Chương 32: Tôi xin cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin hớt hải chạy tới, quần áo còn xộc xệch không kịp thay mà chỉ khoác bừa thêm một chiếc áo. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, bên ngoài là cả ba người của phòng đặc nhiệm và có cả hai bác Min cha mẹ YoonGi.

"Sao rồi?" SeokJin tay chống tường thở gấp, vội vã hỏi.

JiMin lại gần anh, vuốt vuốt lưng cho anh ổn định hơi thở, nhẹ giọng. "Chưa biết được, bác sĩ vẫn còn chưa ra nữa."

"Có chuyện gì thế? Sáng nay trông cậu ấy vẫn còn ổn, sao mà đã...?"

Cả ba đều tỏ vẻ khó xử, khe khẽ bặm môi trước ánh mắt ngạc nhiên của SeokJin.

"Hyung, đã tra ra kẻ chủ mưu trong vụ mưu sát Jung TaeShik rồi."

SeokJin lập tức im bặt, vẻ chột dạ lẫn khó xử hiện rõ mồn một. Và biểu cảm quá mức lộ liễu này cũng khiến những người khác dễ dàng nhận ra, đồng loạt nhíu mày, và JungKook thì lên tiếng. "Anh biết?"

SeokJin mím môi nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của anh cùng TaeHyung từ ngày còn nằm viện...

"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

SeokJin gật gù, ậm từ trở lời. "À ờ không... tôi nghĩ về Jung HoSeok thôi."

Kim TaeHyung khó hiểu nhìn vẻ ngượng ngùng của anh, lại đồng thời nêu lên một cái tên lạ hoắc, khiến cho tâm can hắn bỗng nổi lên cả tá thứ gọi là ghen tị.

"Là ai?" Kim TaeHyung lạnh giọng hỏi.

SeokJin bấy giờ mới giật mình nhận ra Kim TaeHyung nào có biết Jung HoSeok là ai, liền giải thích. "Là người ở cạnh tôi trong đám cháy ấy."

À, là cậu ta? Kim TaeHyung nhíu mày, nghĩ lại ngày hôm đó SeokJin giữa biển lửa dùng tay che cho cậu ta. SeokJin hyung thích cậu ta sao?

Nhưng chưa kịp để hũ giấm Kim TaeHyung lên tiếng, SeokJin đã trầm ngâm kể. "Cậu đoán rất đúng... Chính Jung HoSeok là người bị giấu trong căn nhà đó."

Kim TaeHyung giật mình, chính là câu chuyện Jung gia giấu giếm một thứ gì đó trong căn biệt thự mà anh ấy đã kể với hắn? Và quả thật căn biệt thự đó giấu người, và người đó là Jung HoSeok?

"Tôi đã phát hiện ra cậu ấy qua kính ghi hình, chính vì việc này mà tôi bị đình chỉ 3 ngày. Sau đó khi có lệnh khám xét, bọn họ lập tức cao chạy xa bay, đốt luôn căn biệt thự để phi tang bằng chứng đồng thời giết Jung HoSeok."

SeokJin kể lại, thật sự độ tàn nhẫn của bọn họ không thể đo đếm được. Kim TaeHyung thì chỉ giữ im lặng, chăm chú lắng nghe Kim SeokJin kể lại toàn bộ sự việc.

Lằng nhằng và ác độc. Hắn rũ mi, cứ nghĩ bản thân đã bất hạnh, không ngờ còn có người bất hạnh đến như thế. Bị chính người nhà của mình giam cầm suốt 11 năm, còn có gì khủng khiếp hơn?

SeokJin kể xong, kết thúc câu chuyện. "Cũng không biết hiện tại HoSeok có thể tỉnh lại không... Hi vọng là có thể, tôi nhất định giúp cậu ấy làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống mới."

Nhưng sợ rằng cậu ấy cũng chẳng muốn tỉnh lại, SeokJin nhớ lại đôi mắt đẫm nước mắt trong biển lửa hôm ấy của HoSeok, khe khẽ thở dài. "Nhưng chung quy vẫn chưa thể tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ ám sát Jung TaeShik, tuy nhiên chắc cũng không quan trọng, dù sao ông ta cũng đã cao chạy xa bay, và có trở lại thì cũng sẽ bị bắt vì đã giam cầm người bất hợp pháp."

Kim TaeHyung hơi mỉm cười. "Vậy là vụ án đã kết thúc sao?"

SeokJin nghiêng đầu."Nói thế thôi chứ vẫn phải tìm ra kẻ đó. Đó cũng là tội phạm, cần bắt lại để trả sự bình yên cho xã hội."

SeokJin đứng dậy, có lẽ là đã muốn về phòng bệnh. Kim TaeHyung cũng đứng dậy theo, chậm bước đi theo sau anh.

"TaeHyung, không phải cậu rất giỏi đoán sao?"SeokJin nói rồi qua loa kể lại tình tiết vụ án, kết thúc mới tò mò cười hỏi. "Đoán thử xem ai là chủ mưu?"

Nhưng ngoài ý muốn, Kim TaeHyung lộ ra vẻ chần chừ hiếm thấy khiến SeokJin đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên hỏi. "Sao thế?"

Hắn hơi chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Không phải anh nói muốn bắt đầu một cuộc sống mới cho Jung HoSeok sao?"

SeokJin nhíu mày không hiểu, cuộc sống mới cho Jung HoSeok thì liên quan gì... Nhưng rồi anh lập tức há miệng, vẻ ngạc nhiên tràn ngập không thể giấu giếm. "Ý cậu là..."

"Kẻ chủ mưu... có lẽ là Jung HoSeok."

Thực ra không có căn cứ nào để khẳng định là HoSeok làm, nhưng một chi tiết cũng luôn khiến SeokJin cảm thấy khó hiểu. Anh đã vô tình thấy điện thoại trong phòng của Jung HoSeok, giấu rất khéo léo cẩn thận nhưng anh vẫn có thể nhìn ra trong lúc hỗn chiến lộn xộn. Tại sao có điện thoại mà HoSeok không báo cảnh sát? Thế nên SeokJin vẫn nghĩ chiếc điện thoại đó đã hết pin hoặc không còn hoạt động được.

"Nhưng mà..." SeokJin băn khoăn, lập tức bị Kim TaeHyung ngắt lời. "Là tôi đoán thôi, không có gì khẳng định mà!"

SeokJin thở dài một hơi, dù là rất không hi vọng nhưng xem ra những gì TaeHyung nói đều rất chính xác, anh lắc đầu. "Anh chỉ đoán thôi, ngày đó anh có thấy... một chiếc điện thoại ở gối của HoSeok."

YoonGi thở dài. "Tại sao anh không nói cho bọn em biết?"

SeokJin mím môi, anh cũng biết là anh sai khi giấu điều này, nhưng thực sự HoSeok không phải đã đủ khổ lắm rồi sao? Nếu chuyện này có thể cho qua được thì nên cho qua, dù sao tên Jung TaeShik đó cũng đâu có hề gì.

Dù là SeokJin không trả lời nhưng ai cũng hiểu lí do, vì nói thật, nếu là họ nhìn thấy chiếc điện thoại đó thì họ cũng sẽ làm thế. Và cả HoSeok tội nghiệp nữa, bị giam cầm đến từng nấy năm sao có thể không uất hận? Nếu họ là HoSeok, có khi chỉ cầu cho tất cả chúng đều chết đi mới hả dạ chứ không chỉ dọa với vài nhát dao vào tay như thế đâu.

Khi nơi hành lang chỉ còn vang lên tiếng thở dài, bác sĩ mới mở cửa bước ra. Tất cả đều không kìm nổi sốt sắng, vội vã chạy xô tới. Bác sĩ nét mặt khá tươi tỉnh, gật đầu. "May mắn là đưa vào kịp thời, không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi!"

Năm người đứng bên ngoài đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thật sự được một phen hú hồn rồi!

HoSeok được đưa sang phòng hồi sức tích cực, nhưng đây là phòng đặc biệt, không cho quá nhiều người vào đó. Mọi người chỉ đành đứng ngoài, chờ đợi y tá chăm sóc cho cậu ấy.

SeokJin nhíu mày nhìn HoSeok đã ốm yếu lại càng thêm ốm yếu nằm giữa một đống dây dợ máy móc kia. "JiMin, liệu cậu ấy có phải ngồi tù không?"

JiMin khe khẽ thở dài. "Cũng chưa biết được."

Nếu chiếu theo luật mà nói, cậu ấy sẽ phải ngồi tù tầm một năm. Vì nếu cậu ấy đã có điện thoại thì phải báo cảnh sát chứ không phải dùng để đi hãm hại người khác như thế, dù đó có là kẻ có tội đi chăng nữa.

JungKook nghe được, bức xúc kêu lên. "Anh ấy ra nông nỗi ấy rồi, còn phải ngồi tù nữa thì sao chịu nổi?"

Tất cả đồng loạt im lặng, dù biết là như thế nhưng pháp luật là pháp luật, vẫn phải thi hành. Có lẽ đó là lí do khiến HoSeok chẳng thiết sống nữa, thà chết đi chứ không muốn tiếp tục bị cầm tù nữa. Bắt cậu ấy đi tù, vậy thì 11 năm thanh xuân qua ai trả cho cậu ấy?

Nhưng pháp luật, vốn tàn nhẫn như thế đấy.

Không tàn nhẫn sao có thể duy trì trật tự xã hội, nhưng tại sao đôi khi, SeokJin thân là một người làm việc để duy trì cái trật tự ấy lại cảm thấy nó thật ác độc đến như thế nhỉ?

Với Shim KimHyun, với Jung HoSeok và ngay cả với người anh yêu, Kim TaeHyung.

Có lẽ người ta sẽ nghĩ vì SeokJin yêu TaeHyung nên anh bênh vực, nhưng thật sự vẫn còn rất nhiều uẩn khúc mà anh nghĩ mình chưa thể khám phá ra hết. Vì nếu nó chỉ là một vụ hình sự thông thường, tại sao JiMin lẫn cả anh trai cậu ấy đều không có quyền truy cập hồ sơ vụ án? Rốt cục là đã có chuyện gì uẩn khúc?

Và nhất là gương mặt đau khổ của TaeHyung ngày đó, anh tin là hắn không nói dối. Nếu vậy, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

"Hyung!" JiMin lay lay SeokJin, thở dài vỗ lưng an ủi anh. "Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

SeokJin nghe thế liền xua tay, mỉm cười. "Không có gì đâu. À phải, mọi người cứ về đi mai còn phải đi làm, anh đằng nào cũng ở nhà, để anh trông HoSeok đêm nay cho."

Mọi người có ý thay anh, cơ mà SeokJin không chịu, cứ một mực xua hai bác và các em về nhà. Động tác dứt khoát vậy nên mọi người cũng không ngăn nổi, đành cứ thế chiều theo để đêm nay SeokJin ở lại, mai thay ca cho anh ấy vậy.

Phòng bệnh thoáng chốc đã chẳng còn lại ai, SeokJin ngồi cạnh HoSeok thở hắt ra một hơi thật dài. Dù là biết cậu ấy chẳng thể nghe thấy đâu, SeokJin vẫn nắm chặt bàn tay gầy của HoSeok, giờ đây nó xanh xao và chỉ còn da bọc xương đến đáng thương.

"Sao cậu lại dại dột thế chứ? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà!"

Anh ngắm nhìn HoSeok, lát sau mới nhớ ra lời hứa của mình với TaeHyung lúc rời đi mà lấy điện thoại ra, gọi về cho hắn một cuộc. "TaeHyung, cậu đang ở đâu đó?" SeokJin nhíu mày, vì anh có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại khá lớn ở đầu dây bên kia.

Người bên kia khẽ cười. "Tôi đi ra ngoài mua chút đồ."

SeokJin nhất thời không thể vặn vẹo được gì, đành tiếp lời. "Tôi phải ở lại đây trông HoSeok, sáng mai tôi sẽ về nhà nhé."

TaeHyung cũng không có ý kiến gì, đơn giản thuận theo. "Anh cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ấy."

SeokJin ở đầu dây bên này khe khẽ gật đầu dù biết hắn cũng không thể nào thấy được. "TaeHyung..." Anh ngập ngừng nói, tựa như rất lo sợ hắn sẽ lập tức phũ phàng từ chối anh, giống như vài tiếng trước độc ác nói với anh rằng sẽ rời đi vậy. "Cậu có thể chờ tôi về được không?"

Kim TaeHyung không trả lời, chỉ có thể lắng nghe tiếng còi xe ồn ã ở đầu dây bên kia vọng lại chói tai qua điện thoại, xen giữa là tiếng hít thở nặng nề của hắn.

"SeokJin hyung..." Hắn nhẹ giọng lên tiếng, vang vọng giữa căn phòng bệnh vốn yên tĩnh nhịp thở của HoSeok và SeokJin. "Anh phải sống thật hạnh phúc nhé."

SeokJin nghe trái tim mình hẫng đi một nhịp.

Tại sao...?

Tại sao TaeHyung lại nói với anh lời đó...?

Anh hỏi cậu ấy rằng có thể ở nhà chờ anh về được không cơ mà, tại sao cậu ấy lại bảo anh sống thật hạnh phúc? Mấy lời chúc phúc vô nghĩa sáo rỗng đó, anh không cần!

Hơn nữa... hạnh phúc của SeokJin, là cậu ấy cơ mà?

SeokJin hé môi, nhưng lời thắc mắc chẳng kịp nói ra, đầu dây bên kia đã chỉ còn tiếng tít vang dài đằng đẵng.

Tại sao thế?

SeokJin vội vã cầm điện thoại, kết nối lại với TaeHyung, nhưng giờ đây không tài nào có thể gọi được, bên kia chỉ vang lên tiếng của tổng đài, báo rằng số điện thoại này không liên lạc được nữa.

SeokJin lập tức đứng bật dậy, nhưng lại buộc phải khựng lại. Còn HoSeok thì sao? Anh đâu thể bỏ cậu ấy ở lại đây một mình được? SeokJin khó khăn cắn môi, chút bình tĩnh trở lại mới có thể hạ người ngồi xuống.

Biết đâu chỉ là điện thoại cậu ấy hết pin thì sao?

TaeHyung sẽ không làm thế với anh đâu mà, phải không?

Tuy rằng SeokJin không biết cậu ấy có yêu anh hay không, nhưng chắc chắn TaeHyung không ghét bỏ anh mà, phải không?! Cậu ấy hẳn sẽ chờ cho anh nói xong, sẽ không khiếm nhã đến mức cứ vậy bỏ đi vậy đâu, vì TaeHyung vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh cơ mà!

Nhưng nhỡ đâu...

SeokJin mím môi, suy nghĩ cả một đêm mà mệt mỏi thiếp đi.

Và khi anh thức dậy cũng là do YoonGi lay anh. "Hyung! Sáng rồi đấy!"

SeokJin vì ngủ quên nên không ngủ ở giường phụ, ngồi nghiêng người cả đêm bên giường bệnh, đâm ra khi thức dậy thì đau nhức khắp nơi. YoonGi nhìn SeokJin xoay xoay người thì không khỏi khó hiểu. "Sao anh không lôi giường ra mà ngủ?"

SeokJin hơi lắc đầu, mỉm cười nhún vai từ chối cho thêm ý kiến. "Em không đi làm sao?"

"Em xin nghỉ sáng nay rồi." YoonGi nhìn HoSeok, lại gần cậu ấy xem sắc mặt có tốt hơn hôm qua không, SeokJin nhìn một màn này chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

"Hyung..." YoonGi lên tiếng, khiến SeokJin đang dọn đồ chuẩn bị trở về nhà ngẩng lên nhìn cậu. YoonGi mỉm cười. "Chuyện hôm qua em xin lỗi."

SeokJin hơi nghiêng đầu, cũng mỉm cười theo. "Không sao đâu. Là do anh nữa mà."

YoonGi hơi gật đầu, dường như đau lòng vẫn còn đó nhưng đã có thể vượt qua được phần nào rồi. "TaeHyung thật sự cũng không tồi đâu, ngày ấy em vẫn nghĩ vụ án của cậu ấy có uẩn khúc..."

SeokJin im lặng nhìn YoonGi, hôm qua anh làm cậu ấy đau lòng đến thế nào anh cũng hiểu chứ. YoonGi vẫn chưa ngừng lại, nhẹ giọng nói. "Dù là em có thực sự thích anh... Nhưng em sẽ không ích kỉ như thế đâu."

YoonGi hơi cúi đầu, khiến mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm còn vương chút đau lòng của cậu. "Anh hạnh phúc là tốt rồi, hyung." Nói rồi YoonGi ngẩng đầu, nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi.

SeokJin cũng đáp lại cậu, tự mình nở một nụ cười. Thật tốt quá, đến YoonGi cũng cứ thế ủng hộ anh, nghĩ cho anh như thế. Nhưng khi những tưởng mọi chuyện đều thật tốt, đều ổn thỏa cả, SeokJin lại có một linh cảm không mấy hay.

Vì câu nói lạ lùng ấy của TaeHyung.

SeokJin đi bộ trên đường, đôi mắt đau đáu nhìn về căn phòng trên tầng 3 của anh. Nhỡ mà khi anh trở về, TaeHyung đã không còn ở đó thì biết làm thế nào?

"SeokJin hyung!" Đang lúc anh còn đang bần thần, NamJoon đã tới bên anh, khó hiểu lay lay anh. "Anh đang làm gì thế?" SeokJin lắc đầu, mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. NamJoon cũng không để anh thắc mắc, lập tức gấp gáp hỏi. "Hyung, TaeHyung đi đâu vậy?"

Một câu nói đủ để khiến SeokJin khựng lại, biểu cảm cứng ngắc nhìn NamJoon. NamJoon nhìn vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn cả tổn thương của anh thì bất ngờ. "Anh không biết sao? Rằng cậu ấy đã xin nghỉ việc ở chỗ em tối qua?"

SeokJin thở hắt ra, dù đã đoán trước được phần nào nhưng anh vẫn không khỏi bị đả kích. "Cậu ấy nghỉ rồi? Sao lại thế được?"

"Tối muộn hôm qua cậu ấy tới, nói xin nghỉ việc. Em còn chẳng biết cậu ấy lấy tiền ở đâu nhưng cậu ấy trả em đủ tiền chiếc xe rồi. Em gặng hỏi thì cậu ấy nhất quyết chẳng nói. Em cứ nghĩ anh sẽ biết nên mới hỏi anh, cậu ấy không nói gì với anh luôn sao?"

Ngoài lời chúc phúc anh ra, cậu ấy chẳng nói gì cả.

SeokJin lập tức quay người, hướng về nhà của bọn họ mà chạy tới quên trời đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của NamJoon.

Không, anh không tin, tại sao cậu ấy có thể cứ vậy bỏ đi được? Tuy không biết cậu ấy có yêu anh không, nhưng cậu ấy có thương anh, anh tin chắc là như thế! Sao cậu ấy có thể bỏ đi không nói với anh lời nào như thế được. TaeHyung của anh rất ngoan, cậu ấy sẽ không làm thế với anh!

Cho đến tận khi nhìn cả căn nhà chìm trong yên lặng như trước đây.

Tất cả đều biến mất chẳng còn lấy một dấu vết, giống nhưng người tên Kim TaeHyung ấy chưa từng bước vào cuộc sống của anh. Dù SeokJin có cố gắng đến mấy thì cũng không thể tìm lại được cái gì nữa, chỉ còn duy nhất hai bộ quần áo anh đã mua cho cậu ấy từ những ngày đầu chung sống. Và... một lá thư.

"Gửi anh, SeokJin hyung,

Tôi biết là anh sẽ không để tôi đi như thế, vậy nên tôi đã tự quyết rồi, xin lỗi anh nhé.

Cảm ơn anh thời gian qua đã rất tốt với tôi. Không có anh, chắc chắn tôi không có được tôi của ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn, nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải tự đứng lên thôi, tôi không thể dựa dẫm mãi vào anh như thế được, anh cũng hiểu mà, phải không SeokJin?

Tôi hiểu anh thương tôi, cũng vì thế nên tôi không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của anh nữa. Tôi thực sự không muốn lợi dụng nó, rồi trở thành gắng nặng của anh... Từ giờ sống một mình nhớ đừng cẩu thả như trước, làm việc ít đi một chút, dành thời gian ra nấu ăn, chăm lo cho bản thân mình nữa, nhớ chưa?

Và... tôi xin lỗi, SeokJin hyung.

Cảm ơn anh rất nhiều,

Kim TaeHyung."

SeokJin đã từng nghĩ rằng, khi anh tỏ bày, anh sẽ có phần trăm nào đó hi vọng, dù cậu ấy có nói không thì anh cũng sẽ cố gắng để cậu ấy cho anh một cơ hội. Vòng đã mua, lời anh cũng đã soạn xong sau một đêm trằn trọc ở bệnh viện.

Nhưng xem ra, đến một lời gọi tên cậu ấy anh cũng không thể cất lên nữa rồi.

Vì TaeHyung, thì ra độc ác hơn anh suy nghĩ, cậu ấy thậm chí còn chẳng cho anh một cơ hội được nói ra. Bàn tay SeokJin vốn nắm chặt chiếc hộp trắng muốt tinh xảo khẽ run lên, chiếc vòng cũng như hiểu ý mà rơi xuống, tạo nên âm thanh lăn lóc chát chúa trên sàn nhà.

Để mà làm gì nữa? Cậu ấy bỏ anh mà đi rồi!!

SeokJin cắn môi, ngồi thụp xuống sàn, chóp mũi bắt đỏ hoe và hốc mắt nóng rát, nước mắt cứ thế tràn ra, làm mờ đi tầm nhìn phía trước của anh, loan xuống bức thư trên tay anh nhòe chữ.

Tại sao cậu ấy lại bỏ đi như thế, chỉ vì lo sợ hắn là gánh nặng của anh như trong bức thư đó viết? Chỉ cần nghĩ tới TaeHyung có suy nghĩ ấy, nghĩ rằng vì anh mà phải gấp gáp rời đi như thế, SeokJin lại càng cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Tại sao cậu ấy lại có thể nghĩ như thế...?

Anh yêu cậu ấy cơ mà? Yêu đến bất chấp cha ruột của mình, bất chấp cả Min YoonGi dành tình cảm thầm lặng cho anh nhiều năm. Bất chấp cả thân phận của cả hai chẳng có lấy chút gì tương xứng, thậm chí luôn lo sợ cậu sợ cậu ấy sẽ vì ghê tởm tình cảm này của anh mà bỏ anh đi.

Anh yêu đến như thế, tại sao cậu ấy có thể đối xử với anh độc ác đến vậy?

Đồ tồi, Kim TaeHyung cậu là đồ tồi!!

Nhưng làm ơn... làm ơn cậu trở về đây đi! Tôi xin cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro