Chương 40: Nhỡ một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu con còn cứng đầu như thế, ước mơ của con cũng sẽ theo sự việc này tan biến."

Một cảnh sát lí lịch phải hoàn toàn trong sạch, ba đời phải không có tiền án tiền sự, nếu ông Kim vì việc này thực sự phải ngồi tù, thì SeokJin cũng sẽ phải rời khỏi ngành cảnh sát.

Và lúc ấy, đúng như ông Kim nói, cánh cửa ước mơ của anh sẽ đóng lại.

"Con nghĩ cho kĩ vào SeokJin." Ông vẫn không ngừng lại, không ngừng lấn át dọa dẫm SeokJin. "Một tên tội phạm Kim TaeHyung có đủ để đánh đổi tất cả không?"

Lợi dụng lúc SeokJin đang quá thất vọng và buông lỏng cảnh giác, ông Kim đã giật lại chiếc bút trong tay anh, nháy mắt ném nó xuống sàn nhà vỡ tan nát trong giây lát.

Một tên tội phạm Kim TaeHyung có đủ để đánh đổi tất cả không ư?

Đối với Kim SeokJin, Kim TaeHyung không phải một tên tội phạm, cũng không phải một thằng nhóc không có gì trong tay, càng không phải một vật cản đường.

Với anh, TaeHyung là chỗ dựa tinh thần của anh, là người đem lại cho anh vui vẻ ấm áp trong cuộc sống đơn độc này.

Là người anh yêu thương nhất.

Và anh, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu ấy.

Cậu ấy là người bị hại, là người bị hủy hoại cả cuộc đời, sống trong khổ sở suốt mười chín năm tuổi thơ, vậy mà anh thản nhiên sống bao nhiêu năm trong căn biệt thự cao sang, trong nhung lụa nhàn hạ từ số tiền dơ bẩn cha anh kiếm được từ những việc bất nhân như thế?

Cái gọi là sợ hãi mất đi công việc của anh còn không đáng sợ bằng cảm giác tội lỗi hiện tại.

Người nhà của anh thì vẫn không ngừng lo lắng cho cái ghế của bản thân, không ngần ngại phá tan chiếc bút bi ấy. Nhưng với SeokJin, chiếc ghế ấy mất cũng không đền bù được những tội lỗi đã gây ra, và cả những năm tháng trong tăm tối của cậu ấy.

Dù chỉ chung sống vài tháng, nhưng SeokJin đã thấy rõ mồn một những gì xảy ra với TaeHyung. Lần đầu anh gặp cậu ấy cũng là khi TaeHyung đang bị hắt hủi khỏi nhà hàng mì đen bình dân, lần thứ hai cũng là khi bác chủ nhà nhất quyết đuổi TaeHyung vì không muốn cho hắn làm việc. Không thể có nổi một công việc bình thường, không tốt nghiệp nổi THPT dù đã 24 tuổi... Còn cả hàng trăm hàng vạn lần khác những uất ức TaeHyung phải chịu, vốn đã không thể đong đếm bằng tiền.

Và cả những năm địa ngục sống trong uất hận đến mức chỉ là đứa trẻ nhỏ 15 tuổi mà tàn nhẫn xuống tay giết người.

Người ta nghe thì thấy thật man rợ, phải là loại người khủng khiếp đến mức nào để có thể làm như vậy. Nhưng với SeokJin, khi đã tường tận sự thật, lại cảm thấy thật đáng sợ, phải là một cảm giác khủng khiếp đến như thế nào mà có thể đơn độc đưa ra một quyết định như vậy khi chỉ mới 15?

Hoặc là nó đã hóa thành nỗi hận thù dai dẳng luôn thường trực trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ là TaeHyung ngày ấy, khiến kế hoạch ấy hoàn hảo và hắn chẳng ngần ngại thực hiện nó không chút kẽ hở.

Là dằn vặt, là ám ảnh đến nhường nào chứ...?

Trời tối dần, nhưng SeokJin vẫn chẳng có can đảm trở về nhà. Anh rất sợ, nếu anh đối mặt với TaeHyung vào giờ phút này, anh sẽ phải làm thế nào? Sẽ nói gì với cậu ấy, sẽ nhận? Hay sẽ coi như chưa biết gì?

Nhưng mà nếu anh nói, liệu TaeHyung có còn ở đó, ở bên cạnh anh không?

Cậu ấy có thể yêu thương anh, thậm chí có thể ngưỡng vọng anh, nhưng nó có đủ để xóa nhòa mọi nỗi đau và uất hận ấy không?

SeokJin mím môi nghiến răng, đèn đường lên ánh sáng lờ mờ, chiếu rọi khu công viên nhỏ ngập tràn sắc vàng mờ ảo.

"Hyung?"

SeokJin nghe trái tim mình hẫng một nhịp, bờ môi gắt gao mím chặt lại. Anh không dám ngẩng đầu, thẳng đến tận khi TaeHyung khó hiểu ngồi xuống bên cạnh anh cất giọng đầy lo lắng. "Anh sao thế? Muộn vậy rồi tại sao không về nhà lại ngồi đây?"

Hắn ở bên và quan tâm anh đủ lâu để hiểu anh, và càng đủ để thấy anh đang rất khác lạ. Và khác theo một hướng không hề tốt, có lẽ là đã có chuyện không nhỏ.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhưng SeokJin không trả lời, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, anh cắn môi cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng dường như cũng không mấy thành công. Nỗi đả kích còn chưa thể vơi đi, TaeHyung lại thì thầm chất giọng trầm thấp ấy bên tai, bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, tựa như sưởi ấm cả thân nhiệt đang lạnh toát của SeokJin.

Nhưng lại khiến anh thêm sợ hãi.

Và tội lỗi.

Anh thực sự, không thể nói ra.

"TaeHyung..." SeokJin nhẹ giọng gọi, sự run rẩy lộ rõ qua cái nắm tay với TaeHyung, hắn nhíu mày, rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cho anh ấy sợ hãi đến nhường này? Anh ấy đã rất lạ từ mấy hôm trước, nhưng dường như vào ngày hôm nay nó càng bị đẩy lên cao hơn.

"Em nghe đây."

SeokJin chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nâu lay động chất chứa hàng vạn tâm sự. "Nếu... anh làm điều gì có lỗi với em, thì liệu...?" SeokJin bỏ ngỏ lời nói, anh thật sự chẳng còn can đảm để nói tiếp nữa.

"Không sao. Đều không sao cả." TaeHyung mỉm cười, dù hắn chẳng biết anh đang nói về chuyện gì. Nhưng nếu đã là SeokJin, thì chắc chắn sẽ đều không sao cả, thế nên hắn không cần phải nghe anh nói đó là chuyện gì.

Liệu anh ấy, có sẽ muốn chia tay với hắn?

Nhưng kể có là như vậy, câu trả lời của hắn vẫn là không sao.

Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của hắn, SeokJin lại không hề nói muốn chia tay hay bất kì điều gì như thế, anh bật ra một nụ cười chẳng có lấy vài ý tứ vui vẻ. Khi nụ cười ấy dần tắt là lúc bờ môi anh run rẩy, vành mắt và chóp mũi đỏ hoe, khó khăn rơi nước mắt.

Hắn đã nói không sao mà? Thế mà tại sao SeokJin lại khóc, lại đau lòng đến thế?

Kim TaeHyung bối rối, hoàn toàn không hiểu tại sao SeokJin thành ra như vậy, vội vã lúng túng kéo anh cạnh bên ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về. "Có chuyện gì thế? Anh có thể chia sẻ với em mà?"

SeokJin ở trong lòng hắn lắc đầu, anh thực sự không thể nói, không thể nào thốt ra miệng những lời lẽ ấy. Rằng chính cha anh là người đã thả kẻ giết mẹ em ra, cũng chính là người vì bảo vệ phán quyết của mình mà không ngần ngại tống em vào tù.

Sao anh có thể mở miệng, nói ra những lời ấy với người mình yêu thương?

Bờ môi run rẩy cứ thế chẳng thốt nên nổi lời nào, tuyệt vọng dựa vào hắn, dần dà vì mệt mỏi mà thiếp đi. TaeHyung nhíu mày, dịu dàng từng chút một đưa anh lên lưng mình để cõng anh về nhà. Ngủ ở đây sẽ bị muỗi đốt không tốt chút nào.

Tuy nơi đây cũng không quá gần nhà nhưng TaeHyung không phải loại yếu đuối, vẫn vững chãi cõng anh về tới tận nhà, lại đưa anh lên tầng hai nơi phòng anh rồi cẩn thận hạ anh xuống. SeokJin nhíu mày, mi mắt nhắm mà dường như vẫn không yên được trong giấc mơ.

Rốt cuộc, là đã có chuyện gì xảy ra?

Chuyện gì đến mức anh bị đả kích đến như thế? Dù hắn có gặng hỏi SeokJin vẫn nhất quyết không nói, chỉ một mực giữ im lặng. Nó phải khó khăn đến nhường nào cho anh chứ?

TaeHyung thở hắt ra, lại gần giúp anh cởi giầy, cởi áo khoác rồi đắp chăn cho anh đi ngủ.

Nhưng ngoài dự đoán, SeokJin bất ngờ mở mắt, ngay giây phút hắn cởi áo cho anh, khoảng cách hai người ở tầm gần sát, mắt chạm mắt bỗng chốc tạo nên một không khí kha khá ám muội.

Và SeokJin với một tâm trạng hỗn loạn xen cả sợ hãi, đã giơ cánh tay gầy vòng qua sau gáy hắn, mạnh bạo kéo vào một nụ hôn. Chiếc giường mới SeokJin còn chưa kịp quen, nhưng có thể khẳng định nó to hơn chiếc giường cũ của anh ở phòng trọ cũ. Và chắc chắn là đủ cho hai người đàn ông, thế là được.

Kim TaeHyung khó hiểu nhưng cũng không từ chối anh, tay chống xuống nệm dịu dàng đáp lại.

Và khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, SeokJin vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại, vẫn cứ níu lấy TaeHyung như muốn lôi hắn nằm hẳn xuống giường cùng anh. "Anh..." Kim TaeHyung còn ngập ngừng thì đã bị anh hôn tiếp, và dù muốn hay không muốn thì cũng dễ dàng bị khơi dậy dục vọng.

Đúng là lần trước hắn có thể dừng lại đấy, nhưng không có nghĩa là lần này cũng có thể.

"Anh sao vậy?" Hắn ân cần hỏi, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy eo anh đáp lại. "Anh có thể nói với em mà?"

Nhưng SeokJin vẫn chẳng chịu đáp, và cũng chẳng chịu dừng lại, bàn tay lạnh bắt đầu sờ soạng hắn khắp nơi. TaeHyung càng thêm cảm thấy khó hiểu, khó khăn chống đỡ bản thân trước sự dụ dỗ quá mức quyến rũ này.

"TaeHyung..." SeokJin nhẹ giọng gọi, khiến cho hắn đã vốn loạng choạng càng thêm đảo điên. "Anh yêu em."

Bỗng dưng tỏ tình như thế? TaeHyung nhíu mày, nhưng hắn biết, dù hắn có hỏi tiếp thì SeokJin cũng sẽ không nói, từ những lần trước anh đã nhất quyết không nói chứ không phải chỉ lần này.

Tuy hắn không thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng với SeokJin mà nói, dù nó có là loại lỗi lầm nào như anh nói, hắn cũng không bao giờ trách anh. Chỉ cần tới thế này là đã quá đủ rồi, đều sẽ không sao hết.

Nụ hôn dần dần rải xuống cần cổ trắng của SeokJin, với những loại xúc cảm lạ lẫm và một phần vì trời đêm giữa đông quá lạnh lẽo, anh khẽ run lên. Và một Kim TaeHyung tinh tế tất nhiên nhận ra điều này, đưa tay với lấy điều khiển điều hòa nâng độ cao lên.

Và cũng nương nhờ hành động ấy đứng dậy toan rời khỏi.

"Đừng!" SeokJin nắm lấy cổ tay hắn. "Ở lại với anh đi."

TaeHyung lộ ra vẻ khó xử, dịu dàng nói. "Hyung... Em không biết đã có điều gì xảy ra..." Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "...Nhưng anh đừng vì như thế mà muốn làm chuyện này với em."

Kim TaeHyung nói, cũng không thèm để ý, đến khi ánh mắt tràn ngập tổn thương kia chiếu tới, hắn mới nhận ra mình lại buột miệng mà chẳng nghĩ cho cảm xúc của anh rồi. Hai bọn họ là người yêu của nhau, nếu có làm thì cũng có sai sao?

"Không phải như thế..." Hắn nhíu mày giải thích, hắn biết là anh người yêu của hắn lại đang suy diễn linh tinh rồi đấy. "Em chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi."

Hối hận ư? Liệu bọn họ còn có nhiều thời gian ở bên nhau được không để anh hối hận? SeokJin biết, chỉ vì TaeHyung chưa thể mường tượng ra lỗi lầm anh nói tới khủng khiếp đến nhường nào mà thôi...

Trước khi tất cả chuyện này anh không thể giấu giếm được nữa, trước khi cậu ấy sẽ vì thế mà quay lưng với anh...

"SeokJin, em yêu anh, em nói thật đấy. Anh có thể lại đây, cho em hôn một cái được không?"

Cái gì vậy? SeokJin lập tức bật cười, bọn họ cách nhau có một mét, hắn chỉ cần nhướn người đưa tay ra kéo anh lại là có thể muốn làm gì thì làm cơ mà? Lại còn làm như xa cách lắm vậy?

SeokJin chống tay xuống giường, cũng không ngần ngại đáp ứng yêu cầu kì lạ kia, chầm chậm rướn người lại gần hắn, nhưng Kim TaeHyung bất ngờ giơ tay vòng ra sau cổ anh, gấp gáp kéo vào một nụ hôn.

Hắn vốn cũng chẳng phải kẻ có khả năng nhẫn nhịn cao lắm, vậy nên nãy giờ đã là cố gắng lắm rồi. Nụ hôn cuồng nhiệt, và cả hai đều chẳng có ý dừng lại, dần dần chuyển thành ôm nhau hạ xuống giường, môi lưỡi vẫn không ngừng triền miên.

Phải rồi, đã vậy, đừng kìm nén làm gì, nhỡ đâu thời gian hai ta bên nhau chẳng còn là bao thì sao?

Vài tầng áo cũng nhanh chóng bị cởi ra, vứt lung tung lộn xộn cuối giường và sàn nhà. Làn da trắng nõn có phần hơi xanh do thời tiết lạnh lẽo phơi bày trần trụi trước mắt Kim TaeHyung, hắn khó khăn thở ra, chậm rãi khơi dậy dục vọng của SeokJin bằng những nơi nhạy cảm như vành tai mẫn cảm, hai điểm nhỏ trước ngực, và chu du bàn tay ấm áp to lớn khắp nơi trên thân thể anh.

SeokJin bị hắn dẫn dắt, đến tận khi hoàn toàn chẳng còn mảnh vải che thân mới giật mình nhận ra, hơi rùng mình vì sự lạnh lẽo trống trải ập tới. Mải mê chìm đắm giờ mới thấy Kim TaeHyung mới chỉ cởi vài cái áo, quần vẫn còn nguyên, liền rụt rè mò mẫm tới giúp hắn cởi.

Thật đáng yêu, làm cho Kim TaeHyung bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro