Chương 33: Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP high quá trời nên tôi cũng high theo, chơi luôn hai chương :)) Nhân tiện có em nào mai thi đại học thì chúc may mắn nhiều nha <3

------------------------------

Ba tháng sau.

HoSeok ngồi sau vành móng ngựa, đôi mắt xinh đẹp long lanh thường ngày hơi cụp xuống, biểu tình trỗng rống đến mức dường như tâm can cậu cũng chẳng còn lại gì.

"Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong một căn phòng tối đen. Xung quanh không có cửa cũng không có đèn, mắt tôi không thấy gì và cả người tôi thì đau nhức.... Cơn đau cũng vơi dần, nhưng tôi không hề hay biết, mình sẽ bị giam cầm tại căn phòng ấy suốt 11 năm tiếp theo."

SeokJin nhíu mày, bàn tay khẽ run lên vì giận dữ, HoSeok vẫn cứ gầy gò như thế vì dù được hai bác Min bồi bổ thì cậu ấy vẫn bị hành hạ bởi những câu tra khảo đến từ cảnh sát, công tố viên,...

"Cho đến một ngày có một bác giúp việc tội nghiệp tôi nên cho tôi một chiếc điện thoại. Lúc đó, tôi đã gọi cảnh sát. Và vào tối hôm ấy tôi nghe thấy tiếng liên hoan cười đùa ở dưới tầng, nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ thì ra cảnh sát cũng không thể cứu tôi."

HoSeok mệt mỏi kể lại, đau đớn cũng sớm chai sạn, chỉ còn đọng lại ở tông giọng thống khổ kia. "Vì vậy tôi đã nhờ bác ấy liên lạc với xã hội đen. Bác đồng ý, tìm về cho tôi được một số điện thoại. Và tôi đã gọi họ."

Cả ba người chốc lát thở dài, thì ra đến cảnh sát cũng không thể giúp được HoSeok, vì vậy cậu ấy mới làm liều như vậy. Cũng biết tên Jung TaeShik đó quyền lực, nhưng đến mức này không phải quá thể sao? Dù sao cũng là chuyện mạng người, thế mà họ có thể thản nhiên ở đó liên hoan vài chén rượu với ông ta và cho qua được?

"Tôi căm thù cha tôi, căm thù anh trai tôi!!" HoSeok bỗng chốc gào lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má gầy. "Tôi đã từng muốn giết chết bọn họ, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể. Vì vậy nên tôi đã yêu cầu họ dọa nạt đuổi hết bọn họ khỏi căn biệt thự ấy và giải thoát cho tôi, đổi lại tôi sẽ cho bọn họ tiền ở căn nhà đó."

HoSeok mím môi, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi sụp xuống đó, ánh mắt thất thần đầy cam chịu. Cứ vậy chỉ còn lại tiếng luật sư do JiMin nhờ giúp HoSeok thuê tới.

Phiên tòa cứ thế phải kéo dài tới chiều, buộc cả nhóm giải tán. JiMin sóng vai đi bên cạnh SeokJin, khoác vai anh hỏi. "Anh nghĩ có thể trắng án được không?"

SeokJin nhún vai, suy tư. "Anh không dám chắc..."

Quyết định đôi khi cũng dựa vào cả sự may mắn nữa, tuy hiện tại thì theo anh nhiều khả năng là sẽ được án treo. JiMin nhìn anh chăm chú, mỉm cười líu lo. "Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh nhỉ?"

SeokJin cũng bị nụ cười rạng rỡ kia làm cho vui vẻ theo, bật ra một nụ cười. "Phải không...?"

JiMin đung đưa. "HoSeok sẽ trở về được, và YoonGi hyung sẽ có thể bày tỏ với anh ấy."

SeokJin nghe thế thì bật cười, cứ nghĩ Park JiMin trẻ con vô lo vô nghĩ lắm, không ngờ cũng nhìn ra YoonGi thích HoSeok cơ đấy. Anh nhìn vẻ rất chi cao hứng của JiMin, liền cười tủm tỉm trêu. "Còn em hả? Đừng nghĩ anh không biết em với JungKook dạo này thế nào đấy nhé!"

Quả nhiên JiMin đỏ mặt, đưa chân đá nhẹ SeokJin một cái, mà anh thì chẳng trách đâu, chỉ cười ha hả mà thôi.

Anh vẫn cứ nghĩ YoonGi sẽ không dừng lại tình cảm đơn phương ấy được, và cả JiMin cũng khó khăn đến nhường nào để không nhìn về phía YoonGi nữa...

Nhưng thì ra, một chữ buông bỏ cũng có thể nói ra được dễ dàng như vậy.

Chỉ cần một người đúng người đúng thời điểm, dù có thể không dễ dàng như cách nói ra chữ buông bỏ, nhưng người đó sẽ giúp bạn, lau nước mắt cho bạn, cho bạn yêu thương, và giúp bạn đứng dậy, buông bỏ khi ấy sẽ đến thật tự nhiên như thế.

SeokJin mỉm cười, cước bộ vẫn cất đều đều bên cạnh JiMin.

"Hyung, còn anh thì sao?"

Nhưng cái chữ buông bỏ đơn giản ấy, chính anh lại làm không được.

Thời gian quen biết nhau chẳng nhiều, ở bên nhau càng chẳng lâu, thậm chí một tiếng yêu cũng vẫn chưa thể cất lời, nhưng với SeokJin, anh không thể buông bỏ dễ dàng được như thế.

Vì không chỉ với Kim TaeHyung, mà với Kim SeokJin anh cậu ấy cũng là tình đầu chăng?

"Anh không quên được cậu ấy?"

SeokJin nhếch môi cười, đôi mắt nâu hơi cụp xuống. "Cậu ấy thật độc ác, đến một cuộc gọi cũng không cho anh gọi, nhìn một lần cũng không cho anh nhìn, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi... JiMin em nói xem, có phải vì cậu ấy ghét anh đến như thế không?"

JiMin hơi thở ra, nhẹ giọng. "Em lại không nghĩ như thế đâu."

Cậu biết là SeokJin đau lòng, anh ấy trước đây chưa từng yêu ai đến như thế, thậm chí còn chuẩn bị đủ thứ để tỏ bày, kết quả lại thảm thương đến như thế, một tiếng yêu đơn giản chẳng cất lên nổi mà người ta đã tự mình bỏ đi để lại anh ấy một mình.

SeokJin lắc đầu. "JiMin em đừng an ủi anh."

JiMin thở hắt ra một hơi, lôi từ trong túi ra một tờ giấy kẻ bảng chi chít chữ, trông rất tương tự như danh sách gì đó đưa cho anh. "Vậy tại sao anh không tự mình hỏi thử cậu ấy?"

Tự mình hỏi thử?

SeokJin nhìn tờ giấy trong tay JiMin, không khó để anh đọc được. Đó là danh sách thi tốt nghiệp THPT năm nay, phòng thi gồm các thí sinh tự do.

Và ngày thi... chính là ngày mai.

SeokJin cầm tờ giấy trong tay, bần thần cúi đầu. JiMin nhìn anh, nhẹ giọng. "Anh biết gì không? Em đã nhận ra một điều... đó là thay vì tự chôn mình trong nỗi tuyệt vọng chờ một ai đó kéo ai lên, anh hãy đưa tay xin sự giúp đỡ."

"Nếu cậu ấy không tới tìm anh, tại sao anh không tới tìm cậu ấy?"

SeokJin nâng mi, phải rồi, nếu cậu ấy không tới tìm anh, tại sao anh lại không tới tìm cậu ấy?

Tuyệt vọng, trách móc, đau lòng... tại sao anh cứ phải tự thu mình vào cái vỏ kén đơn độc này? Cậu ấy bỏ đi không một lời giải thích thì đã sao? Cậu ấy làm anh tổn thương thì đã sao? Cậu ấy không tìm anh thì đã sao? Anh hoàn toàn có thể tìm cậu ấy và hỏi thẳng cậu ấy cơ mà.

Và anh chẳng quan tâm đâu, dù cậu ấy có lại tổn thương anh thêm lần nữa.

SeokJin siết chặt tờ giấy kia trong tay, nói khẽ. "Cảm ơn em nhé, JiMinie."

JiMin mỉm cười, cậu biết công sức mình mấy ngày ngồi tra khảo danh sách thí sinh dự thi không uổng công mà! Dù cậu không phải thánh thần, cũng không đoán được Kim TaeHyung kia có tình cảm gì với SeokJin hyung. Nhưng một người có thể khiến cho SeokJin từ chối hết người này đến người khác rung động như thế, hẳn là cũng rất đặc biệt.

Đặc biệt theo một cách tốt đẹp.

Cậu mỉm cười, vỗ vai SeokJin lấy động lực. "Hyung, chúc anh thành công nhé!"

SeokJin dường như cũng rất được động viên, mỉm cười gật đầu, đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn về vô định.

Chờ tôi, Kim TaeHyung... Và lần này, cậu đừng hòng trốn tránh tôi nữa!

*

"Kết án... một năm án treo, giám sát tại địa phương."

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, không giấu nổi mà cũng chẳng thèm giấu vẻ thoải mái ngay giữa phiên tòa. Thật may mắn quá, vậy là HoSeok không tiếp tục phải chịu cảnh giam hãm nữa rồi, cậu khe khẽ rũ mi, vô thức nhìn về phía bốn người mới quen có vài tháng đang hết mực vui vẻ cho cậu kia.

Bọn họ chỉ là người xa lạ thôi, vậy mà lại tốt với cậu đến như thế.

Thì ra, ở thế giới này không phải mọi người đều độc ác như người nhà cậu, đều vô trách nhiệm như những cảnh sát ngày đó cậu cầu cứu. Cũng có những người tốt bụng đến như thế, lo lắng cho cậu, giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Cậu hạnh phúc, họ cũng chỉ vì thế mà hạnh phúc theo.

HoSeok nhìn bốn người kia cười tới rạng rỡ, không ngừng giơ tay động viên cậu... bất giác khiến cậu rơi nước mắt. Không phải vì đau khổ nữa, mà là vì niềm hạnh phúc bất ngờ kéo tới...

JiMin nhăn nhó kêu. "Sao anh lại khóc thế kia, HoSeok hyung?"

SeokJin thấy JiMin an ủi mà như trêu HoSeok, cũng hùa theo. "Nín đi, anh dẫn đi ăn bánh."

Tuy là chưa vào tù, nhưng cũng bị tạm giam vài hôm, vẫn phải ăn bánh! SeokJin cười trêu HoSeok, lại nhớ tới ngày đó cũng một mực dẫn Kim TaeHyung mặt lạnh đi ăn bánh dù hắn chẳng tỏ ra lấy một chút hứng thú. Chẳng hứng thú là thế nhưng vẫn đi theo, ngoan ngoãn ăn đúng theo chỉ dẫn của anh, còn cẩn thận gói bánh đem về cho đỡ lãng phí.

Kim TaeHyung, cậu ta cứ luôn ngoài lạnh trong nóng như thế đấy.

Ngoài miệng sẽ luôn nói anh phiền, anh bê tha, thậm chí còn từng bảo anh cứ thế này sẽ chết sớm, thế nhưng hành động lại rất khác biệt. Luôn cố gắng nấu nướng bày lên một mâm đủ món cho anh, mà khi chỉ có mình mình thì ăn mì tôm với một quả trứng. Chẳng bao giờ hỏi anh tiền đi chợ, luôn lấy lương của mình để mua đồ ăn, anh nhớ ra mà đưa tiền thì còn lén lút trả ngược vào ví anh.

Đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, rốt cục đã bỏ đi đâu rồi?

Không biết ở một mình có kiếm được việc không? Có lại làm công việc bóc lột lao động ấy không, có ăn ở cho tử tế không, rồi có đi học cho cẩn thận không... Dù là cậu ấy bỏ anh lại, nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu ấy. SeokJin anh, cứ thế ngây dại thích cậu ấy đến vậy đấy.

Vụ án của HoSeok tuy vẫn chưa thể tìm ra Jung TaeShik và Jung SiHyun, nhưng về cơ bản cũng là khép lại khá có hậu, SeokJin mỉm cười, thong thả bước về nhà.

Từ ngày Kim TaeHyung rời đi, anh thực đã không nghe lời cậu ấy, cứ đâm đầu vào làm việc, điên cuồng tới tệ hơn cả trước khi hắn đến, nhà cửa bê tha, thậm chí còn nhiều ngày không về. Về để làm gì, cả căn nhà này đều ngập tràn bóng hình cậu ấy... Và xung quanh thì toàn những người đuổi TaeHyung của anh đi, anh chẳng muốn về, cũng không muốn thấy bọn họ thêm nữa.

SeokJin thật rất muốn chuyển nhà để quên hết đi, nhưng anh lại sợ rằng, nhỡ TaeHyung về tìm anh thì phải làm sao? Cũng biết là còn số điện thoại, nhưng biết đâu...

SeokJin sống suốt ba tháng qua cứ ôm nỗi hi vọng hão huyền như thế đấy.

Hôm nay lại về nhà thật sớm, có lẽ là lần thứ hai hoặc thứ ba gì đó trong suốt ba tháng qua? Ngoài ý muốn, lại có bác chủ nhà đứng sẵn ngoài cửa chờ anh. "SeokJin, tôi tới kí tiếp hợp đồng thuê nhà!" Bác chủ nhà mở giấy tờ. Phải rồi, hợp đồng cứ ba tháng một lần, trước đó tầm hai tuần bác sẽ tới để thu tiền kí tiếp hợp đồng.

SeokJin khẽ liếc tờ giấy ban nãy JiMin đưa cho đã hơi nhàu do ban nãy anh lấy ra đọc đi đọc lại quá nhiều lần. Anh hơi mím môi, khẽ lắc đầu. "Cháu không ở đây nữa đâu ạ."

Câu nói này của anh khiến cho bác chủ nhà không khỏi bất ngờ, vì SeokJin đã ở đây khá lâu rồi, lại luôn vui vẻ nộp tiền rất đúng hạn, vậy mà giờ lại nói không ở nữa? Bác không khỏi tiếc nuối, nhẹ giọng. "Sao thế?"

SeokJin mỉm cười, cũng không lộ ra ý trách cứ. "Cháu ở nốt tháng này thôi ạ. Bác cứ đưa cho cháu hóa đơn tiền điện và nước, cháu sẽ thanh toán đầy đủ. Tới mùng 1 cháu sẽ chuyển đi."

SeokJin không giải thích, nhưng anh thật sự chẳng còn lí do gì để ở lại nơi này nữa.

Ngày mai anh sẽ tới tìm TaeHyung, nếu có thể tìm được, có thể tỏ bày thành công thì anh và cậu ấy cũng không ở đây được. Mà nếu không thể, SeokJin sẽ coi nó là số mệnh và anh sẽ rủ bỏ hết quá khứ ấy, quên đi người ấy, quên đi mối tình này.

Chiếc vòng xinh đẹp mảnh dẻ vẫn yên vị trên bàn, bên cạnh là lá thư tuy đã khô cứng nhưng vẫn còn rõ ràng dấu vết của nước mắt hoen nhòe.

SeokJin nhìn hai vật trên bàn, đôi mắt nâu đau đáu ánh lên tia đau lòng, nhưng không như những lần trước nhu nhược quay đi bỏ về phòng, anh siết chặt tay bên hông, lại gần nó, mở chiếc vòng kia ra xem.

Phải, lần này anh sẽ không tuyệt vọng ở đó khóc lóc vì bị TaeHyung bỏ rơi đâu, anh sẽ cầm nó, chạy đến bên cậu ấy.

Dù đó có là câu bắt đầu, hay là dấu chấm hết cho mối tình đầu này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro