Chương 31: Interlocking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, sao anh lại tự ti như thế chứ? Thay vì tự suy diễn như thế sao anh không hỏi trực tiếp cậu ấy?"

SeokJin rũ mi, anh cũng có nghĩ tới điều này chứ, nhưng mà...

"Anh rất sợ..." SeokJin nâng mi, nhìn thẳng NamJoon đang đứng đối diện. "Nhỡ cậu ấy bỏ đi mất thì phải làm sao?"

NamJoon chốc lát im bặt, nhìn anh chăm chăm. Hắn cứ nghĩ người yêu nhiều hơn có lẽ là TaeHyung, nhưng thì ra không hẳn là vậy, bản thân SeokJin cũng dành nhiều tình cảm cho cậu ấy lắm.

NamJoon khẽ mỉm cười. "Anh đừng tự ti thế, em chắc là không như thế đâu." Cậu hơi dừng lại, nụ cười thoáng chốc trở nên buồn bã hơn. "Đừng để như em, khi nói ra đã muộn màng rồi."

SeokJin hơi ngẩng lên nhìn NamJoon. Anh biết, cậu đang nói về tình cảm của mình dành cho anh. Nếu mà NamJoon nhanh hơn một chút, bớt chần chừ đi một chút, có lẽ cả hai người họ đều khác đi rất nhiều rồi.

Nhưng nó cũng chỉ còn là đôi chút kỉ niệm tiếc nuối còn lại thôi. Cả hai bọn họ cũng đều đã sớm quên được nó rồi mà.

SeokJin hơi mỉm cười, dịu dàng gật đầu với NamJoon.

Cậu nói rất đúng, cái gọi là tình cảm không thể cứ giấu giếm mãi. Và đôi khi, dũng khí cũng là điều rất cần thiết, dù nó có may mắn là một bắt đầu hay là xui xẻo trở thành một kết thúc.

Nhưng anh cũng nghĩ rằng, có lẽ là NamJoon nói đúng, anh sẽ gom hết can đảm thử một lần xem sao.

Nghĩ là làm, SeokJin bắt đầu lên internet tìm thử xem người ta khi đi tỏ tình thì sẽ làm gì rồi bắt chước xem sao. Nói ra thì ngượng nhưng thật ra đây là lần đầu anh đi tỏ tình với ai đó. Trước SeokJin cũng từng có bạn gái, nhưng toàn là cô ấy bảo thích anh, xong rồi cũng vì nhạt tình hay là vốn chẳng có tình từ đầu nên sau một tháng đã chia tay, còn chưa cả kịp hôn môi.

SeokJin chép miệng nghĩ lại "mối tình đầu" hết sức ngoài ý muốn của mình, nhưng như thế chắc cũng chẳng gọi là tình đầu được đâu nhỉ?

Ồ, mua quà tặng? Ừm, nghe có vẻ hợp lí nhất đấy. Chứ mấy cái trò còn lại kia thì sến súa quá. Anh không có đi đốt nến hình trái tim gì đó đâu! SeokJin xem xong thì gật gù, quyết tâm đứng dậy đi ra hàng trang sức tìm một thứ gì đó phù hợp với TaeHyung.

Trên mạng hay nói, đem trang sức đi tỏ tình là dễ nhất, hơn thế nữa còn dễ buông bỏ nếu mà bị từ chối. Nghe có vẻ "xui xẻo", cơ mà SeokJin cũng không tự tin vào khả năng thành công nhiều lắm đâu.

SeokJin lần đầu đi mua thứ đồ gọi là quà tỏ tình, lúng túng chẳng biết nên mua cái gì cho phù hợp, liền được cô nhân viên tư vấn nhiệt tình hỏi han. "Anh có cần giúp gì không ạ?"

SeokJin nhìn cô gái, đôi mắt lại nhìn về phía chiếc tủ lấp lánh đầy trang sức lóa mắt, nói nhỏ. "Tôi muốn mua quà tỏ tình."

Cô gái kia lập tức mỉm cười hiểu ra. "Tôi hiểu rồi. Quý khách có yêu cầu gì không ạ?"

SeokJin hơi cắn môi suy nghĩ, rồi mới khó khăn miêu tả. "Tôi muốn nó đơn giản một chút và không sến súa trái tim, nó mang tính gắn kết thì tốt..."

SeokJin nói loạn mà cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Nhưng cô gái kia thật sự rất có năng lực, thế mà cũng hiểu ra anh đang nói cái gì, mỉm cười cắm cúi tìm đồ giúp SeokJin.

"Vậy anh xem thử mấy mẫu này xem?" Trên bàn là vài chiếc vòng bạc trắng trông rất tinh khôi, đều khá mảnh dẻ, đáp ứng chuẩn yêu cầu đơn giản. Nhưng sự chú ý của anh lập tức thu vào một chiếc vòng tay mảnh với chi tiết duy nhất là hai chiếc nhẫn nhỏ lồng vào nhau.

Trông thì không có gì đặc biệt nhưng lại rất thu hút với anh. Hai chiếc nhẫn kia lồng vào nhau rất gắn kết, lại vô tình tạo thành kí hiệu vô cực có nghĩa là mãi mãi? Hơn thế nữa trông nó lại có phần giông giống cái còng tay anh hay mang theo khi đi làm?

Nghĩ tới đây SeokJin bật cười, lập tức nhặt chiếc vòng lên ngắm nghía thử.

"Cái này là dành cho các cặp đôi yêu nhau đó ạ. Để thể hiện tình cảm và một tình yêu vĩnh cửu."

À, vậy là anh đoán cũng có phần đúng rồi phải không? Nhưng ý nghĩa vậy có hơi quá để tỏ tình không nhỉ...? SeokJin hơi nghiêng đầu băn khoăn, và hiển nhiên cô ấy cũng nhìn ra điều này, mỉm cười rất ngọt ngào. "Nó rất nhẹ nhàng, giống như một lời mời 'Em có thể ở bên anh dài lâu được không?' Theo tôi rất thích hợp để tỏ tình đó ạ."

Dù SeokJin biết cô ấy đang hiểu lầm anh chuẩn bị đi tỏ tình với một em gái nhỏ nhắn nào đó nhưng lời nói ra may mắn là khá phù hợp, anh chỉ cười tủm tỉm, hỏi cô. "Cái vòng này bao nhiêu vậy?"

"Dạ 275$ thưa quý khách."

Ồ, đắt vậy sao? Bình thường thì không sao, cơ mà bây giờ vì hai vụ tự tiện vừa qua mà anh bị cắt gần hai tháng lương rồi. Nhưng SeokJin cũng chẳng băn khoăn lấy vài giây, lập tức mỉm cười bảo. "Tôi lấy."

Dù anh có phải ăn mì trừ cơm nhiều bữa thì cũng không sao, vì TaeHyung quan trọng hơn cái bụng anh nhiều lắm!

Và cứ thế SeokJin dù biết mình sẽ sạt nghiệp vì cái vòng hàng hiệu đắt đỏ này, cơ mà anh vẫn rất vui vẻ và nguyện ý. Nó đẹp và rất hợp với TaeHyung yêu thương của anh cơ mà.

Và biết đâu... cậu ấy sẽ đồng ý thì sao?

SeokJin trở về nhà, tung tăng tới cửa hàng của NamJoon tìm TaeHyung, ngồi đó chơi với cậu ấy. Tuy là cái dũng khí để đưa vòng thì chưa chắc đã có ngay đâu.

SeokJin nghĩ tới thôi đã sợ toát mồ hôi, thầm cảm thán mình nên có chuẩn bị trước vài ngày đi đã? Nhỡ chân tay lúng túng rồi dọa cậu ấy chạy mất thì thật không hay. Tuy là cứ mạnh mồm bảo cậu ấy từ chối cũng không sao, nhưng làm gì có ai đi tỏ tình lại mong mình bị từ chối kia chứ?!

Thế nhưng ngoài dự định khi SeokJin tới, TaeHyung lại không có ở đó. NamJoon nhìn anh, nhún vai bất lực. "Cậu ấy nói có việc gấp, xin nghỉ chiều nay rồi."

SeokJin ngơ ngác không hiểu, ngay sau khi rời khỏi cửa hàng thì lập tức lo lắng gọi cho TaeHyung. Hắn cũng không bắt anh đợi lâu, lập tức bắt máy. "Alo?"

"TaeHyung? Cậu đi đâu thế?"

SeokJin lo lắng hỏi, không hiểu sao anh có linh cảm rất lạ về sự việc lần này. TaeHyung có những hành động rất khác thường, mà nó đã kéo dài từ khi ở trong viện rồi.

"Tôi... có chút việc. Có chuyện gì sao?"

SeokJin nhíu mày, cố nén tiếng thở hắt ra lọt vào điện thoại. "Cậu giấu tôi điều gì đúng không?"

Quả nhiên đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng như tờ. Tuy nhiên cũng chẳng kéo dài quá lâu, TaeHyung tự nhiên đáp lại. "Đâu có, anh nói gì vậy? SeokJin hyung, tôi hiện đang bận chút, về nhà nói sau nhé!"

Lại còn đánh trống lảng? Và chưa để anh nói thêm bất kì điều gì, Kim TaeHyung đã vội vàng ngắt kết nối. SeokJin nhíu mày, anh vẫn còn thắc mắc và khó hiểu, thậm chí còn có thể chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.

Hay là TaeHyung đã biết điều gì, về cái tình cảm này của anh?

Và tệ hơn... là cậu ấy đang tìm cách tránh mặt anh?

SeokJin với một tâm trạng hỗn độn như thế chỉ đành trở về nhà chờ đợi, dù anh có đang sốt ruột đến mức muốn lập tức xông ra ngoài để đi tìm cậu ấy thì cũng đâu biết đi đâu cơ chứ? Và nhất là, anh thực sự chưa thể đoán ra đã có chuyện gì xảy ra.

SeokJin chẳng còn cách nào, chỉ đành ngồi đó chờ, và khi hắn xuất hiện, cũng đã là 8h tối. TaeHyung không có người nhà thân thiết muốn gặp mặt cậu ấy nữa, bạn bè cũng chẳng có ai do 9 năm ngồi tù, vậy thì rốt cục cậu ấy đi đâu? SeokJin nhíu mày, tuy khó hiểu không thôi nhưng anh thật sự không muốn trở thành kẻ tọc mạch, hỏi han mọi điều nhỏ trong cuộc sống riêng tư của cậu ấy.

"Anh vẫn chưa ăn sao?" Kim TaeHyung tháo giày, để ngăn nắp lên tủ, ngước mắt nhìn một mâm cơm đầy đủ ngon lành SeokJin đã nấu sẵn để ở đó.

"Ừ, tôi chờ cậu, ăn một mình rất buồn."

Hắn hơi nâng mi nhìn anh, ăn một mình buồn? Không phải trước giờ anh ấy vẫn luôn ăn một mình như thế sao? Vậy mà giờ anh ấy lại nói anh một mình sẽ rất buồn. Kim TaeHyung bất chợt cúi đầu, đơn giản gật đầu lại mà mau chóng thay quần áo để cùng ăn với anh, đã muộn lắm rồi, anh ấy còn không ăn sẽ bị đói mất.

SeokJin chăm chú nhìn từng hành động của TaeHyung, đã định bụng sẽ không hỏi nhưng cuối cùng vẫn là buột miệng. "Cậu đi đâu cả ngày thế?"

TaeHyung hơi nâng mi, đặt chén cơm nóng hổi trước mặt SeokJin rồi lập tức cắt đi ánh nhìn. "Tôi..."

Có lẽ là nhất thời hắn cũng chẳng nghĩ ra lí do gì nói dối. Rồi hắn lại bất chợt nhìn anh, đôi mắt nâu long lanh xinh đẹp hắn yêu thích nhất đang tràn ngập khó hiểu và lo lắng. Kim TaeHyung khe khẽ mỉm cười, hé môi. "Tôi có chuyện này cần nói với anh, SeokJin hyung."

SeokJin thắc mắc nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. "Chuyện gì thế?"

Hắn đặt bát cơm trên tay xuống, đôi mắt nhìn thẳng tới anh, nhẹ giọng nói. "Tôi sẽ chuyển đi."

Chuyển đi...?!

SeokJin cứng người, đôi mắt vốn đã lớn càng được dịp mở to nhìn hắn trân trân. Tại sao lại thế được? Hôm nay anh còn đi mua một chiếc vòng để bày tỏ với cậu ấy, thế mà cậu ấy lại nói với anh rằng cậu ấy sẽ chuyển đi?

SeokJin hé miệng, nhưng nhất thời không thốt nổi ra từ ngữ nào nơi đầu môi.

Và cũng chẳng để anh nói, hắn đã lên tiếng trước. "Không phải từ đầu anh nói sẽ cho tôi ở nhờ đến ngày tôi tìm được chỗ sao? Tôi đã tìm được rồi, vậy tôi sẽ chuyển đi, không làm phiền anh nữa."

Làm phiền?

SeokJin cắn môi, anh cũng biết là TaeHyung chỉ đang có ý tốt với anh thôi, nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngăn nổi cái cảm giác tổn thương lan tỏa khắp nơi. "Làm phiền gì chứ? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Kim TaeHyung cũng lờ mờ nhìn ra, nhưng hắn không muốn vì thế mà lay động, lập tức đánh mắt sang nơi khác duy trì im lặng. Vì trông SeokJin hiện tại tràn ngập tổn thương và kinh ngạc, đến mức hắn nghĩ rằng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một giây thôi hắn sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả mà lao vào anh ấy.

Bất chấp mọi hậu quả.

Một khoảng lặng trôi qua, và lần này người lên tiếng trước là SeokJin. "TaeHyung, vì bác chủ hay hàng xóm kì thị cậu sao? Đừng lo, chúng ta có thể chuyển nhà mà!"

Hắn nhìn anh, miễn cưỡng vẽ nên một nụ cười gượng gạo. "Tôi cũng đâu thể nhờ anh mọi việc mãi như thế được..."

Đâu thể nhờ sao? Tại sao lại không thể? Anh rất nguyện ý để cho cậu ấy nhờ vả cơ mà? SeokJin giận dữ nghiến răng, vì một phút thiếu suy nghĩ mà gấp gáp hô. "Nhưng quan hệ của chúng ta...."

Câu nói bị chính chủ nhân bỏ ngỏ giữa chừng, SeokJin bần thần mím môi, bàn tay trắng đặt trên bàn cũng khẽ run lên. Và tất cả đều thu vào đáy mắt TaeHyung. Hắn thở nhè nhẹ ra một hơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng SeokJin đang hết mức căng thẳng trước mặt. "Quan hệ của chúng ta là gì vậy hyung?"

Quan hệ của bọn họ, vốn là cái gì?

Bạn bè...?

Anh em...?

Hay thậm chí chỉ đơn thuần là người thuê cùng nhà?

Hắn biết SeokJin tốt bụng với tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng lợi dụng cái tốt ấy với trái tim đập liên hồi, với tâm trí không ngừng nghĩ tới những điều không đứng đắn này, liệu có phải là điều SeokJin muốn nếu anh biết không?

Hắn cũng tự biết bản thân nên có chừng mực thôi.

"Và cậu có biết, cậu đang ngáng đường con trai tôi không?"

Có chứ, hắn biết rất rõ là đằng khác.

Hắn là kẻ tù tội, không xứng đáng với chữ yêu trên cuộc đời này và càng không xứng đáng với anh ấy. Dù là Kim NamJoon, là Min YoonGi, hay dù là bất cứ ai trên thế gian cũng đều tốt hơn là hắn.

Quả nhiên SeokJin không trả lời được, anh vốn chưa định hôm nay đã bày tỏ với cậu ấy. Nhưng tại sao nhìn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt kiên định kia của TaeHyung, anh lại thấy dù chưa nói ra cũng chắc chắn sẽ bị từ chối nhỉ?

SeokJin dường như đã trở nên tuyệt vọng, bờ môi run lên với lời nói ngập ngừng đầu môi. "Nhưng tôi..."

Thích em...

"Reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, khiến SeokJin buộc phải dừng lại, dù không muốn vẫn phải dời đi sự chú ý, đôi mắt khẽ liếc về chiếc điện thoại lăn lóc trên bàn.

Min YoonGi đang gọi đến.

Và SeokJin thấy thì hiển nhiên Kim TaeHyung cũng thấy.

Phải rồi, như vậy mới đúng chứ. Không phải hắn, mà là Min YoonGi. Như thế anh ấy sẽ hạnh phúc, sẽ có một cuộc sống vẹn toàn, không phải thêm gồng gánh một kẻ chẳng ra gì như hắn.

"Anh nghe điện thoại đi." Kim TaeHyung quay đầu nói, tiếp tục tập trung vào bát cơm trên bàn dù cảm thấy nó nhạt thếch, vị giác đã sớm chẳng còn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

SeokJin thở hắt ra, anh vẫn muốn nói tiếp, nhưng anh không có cách nào đành phải bắt máy, miễn cưỡng trả lời. "Có chuyện gì vậy YoonGi?" Min YoonGi lộ ra vẻ ngập ngừng hiếm thấy ở đầu dây bên kia. "Hyung... HoSeok vừa tự tử, cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện."

SeokJin lập tức bật dậy, đôi mắt to mở lớn, hốt hoảng với thông tin vừa nhận được. "Sao bỗng dưng lại?? Ở đâu thế? Anh lập tức qua!!"

SeokJin vừa nghe điện thoại vừa nhào ra lấy áo và ví tiền, gấp gáp kết thúc cuộc điện thoại và cũng gấp gáp lại gần TaeHyung, trước khi ra khỏi nhà cẩn thận dặn dò. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Mai... à không, đêm nay, đêm nay tôi sẽ về. Nhớ nhé, TaeHyung!"

SeokJin cũng chẳng kịp xem TaeHyung có biểu cảm gì, phản ứng với câu nói của anh ra sao. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn anh không rời, tới tận khi anh đã rời khỏi mới lặng lẽ quay đi.

Hắn cũng biết là SeokJin sẽ không để hắn đi dễ dàng, hắn biết là anh sẽ lại nở nụ cười xinh đẹp y như ngày đó nói rằng hãy nhận cả sự giúp đỡ của anh nữa. Và hắn rồi sẽ lại bị mê hoặc, rồi sẽ lại chìm đắm. Anh chẳng chắc hay biết gì đâu, nhưng hắn sẽ chẳng ở đây, tiếp tục làm gánh nặng của anh thêm nữa. Hắn yêu anh, và điều khiến hắn hạnh phúc nhất không phải là ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, thậm chí là độc chiếm anh.

Mà là anh phải hạnh phúc.

Một kẻ bất hạnh như hắn, còn không có lấy một niềm hạnh phúc cho bản thân mình, làm sao có thể có mà san sẻ cho anh, hay kết cục chỉ là anh phải sẻ chia hạnh phúc của anh cho hắn?

Nơi tăm tối của đau khổ này, để hắn một mình gặm nhấm, và cứ để anh nơi đó, làm ánh mặt trời rạng rỡ như trước giờ anh vẫn luôn như vậy.

Và... tạm biệt anh nhé, SeokJin yêu thương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro