Extra: Để anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi lần đầu gặp Kim SeokJin là khi cậu mới bước sang tuổi 21, khi ấy SeokJin chỉ là đứa nhóc 22 tuổi mới ra trường, học hành xuất sắc cùng với một tâm thế hừng hực nổi lửa được xông pha.

Khi ấy, cậu thấy anh vừa lập dị, lại vừa đáng yêu. Vì cậu cũng đã từng như thế, YoonGi vốn là thiên tài, và cậu làm công việc này cũng vì đam mê và yêu thích, thiên tài như cậu thì nên đi sáng chế hơn mà, chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn.

Dù vậy YoonGi vẫn nói không, nhất quyết theo đuổi nghề nghiệp muôn vàn khó khăn này. Nhưng rồi năm dài tháng rộng qua đi, cậu cũng hiểu ra nghề này không toàn màu hồng như cậu thường nghĩ, cậu vẫn phải nhún nhường trước nhưng kẻ tội phạm quyền thế, vẫn phải cúi đầu với chúng dù biết chúng phạm tội.

Dần dà, cái nhiệt huyết đó được chuyển thành hai chữ trách nhiệm.

Nhưng khi nhìn thấy SeokJin khi ấy, YoonGi nghĩ rằng đã có thể thấy được mình của năm đó, cậu của những năm đầu tiên chập chững bước tới đồn cảnh sát.

SeokJin tựa như một tia nắng, cứ như thế dần dần bước vào trái tim lạnh lẽo của cậu.

Chỉ là anh ấy rất nhiệt tình, luôn lo lắng cho người khác, luôn giúp đỡ người khác, thậm chí là sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình bảo vệ an nguy của một người không hề quen biết.

Người ta gọi anh là ngu ngốc. Còn Min YoonGi thì gọi đó là rực rỡ, một tia nắng rực rỡ.

Chính cậu cũng không nhớ được từ khi nào cậu bắt đầu khắc SeokJin vào tâm trí, rồi cố gắng bảo vệ anh, và cuối cùng là yêu thương SeokJin như thế nào. Nhưng YoonGi vẫn cứ luôn chậm chạp như thế, đến khi anh có thể nhận ra tình cảm của mình thì SeokJin đã nở nụ cười thật rực rỡ ấy với một người khác.

Lúc ấy cậu đã nghĩ rằng, cậu đến trước, làm sao có thể thua được? Và nhất là Min YoonGi cậu, chưa bao giờ thất bại trong bất cứ việc gì.

Nhưng bản thân cũng là thiên tài, cậu biết, mình gần như đã thua rồi. Cậu đã quen biết SeokJin năm năm, chầm chậm yêu thích anh ấy, chầm chậm bảo vệ anh ấy cũng ngần ấy năm rồi.

Và một Kim TaeHyung xuất hiện, chẳng cần tới thời gian dài lâu đến như vậy. Vậy mà anh ấy dễ dàng ngượng ngùng, dễ dàng mỉm cười, dễ dàng nắm lấy tay kẻ tên Kim TaeHyung kia đến như thế?

Đặc biệt đến như thế...?

Mà anh ấy đối xử với cậu lại không hề sai biệt gì với JiMin hay JungKook trong nhóm...

Và YoonGi từ đau lòng đã biến thành vũ khí để tổn thương người khác.

"Cậu có biết anh ấy rất thích lo chuyện bao đồng không?"

"Tôi biết."

Min YoonGi thái độ vẫn lạnh nhạt như bình thường, tay đút túi quần lơ đễnh nói. "Vậy cậu hẳn không nên hiểu lầm nhỉ?"

Miệng thốt nên lời cay độc đấy, nhưng cậu biết, khi nhìn nụ cười của SeokJin một mực đẩy Kim TaeHyung ra khỏi nơi anh cho là nguy hiểm này, còn cẩn thận quay lại kiểm tra khi đã đi được một đoạn, cậu biết, cậu đã thua rồi.

À không... hay là đã biết khi thấy SeokJin khóc trong lòng Kim TaeHyung?

Một SeokJin luôn mạnh mẽ nói không sao với cậu, nhưng lại dễ dàng lộ ra điểm yếu mềm nhất ngay trước mặt Kim TaeHyung...

"SeokJin hyung, em thích anh!"

Và YoonGi, với nỗi tuyệt vọng cùng cực đã thốt lên câu nói ấy.

SeokJin mở to mắt nhìn cậu, bàn tay nhỏ để trên bàn khe khẽ run, dù là rất nhẹ thôi. Anh hơi tránh đi ánh mắt cậu, chớp lấy vài lần mà uống một ngụm trà. "Anh..."

SeokJin hé môi, dường như cũng khó khăn để nói ra từ tiếp theo. Nhưng YoonGi biết chứ, cậu thừa hiểu cơ hội của mình đến được đâu. Cậu khe khẽ nhếch mép, giúp anh hoàn thành câu nói dang dở. "...xin lỗi?"

SeokJin bối rối nâng mi, nhưng thu vào tầm mắt anh chỉ là gương mặt vẫn hết sức thản nhiên của YoonGi, không hề để lộ ra chút nét đau lòng nào.

"Anh xin lỗi." Quả nhiên YoonGi nói không hề sai, lời SeokJin không sai lệch đến một chữ. "Anh rất cảm ơn em nhưng... anh thích người khác rồi."

YoonGi nhoẻn miệng cười. "Là Kim TaeHyung sao?"

SeokJin mím môi, đôi mắt nhìn mông lung hoàn toàn tố cáo những gì cậu đã nói hoàn toàn chính xác. YoonGi cũng không bất ngờ, chỉ cố gắng duy trì một nụ cười cho mình.

"Tại sao chứ?" Cậu thốt lên, dù cảm xúc thì điều chỉnh rất tốt nhưng giọng nói thì đã sớm lệch lạc. "Cậu ta có gì hơn em chứ?"

SeokJin nhíu mày, hơi thở dài. "Em đừng như thế YoonGi... Anh không..."

"Anh không biết đúng không?" YoonGi nói, cũng không nhận ra lời mình nói gần như là rít lên trong cổ họng. "Suốt năm năm qua anh cũng không hay biết phải không?"

YoonGi nói mà gần như cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cậu cũng chẳng còn còn thèm suy tính bản thân hơn Kim TaeHyung ra sao, chỉ biết là trái tim đau đớn này khiến cho YoonGi phải gào lên.

Cậu đã ở bên cạnh anh năm năm rồi, tại sao anh ấy lại không chọn cậu? Thậm chí là chưa một lần chọn cậu?

SeokJin nhìn YoonGi, biết cậu đã sớm mất bình tĩnh chỉ biết khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu. "YoonGi à, em đừng như thế, nghe anh nói đã."

YoonGi không giãy ra, cũng nhận ra bản thân đã quá mất bình tĩnh, thở hắt ra một hơi dài. "Em xin lỗi." YoonGi thều thào nói, đôi mắt cụp xuống. "Nhưng anh có thể về đi được không?"

Vì giờ phút này, lời nói nào cũng trở nên dư thừa mà thôi, còn tiếp tục, có lẽ cái danh xưng bạn bè cũng chẳng còn nữa mất.

SeokJin nhíu mày. "Có sao không? Có cần anh..."

Nhưng chưa để SeokJin tiếp tục, cậu biết là anh lại dâng lên cái gọi là lòng tốt chết tiệt ấy rồi. YoonGi nặng nhọc thở hắt ra. Nếu giờ cậu còn nhận bàn tay giúp đỡ của anh ấy, liệu cậu có bao giờ có thể thoát ra nổi không?

Chắc chắn là không.

"Em không sao. Anh cứ về đi."

Và SeokJin hiển nhiên không thể nói gì thêm, chỉ đành chăm chú nhìn cậu rồi thở dài. "Được rồi, gặp em sau nhé!"

SeokJin không còn cách nào, đành quay lưng, trở ra ngoài.

Và để lại Min YoonGi với ánh mắt đau đáu vẫn không ngừng dõi theo đến tận khi anh đã khuất bóng. Một tiếng thở dài nặng nề trút xuống, đã biết từ trước rồi, đã tường tận từ rất lâu rồi, thậm chí từ ngày cậu nhìn thấy nụ cười của anh khi đưa Kim TaeHyung chiếc bánh ở nơi vỉa hè ấy... Vậy mà cớ sao lại thấy đau lòng đến thế này?

YoonGi bật ra một nụ cười, lần đầu tiên trong suốt năm năm qua quen biết SeokJin rơi lệ vì anh.

Vì cậu biết, vậy là hết thật rồi.

"Hyung? Anh uống không?"

HoSeok lên tiếng, chất giọng trầm ngọt ngào hơi khàn khàn khiến YoonGi bất giác ngoảnh đầu. Chẳng biết cậu đã đứng đó từ lúc nào, chỉ thấy đôi mắt HoSeok hơi long lanh, bàn tay gầy cầm một chiếc cốc nhỏ.

HoSeok không để ý đôi mắt đỏ hoe của YoonGi, chỉ chầm chậm lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay đặt chiếc cốc lên bàn, chăm chăm nhìn anh.

YoonGi bị nhìn cũng không tránh đi, tuy biết giọt nước mắt kia đã bị cậu phát giác.

"Tôi từng đọc trong sách, nói rằng yêu người không yêu mình là ngu ngốc nhất."

YoonGi bất giác vì câu nói ngây ngô kia mà bật cười, khe khẽ cúi đầu khiến mái tóc trượt xuống mà lòa xòa trên trán anh. Cậu ấy nói rất ngây ngô, lời lẽ cũng không hề giống đang an ủi anh, thế nhưng không biết tại sao, anh lại thấy tốt hơn rất nhiều.

"HoSeok... Cậu..."

Lời nói ra chẳng được hoàn thành, YoonGi chỉ ngồi đó, thân người khe khẽ run lên, HoSeok vẫn cứ chăm chăm nhìn anh bên cạnh, đôi mày chau lại, bần thần một hồi rồi cũng quyết định giơ tay lên, nhè nhẹ vỗ lưng YoonGi.

Cậu không biết an ủi người khác, chính những vết thương chằng chịt của bản thân HoSeok còn chẳng biết làm thế nào. Nhưng khi nhìn YoonGi như thế, cậu lại muốn an ủi anh ấy.

Dù hai người quen nhau chẳng lâu, hiểu nhau cũng chẳng nhiều.

YoonGi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, đôi môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười. HoSeok ngây ngẩn nhìn theo, YoonGi không phải luôn luôn lạnh lùng sao? Thì ra cũng có thể nở ra một nụ cười xinh đẹp đến như thế.

Cậu hơi rụt tay lại, bất giác nở một nụ cười theo.

Tuy vẫn chứa thật nhiều đau thương, nhưng thật trong trẻo, thật ấm áp.

Và khi ấy, Min YoonGi với trái tim tràn ngập tổn thương đã nghĩ rằng.

Một ngày nào đó, ai đó sẽ tới... và chữa lành hết thảy nó thôi... Đều không sao cả đâu, vì nhìn xem... thiên thần ấy đã tới rồi!

Và rồi, cậu sẽ có thể mỉm cười, để SeokJin đi và chúc cho anh ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro