Chương 27: Yêu là khi lí trí không còn tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi nhíu mày, rất nhanh đã có thể nhận ra dáng người cao lớn kia. "Sao cậu lại ở đây?"

YoonGi hỏi, nhưng Kim TaeHyung không đáp lời, chỉ một mực lạnh mặt xông vào đám cháy bừng bừng kia. "Này!"

Kim TaeHyung bị JiMin giữ lại nhưng thoáng chốc đổi thành YoonGi giữ hắn vì hắn có sức hơn cậu. Hắn bị giữ thì chỉ một mực nghiến răng, lập tức giật lấy mặt nạ dưỡng khí toan lao thẳng vào đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn Min YoonGi một nhịp. "Đừng, rất nguy hiểm, hơn thế không giải quyết được điều gì cả."

"Anh không thể vào vì trách nhiệm phải không?" Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

Lời thoát ra thành công khiến biểu cảm Min YoonGi lập tức sượng cứng.

Hắn biết mình đã thành công, liền nhếch mép. "Còn tôi thì chẳng có trách nhiệm mẹ gì cả." Min YoonGi hoàn toàn giữ im lặng, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt gay gắt của Kim TaeHyung. "Phải, các anh có cách của các anh... Nhưng tôi cũng có cách bảo vệ anh ấy của riêng mình."

Kim TaeHyung lập tức gạt tay YoonGi ra, không chút chần chừ dấn thân vào căn biệt thự chìm trong lửa nóng hừng hực.

Min YoonGi ngẩn người, đôi mắt trân trân nhìn theo bóng dáng cao lớn của Kim TaeHyung biến mất trong biển lửa kia. Một câu nói bỗng hiển hiện mồn một trong tâm trí cậu.

Yêu là khi lí trí không còn tồn tại.

Dù tâm can cậu đang điên loạn lên vì cái ý nghĩ SeokJin còn đang ở trong đó, nhưng YoonGi vẫn còn sót lại lí trí để hiểu nên làm gì. Nhưng Kim TaeHyung thì khác. Cậu ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì SeokJin.

Với anh, SeokJin là người anh yêu, nhưng cũng anh yêu cả gia đình mình, cả các anh em mình.

Nhưng với cậu ta, Kim SeokJin chính là tất cả.

Lúc ấy Min YoonGi mới lờ mờ hiểu ra, cái lí do vì sao dù chưa bắt đầu nhưng cậu mãi mãi không thể thắng trong cuộc chơi tình ái này.

"SeokJin hyung!" Kim TaeHyung lớn tiếng gọi, tấm chăn ướt đẫm nước hắn khoác lên người trước khi bước vào vốn lạnh buốt giữa trời thu vậy mà giờ cũng trở nên nóng rực.

"Rầm." Thanh gỗ từ trần nhà rơi xuống, Kim TaeHyung chỉ bước nhanh một bước thôi là nó đã đổ thẳng xuống đầu hắn. Thế nhưng đôi mắt nâu kia không thèm chớp lấy một lần, lại tiếp tục cất bước tiến vào trong.

"TaeHyung?" Thanh giọng của SeokJin vang lên, khiến cái tâm can như lửa đốt này của Kim TaeHyung chốc lát dịu lại.

Ơn chúa, anh ấy còn sống!

"Hyung!" TaeHyung lớn tiếng, nhanh chân lại chỗ phát ra tiếng của SeokJin. Cũng may mắn là hắn rất nhanh nhạy trong việc này, quả nhiên xác định phương hướng rất chuẩn xác, lập tức chạy ra đúng nơi SeokJin đang trú.

"Hyung, anh có sao không?"

SeokJin lắc đầu, tuy là anh đã khó thở lắm rồi. Kim TaeHyung gấp gáp đưa mặt nạ dưỡng khí cho anh thở. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, bên cạnh SeokJin còn một người nữa. Kim TaeHyung khó hiểu nhìn SeokJin đang ôm người này, che chở cho cậu ấy.

Là ai đây?

Nhưng giờ này còn có thể hỏi gì được nữa? Kim TaeHyung đưa một mặt nạ khác cho cậu ấy, mà người này sức chịu đựng rõ ràng không bằng SeokJin nên đã sớm ngất lịm.

SeokJin hít mặt nạ, hơi sức cũng hồi lại không ít, bắt đầu nhăn mày mắng. "Sao lại vào đây hả? Nguy hiểm lắm có biết không?"

Kim TaeHyung làm như không nghe, ngó lơ ra ngoài biển lửa kia tìm một đường thoát cho cả ba bọn họ. SeokJin thở dài, kéo hắn ngồi gần lại. "Đừng có liều thêm nữa, cậu vào được đây mà không sao là may lắm rồi."

SeokJin thân là cảnh sát tất nhiên có học qua về những tình huống tương tự hiện tại, anh dù học cái môn này chẳng giỏi lắm nhưng cũng đủ để biết với tình hình trước mắt thì không thể vào hay ra được, nên chỉ biết ngồi đây lấy khăn thấm nước vội vã lấy được trên tầng hai mà úp vào mặt ngăn cho khí độc không làm chết phổi của cả anh và cậu trai bên cạnh.

Nhưng khi khăn cũng khô trước cái nóng hừng hực của đám cháy, cả hai bắt đầu đuối dần, hô hấp trở nên khó khăn hơn, và khi cậu trai kia đã ngất đi được một lúc rồi, SeokJin cũng sắp chẳng trụ nổi nữa thì Kim TaeHyung xuất hiện.

Tuy anh thật rất muốn đánh Kim TaeHyung một trận vì cái tính liều lĩnh của cậu ta, nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn.

"TaeHyung, cậu ngốc quá."

Kim TaeHyung nghe anh nói, cố gắng lấy tấm chăn kia che chở cho anh. "Anh đừng nói nữa."

SeokJin nhìn hắn lo lắng cho anh đến quên hết thảy mọi chuyện như vậy liền bật cười. "Tôi nghĩ, nếu mà bây giờ tôi có chết thật thì cũng tốt."

Kim TaeHyung nghe xong lập tức phát hỏa, giận dữ giấu anh sau lưng mà mắng. "Anh đừng có nói bậy. Có chết tôi cũng cứu được anh ra ngoài."

SeokJin lại nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ níu vào áo hắn. "Sao cậu lại tốt với tôi thế?"

Kim TaeHyung đang ngồi nghĩ đủ cách để thoát ra lập tức khựng lại. Nhưng khi hắn quay lại, SeokJin đã dựa vào vai cậu trai bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ gắng gượng quá lâu khiến anh kiệt sức. Hắn nhíu mày hoảng loạn, bế xốc anh lên toan đưa anh ra ngoài.

Nhưng còn người kia? Chẳng còn cách nào, Kim TaeHyung đành đưa anh ra ngoài trước rồi đưa cậu ấy ra sau. Hắn chẳng còn có thời gian mà suy tính thêm, lập tức bế anh lên lao ra ngoài.

"Kim TaeHyung!"

Tiếng Min YoonGi ngay sát gần, rất nhanh hắn đã có thể thấy anh cùng hai ba người ở đội cứu hỏa bên cạnh. "Để tôi đưa SeokJin hyung ra bên ngoài, anh vào trong đi. Còn người mắc kẹt trong đó."

YoonGi gật đầu, ánh mắt đau đáu nhìn SeokJin gương mặt lấm lem đã lả đi trong vòng tay Kim TaeHyung...

Xem ra, cậu quả thật, chẳng thể nào thắng nổi rồi...

*

Khi SeokJin tỉnh lại, chính là một màu trắng xóa.

Không nghi ngờ gì, SeokJin đã có đủ kinh nghiệm để biết, nơi đây là bệnh viện. Vì anh rất hay "nghịch dại", nên bệnh viện trở thành một nơi quen thuộc với anh. Nhưng bất quá mê man tỉnh lại ở nơi này thì là lần đầu.

"Anh tỉnh rồi?" Tiếng JiMin reo lên vang vọng, chất giọng vừa cao vừa lớn khiến cho anh choáng váng. "Anh uống nước không? Có đói không? Có cần gì không?" JiMin liến thoắng, khiến SeokJin mờ mịt cố chống tay ngồi dậy. "Anh nằm đi, dậy làm gì? Cần gì thì bảo em."

SeokJin lắc đầu, nhưng cũng nghe lời nằm lại xuống giường bệnh. "Anh hơi khát."

JiMin gật đầu, lật đật chạy ngay ra rót nước cho anh.

"TaeHyung đâu?"

SeokJin hé khóe môi khô khốc ra hỏi. JiMin đưa cốc nước cho anh, nhếch mép cười trêu. "Vừa mới dậy đã hỏi đến Kim TaeHyung, anh chỉ biết có cậu ta thôi hả?"

SeokJin bị mắng thì chỉ biết ngượng ngùng gượng cười. "Ừ thì cậu ấy không màng nguy hiểm lao vào cứu anh mà."

JiMin bất đắc dĩ mỉm cười, ừ thì cậu cũng chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng có ý định ngăn cản gì anh ấy đâu. Thực ra JiMin vốn vẫn còn rất nhiều hoài nghi về kẻ tên Kim TaeHyung kia, nhưng hôm đó tận mắt thấy cậu ta không màng biển lửa xông vào đó thực sự cũng khiến cậu yên tâm hơn nhiều. Tuy Kim TaeHyung không có nghề nghiệp lại còn có tiền án nhưng yêu thương SeokJin hyung rất thật lòng.

JiMin hơi mỉm cười, trấn an anh. "Cậu ấy không sao, bác sĩ bảo chỉ xây xát nhẹ thôi."

SeokJin nghe xong mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thật may quá! Anh thật sự rất sợ, rất sợ nếu cậu ấy bị làm sao chỉ vì anh thì anh sẽ...

Sẽ làm sao?

SeokJin hơi cắn môi, anh cũng chẳng biết là sẽ làm sao nữa, nhưng cái cảm giác khó chịu này thật sự không... Anh ngước mắt, chuyển sang chuyện khác để nén lại cảm xúc hỗn độn này. "Vậy mấy đứa thì sao? Có sao không?"

JiMin lắc đầu. "Bọn em đều không sao. Còn Jung HoSeok, cậu ấy mê man vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói thể chất cậu ấy quá yếu lại gặp đám cháy ấy nên đang suy nhược nặng."

"Tên cậu ấy là HoSeok sao?"

JiMin khe khẽ gật đầu. Thực ra SeokJin cũng sớm đoán ra cậu ấy sẽ suy nhược rất nhiều, vì khi anh cõng cậu ấy chạy thì thấy rất nhẹ, cơ cũng gần như không có. Có lẽ vì bọn họ giam cầm cậu ấy, không vận động quá lâu khiến cho các cơ teo đi.

"Vậy cậu ấy có thể tỉnh lại không?"

"Bác sĩ nói có thể có, nhưng cũng có thể không."

Thật quá mức tội nghiệp rồi, tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy? Nhưng rốt cuộc cậu ấy đã làm gì để bọn họ đối xử tệ bạc đến mức ấy cơ chứ?

"Cả Jung gia đều bỏ trốn ra nước ngoài rồi." JiMin trầm ngâm. "Tiền tài đều tẩu tán đi hết."

Đúng là mục nát, SeokJin cười nhạt. Giàu có, sang trọng, quyền lực, chẳng có cái gì bọn họ không có, nhưng đổi lại chính là những nhân cách rẻ rúng đến không xứng đáng được làm người. Một kẻ như thế, mà gia đình cậu lại vô cùng thân thiết, thậm chí còn gọi ngọt ngào ông ta là "bác Jung". Và thậm chí cha anh còn đến tận cửa tìm anh để nhờ vả cho ông ta, cũng là lần đầu sau tầm một năm ông tới "thăm" anh.

Mà đó có thể gọi là "thăm" không? Đó là người nhà đấy, người nhà của anh đấy. Và thậm chí đến danh xưng này SeokJin cũng chẳng muốn dùng để gọi bọn họ nữa.

"Vậy HoSeok vốn là...?"

Mấy ngày SeokJin mê man trong bệnh viện mọi việc cũng dần được cả đội điều tra sáng tỏ. Tất cả đều được JiMin từ từ thuật lại.

Jung gia vốn có hai người con trai, con trai lớn rất xuất sắc, thành tích học tập cũng đáng nể, không ai khác là Jung SiHyun, nhưng người em trai thì ngược lại, luôn không thích học hành, chỉ thường đi nhảy nhót khắp nơi với các anh em street dancers, và người đó chính là Jung HoSeok.

Câu chuyện còn chưa được JiMin kết thúc thì cả YoonGi và JungKook đều đã tới, sau màn chào hỏi thêm cả trách mắng anh liều lĩnh thì cũng bĩnh tĩnh ngồi xuống, cùng góp vào câu chuyện dang dở kia.

JungKook gật gù, tiếp lời. "Vào năm Jung HoSeok 14 tuổi, Jung TaeShik tham gia lần tranh cử đầu tiên. Tranh cử vốn là hoạt động mà người ta nhìn cả vào vợ con để quyết định. Và tất cả đều hoàn hảo, trừ Jung HoSeok."

Min YoonGi đưa táo cho anh ăn, tiếp tục câu chuyện. "Và trùng hợp, vào một ngày mùa đông đường trơn trượt, đã có một chiếc xe mất lái cán trúng HoSeok, và cậu 'không qua khỏi' vào hôm đó."

14 tuổi? SeokJin cả thân người run lên, không lạnh mà phát rét. Vậy là Jung HoSeok bị giam cầm trong căn phòng nhỏ tối tăm ấy từ năm cậu ấy 14 tuổi? Nhưng nhìn cậu ấy bây giờ cũng phải hai mấy rồi...

"Bọn họ hôm đó đã phát hiện ra HoSeok chưa chết, sau đó là 'rủ lòng thương', giam cậu ấy vào căn phòng đó. Và đến thời điểm hiện tại, HoSeok đã bị giam cầm suốt 11 năm trời."

11 năm trời? Vậy là cậu ấy đã hai lăm rồi? SeokJin cúi đầu, thật sự có ngưỡng nào cho cái gọi là ác độc không? HoSeok là con trai của bọn họ, là em trai của bọn họ, cậu ấy khi ấy chỉ là đứa nhóc sống vì đam mê, có làm gì sai sao? Vậy mà bọn họ tước đi nhân quyền của cậu ấy, giam cầm cậu ấy suốt 11 năm trời...?

Thậm chí đến tận khi mọi chuyện bị phát giác, vẫn một mực vì lợi ích của mình mà quyết thiêu sống cả con trai, em trai mình sau đó cao chạy xa bay?

"Lũ súc vật!" JiMin đập bàn mắng. "Em mà bắt được chúng em sẽ băm vằm ra."

Cả nhóm nhìn JiMin bức xúc như vậy mà bật cười, nhưng cũng phải nói đúng là bọn họ quá tệ hại, không, có lẽ là trên cả mức gọi là tệ hại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro