Chương 34: Cậu ghét tôi đến thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung vẫn thường nghĩ rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Chẳng sai, thời gian xóa nhòa mọi đau đớn của hắn khi nhìn thấy mẹ ngã xuống ngay trước mặt vào năm năm tuổi, xóa nhòa cả nỗi uất hận của hắn khi tòa tuyên án vô tội cho kẻ thủ ác đó.

Với một nụ cười đẹp tới mức, hắn có thể quên hết mọi đớn đau này.

SeokJin khi đó mới chỉ 18, ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Vào cuối giờ, chẳng giống bao nhiêu đứa trẻ khác về nhà thật nhanh với cha mẹ, anh sẽ thường lén lút cầm một quyển sách đọc ở sân trường tới tận tối muộn, đôi khi anh đọc được điều gì đó hay ho, anh sẽ cười. Và Kim TaeHyung vẫn nhớ, nụ cười rực rỡ đó đã in hằn vào tâm trí hắn như thế nào...

Nó đẹp, đẹp đến mức hắn từng muốn buông bỏ tất cả, thậm chí cả nỗi hận thù ám ảnh hắn suốt mười năm ròng này để có thể lại gần anh, dù chỉ là một chút mà thôi.

Nhưng kết cục, một SeokJin ngày ấy không hề quen biết Kim TaeHyung không đủ để khiến hắn dừng lại. Hắn vẫn thực hiện kế hoạch hắn đã tốn nhiều năm viết ra để giết Ahn MinJae ấy. Hoàn hảo không lỗ hổng, Ahn MinJae đã phải trả giá và hắn đã phải ngồi tù từ khi mới chập chững bước vào cấp THPT.

Nếu có ai đó hỏi rằng, hắn có hối hận hay không thì câu trả lời của hắn luôn là không.

Và anh khóa trên hắn hằng ngắm trộm mỗi tối tan trường chứ như thế được Kim TaeHyung cất vào dĩ vãng. Cho tới khi hắn đã ra tù, trong tay chẳng còn lại gì, con người thối nát, tương lai mục rũa, thì người ấy lại lần nữa xuất hiện.

Hắn không biết tại sao, nhưng mỗi khi hắn tuyệt vọng nhất, SeokJin lại xuất hiện.

Mang theo ánh dương mà anh ấy vẫn luôn tỏa ra, chiếu sáng kẻ lạc lối nơi tăm tối là hắn. Và hắn biết, hắn sẽ không có cách nào mà lại sa vào nụ cười rạng rỡ ấy, với những xúc cảm ngây ngô của một đứa trẻ cô độc 15 tuổi, theo cả những tâm tư của một kẻ phạm nhân từng trải 9 năm nơi tù tội...

Và rồi, sẽ yêu anh ấy đến điên cuồng.

Một thứ tình cảm đối với hắn thậm chí còn trên cả tình yêu như thế, hắn biết ba tháng chắc là không đủ để hắn xòa nhòa anh trong tâm trí.

Nhưng dành nhiều năm hơn nữa, chắc cũng có thể thôi, nhỉ?

Vì SeokJin, đối với hắn là một loại tín ngưỡng. Hắn muốn bảo vệ anh ấy, muốn dành những điều tốt nhất trong cuộc đời này cho anh, và hắn không thể xứng với tín ngưỡng ấy.

Có thể là cha anh tới tìm hắn, có thể là hàng xóm dè bỉu đuổi hắn đi,... nhưng trên hết, Kim TaeHyung rời đi vì bản thân hắn muốn thế. Hắn biết rồi sẽ có ngày hắn không kìm nén được tất cả cảm xúc này mà tới gần anh, bày tỏ với anh, hay tệ hơn là xâm phạm tới anh...

Vì SeokJin của hắn trân quý hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này, nên kẻ như hắn không quan trọng. Hắn thấy đau đều không sao cả, miễn là SeokJin có một cuộc sống hạnh phúc là được.

Hắn đều rất nguyện ý.

Nhưng hắn chẳng hay biết, mình lại tự tay làm tổn thương SeokJin như thế.

Và vào ngày định mệnh ấy, SeokJin đã xin nghỉ làm, dậy từ sáng thật sớm để chuẩn bị cho mình sao cho trông tươm tất nhất. Cũng chẳng biết có thể gặp được cậu ấy hay không, nhưng SeokJin vẫn không ngăn được cái cảm giác bồn chồn và trái tim đập thình thịch vì lo lắng này.

SeokJin mím môi, thay cả vạn bộ quần áo rồi cũng quyết mặc như bình thường thôi, không nên quá mức phô trương. Anh bước ra phòng khách, chầm chậm nhặt chiếc vòng yên vị trong hộp trên bàn lên, đôi mắt nâu nhìn đau đáu nó thật lâu rồi dứt khoát đóng nắp hộp lại, cho vào túi quần.

Coi như là số mệnh đi, nếu có thể anh sẽ đeo nó vào tay TaeHyung, còn nếu không, anh sẽ đem nó bỏ đi. Giống như anh đã tự hứa với bản thân sẽ xóa đi mọi chuyện nếu đã không thể vậy.

SeokJin đến trường thi từ 9h, bên trong lẫn cả bên ngoài đều hoàn toàn im lìm, cố gắng đảm bảo yên tĩnh hết sức có thể cho các thí sinh. Cũng biết là giờ này quá sớm, nhưng cái cảm xúc chộn rộn này khiến anh không tài nào ngồi yên ở nhà, cứ đành chạy tới đây dù biết còn lâu mới tan.

Không sao đâu, anh đã chờ ba tháng rồi, sao không chờ được vài tiếng nữa cơ chứ?

Nhưng khi những sĩ tử đầu tiên bước ra và rồi càng lúc càng nhiều người, SeokJin vẫn không thể tìm được bóng hình quen thuộc ấy.

Tại sao...?

SeokJin nhíu mày, tờ danh sách JiMin đưa cho anh còn ngay đây, rõ ràng là địa điểm thi có tên TaeHyung. Tại sao lại không thấy cậu ấy đâu cả?

SeokJin cứ luôn tự nhủ rằng, nếu đã không thấy thì anh sẽ coi như bọn họ hữu duyên nhưng vô phận, sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quên hết đi mọi chuyện, coi như chưa yêu, coi như chưa thương.

Coi như chẳng có ai là TaeHyung trong cuộc đời anh.

Nhưng mà giờ phút này đây, khi chẳng thấy cậu ấy đâu, anh lại hoảng loạn chạy lại ngó nghiêng vào trong, trăm vạn lần hi vọng rằng chỉ là cậu ấy ra sau mà thôi. Phải, chỉ là cậu ấy có vấn đề gì đó, giám thị gọi cậu ấy lại sau buổi thôi.

Đúng không? Xin hãy nói là đúng đi...

SeokJin cầm chiếc hộp đựng vòng tay Tiffany trắng muốt trong tay, bàn tay nhỏ hơi run lên. Tại sao Kim TaeHyung lại độc ác đến như thế? Đến cơ hội để anh nói ra lời yêu thương cũng không cho anh được sao? Sau đó cậu ấy có thể từ chối anh, có thể ruồng bỏ anh cũng được cơ mà?

Chỉ cần cho anh thấy cậu ấy, biết cậu ấy đang sống tốt cũng được cơ mà!

Ánh mắt tràn ngập hi vọng của SeokJin cứ thế tắt dần, cho đến khi bác bảo vệ đi tới khép cửa lại vào giữa trưa.

Vậy là hết rồi.

TaeHyung độc ác rời đi, rồi cũng độc ác để anh chờ đợi như vậy.

Vậy mà cậu ta từng nói, sẽ chờ anh về cùng ăn cơm, thế mà giờ đến gặp mặt cũng không thể. Hắn bỏ anh lại một lần, giờ lại tiếp tục cho anh thêm một nhát dao nữa sao? SeokJin ngồi đó, nỗi tuyệt vọng tràn ngập đến mức anh cũng không biết mình có đang khóc không nữa. Nhưng mà tầm nhìn phía trước, sao mà nhạt nhòa quá...

Mãi một lúc lâu, khi xung quanh đã im lìm chẳng còn có ai nữa, SeokJin mới có thể đứng lên. Ngồi đó thì cũng có gì thay đổi? Dù có ngồi đó thêm nữa, cũng chỉ có thất vọng và tổn thương mà thôi. Nhưng cái cảm xúc hỗn độn này anh lại không thể để lại nơi chiếc ghế đó được, anh nghiến răng, bật ra tiếng mắng tức tưởi. "Đồ tồi!"

Anh dù biết Kim TaeHyung sẽ không nghe được, cũng chẳng có ai có thể đáp lời anh lúc này, thế nhưng SeokJin không thể ngừng được nước mắt, dường như nỗi đau ngày bị bỏ rơi ấy, nỗi buồn suốt ba tháng chờ đợi ấy, đều khiến anh kìm nén đã quá mức giờ phút này chỉ muốn bùng nổ.

Trời vào đông đã lạnh lắm rồi, và tuyết rơi xuống, lạnh buốt theo cả tâm cân vỡ nát của anh.

"Bíp bíp!!!"

Tiếng còi xe chói tai vang lên đập thẳng vào tai SeokJin, khiến anh giật mình, khi nhìn lại thì anh đã bước ra lòng đường, ngay khi đèn dành cho người đi bộ còn đang đỏ. Nước mắt nhạt nhòa và những bước chân chẳng chút sinh khí của anh đã khiến SeokJin mất tỉnh táo, cứ thế cất bước theo quán tính.

Một lực khủng khiếp từ tay truyền đến, khiến cho SeokJin không thể phản kháng mà giật người lại. Chiếc xe đi vụt qua, kèm theo một vài tiếng chửi thề inh ỏi.

"Anh bị điên hả? Lao ra như thế muốn chết sao?"

Lồng ngực ấm áp và vững chãi, vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy tấm lưng gầy của anh. Và chất giọng trầm khàn như Husky thì thầm bên tai...

SeokJin nhíu mày, anh không ngẩng đầu để nhìn người đang ôm anh, nhưng cả thân hình chốc lát run lên, thậm chí đôi môi cũng run rẩy không biết vì trái tim đập mất kiểm soát này, hay vì những bông tuyết rơi xuống kia đang ngấm vào khiến anh thấy lạnh...

Và một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Kim TaeHyung ôm anh chặt cứng trong lòng, hoàn toàn có thể cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng giữa trời mùa đông buốt giá này. Hắn rũ mi, chính bản thân cũng không kìm nổi mà run rẩy, đến mức hắn sợ rằng nếu hắn thả anh ra, chính hắn cũng sẽ bị tâm trạng hỗn loạn này làm cho gục ngã.

*

Quán café với âm thanh dịu nhẹ, giờ giữa trưa cũng không mấy ai ghé vào đây khiến không gian im ắng chỉ văng vẳng tiếng café rang xay và âm nhạc.

"Cậu thi tốt chứ TaeHyung?"

Mọi cảm xúc dạt dào tựa như thủy triều rồi cũng trôi qua, SeokJin hơi cụp mắt, nhưng vẫn không kìm được bản thân nhìn hắn chăm chăm, TaeHyung chỉ sau ba tháng mà đã nhợt nhạt và gầy đi nhiều rồi.

TaeHyung lơ đãng gật đầu, nhất thời không biết nói gì hơn.

SeokJin nhoẻn miệng cười, nhưng không ngọt ngào giống như trước đây anh thường dành cho cậu. "Cậu ác thật đấy, cũng không định nói gì với tôi sao?"

Quả nhiên TaeHyung mím môi, đôi mắt nâu tràn ngập tội lỗi nhìn anh. Hắn cũng biết chứ, tuy là hắn chỉ muốn tốt cho anh thôi, nhưng đúng là hắn đã bỏ anh lại, tổn thương anh ấy. "Tôi... xin lỗi."

SeokJin thở dài, nhíu mày nhìn hắn vẫn chỉ biết lúng túng tránh ánh mắt anh. "Cậu ghét tôi đến thế sao?"

TaeHyung giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Sao mà có thể? Hắn yêu thương anh còn không hết, làm sao có thể ghét anh? Hắn nhìn anh đau đáu, đau lòng nói. "Anh nói gì thế?"

SeokJin lại bật ra một nụ cười, tựa như đang muốn che giấu nỗi tổn thương này. "Ban nãy cậu cố tình trốn tôi mà, phải không? Và rồi có phải sau khi tôi rời khỏi đây... cậu cũng sẽ lại bỏ đi chẳng để lại dấu vết gì như ba tháng trước đúng không?"

TaeHyung nâng mi nhìn anh, SeokJin hiện tại trông tràn ngập thất vọng. TaeHyung bỏ anh mà đi, khi anh tới tận đây tìm cậu ấy thì cậu ấy cố tình trốn tránh anh, đến khi anh lao ra đường xe tông vào người tới nơi mới chịu xuất hiện trước mặt anh.

Nếu mà anh không ngây dại bước ra như thế, cậu ấy hẳn cũng đã mặc kệ anh trở về như thế rồi. Mối tình này sẽ theo nước mắt anh kết thúc vào hôm nay như thế?

Và TaeHyung, thậm chí cũng chẳng thèm trả lời của anh nữa, hoàn toàn tố cáo những gì anh nói là đúng. SeokJin mím môi. "Rõ ràng là cậu ghét tôi đến mức ấy."

Kim TaeHyung nhíu mày, chỉ nhìn vào biểu cảm thất vọng không hề giấu giếm cũng đủ để hắn hiểu. Nhưng hắn rời đi vì muốn SeokJin hạnh phúc cơ mà, vậy cớ sao anh lại buồn rầu đến như thế?

"Anh... không muốn tôi rời đi?"

SeokJin chớp mắt, nhìn hắn không rời mà nhíu mày. "TaeHyung... cậu có biết tối hôm đó tôi muốn nói gì với cậu không?"

TaeHyung nhíu mày nhìn anh, hắn khi ấy chỉ biết tìm cách để bỏ đi, cố gắng gom hết can đảm rời khỏi nơi đó, đâu còn có thể nghĩ tới chuyện gì khác, ngày đó anh muốn nói điều gì với hắn, hắn chỉ nghĩ đó là vài câu khuyên nhủ hắn ở lại mà thôi.

Vậy là... SeokJin đã muốn nói điều gì đó quan trọng hơn thế với hắn sao?

"Hay là vì cậu biết, nên mới bỏ đi như thế?"

Kim TaeHyung khó hiểu nhìn anh, biết? Biết cái gì? Mà tại sao biết lại phải bỏ đi? Hắn hoàn toàn không hiểu anh đang muốn nói gì, chỉ biết trơ mắt ra đó nhìn SeokJin biểu tình vừa tổn thương vừa xen lẫn trách móc nhìn hắn.

Nhưng rồi SeokJin quay đầu, bất chợt chuyển hướng câu chuyện. "Bỏ đi, cậu bây giờ ở đâu?"

"Tôi ở gần trung tâm học thêm."

SeokJin nhìn hắn, nhớ rằng anh cũng đã không biết bao nhiêu lần tới nơi đó tìm hắn, nhưng kết quả chỉ nhận được những cái lắc đầu. "Cậu đổi từ lúc đó sao?" TaeHyung chỉ gật đầu, còn SeokJin thì bần thần, anh khẽ cắn môi. "Tôi có thể tới đó không?"

TaeHyung cúi đầu, tránh đi ánh mắt anh nóng bỏng chiếu tới phía hắn. Và SeokJin thở dài, khẽ nở một nụ cười gượng gạo. "Quả nhiên mà... Tôi đi vệ sinh một lát được chứ?"

SeokJin cũng chẳng để TaeHyung đồng ý, cứ thế bật dậy tiến vào nhà vệ sinh, anh bước vào trong, nhưng không hề bước hẳn vào, chỉ đứng đó vài phút, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Quả nhiên, TaeHyung đã rời đi, cước bộ không hề chậm đã đi ra đến bên ngoài, cửa kính trong suốt khiến cho SeokJin nhìn thấy hết.

Tại sao hắn lại như thế, lại phải độc ác đến tận cùng với anh như thế? Anh có vồ vào cậu ấy sao? Anh chỉ là muốn biết cậu ấy ăn ở ra sao, sống như thế nào thôi mà, rồi hắn có ruồng rẫy anh, có đuổi anh đi anh cũng sẽ đi.

SeokJin nghiến răng, không kìm nổi những xúc động này mà mạnh chân chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro