Chương 29: Một tương lai tốt đẹp hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy cũng đến ngày SeokJin có thể được xuất viện, HoSeok cũng một mực đòi đi theo dù bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi thêm, nhưng trước sự kiên quyết của cậu ấy, SeokJin cùng YoonGi chẳng còn cách nào khác đành chiều theo.

SeokJin lo lắng HoSeok sẽ sợ tên mặt lạnh YoonGi, liền đi theo hai người họ về nhà. Kim TaeHyung ngày hôm ấy cũng có mặt để đưa anh về, thấy anh muốn đi theo YoonGi thì quay lưng định đi về, nào ngờ bị SeokJin túm lại.

"Đi luôn không? Sau đó cậu đưa tôi về nhà luôn, tôi đỡ phải đi xe buýt."

Nghe cũng thật hợp lí. Nhưng Kim TaeHyung vẫn lăn tăn, khẽ đánh ánh mắt nhìn Min YoonGi. YoonGi nhìn một màn này cũng chẳng ý kiến gì thay cho lời tán thành, vì cậu biết có cấm SeokJin cũng chẳng thèm nghe theo đâu.

"Vậy chúng ta đi." SeokJin khoát tay. Kim TaeHyung nhìn theo, bảo anh đi với YoonGi đi, hắn sẽ đi xe máy tới đó. SeokJin cũng không phản kháng, cứ thế chia ra đi tới nhà YoonGi.

Nhà YoonGi cũng ở ngay trung tâm nhưng không quá gần sở cảnh sát như phòng trọ SeokJin thuê. Bên dưới nhà là quán ăn nho nhỏ của bố mẹ YoonGi, các tầng ở trên là để gia đình ở, diện tích khá rộng, xây khá cầu kì chứng tỏ gia đình không phải quá giàu có nhưng cũng khá giả.

YoonGi xuống xe, nhìn sang HoSeok đang nhìn ngó bên cạnh, nhẹ giọng. "Nhà tôi không được lớn như nhà cậu."

HoSeok lập tức quay sang nhìn anh, dịu dàng cười. "Lớn nhưng tôi đâu có được ở?"

Phải, bọn họ có một lâu đài lộng lẫy nhưng tất cả những gì họ dành cho HoSeok là một căn phòng hơn 10m2 tối tăm không chút ánh sáng nào chiếu tới trừ chiếc bóng đèn tiết kiệm điện mờ mịt.

SeokJin thì đã từng ghé qua đây, chạy sang bên Kim TaeHyung để chỉ dẫn cho hắn. "Đỗ xe đằng kia kìa, xong khóa vào."

Kim TaeHyung ngoan ngoãn nghe lời, xong xuôi cả bốn người mới vào nhà.

"Bố, mẹ, đây là cậu bé con đã nhắc."

Ông bà Min quay người, đã thấy ngay con trai cùng SeokJin đã sớm quen mặt, và hai cậu trai trẻ lạ mặt khác.

"Ồ, là HoSeok đó à?" Bà Min mỉm cười, lại gần HoSeok nhìn ngắm. "Con gầy quá!" Bà thốt lên, HoSeok có ngoại hình đẹp, trông rất dễ mến nhưng thật quá gầy. YoonGi cũng mới chỉ nói qua cho bà biết HoSeok là một đứa trẻ tội nghiệp bị ba mẹ bỏ rơi, chứ bà cũng chưa biết cậu lại có hoàn cảnh éo le đến như vậy.

"Vào đây, HoSeok. Từ nay ở với hai bác và YoonGi nhé."

HoSeok nghe được, liền xúc động không thốt nên lời. Đây là những người ngoài đầu tiên sau nhóm cảnh sát mà cậu tiếp xúc, bọn họ chẳng biết cậu là ai, là lần đầu gặp cậu, thế mà sao họ đều tốt với cậu như thế?

HoSeok đôi mắt ngập nước, chất giọng nhừa nhựa nói. "Cháu cảm ơn ạ..."

Ông bà Min thấy HoSeok xúc động đến vậy mà không khỏi ngạc nhiên, mỉm cười dỗ dành đứa nhỏ gầy guộc này. "Có gì đâu, không phải khóc."

Ông bà Min không hiểu, nhưng ba người còn lại thì đều hiểu. Cậu ấy phải trải qua sự đối xử quá mức tệ bạc của người nhà, giờ có người tốt với mình như vậy hẳn không tránh được cảm giác xúc động.

Ông bà Min ôm HoSeok dỗ dành, lại đưa ánh mắt tò mò lên nhìn Kim TaeHyung. SeokJin giờ mới nhận ra mình mải mừng cho HoSeok, quên mất không giới thiệu.

"À phải, con chào hai bác, con SeokJin lại sang nhà chơi ạ. Còn đây là Kim TaeHyung." SeokJin đưa tay đẩy TaeHyung lên phía trên. "Là bạn cùng nhà với con ạ."

Cả hai bác đều nở nụ cười, gật đầu lại với cái cúi người chào hỏi của Kim TaeHyung. Dứt câu lại tiếp tục tíu tít với HoSeok, thậm chí còn mang đủ thứ thức ăn quà bánh ra mời cậu.

YoonGi thì nhìn bố mẹ mình chưa gì đã yêu thích HoSeok đến không rời nổi liền cười. "Thôi, bố mẹ để con đưa HoSeok lên nghỉ ngơi."

"Ừ phải phải, mau đưa HoSeok lên nhà. Mẹ dọn phòng cạnh phòng con rồi đấy, để HoSeok ở đó, có gì thì giúp đỡ em, biết chưa?"

Min YoonGi gật đầu tán thành, còn có chút buồn cười vậy mà lúc đầu xin bố mẹ còn lo ông bà sẽ không thoải mái khi đưa người ngoài vào nhà cơ đấy. Giờ thì chưa gì YoonGi đã thấy được tương lai bố mẹ sẽ cưng HoSeok hơn cả cậu rồi.

Min YoonGi nắm tay HoSeok dẫn lên tầng. Cũng biết là cậu gầy, nhưng nắm cổ tay mới tường tận cậu mảnh khảnh đến mức nào. "Cậu thực sự cần ăn nhiều hơn."

SeokJin cùng Kim TaeHyung đi ngay sau tất nhiên nghe được, SeokJin lập tức tán thành. "Đúng đấy, HoSeok cậu gầy quá."

HoSeok nghe thế chỉ bần thần, quá nhiều sự quan tâm khiến cậu nhất thời không quen được, chỉ biết ngẩn người ra đó.

"Đây là phòng của cậu." Min YoonGi mở cửa phòng, chỉ vào trong. Căn phòng không quá rộng nhưng rất thoáng, bày biện đơn giản và nhiều cửa sổ. HoSeok nhìn bên trong, mỉm cười. "Cảm ơn anh nhiều lắm, anh YoonGi."

Min YoonGi hơi gật đầu. "Gọi tôi YoonGi hyung là được rồi."

HoSeok nhoẻn miệng cười, lại lần nữa cúi gập người cảm ơn tất cả mọi người. Cứ thế, cả ba người cùng nhau đứng cửa nhìn HoSeok chầm chậm đi quanh căn phòng, đôi chân cũng không được vững vì quá thiếu vận động.

Cả ba khe khẽ khép cửa phòng lại, để lại không gian riêng cho HoSeok.

"Hi vọng cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."

Kim TaeHyung bước cùng, nhẹ giọng. "Tôi ra bên ngoài chờ anh nhé?"

Nhưng hắn chưa kịp quay đi đã bị Min YoonGi giữ lại. "Ở lại uống cốc nước đã."

Kim TaeHyung toan từ chối, nhưng bị ánh mắt của SeokJin cộng vào khiến cho chẳng dám trái lời nữa. Và thế là cả ba người bọn họ cùng nhau kéo xuống tầng 1, uống vài tách trà của ông bà Min cũng đang rảnh rang giờ nghỉ.

SeokJin uống ngụm trà, hỏi YoonGi. "Đã bắt được Jung TaeShik chưa?"

Anh giờ đây không còn được tham gia vào vụ án, nhưng cái tính nhiệt tình quá mức vẫn khiến anh không thể không tò mò. YoonGi chán nản lắc đầu. "Theo em thấy sẽ không dễ dàng đâu."

SeokJin khó hiểu. "Tại sao?"

"Có vẻ như đám người đó đang muốn bao che cho ông ta."

"Đám người nào?"

Min YoonGi bất lực mỉm cười. "Anh biết là đám người nào mà."

Kim SeokJin im lặng. Thực ra ngay từ khi anh mới bị đình chỉ ông Kim đã tìm tới chỉ để yêu cầu anh tiêu hủy hết chứng cứ trong vụ Jung TaeShik, anh cũng sớm đoán được kết cục này rồi. Vốn tội này cũng không dễ cấu thành, nếu không có cái clip anh quay lén bằng kính đó thì gần như có thể chối quanh rồi được thả tự do.

"Còn nhân chứng... liệu...?"

"Bọn họ đều chối hết, những kẻ trong căn biệt thự đó. Bây giờ nhân chứng duy nhất chính là..."

"Jung HoSeok?"

Min YoonGi mím môi gật đầu. Nhưng cậu ấy tình trạng đang tệ như thế, hơn thế bọn họ là người nhà cậu ấy, cậu ấy có thể thản nhiên đi làm nhân chứng tố cáo mọi tội trạng của bọn họ không?

YoonGi nhìn anh vừa ra viện được mấy tiếng đã lại nghiêm mặt vì vụ án khó nhằn, liền lại cười đánh lạc hướng. "Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, chúng em lo lắm đấy."

Một Kim TaeHyung vẫn lạnh lùng cố hữu giờ mới thèm khẽ liếc mắt về phía hai người.

SeokJin nghe câu nói kia có chút ngượng. TaeHyung thì bỗng nhiên bật dậy, đưa tay chỉ ra ngoài. "Tôi ra ngoài chút hít không khí, trong đây ngộp quá."

SeokJin chớp mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì Kim TaeHyung đã nhanh chân đi ra ngoài. Anh khó hiểu lẩm bẩm. "Thằng nhóc này sao thế?"

SeokJin toan đứng lên đi theo TaeHyung thì bị YoonGi nhanh như chớp nắm tay giữ lại. Lại cả đứa em này nữa? Mấy đứa này hôm nay đều bị sao vậy? SeokJin khó hiểu nhìn YoonGi, nhưng cậu chẳng lấy làm quan tâm, chỉ kéo tay anh ngồi lại xuống vị trí ban nãy.

"SeokJin hyung, em hỏi anh một câu được không?"

SeokJin vẫn không thôi khó hiểu, ù ờ gật đầu. Min YoonGi hơi cúi đầu, khiến mái tóc mượt trượt xuống, vẫn là biểu tình lạnh lùng đó nhưng dường như đã buồn bã hơn rất nhiều. "Anh... thích Kim TaeHyung đúng không?"

SeokJin giật mình, đồng tử không thể kìm nén mà giãn nở vì hồi hộp xen lẫn bất ngờ. Anh lập tức không dám nhìn YoonGi nữa, ánh mắt đánh đi chỗ khác đánh trống lảng và lúng túng chớp vài lượt.

Tất cả đều khẳng định YoonGi đã nói đúng. Hắn khẽ cười, thầm tự nhạo bản thân.

Đã biết rồi, cớ sao còn hỏi? Mà đã biết câu trả lời rồi, cớ sao lại đau lòng?

SeokJin mím môi, lí nhí phủ nhận. "Anh không có."

Min YoonGi hơi ngẩng đầu, đôi môi nhoẻn một nụ cười nhẹ nhưng chẳng mang lấy vài tư vị vui vẻ. "Nếu thế, anh chấp nhận em được không?"

Hả?

SeokJin đứng hình, đôi mắt tròn mở to trong vắt, đôi môi hé mở nhất thời không thốt nổi lên được từ nào. Và toàn bộ khung cảnh ấy, đều thu trọn vào ánh mắt đau đáu của Kim TaeHyung.

Cậu quên mất chìa khóa xe trên bàn thế nên định quay lại lấy, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được câu nói vừa rồi của Min YoonGi. Kim TaeHyung hơi nâng mi, tự nhủ với chính bản thân vẫn cứ mãi nuôi hi vọng hão huyền. Kim TaeHyung tự mày nhìn xem, phải rồi, phải như vậy mới là đúng chứ! YoonGi là cảnh sát, là đồng nghiệp của anh ấy. Anh tốt nghiệp đại học, có một gia đình êm ấm hạnh phúc, có một công việc ổn định.

Còn nhìn lại bản thân xem, mày có cái gì?

Hắn chẳng là gì khác ngoài một gánh nặng để anh ấy phải đau đầu tìm cách giúp đỡ đủ chuyện. Tất cả những gì hắn có thể làm cho anh ấy, chính là nấu hộ một bữa cơm, không hơn không kém.

Min YoonGi ánh mắt kiên định, chất giọng trầm ấm cất tiếng. "SeokJin hyung... em thích anh!"

"Và cậu có biết, cậu đang ngáng đường con trai tôi không?"

Không sai, ông Kim nói không sai, và tất cả những suy nghĩ đang nhấn chìm Kim TaeHyung hiện tại, cũng không hề sai. Nó tàn nhẫn và độc ác hơn tất cả thứ gì trên thế gian này, thứ được gọi là sự thật.

Kim TaeHyung phải trải qua chín năm trong tù tội cùng những kẻ bất lương ấy sống hết quãng đời thanh xuân, hắn cũng chưa bao giờ hối hận. Nhưng giờ phút này đây, hắn lại bắt đầu thấy hối hận.

Nếu mà ngày đó hắn không tự tay giết Ahn MinJae, liệu hắn có thể...

Thôi nào Kim TaeHyung, trên đời này làm gì có chữ nếu?

Một kẻ đã hiểu đạo lí này từ năm năm tuổi khi nhìn thấy chính mẹ ruột ngã xuống trước mắt, thế mà giờ đang đi ước mong cùng cái chữ nếu viển vông ấy sao?

SeokJin động tác lúng túng, ấp úng. "Anh..."

Nhưng không để anh lên tiếng, YoonGi đã lập tức ngắt lời. "Anh không cần trả lời ngay, em có thể chờ."

Có lẽ là nên nghe đến đây thôi nhỉ? Kim TaeHyung quay người, lê từng bước nặng nề rời khỏi. Người ta thường nói, mắt không thấy thì tim sẽ không đau mà. Thế mà luôn tự tin rằng mình sẽ lẳng lặng làm một người em trai ở bên cạnh chúc phúc cho anh ấy cơ đấy?

Kim TaeHyung ngu ngốc, mày đúng là kẻ tham lam mà!

Và tới khi SeokJin quay ra, đã thấy bóng dáng Kim TaeHyung ngồi trên xe, đầu cúi gằm.

"Sao thế, TaeHyung?"

Kim TaeHyung giật mình, tự mình vẽ nên một nụ cười. "Không sao, anh nói chuyện xong rồi hả? Chúng ta về nhà."

SeokJin nhìn hắn, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã dựng xe lên, nhanh nhẹn quay đầu xe và trèo lên, đội mũ bảo hiểm cho mình và đưa cho anh chiếc mũ còn lại. 

Nhóc này lại làm sao nữa thế?

-----

Như các bạn cũng thấy hôm nay không phải ngày trong lịch đăng fic của mình, tuy nhiên giờ chắc mình sẽ đẩy nó lên 1 chút, k dám hứa với các bạn ngày nào cũng có chương mới nhưng mình sẽ cố gắng đang dày hơn trước! Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro