Chương 30: Giá mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin khó hiểu không thôi, nhưng nhìn TaeHyung kiên quyết lờ đi đến như thế lại chẳng tiện hỏi, chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua mà trèo lên xe cho cậu ấy chở về.

"TaeHyung, việc học hành vẫn tốt chứ?"

TaeHyung mù mờ gật đầu. "Vẫn tốt."

"Hôm nọ xích mích với bạn học sao rồi? Đã làm hòa chưa?"

Kim TaeHyung hơi nhướn mày, xích mích với bạn học nào? À phải, là cái cớ hắn bịa ra để qua mặt anh ngày hôm đó ông Kim đã tới tìm hắn. Nhớ ra xong mới qua loa nói. "Chỉ là chút chuyện nhỏ, đã giải quyết được rồi."

SeokJin gật gật đầu, thói quen quấn người vẫn không thay đổi được, ngồi sau Kim TaeHyung mà cứ bám chặt vào người hắn như gấu koala. "Cậu ấm thật đấy TaeHyung."

Kim TaeHyung nghe cái trái tim vừa tan nát của mình lại được dịp đập rầm rầm. Đúng là chẳng có tương lai nào mà. Nói là sẽ không rung động, nói là sẽ không xao xuyến, vẫn là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng đến cái can đảm để bảo anh ấy buông ra hắn cũng không có. Vì hắn, có cố gắng phủ nhận đến mấy thì cũng phải thừa nhận.

Rằng Kim TaeHyung hắn yêu SeokJin. Hắn yêu anh đến điên cuồng.

"SeokJin hyung..."

SeokJin hơi nghiêng đầu, lười biếng ửm hửm trong cổ họng, ngây thơ chẳng hề hay biết những gì Kim TaeHyung đang hỗn độn suy nghĩ hiện tại.

"Anh luôn tốt với mọi người như thế sao?"

Kim SeokJin hơi khựng lại, đôi mắt nâu đằng sau lấy lại tiêu cự vốn vì thoải mái mà thả lỏng nãy giờ, nhìn chằm chằm người đằng trước. Dù là anh hiện tại không thấy được gì ngoài gáy, tóc, cùng với tấm lưng vẫn luôn rộng mà trông rất cô đơn ấy.

Không, tôi không tốt với tất cả mọi người như thế.

Nhưng nếu anh nói thật, liệu sẽ ra sao?

SeokJin tuy đã 27 tuổi rồi, nhưng vẫn cứ là một đứa nhóc sợ bị bỏ rơi. Người nhà đã chẳng ai muốn ở bên anh rồi, anh vẫn nghĩ là mình sẽ sống tốt như thế, nhưng từ khi TaeHyung bước vào cuộc sống của anh, anh mới biết rằng mình cũng cần một ai đó trong cuộc đời này. Rằng nó thật hạnh phúc làm sao, ấm áp làm sao...

Và anh sợ hãi, nếu anh nói ra, mối quan hệ này liệu có sụp đổ...?

"Ừm, tôi luôn như thế mà."

Quả nhiên, không sai.

Kim TaeHyung khe khẽ mỉm cười, dù là thất vọng có tràn ngập, dù là tia hi vọng của cuối cùng trong sự tuyệt vọng của hắn vừa vì câu trả lời kia của SeokJin mà lụi tàn.

Đều không sao, nếu đó là Kim SeokJin thì hắn luôn rất sẵn lòng.

"Vậy thì may quá."

May sao...? SeokJin hơi chớp mắt, lại cười mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng may mà anh nghĩ nhiều như thế, vì nếu anh nói thật, cậu ấy sẽ chẳng còn coi anh như anh trai cùng nhà như trước thì biết làm sao?

Nhà đã hiện ra ngay trước mắt, TaeHyung thả anh xuống bên đường, biểu cảm cũng không có gì khác lạ. "Anh lên nhà trước đi, tôi đi có chút việc."

SeokJin nghe thế cũng chỉ gật đầu, bọn họ bây giờ ở chung một nhà chứ đâu có gì hơn thế, đâu có quyền quản xem cậu ấy đi đâu? Kim TaeHyung lập tức quay đầu xe rời đi. SeokJin nhìn theo mà không hiểu sao lại cảm thấy rất lủi thủi, ngậm ngùi quay lên nhà.

"Bà nghe gì chưa, nghe nói trong khu nhà có tội phạm giết người!"

"Ối trời ơi, một cô gái trẻ chết vậy còn chưa đủ sao?"

"Cái nhà này làm sao vậy, khéo tôi phải chuyển đi đây, sợ quá mà!"

Tiếng ồn ào quá mức xôn xao đến độ SeokJin dù không cố tình nghe thì cũng lọt vào tai từng chữ rõ mồn một. Chuyện gì đây? Làm sao mà bọn họ biết được, TaeHyung cũng đâu phải mới chuyển tới đây? Bác chủ nhà cũng đã đồng ý cho cậu ấy ở lại và đồng thời giữ kín chuyện này, vậy mà sao bỗng dưng...

"Cậu cảnh sát, cậu ở chung với kẻ giết người đó sao?"

SeokJin dù muốn lảng đi chuyện này mà về nhà nhưng ngoài ý muốn vẫn bị mấy bà cô đó giữ lại hỏi liên hồi.

"Cô à, cô bình tĩnh." SeokJin đưa tay trấn an mấy bà cô đang quá khích này. "Cậu ấy là người tốt, cũng đã ra tù lâu rồi."

"Nói vậy là cậu ta thực sự đã giết người???"

SeokJin phút chốc câm nín, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm nghe anh nói thêm, bắt đầu nói oang oang lên khiến từ tầng 1 đến tầng 5 đều ngó ra hóng hớt. SeokJin thở dài, quả nhiên không gì đáng sợ bằng miệng đời thiên hạ.

Anh gấp gáp chạy lên tầng 3 mong sớm tẩu thoát được vào phòng.

Nhưng cũng chẳng dễ dàng như thế, bác chủ nhà đã đứng chờ ở cửa nhà anh từ khi nào. "SeokJin, chúng ta phải nói chuyện."

Không phải đoán cũng có thể biết là chuyện gì rồi, SeokJin mím môi, nhẫn nại án ngữ ngay cửa chờ ông nói.

"Dù tôi không muốn nhưng tôi thật sự xin cậu, xin cậu hãy để cậu Kim TaeHyung đó ra khỏi đây." SeokJin thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe ông nói cho hết. "Người ở đây đồn mấy ngày rồi, ai cũng đòi chuyển nhà nếu cậu ta còn ở đây. Tôi thật sự sạt nghiệp mất, một Jurin đã đủ khiến tôi khổ sở lắm rồi. Tôi xin cậu!"

SeokJin cắn môi, đã đồn mấy ngày rồi? Chỉ có anh xuất hiện ở đây bọn họ còn như thế, vậy bọn họ còn có thể nói gì, đối xử như thế nào khi chỉ có TaeHyung? Thế mà mấy qua cậu ấy vẫn như bình thường xách cặp lồng thức ăn và đồ đạc tới chăm sóc cho anh ở viện, thái độ không khác biệt dù chỉ một chút?

SeokJin cúi đầu, bàn tay vì nhẫn nhịn mà nắm chặt nơi mép quần. "Tại sao mọi người phải ác độc như thế chứ?"

Anh đứng ở vị trí tầng 3 nếu anh lớn tiếng hẳn tất cả từ trên xuống dưới sẽ đều nghe được hết, nhưng anh chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì.

"Cậu ấy đã ra tù rồi, còn là ra sớm một năm do cải tạo tốt." SeokJin gào lớn, chất giọng cao vang sang sảng khắp tầng lầu. "Mọi người không bao giờ mắc sai lầm sao? Vậy mọi người nghĩ sao khi mình cố gắng hết sức để thay đổi nhưng chẳng ai thèm nhìn nhận lấy một lần?"

Đáp lại SeokJin chỉ là sự im lìm đến đáng sợ. Phải, chính là như thế đấy, khi cần vùi dập một ai đó thì họ rất đông đảo và mạnh mẽ, thế nhưng mà khi nói lẽ phải thì lại chẳng ai muốn tham gia, đơn giản vì nó ảnh hưởng tới lợi ích của họ.

SeokJin thở hắt ra, anh cũng biết, nói thế chứ có nói nữa cũng chẳng ích gì đâu, và thậm chí anh còn biết, hẳn ông chủ nhà cũng đã nói trước chuyện chuyển đi này với TaeHyung.

"Vậy cậu tính sao đây?"

SeokJin lập tức cắt lời ông. "Cháu có thể hỏi một chuyện này không ạ?" Tuy hỏi nhưng anh cũng chẳng chờ cho ông trả lời, lập tức nói tiếp. "Có phải bác đã nói chuyện này với TaeHyung trước phải không?"

Quả nhiên bác chủ nhà lộ ra vẻ ngượng ngùng, chính là vẻ mặt khi bị bắt làm việc xấu. SeokJin thở hắt ra, nhíu mày. "Tại sao bác không nói trước với cháu?"

"Thì cậu có về nhà đâu, tôi còn tưởng căn phòng này giờ chỉ còn cậu ta ở."

"Cháu phải nhập viện mấy hôm." SeokJin bất đắc dĩ giải thích. "Còn về việc này mai cháu sẽ trả lời bác."

Dứt câu anh mở cửa, toan bước vào nhà nhưng bị ông giữ lại. "Chờ đã, cậu giải quyết luôn cho tôi đi." SeokJin dường như bao nhiêu nhẫn nại trong vài năm đều đem ra dùng hết, nhíu mày. "Nếu bác thực sự muốn trả lời ngay thì cháu cũng sẽ chuyển đi ngay. Cháu đã ở đây ngần ấy thời gian rồi, tình nghĩa của chúng ta chính là như thế sao ạ?"

Quả nhiên bác chủ nhà cứng họng, vì SeokJin là người rất tốt, là người duy nhất không bao giờ nợ tiền điện tiền nước hay vứt rác bừa bãi làm ông đau đầu. Hơn thế ông còn thường xuyên đem tên tuổi cảnh sát của cậu ta ra để quảng cáo với khách trọ, bây giờ ông cạn tàu ráo máng như thế, thật là không nhìn được.

Bác chủ nhà chịu thua, đồng ý với phương án của SeokJin, khoát tay rời đi. "Mai tôi sẽ quay lại."

SeokJin thở dài, cánh khẽ đóng lại mang theo tâm can rối bời hiện tại của anh. TaeHyung là tội phạm, không sai, và cơ hội để cậu ấy sống một cuộc đời mới, thật không hề đơn giản như anh từng suy nghĩ... Cậu ấy có thể đi học hành, có thể có được một cuộc sống tốt với sự giúp đỡ, nhưng nếu sự thông cảm ấy không có, Kim TaeHyung sẽ bị cả thế giới này cô lập.

Thế giới này, vốn độc ác như thế đấy.

Một TaeHyung bị nhấn chìm trong thù hận, đã không có ai bên cạnh khi ấy mà trở nên dại dột, tự tay kết liễu chính kẻ đã giết mẹ mình.

Giá mà...

Nhưng anh biết, trên đời làm gì tồn tại chứ giá mà.

Điện thoại SeokJin bất ngờ kêu inh ỏi, người gọi tới là JiMin. Anh với lấy điện thoại. "Alo?"

"Hyung, anh đã về nhà chưa?" JiMin ân cần hỏi han. "YoonGi hyung bắt em với JungKook ở lại trực ở đồn, thế nên em không tới đưa anh về được!"

SeokJin nghe âm thanh sốt sắng ở đầu dây bên kia thì chỉ cười. "Ừ, anh hiểu mà, không sao đâu!"

JiMin thì cũng biết anh ấy hẳn chẳng trách cậu đâu, anh ấy vốn vẫn luôn tốt tính như thế mà. Nhưng cậu cũng hơi lo lắng nên mới gọi điện ngay cho anh ấy như thế.

"Tan sở em qua chơi với anh nha SeokJin hyung!" JiMin tíu tít, kèm theo cả JungKook léo nhéo ở bên cạnh. "Hyung, còn tin tốt nữa nhé! Bọn em đã bắt kẻ hành hung Jung TaeShik hôm đó, chắc hôm nay sẽ sớm tìm ra được ai là kẻ chủ mưu thôi! Nhưng có điều lạ... là dường như là người trong căn nhà đó là kẻ chủ mưu."

Một câu nói thành công khiến cho SeokJin khựng lại, và bất chợt anh bỗng nhớ tới những gì TaeHyung đã nói với anh. Trong căn nhà đó...?

"Anh nghĩ là ai...?"

SeokJin hơi hạ mi mắt, ậm ừ. "Ừm... anh cũng không biết nữa."

JiMin thấy anh không đoán là ai như thường lệ thì khó hiểu, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ qua, SeokJin nghe tiếng JiMin bước ra ngoài, có lẽ là chuẩn bị nói riêng với anh việc gì đó.

"Hyung, em đã thử dùng ID của anh em để xem thử hai vụ án ấy."

Quả nhiên, JiMin trông thì vô tư vậy thôi nhưng luôn rất cẩn trọng suy tính đủ điều. Cậu đủ nhanh nhạy để biết là chuyện này chỉ nên để cậu và anh biết thôi.

"Nhưng vẫn không vào được." JiMin trầm ngâm. "Cái này... em cũng không rõ lắm nhưng có lẽ chuyện còn phức tạp hơn chúng ta vẫn nghĩ đấy."

SeokJin trầm ngâm, quả thật anh của JiMin cũng ở cấp khá cao rồi, vậy mà cũng không vào nổi? Vậy chắc chắn là vụ án này có vấn đề, còn nghiêm trọng là đằng khác.

"Em đã nghĩ có thể phải thử ở máy bố em xem... Nhưng chuyện này bị phát hiện thì..." JiMin ngập ngừng, ban đầu cậu cũng định cứ thế mà lao vào phòng bố, nhưng thật sự suy nghĩ kĩ lưỡng hơn thì đây chắc chắn không phải vụ án đơn thuần như thế, nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng lỡ bị phát hiện thì rất có thể còn ảnh hưởng đến công việc của bọn họ.

"Được rồi, anh hiểu rồi JiMinie! Em đừng làm liều." SeokJin nói, tuy là anh thực sự rất muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không thể liên lụy tới JiMin được.

"Không sao, em sẽ cố gắng tìm cơ hội, chỉ là chắc không nhanh được đâu."

SeokJin nhoẻn miệng cười. "Ừ, đừng làm liều đấy, nếu không được thì đừng làm, anh không trách em đâu JiMin."

JiMin đầu dây bên kia cũng cười, tám nhảm thêm mấy câu nữa thì cũng ngắt máy cho JiMin còn đi làm tiếp. SeokJin hạ điện thoại, cũng có chút bần thần về những gì JiMin vừa nói.

Bọn họ đã sắp tìm ra hung thủ...? Liệu đó có phải HoSeok đúng như TaeHyung đoán... và vụ án của TaeHyung cũng như mẹ cậu ấy có gì khuất tất hay rắc rối mà hồ sơ lại phải giấu giếm đến như vậy?

SeokJin khe khẽ thở dài, chờ mãi cũng không thấy TaeHyung trở về, liền đảo người đi xuống nhà tìm cậu ấy ở tiệm hóa của NamJoon, biết đâu cậu ấy có ca trực ở đó nên không về nhà thì sao?

Nhưng khi SeokJin tới, ở đó chỉ có cậu làm thêm khác ca với TaeHyung. Vậy là vốn không phải ca của cậu ấy rồi. SeokJin chào hỏi cậu nhóc này, rồi đành mua thứ gì đó cho đỡ ngại rồi lại quay về nhà.

"Ơ hyung? Sao anh lại ở đây rồi?"

NamJoon mở cửa bước vào, có lẽ là vừa trở về sau khi ra ngoài có việc, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, vội lao vào nhìn xem anh có làm sao không. Tuy là cũng đã vào thăm SeokJin rồi, biết anh ấy không sao đâu cơ mà nhanh vậy đã ra viện khiến cậu có phần bất ngờ.

SeokJin thì chỉ cười. "Anh mày là ai chứ? Không sao, không sao!"

NamJoon lúc này mới chịu thả anh ra. "Anh liều thật luôn đấy, sao có thể lao vào đám cháy đó như thế?" SeokJin nghe thế thì chỉ cười thôi, dù sao NamJoon cũng chẳng phải người đầu tiên mắng anh, mà anh cũng biết mình sai, chỉ mỉm cười nghe mắng thôi.

"TaeHyung nay không có ca sao?"

NamJoon mỉm cười. "Hôm nay cậu ấy làm ca chiều cơ anh. Sao vậy? Cậu ấy không ở nhà sao mà anh buồn chán chạy xuống đây thế này?"

SeokJin nghe thế thì bật cười. "Cậu ấy không ở nhà thì anh mới xuống đây hả?"

NamJoon lập tức nhún vai bĩu môi. "Chứ còn gì nữa? Không thì anh còn mải say trong tình ái với cậu ta không phải sao?"

SeokJin nghe được câu này lập tức đập cho NamJoon một cái. Cái gì mà say trong tình ái? Chỉ là vài câu chuyện phiếm thôi mà cậu ta xuyên tạc đến cái mức đấy? "Đừng có nói bừa! Anh đánh giờ?"

NamJoon thấy mình trêu anh thành công thì chỉ cười. "Thế ông anh ngốc nghếch của em đã bày tỏ với cậu ấy chưa?"

SeokJin nghe đến đây thì hơi ngẫn ra, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghịch mấy hộp giấy ăn để trên bàn. "Anh cũng chưa biết."

NamJoon nghe thế thì nhướn mày. "Tại sao lại chưa biết?"

SeokJin đung đưa chân tay, có vẻ nói tới mấy chuyện này cũng khiến cho anh ngượng ngùng. "TaeHyung... cậu ấy chắc gì đã thích anh?"

Chắc gì đã thích anh á? NamJoon nhớ lại từ rất lâu rồi khi TaeHyung mới chuyển tới đây, cũng chỉ mới đi làm cho cậu thôi đã buồn bã nhắc về SeokJin rồi. Cậu ta không những thích anh mà còn thích trước anh nhiều là đằng khác ấy chứ?

NamJoon bỗng chốc suy tư, anh ấy làm sao mà tốt nghiệp xuất sắc khoa tâm lí học tội phạm nhỉ? Ai giết người hay làm gì khuất tất cũng đoán được hết, thế mà một người kề cận yêu thương bên cạnh mình thì lại chẳng hay biết gì?

Đúng là ngốc mà!

"Hyung..." NamJoon thở dài thườn thượt, nhưng mà dù sao cậu cũng không đi đưa chuyện của TaeHyung đâu, phải tôn trọng cậu ấy chứ! "Người ta nói đói thì phải ăn, yêu thì phải nói đó. Anh thế mãi sao được?"

Nhưng SeokJin lại rất chần chừ. "Thực ra anh cũng suy nghĩ nhiều lắm... Nhưng mà anh và cậu ấy đều là con trai, hơn thế anh còn hơn cậu ấy 3 tuổi, vậy nên anh..."

SeokJin bần thần bỏ ngỏ lời nói, khe khẽ mím môi cúi đầu khiến mái tóc mượt rối tung hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro