeHyung nhìn anh, đáy mắt nâu thẳm chăm chú nhìn anh, dường như chỉ khắc lại một mình hình ảnh anh, cùng nụ cười ngọt ngào xinh đẹp ấy. Cậu cũng khe khẽ mỉm cười theo, dù biết là chẳng nên, dù biết là không thể, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngừng lại. Không thể ngừng nhìn theo anh, không thể ngừng tỏ bày với anh.

Không thể ngừng yêu thương anh.

Và hắn bỗng chốc suy nghĩ, nếu đã không thể ngăn được nó...

Vậy thì Kim SeokJin, nếu bây giờ tôi nói tôi yêu anh... liệu anh sẽ nói gì đây?

Có còn nở nụ cười xinh đẹp ấy mà cảm ơn hắn không? Hay người sẽ quay lưng, và hắn, mãi mãi sẽ không thể thấy anh được lần nữa?

*

SeokJin bị đình chỉ, không được phép tham gia vào vụ án khiến anh chỉ biết nhàm chán nhắn tin hỏi JiMin, JiMin ban đầu còn có thể nhắn lại, nhưng về sau có lẽ cũng vì bận rộn quá mà không nhắn lại được nữa.

SeokJin bĩu môi, chán nản chẳng biết làm cái gì đành lại ra khỏi nhà, chạy xuống tiệm tạp hóa tìm TaeHyung. Nhưng ngoài dự đoán, TaeHyung không có ở đây. SeokJin nhìn quanh quất mãi cũng không thấy cậu ấy đâu, chỉ thấy NamJoon đang đứng ở quầy thanh toán.

"Hôm nay TaeHyung không đi làm sao?"

NamJoon nhìn thấy anh giữa giờ hành chính mà ăn mặc tuềnh toàng đi dép lê xuống đây thì không khỏi ngạc nhiên. "SeokJin hyung? Anh không đi làm sao?"

SeokJin chán nản chép miệng, lại gần quầy thanh toán ngồi xuống. "Đừng nhắc nữa, anh mày đang chán chết đây này."

NamJoon nghe thế thì cười cười, cậu còn lạ gì SeokJin nữa, anh ấy chính là hay gây họa số một, nay chắc lại làm gì sai nên bị đình chỉ rồi. Mà cứ bị đình chỉ là thể nào cũng thấy anh ấy lượn lờ khắp nơi với cái bộ dạng bê tha ở nhà ấy, hết sức mất hình tượng cảnh sát trong lòng nhân dân.

"TaeHyung đi học rồi, cậu ấy bảo phải học bù mấy hôm trước thầy ốm nên cho lớp nghỉ."

Ra là đi học, bọn họ ở chung nhà nhưng cũng không hay tra khảo nhau là đi đâu lắm, thường chỉ nói tôi có việc ra ngoài là đi thôi, đối phương tuyệt nhiên sẽ không hỏi gì thêm.

Vậy nên SeokJin gật gù, bắt đầu buồn chán nghịch nghịch mấy thứ ở quầy thanh toán.

NamJoon thấy ông anh này bắt đầu nghịch quanh, chép miệng mặc kệ. Quả nhiên SeokJin nghịch một lúc đã chán, bắt đầu mệt mỏi nằm ra bàn. "NamJoon... em nghĩ tại sao bản thân bắt đầu phụ thuộc vào một người khác?"

NamJoon hơi quay người, nghiêm túc lắng nghe anh ấy, rồi lập tức trầm ngâm. "Phụ thuộc như thế nào?"

SeokJin nhíu mày, bần thần nghịch một chiếc bút trong tay. "Là anh thấy rất vui khi ở cạnh người ấy, nghĩ tới việc được kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi được nhìn thấy người ấy anh như được nạp năng lượng ấy... Thậm chí là đôi lúc anh còn nghĩ, nếu không có người ấy chắc anh không sống nổi quá, anh thật sự không muốn như thế."

NamJoon nhíu mày, tay khe khẽ gõ lên mặt bàn. Cái ông anh ngốc nghếch này thật là! Ngày đó từ chối cậu thì phũ phàng đến như thế, rất biết là mình không yêu ai đấy, nhưng mà yêu rồi thì lại ngốc lắm, thực sự ngốc không còn lời nào để nói mà!

"Hyung!" NamJoon nhẹ giọng, cố gắng kìm chế một cái cốc đầu mà cậu đang rất muốn hạ lên đầu SeokJin. "Cái đó không gọi là phụ thuộc..."

"Thế là gì?" SeokJin ngơ ngác nhìn NamJoon, đôi mắt nâu trong vắt tràn ngập ngây thơ. Ôi thật là, NamJoon tuy cũng chẳng còn yêu SeokJin nữa đâu, nhưng nhìn cái cảnh này thấy cũng thật có chút...

"Haizz..." NamJoon thở dài, phẩy phẩy tay. "Thôi, anh tự đi mà tìm hiểu!"

NamJoon bất ngờ không nói nữa, khiến cho SeokJin giật mình mặt nhăn mày nhó. "Sao thế? Tự dưng lại...? Nói đi, anh mày tò mò chết mất!!"

NamJoon thở hắt ra, lại nhìn thử SeokJin, anh ấy hoàn toàn trông khá thuần khiết, cứ như thật sự không biết là gì thật vậy. Này, đừng điêu chứ, anh ấy học khoa tâm lí mà lại không biết sao?

NamJoon khe khẽ nheo mày. "Em hỏi anh điều này được không?"

SeokJin nhìn cậu, hào phóng gật đầu. NamJoon nghiêng đầu, hơi trầm ngâm. "Người anh nói tới... là Kim TaeHyung đúng không?"

SeokJin có phần bị bất ngờ bởi câu hỏi này. Anh chỉ hỏi vu vơ thôi, cứ nghĩ NamJoon sẽ khó có thể đoán ra điều gì, nhưng xem ra cậu ấy biết nhiều hơn anh nghĩ, và nhất là cậu ấy tinh tường hơn anh tưởng nhiều.

SeokJin mím môi, anh biết là NamJoon hỏi nhưng không phải để chờ câu trả lời của anh, nó giống như một lời khẳng định hơn. Anh im lặng, khẽ cúi xuống khiến mái tóc theo đó mà trượt xuống theo.

NamJoon nhìn anh như thế, tuy là cậu đoán được từ trước rồi nhưng vẫn chẳng nén được thở dài. "Em vẫn cứ nghĩ sẽ là YoonGi hyung cơ."

SeokJin hoàn toàn giữ im lặng, chỉ lắng nghe NamJoon nói. Cậu nhìn anh, nhìn gương mặt vừa ngượng ngùng vừa xen lẫn có lỗi đó thì bật cười. "Anh đừng để ý, thực ra em thấy TaeHyung cũng rất tốt. Và nếu anh có thể thoải mái ở cạnh cậu ấy như thế thì tuyệt rồi."

SeokJin cũng bật cười, ngượng ngùng mân mê chiếc bút trong tay.

Có lẽ là như thế thật, thành thực mà nói, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó trên thế giới này.

Nhưng anh đã được học ở trường lớp rằng, con người không ai là không có yêu thương, dù là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Và đúng, anh cũng không phải ngoại lệ. Tuy anh đã từng bị tổn thương bởi chính người nhà đến mức anh nghĩ mình sẽ chẳng trao yêu thương cho ai nữa.

Nhưng rồi TaeHyung bước đến, một cách thật chậm rãi, một cách anh không thể nào ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro