Chương 25: Đã thế, còn cố trốn tránh làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn chị @TaeJinnie96 đã giúp em beta phần này <3

------------

SeokJin cứ thế ngẩn ngơ trở về nhà cùng một tâm trạng ngổn ngang. Ngoài ý muốn, ông Kim đã đứng ngay trước cửa nhà khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên hiện ấy cũng nhanh chóng biến mất, đôi môi đẹp liền nở nụ cười mỉm. Ồ, đến được tận nhà thế này cũng là tiến bộ rồi đó nhỉ? Thành thử SeokJin không quá khó chịu với chuyến viếng thăm bất ngờ này, đơn giản mời ông vào nhà.

Ông Kim vào nhà, chỉ liếc qua xung quanh đúng một lượt. Đúng là vẫn đúng chuẩn cuộc sống bê tha của con ông. SeokJin nhìn một màn này đều hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng chung quy cũng chẳng lên tiếng, chỉ ngồi đó chờ chuyện ông nói.

"Con là người phụ trách vụ án nghị sĩ Jung?"

SeokJin nghe được câu hỏi này không khỏi ngạc nhiên, hoài nghi hỏi. "Dạ phải..." Từ khi nào ông ấy lại quan tâm tới anh, hay kì lạ hơn là quan tâm tới nghề nghiệp, tới vụ án của anh như thế?

"Dừng lại đi."

SeokJin nhíu mày, khó hiểu nhìn ông.

"Jung TaeShik là người thân của gia đình chúng ta, con không thể làm thế. Nghe nói con còn có clip quay lại tất cả qua kính mắt? Vậy mau tiêu hủy chứng cứ đi."

Cũng biết vốn là tệ lắm, nhưng không ngờ là đến mức này. SeokJin trân trối nhìn ông, mọi chuyện mà ông vừa nói thật sự vượt quá tầm tưởng tượng của SeokJin, khiến cho anh không tài nào chấp nhận nổi, nhất thời không thốt nên lời. Ông cũng thân là người làm cho nhà nước, đại diện cho pháp luật vậy mà có thể thốt lên những lời như vậy?

SeokJin cắn môi, cố giữ kiên nhẫn nói. "Tại sao con phải làm vậy ạ?"

Ông Kim nhìn vẻ chống đối của SeokJin, không hài lòng nói. "Con còn không biết bác Jung có quan hệ tốt với gia đình chúng ta thế nào sao?"

SeokJin thở hắt ra, thật sự chỉ đang cố gắng nói với cha mình chứ bản thân cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. "Đây là công việc của con, nhưng con không có quyền dừng lại việc gì cả. Và đoạn video đó đã gửi lên trên rồi, con cũng hết cách."

Ông Kim cũng đã đoán trước được kết cục này, gắt gỏng. "Bác Jung giống như một thành viên trong gia đình chúng ta!"

"Vậy con có phải không ạ?"

SeokJin đau đớn nói, đây là lần đầu tiên sau chín năm trời ông ấy vào tận nhà anh ngồi. SeokJin cứ nghĩ rằng ông đã nghĩ lại, đã quan tâm tới anh dù chỉ hơn một chút thôi, dù chỉ là vào nhà ngồi đó nói vài câu sáo rỗng, hay thậm chí là lại mắng mỏ thuyết phục anh về làm thẩm phán anh cũng rất lấy làm vui vẻ.

Nhưng nhìn xem?

SeokJin thở hắt ra, tổn thương cũng nhiều rồi, thêm một chút nữa chắc cũng đâu có sao nhỉ?

"Cha có biết đây là lần đầu sau chín năm trời cha bước chân vào nơi con sống không ạ?" SeokJin hỏi, biểu cảm trống rỗng dường như cũng chẳng còn thấy đau lòng được nữa. "'Con sống tốt chứ?', 'Điều kiện ở đây có tốt không?'..."

Ông Kim im lặng, chẳng còn biết nói gì hơn, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác, không còn đối diện với gương mặt tuy vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng đã tràn ngập tổn thương của SeokJin.

"...Nếu con cũng là một thành viên của gia đình, hẳn cha nên hỏi con những câu như thế chứ, phải không ạ?"

"Vậy mày nhìn xem mày có làm gì cho ra người của gia đình ta không? Luôn làm theo ý mình, đi làm cái công việc cảnh sát ngu ngốc nguy hiểm đó, và bây giờ..." Ông dừng lại, ánh mắt đảo qua quanh căn phòng tồi tàn. "Là qua lại với một thằng con trai?"

SeokJin thở hắt ra, giờ thì còn theo dõi anh nữa cơ đấy à? Ông ấy theo dõi, và giờ dừng những ngôn từ rẻ rúng như bao năm qua vẫn thường nói ấy để chì chiết anh, nói anh qua lại với một người con trai? Vậy thì làm sao? Anh chẳng cần biết ông ấy nghĩ cái gì, hay thậm chí là cái xã hội này nghĩ gì, anh chỉ biết rằng TaeHyung tốt hơn ông ấy, tốt hơn cả đám người anh phải gọi là người nhà đó nhiều.

"Cha về đi. Con sẽ không làm theo, và cũng sẽ không nghe thêm nữa."

"Mày!"

"Con làm gì, qua lại với ai, xin cha đừng can thiệp. Còn về chiếc thẻ này." SeokJin nói, lôi từ trong túi ra một chiếc thẻ blackcard đặt lên bàn ngay trước mặt ông. "Chắc cha cũng không biết đâu, nhưng con chưa hề dùng nó lần nào." SeokJin nghiến răng, khó khăn nắm chặt tay thành nắm đấm. "Và cha đã cảm thấy xấu hổ với con như thế vậy thì từ nay chúng ta..."

"Ta sẽ đến tìm con sau." Ông Kim cắt lời, nhìn toàn bộ cảnh này liền thở hắt ra, cũng không lấy lại chiếc thẻ.

Ông nói rồi quay lưng, bước nhanh ra khỏi căn phòng ấy.

Để lại SeokJin cúi đầu, cố kìm nén mọi cảm xúc hỗn tạp trong lòng.

Đôi khi SeokJin thường tự hỏi mối quan hệ này, có thể tệ hơn đợc nữa không nhỉ? Khi nó đã tệ đến mức anh nghĩ rằng không thể tệ hơn, thì thường lại có chuyện khác xảy ra, khiến cho nó còn thảm hại hơn trước nữa.

Đã thế thì cố đến vậy thôi, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Cô đơn, dù sao cũng có phải mới trải qua đâu?

*

"Hyung, tôi về rồi."

Kim TaeHyung bất ngờ trở về, ngơ ngác nhìn anh đang cuộn người ngồi trên ghế sopha, trông y như một chú sóc đáng thương bị chủ mắng. Hắn nhíu mày nghiêng đầu, rất nhanh nhạy nhìn quanh thử. "Vừa có ai tới nhà sao?"

SeokJin bật cười, đấy nói cậu ấy có năng khiếu đâu có sai, cha anh chỉ đến ngồi một lúc thôi mà cậu ấy cũng dễ dàng phát hiện ra như thế.

Tuy nhiên SeokJin không trả lời mà chỉ nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

TaeHyung thì lại không dễ dàng bỏ qua như thế, lấy tay níu tay anh lại, hỏi. "Hyung, là ai đến thế?"

Chắc lại sợ anh bị bắt nạt đấy à?

Lúc ấy SeokJin chợt nhận ra một điều rằng TaeHyung rất giống như một người anh trai của anh. Anh biết chứ, đúng là Kim YoonSeok mới là anh trai thật sự của anh, thế nhưng chưa bao giờ anh thật sự cảm nhận được điều ấy, và thật kì lạ thay khi ở bên cạnh TaeHyung anh lại cảm nhận được. Rằng cậu ấy rất quan tâm anh, luôn lo lắng cho anh, luôn sợ anh bị bắt nạt, luôn giận dữ đòi công đạo cho anh.

SeokJin mỉm cười lại gần hắn, nghịch ngợm gẩy gẩy mấy sợi tóc của TaeHyung. "Bây giờ còn quản ai tới nhà tôi luôn sao?"

TaeHyung lúc này mới nhận ra mình hơi thái quá rồi, lo lắng thì lo lắng nhưng cũng không nên chen vào cuộc sống riêng tư của anh ấy như thế được. Hắn bấy giờ mới lúng túng thả tay anh ra, bối rối quay đầu toan trở vào bếp.

Nhưng ngoài dự đoán, SeokJin lại túm cổ tay TaeHyung, giữ lại. "Giận à?"

TaeHyung hơi nghiêng đầu, làm thế nào anh ấy lại nhìn ra là hắn giận? Đừng nói là vì chuyện cỏn con này mà giận, đối với SeokJin mà nói thì hắn không bao giờ giận. Thậm chí kể cả anh có ở giữa chỗ này, ngay lúc này đuổi hắn đi, hắn cũng rất cam lòng.

Hắn chính là cuồng si anh đến như thế đấy.

"Tôi không giận anh."

SeokJin cười tủm tỉm, anh biết chứ, nhóc này lạnh lùng với cả thế giới, nhưng không bao giờ lạnh lùng với anh cả. Bất quá dù có thì cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi.

"TaeHyung..." SeokJin nói, nghịch ngợm dí sát gương mặt đẹp đó vào mặt TaeHyung, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở nhè nhẹ ấm nóng của anh trên mặt. Ngứa ngáy và nhất là trong lòng quá mức rộn rạo khiến hắn khẽ nhíu mày lấy tay đẩy nhẹ anh ra. "Anh uống rượu đấy à?"

SeokJin ngạc nhiên nhướn mày. "Ồ, sao cậu biết?"

Ban nãy anh đã uống một ít rượu soju anh mua ở cửa hàng của NamJoon, vốn định là bị đình chỉ công tác thì sẽ làm một bữa thịt nướng nhậu bét nhè ở tầng thượng với nhóc này. Nhưng mà ban nãy buồn quá, vậy nên mới...

Kim TaeHyung thở dài, đưa tay giữ SeokJin đã hơi lảo đảo lại, dìu anh ra sopha ngồi. "Nào, ngồi xuống đây. Ở đó tôi đi pha trà giải rượu cho anh."

SeokJin tuy uống không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít, thần trí vẫn còn nhưng hành động cũng có chút bất thường, bắt đầu cười hề hề nhìn theo bóng dáng bận rộn của TaeHyung trong bếp. "Cậu tốt với tôi thật đấy."

Hắn đun nước pha trà, bất lực nhìn SeokJin vì say mà lảm nhảm không ngừng.

"Anh là sâu rượu sao? Giữa ban ngày thế này cũng uống... Hay là do người vừa nãy tới nhà? Là ai thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

TaeHyung hỏi nhiều thật nhỉ? Quả là khác với cái bản tính kiệm lời của cậu ấy. SeokJin vẫn cười, một nụ cười rất ngọt ngào pha thêm chút ngây ngô, chẳng biết là do anh đang vui vẻ hay do say rượu.

SeokJin nằm dài trên ghế sopha, đôi mắt nâu trong vắt nhìn hắn chẳng rời, ngây ngốc nói. "TaeHyung... cậu có thể đuổi ông ấy đi cho tôi không...?"

Đuổi ai đi?

TaeHyung nhíu mày quay người nhìn biểu tình của SeokJin, anh ấy hiện tại đã tắt nụ cười, thay vào đó đôi mày đẹp bắt đầu nhăn lại, đôi môi mím chặt và ánh mắt chan chứa tổn thương.

TaeHyung biết SeokJin không có quá nhiều mối quan hệ rộng rãi, mà lại có thể làm anh ấy buồn bã đến như thế, nhiều khả năng ông ấy ở đây chính là cha của anh.

TaeHyung thở hắt ra, nhẹ bước tới bên cạnh, chăm chú nhìn anh. "Ông ấy đã nói gì anh sao?"

SeokJin hơi nhoẻn miệng cười, nhún vai. "Những lời ấy... thôi bỏ đi." Những lời lẽ khó chịu ấy anh nghe là được rồi, không nên để TaeHyung cũng phải nghe nó nữa.

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa..." SeokJin nói, tuy là lời nói ra không mấy giống anh thường ngày nhưng lại không lè nhè, chẳng hề giống lần say rượu trước của anh túm lấy cổ áo hắn kéo xuống hôn môi.

Và Kim TaeHyung chốc lát cũng cảm thấy mờ mịt, chẳng hay anh ấy là đang say hay đang tỉnh.

"Cậu có thể cứ mãi ở bên tôi như thế này được không?"

Hắn khẽ nheo mày, anh ấy... đang muốn hắn ở bên anh ấy sao?

Cái này... hắn nên hiểu như thế nào đây?

SeokJin im lặng nhìn gương mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên của TaeHyung, anh dù có đang say nhưng cũng chưa hề say đến mức ấy đâu, anh vẫn còn biết mình đang nói gì mà.

Và cả gương mặt điển trai cùng biểu cảm dịu dàng của cậu ấy, anh cũng có thể thấy thật rõ ràng.

"Được, tôi sẽ ở bên anh."

Chẳng biết là cậu ấy nói thật hay chỉ đang dỗ dành một kẻ say rượu là anh, nhưng SeokJin vẫn thấy thật ấm áp, vui vẻ đến mức nhoẻn một nụ cười thật tươi. Dù anh có cố gắng đến mấy, dù tâm trạng của anh có vì những chuyện ban nãy mà tệ đến thế nào...

Nhưng hiện tại, cảm giác hạnh phúc lan tỏa mạnh mẽ đến mức anh chẳng thể chối từ.

Liệu anh có nên tin tưởng vào nó không nhỉ? Câu nói ấy, gương mặt ấy, và cả sự dịu dàng ấy? Anh biết mình dù có từng hoài nghi, nhưng giờ phút này đây, anh biết, mình đã tự nguyện hạ mọi phòng thủ của bản thân rồi.

Đã thế, còn cố trốn tránh làm gì?

Vậy thì Kim TaeHyung, nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cậu... liệu cậu sẽ nói gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro