Chương 26: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày nữa chán nản ở nhà, SeokJin theo đồng hồ sinh học 7h đã dậy, nay quyết trổ tài nấu ăn một chút. Cũng lâu lắm kể từ lần cuối rồi ấy nhỉ? Anh vốn đã lười chẳng mấy khi nấu rồi, từ khi có "bảo mẫu" TaeHyung thì lại càng lười hơn, chỉ cứ cầm đôi đũa chực ăn mà thôi.

TaeHyung hôm qua thức khuya làm bài tập, thế nên ngủ muộn hơn mọi ngày, lúc anh sắp xong rồi thì mới thức dậy.

"Hyung? Sao anh lại nấu ăn...?"

SeokJin nhoẻn miệng cười, bày một mâm cơm với những món ăn khá là cầu kì lên bàn. TaeHyung nhìn một bàn này, không kìm nổi mà ngạc nhiên nhìn chăm chăm. "Anh nấu tất cả những thứ này?"

SeokJin sống rất tùy tiện, bữa ăn thường ngày hầu hết là mì gói hoặc cơm đóng hộp, đồ đạc thì vứt bừa bãi, đi ngủ thì muộn, nói chung là không có lấy một thói quen tốt nào. Anh như vậy làm hắn cứ nghĩ SeokJin chẳng biết làm những công việc nhà này đâu, nhưng không ngờ anh ấy biết nấu ăn đó chứ? Thậm chí còn cực kì biết là đằng khác?

SeokJin nghe thế thì cười cười. "Cậu ngồi xuống ăn thử xem?"

TaeHyung mỉm cười, cũng nghe lời mà ngồi xuống nếm thử một miếng. Quả là rất ngon, chắc chắn không phải anh ấy lên trên mạng đọc công thức đâu, trình độ này đảm bảo là do rèn luyện mà có.

"Không ngờ anh nấu ngon thật đấy. Ngon hơn hẳn tôi nấu."

SeokJin nghe thế thì cười tít mắt, cũng ăn thử một miếng. Thực ra anh nấu ăn ngon, điều này ai ăn qua đồ ăn của anh cũng khen rồi, nhưng anh không có thời gian thế nên thường xuyên ăn mì đâm ra cũng quen, mà có mỗi một mình nấu ăn cũng không hết, thế là kết quả chẳng thèm nấu nữa.

Nhưng nhìn TaeHyung bộ dạng vẫn nghiêm túc lạnh lùng kia đang ăn rất ngon lành, SeokJin lại cảm thấy thật vui vẻ.

Anh chống cằm, hấp háy cười trêu. "Tôi nấu ngon lắm, vậy nên cậu đừng lo tôi là gánh nặng của cậu nhé!"

TaeHyung khó hiểu ngẩng lên nhìn anh. Tự dưng SeokJin anh ấy nói cái gì thế? Không lẽ qua một đêm rồi mà vẫn say xỉn? Sao mà nghe kiểu gì cũng giống... dụ dỗ hắn vậy? Mà anh ấy muốn dụ dỗ hắn cái gì kia chứ, hắn có tiền tài hay cái gì để anh lừa sao?

Bất quá cái biểu cảm kia của anh thật đáng yêu, khiến hắn bất giác bật cười theo.

"Ting!" Tiếng chuông báo tin nhắn tới, SeokJin liếc nhìn, thấy người gửi là JiMin thì mới lấy điện thoại lên xem thử.

Từ JiMin. "Hyung, bọn em chưa thể tới đó ngay hiện tại, nhưng người trực ở đó nói căn biệt thự... đang chìm trong biển lửa rồi! Có lẽ là bọn họ muốn xóa hết chứng cứ!"

SeokJin đọc xong, lập tức trợn mắt chộp lấy điện thoại và ví tiền lấy thêm áo khoác và chìa khóa nhà đi thẳng tới cửa. Loạt hành động cực kì nhanh nhưng TaeHyung vẫn kịp phản ứng lại, vội vã nắm lấy cổ tay anh níu lại. "Có chuyện gì thế?"

SeokJin nhíu mày, vỗ vài cái vào vai TaeHyung. "Cậu ở nhà nhé, tôi có việc gấp phải đi."

"Anh đi đâu?"

Vốn thì TaeHyung sẽ không bao giờ hỏi anh đi đâu, nhưng với bộ dạng hớt hải gấp gáp hiện tại của anh thì sao hắn có thể không lo lắng mà thắc mắc?

SeokJin thở hắt, gấp gáp đáp. "Là công việc thôi ấy mà, tôi đi một lát sẽ về ngay."

Dứt câu SeokJin đã mau chóng gỡ tay hắn ra mà mở cửa bước ra ngoài. TaeHyung nhìn theo, tuy là SeokJin cũng hay bỗng dưng lại xông ra ngoài như thế nhưng trông lo lắng bất an đến thế này là lần đầu tiên.

Hắn tuy vẫn không thể an tâm nhưng cũng không muốn theo dõi SeokJin như thế, chỉ đành trơ mắt ra đó nhìn anh rời đi.

*

SeokJin nhìn ngọn lửa bốc lên, không ngần ngại lập tức lao vào trong nhà. May mà mấy đứa em anh chưa tới, nếu không đảm bảo là anh không thể dễ dàng xông vào thế này. Cháy bắt nguồn từ tầng hai, chính nơi có cậu thanh niên bị giam cầm kia, đảm bảo là bọn họ cố ý phóng hỏa để phi tang mọi tang chứng vật chứng. SeokJin tuy không biết họ đã đưa cậu ấy đi chưa, nhưng vạn nhất... Thế nên anh vẫn bất chấp cả mạo hiểm lao vào trong trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai đồng nghiệp không quen biết trực ở bên ngoài.

Và quả nhiên SeokJin đoán không sai, khi anh có thể mở được mấy tầng lớp cửa đó ra, đã thấy cậu trai kia vẫn ở trong đó, tội nghiệp co ro ở một góc căn phòng.

Bọn họ, chính là muốn thiêu sống cậu ấy trong căn phòng này?

SeokJin không khỏi cảm thấy bất bình đến mức giận dữ, tại sao con người chúng lại có thể ác độc đến nhường đó? Và trước ánh mắt ngơ ngác của cậu thì anh chỉ mau chóng lao vào, lập tức xốc cậu lên.

Cậu ta chớp mắt, biểu cảm đơ cứng, mãi sau mới phản ứng được, bắt đầu giãy dụa. "Các người lại muốn đưa tôi đi đâu?"

SeokJin thở hắt ra, trong tình trạng này còn có hơi sức mà giải thích với cậu sao? Lửa bắt nguồn từ đằng cửa sổ, khiến anh không thể dễ dàng từ đó nhảy ra, phải tìm cách chạy sang bên này hoặc là chạy ra cầu thang để đi được xuống, tuy là đi cầu thang bây giờ không phải một ý hay cho lắm.

"Anh không phải bọn họ, có đúng không?" Cậu nói, tuy nhiên sức lực rất yếu, giãy được vài cái thì nằm xụi lơ trên vai SeokJin, cũng phải thôi, cậu ta bị giam cầm lâu như thế, vận động một chút còn không có thì lấy đâu ra sức mà chống lại một cảnh sát như anh?

Cậu ta tuy chẳng còn sức mà giãy nhưng vẫn còn sức nói, bàn tay gầy không ngừng đẩy vai SeokJin. "Anh chạy đi, bọn họ sẽ giết anh đấy!!"

Giết? SeokJin nhíu mày, sao bỗng dưng nói cái gì mà giết? Nhưng nghe âm thanh khẩn khoản của cậu ấy thì hoàn toàn không giống bông đùa hay dọa cho vui. Vậy ý cậu ấy là thực sự... Và cũng chẳng để anh thắc mắc lâu, một kẻ chẳng biết từ đâu ra xuất hiện ngay phía sau bên cạnh anh cầm một con dao sáng loáng, không kiêng kị đâm thẳng về phía SeokJin.

Nhưng mà biết sao đây? Anh lại chẳng phải người thường như thế.

SeokJin xoay người, một cước đá thẳng con dao kia đi. Anh vội vàng hạ cậu trai trên vai xuống, nhanh nhẹn giấu cậu ra sau lưng. Kẻ kia thì gấp gáp canh cơ hội để dùng mọi thế võ đối phó với anh. SeokJin từng bước gỡ mọi chiêu, kẻ này thì đã sắp thắng nhưng mà ngay lúc ấy chẳng biết từ đâu ra thêm mấy kẻ băm trợn, chăm chăm về phía anh với cậu trai đằng sau mà nhắm tới.

Thế này mà tên họ Jung kia còn chạy đến sở cảnh sát khóc lóc nói không ai bảo vệ mình, sợ bị ám sát?

SeokJin nghiến răng ken két, ra chiêu cuối hạ tên đầu tiên, thành công cướp được con dao trên tay hắn. Anh cầm chắc dao trong tay, khóe miệng khẽ nhếch. Được, các người đã muốn chiến thì anh đây cũng chiến!

"Anh là ai thế?" Giữa trận hỗn chiến, kẻ bên cạnh lại chẳng có chút gì biết sợ hãi, nhìn SeokJin mà ngây dại hỏi, khiến anh càng thêm chật vật giữ cậu ở bên mình. Cả đám người nào lao vào cũng chỉ với mục đích giật lại cậu từ tay anh, thế mà cậu ta chẳng biết trời trăng gì, cứ ngây ra hỏi anh linh tinh làm anh phân tâm.

SeokJin thở ra đằng tai đối phó với đám người này, mà đám cháy thì ngày một ngày lan rộng, khiến SeokJin càng thêm bí bách, cứ thế này có khi nào chết chung ở đây không hả? Nhưng thành thật mà nói, thay vì bảo bọn họ muốn chết cùng, mà là muốn ngọn lửa lan ra rồi thoát hiểm, để lại anh cùng cậu nhóc này chết chung ở đây thì đúng hơn đấy?

SeokJin nghiến răng ken két, con dao trong tay đảo chiều, cố toàn lực để chống cự, dù đã ăn vài nhát vào bắp tay và chân rồi.

"Reng reng~~"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, SeokJin đang xoay ngang dọc đủ hướng, chẳng thể lấy ra mà xem xét người gọi tới rồi nghe cho đàng hoàng, nhưng giờ này gọi chắc là chỉ có YoonGi đã đến căn biệt thự và biết anh lao vào đây rồi nên gọi thôi.

SeokJin hấp tấp nhấn nút trả lời. "YoonGi à, nhanh lên, anh bị bao vây rồi!!" Anh hét, chiếc điện thoại vì bị đối phương đánh mà hất văng ra đằng xa.

"SeokJin hyung?" Âm thanh trầm khàn quen thuộc của Kim TaeHyung vang lên và SeokJin thì đứng người.

Thiên địa ơi, Kim TaeHyung mà biết chuyện gì đang xảy ra thì không biết sẽ làm cái gì nữa? Bình thường anh có một vết cắt nhỏ dán urgo trên tay thôi cậu ta cũng đem anh thành hoàng tử ở trong lâu đài cung phụng đủ thứ trong ít nhất một tuần rồi. Giờ mà biết anh đang đi đánh nhau với tầm 3, 4 tên đầu gấu giữa một đám cháy thì không hiểu cậu ra sẽ làm ra cái gì nữa...

SeokJin lập tức muốn chạy ngay ra chỗ chiếc điện thoại sõng xoài trên sàn kết thúc cuộc gọi nhưng đám người kia đâu có để cho anh dễ dàng chạy tới điện thoại như thế, vẫn liên tục tấn công anh. Đám cháy càng được thể lan rộng hơn, nhưng may thay SeokJin đã có thể nghe được tiếng còi cứu hỏa và cảnh sát từ xa xa. Tuy nhiên những thanh âm này càng khiến bọn chúng càng tấn công kịch liệt hơn để cướp lại cậu nhóc bên cạnh anh sau đó tẩu thoát.

*

Khi Min YoonGi và Jeon JungKook đặt chân đến căn biệt thự kia, đám cháy đã lan ra đến nửa ngôi nhà. Biển lửa trước mắt như muốn thiêu đốt cả cái tâm can này của Min YoonGi. Vì hắn biết Kim SeokJin đang ở trong đó.

Chết tiệt, Kim SeokJin, lại một lần nữa tự ý hành động!!! Có bao nhiêu lần may mắn rồi, nếu lần này cái thứ gọi là may mắn đó lại không mỉm cười thì biết làm sao đây?

Đội cứu hỏa cũng rất nhanh chóng có mặt, nhanh chóng phun đủ các vòi nước vào bên trong. Min YoonGi lòng như lửa đốt, sốt ruột hỏi các nhân viên cứu hỏa. "Có thể vào trong không? Còn người trong đó."

"Không được, tình hình hiện tại... không khả quan lắm."

YoonGi thở hắt ra một hơi, cả JiMin và JungKook bên cạnh mặt cũng tái nhợt đi.

"Hay để em vào?" JiMin nghe được thì chạy vội tới, bắt đầu hốt hoảng vì hay tin SeokJin đã lao vào trong đó.

YoonGi nghiến răng, giữ chặt tay JiMin. "Có phải em nói với SeokJin hyung không?" JiMin cúi đầu, bắt đầu vì hối hận xen lẫn hoảng loạn mà cả người run lên. Ngọn lửa ngùn ngụt thế kia mà SeokJin hyung vẫn ở trong đó, cái suy nghĩ này khiến JiMin loạn lên khóc. "Vì anh ấy xin em, hic... em xin lỗi. Hức, em không nghĩ anh ấy lại làm thế..."

YoonGi bất lực nhìn JiMin nức nở, JungKook thì ở bên cạnh cậu vỗ vỗ lưng, giờ đang đại loạn thế này mà JiMin còn như vậy nữa thì biết phải làm sao đây?

YoonGi hít vào một hơi, quyết định giật lấy vài chiếc mặt nạ dưỡng khí dứt khoát đi vào trong, nhưng đã lập tức bị người bên cứu hỏa ngăn lại. "Cậu muốn tử tự sao?"

Nhưng YoonGi kiên quyết lắc đầu. "Không được, tôi vẫn phải vào đó, đồng nghiệp của tôi còn ở trong."

Người kia nhíu mày, lập tức nghiêm giọng giữ anh lại. "Nhưng cậu cũng là đội trưởng của phòng cảnh sát đặc nhiệm, cậu vẫn phải nghĩ cho toàn đội. Cậu phải ở lại đây chỉ huy tất cả chúng tôi và cả các thành viên của phòng cậu nữa!"

Quả nhiên YoonGi đã dịu lại, tất cả những rắc rối này có thể đi xa hơn thế, thậm chí còn có thể khiến cho các thành viên vì không còn ai chỉ huy, trấn an mà gây thêm họa khác.

YoonGi cúi đầu, trách nhiệm với toàn đội khiến cậu không thể tự tiện hành động. Đám cháy lại được dịp to thêm, tuy nước vẫn hết công sức phun vào, thế nhưng tạm thời chưa thể khống chế được. Cậu khó khăn nhíu mày, dù là biết như thế, nhưng vẫn không thể ngăn được lòng như lửa đốt.

Phải, cậu là đội trưởng đấy... nhưng còn SeokJin?

Anh ấy, người hắn yêu vẫn còn ở trong đó.

Min YoonGi bất lực nhìn vào trong, cả thân hình cũng run lên nhè nhẹ, người bên cạnh tất nhiên đều thấy hết, nhẹ giọng trấn an. "Yên tâm, khi đã đỡ đi một chút chúng tôi sẽ lập tức vào đó cứu người."

Nhưng YoonGi vẫn không thể yên tâm nổi, đau đáu về phía trong.

"Làm cái gì thế, muốn chết hả?" Tiếng JiMin gào lên, và khung cảnh lập tức hiện lên rất rõ ràng, cậu ấy đang ra sức giữ một thanh niên cao lớn lại ngăn cho cậu ta không lao vào biển lửa kia. Nhưng cậu trai kia không hề để tâm, vẫn một mực giằng JiMin ra để vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro