Chương 39: Nỗi thất vọng, đôi khi không có đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, mọi người đừng trách em ấy... Cũng do nhiều chuyện nữa."

Anh nói đầy ẩn ý, khiến cho TaeHyung không khỏi ngạc nhiên chăm chăm nhìn anh. Thực ra SeokJin đã có thể đoán ra phần nào khi ông Kim đã tới nhà anh và mắng mỏ anh rằng anh qua lại với một người đàn ông. Ông ấy có thể tìm tới anh thì sao không thể tìm tới TaeHyung? Sau đó hàng xóm lại bất ngờ biết mọi chuyện rằng TaeHyung là phạm nhân từng giết người, nhiều khả năng là do ông Kim mắng mỏ cậu ấy khiến người xung quanh nghe được.

Và anh biết dù mình có hỏi thì TaeHyung cũng sẽ không bao giờ nhận.

TaeHyung vốn đã tự ti, thêm những lời ấy càng khiến cậu ấy mặc cảm, cuối cùng mới bỏ đi như thế. Là anh không nhanh nhạy mà nghĩ ra sớm hơn, không dũng cảm mà bày tỏ sớm hơn. Nếu như thế, hẳn bọn họ đã không có ba tháng xa cách đó rồi.

Đáng tiếc thật, vì biết đâu, bọn họ chẳng còn có thể ở bên nhau dài lâu nữa thì sao?

"Em sẽ ở bên anh ấy cho tới khi anh ấy đuổi em đi, em hứa đấy."

Thanh âm trầm khàn như Husky, ánh mắt kiên định không chút lay động, Kim TaeHyung chăm chú nhìn các anh phía trước, khẳng định chắc nịch. Kéo theo là nụ cười của các anh và thêm JungKook tuy kém tuổi nhưng thấy dễ thương quá cũng cười.

Tuy là TaeHyung vốn là một phạm nhân, quá khứ bị coi là bất hảo, nhưng trông nhóc con này đáng tin và kiên quyết tới thế, bọn họ cũng thực tin tưởng lắm. "Thế thì bọn này yên tâm rồi."

Bàn ăn lại lần nữa ồn ào náo nhiệt, chẳng ai còn mấy để ý tới SeokJin đang ngồi đó, ngậm ngùi cúi đầu. TaeHyung yêu anh tới như vậy, anh thực sự rất cảm động nhưng đồng thời cũng là những nỗi day dứt.

Nhỡ đâu, em không thể thực hiện lời hứa đó với anh thì sao?

Kể cả điều đó có thực sự xảy ra, hẳn anh cũng chẳng một lời trách cứ hắn đâu. Vì anh đâu đủ tư cách ấy?

"Anh vẫn lo lắng về chuyện đó sao?"

Bữa ăn kết thúc, mọi người bắt đầu tản mát ra các nơi của căn nhà người thì thăm thú nhà, người thì dọn dẹp tàn cuộc ăn uống. Còn SeokJin thì đi ra sau nhà, trầm ngâm đứng đó, JiMin cảm thấy anh là lạ, cũng đi theo đằng sau.

"Ừ, cũng có chút."

JiMin gượng cười. "Chắc chú không đến mức ấy đâu anh."

Anh biết, với người ngoài thì ông Kim chính là một thẩm phán mẫu mực trong lòng dân chúng, luôn chính trực và giỏi giang sao có thể làm ra loại chuyện động trời như thế? Nhưng chính bản thân anh đã chứng kiến rất nhiều lần từ khi còn là đứa trẻ, rằng ông ấy có rất nhiều mối quan hệ mờ ám. Ông ấy giúp họ che giấu tội trạng, đổi lại họ giúp ông thăng tiến, những kẻ nhờ vả như thế nhiều đến mức ông chẳng những có sự nghiệp mà còn có cả sự nổi tiếng, không thứ gì là không có.

SeokJin luôn hi vọng rằng đó không phải sự thật, nhưng anh biết, khả năng ấy không cao. Và nếu như nó đã là sự thật, vậy thì anh phải làm sao? Những kẻ không quen biết anh có thể làm như không thấy, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng nếu nạn nhân lần này là TaeHyung, anh phải làm sao?

*

"Cha gọi con về ạ?"

SeokJin nói khẽ, dù là anh hỏi như thế nhưng anh đã sớm đoán được lí do mình bị gọi về đây. Dạo này ông ấy theo dõi anh, vậy thì còn vấn đề nào khác ngoài chuyện anh đã chính thức trở thành một đôi với TaeHyung?

"Chắc con biết chuyện gì rồi chứ nhỉ?"

SeokJin thở hắt, phải, anh rất biết là chuyện gì, nhưng anh không lấy làm quan tâm. Nếu là bình thường hẳn anh cũng chẳng trở về làm gì đâu, nhưng lần này anh trở về vì một lí do khác.

"Cha không thích TaeHyung phải không ạ?" Một câu hỏi quá mức hiển nhiên bật ra khiến cho ông Kim nhíu mày. Tuy ông không tiếp xúc với SeokJin quá nhiều nhưng cũng đủ để ông hiểu thằng nhóc này tuyệt đối không phải loại ngốc nghếch, sao có thể không nhìn ra mọi chuyện.

Nhưng SeokJin cũng chẳng để ông lên tiếng thắc mắc, đã lập tức tiếp lời. "Cha là thẩm phán của hai vụ án chín năm về trước và mười chín năm về trước, có phải không ạ?"

Vụ án nào? Tại sao bỗng dưng SeokJin lại chuyển chủ đề đột ngột đến thế?

"Chính là vụ án của Song EunRi và Ahn MinJae."

Quả nhiên sắc mặt của ông Kim thoáng chốc sượng cứng, đồng tử mắt co rút, bàn tay run nhẹ. Tuy là rất nhẹ thôi, che giấu thật sự rất tốt nhưng SeokJin thân tốt nghiệp khoa tâm lí tội phạm, vẫn nhìn ra được hết.

Có lẽ một phần trăm hi vọng rằng mọi chuyện chỉ là suy diễn của anh, cũng chẳng còn nữa rồi.

Ông Kim nhíu mày, sẵng giọng. "Tại sao bỗng dưng lại nhắc chuyện này?"

Và Kim SeokJin, cũng không ngần ngại nói ra tất cả. "Song EunRi... là mẹ của Kim TaeHyung. Và Kim TaeHyung đã giết chết Ahn MinJae, chính là Kim TaeHyung đang ở bên con hiện tại."

Ông Kim càng lộ ra thêm vẻ bàng hoàng, nặng nề thở hắt ra một hơi, các cơ toàn thân nhất thời căng cứng, chưa thể thoát ra thêm một lời nói nào.

"Nói linh tinh gì thế?" Dù là SeokJin nhìn ra, nhưng tất cả thảy chỉ kéo dài tầm một giây, vẻ bình thản xa cách đã lập tức trở lại. "Là một vụ án thông thường, lại đã lâu như thế rồi, sao có thể nhớ được?"

Nói dối, rõ ràng là có nhớ!

SeokJin hơi cụp mắt. "Cha nói rất đúng, sao có thể nhớ được, chỉ là một vụ án thông thường thôi..."

Ông Kim lấy lại vẻ thượng thế của ngày thường, gật đầu toan đưa lại cuộc trò chuyện về chủ đề yêu đương một tên con trai lại còn là tội phạm của SeokJin, nhưng ông mới chỉ hé miệng, đã bị SeokJin cắt lời. "...vậy mà hồ sơ nó lại bị giới hạn ở mục cấp cao."

Phải rồi, ông đã quá vội vàng mà quên mất chính tay mình đã đưa nó lên mục giới hạn cấp cao, và đã như thế thì làm sao SeokJin lại có thể biết?

"Lạ nhỉ, phải không cha?" SeokJin nói, tông giọng vẫn đều đều không lộ ra chút cảm xúc. "Vì người hoàn thành hồ sơ vụ án, đưa nó lên dự liệu máy tính và phân cấp cho nó... chính là thẩm phán chính?"

Sắc lạnh và không chút kẽ hở, chính là SeokJin khi làm việc.

Nhưng giờ phút này đây, anh đang bày ra tất cả nghiệp vụ của mình, thế nhưng một chút tư vị của làm việc cũng không có, mà thay vào đó là toàn là đau lòng, là tổn thương.

Là cha của anh, là người sinh thành ra anh. Là người anh ngưỡng vọng từ khi là đứa nhỏ, nhưng nó cứ dần dần đổ vỡ, cũng đem theo cả tâm can vụn nát của anh.

SeokJin vẫn luôn cố thuyết phục bản thân để trốn tránh. Không thể nào, thật không thể nào! Không lẽ lại đến mức ấy sao?

"Con đừng nói linh tinh. Vụ án đó với những chứng cứ ấy chắc chắn phải kết luận như vậy, ta không làm gì sai bổn phận!"

"Vậy tại sao cha phải đưa nó lên cấp bậc cao như thế?"

"Chỉ là sai sót trong khâu dùng máy thôi."

Sai sót? Một người có thâm niên trong nghề lâu năm như ông Kim mà lại sai sót? SeokJin một nửa điểm cũng không tin, nhưng cũng chẳng thể buộc tội ông, đành cắn môi quay đi chỗ khác.

"Đừng viện cớ vào chuyện này để đánh trống lảng." Ông Kim nghiêm mặt nói. "Mau mau đuổi tên tội phạm đó đi."

SeokJin thở hắt ra, quyết định chẳng nghe thêm nữa mà một mạch quay lưng bỏ đi. Ông Kim nhíu mày với thái độ đầy chống đối này, nhưng cũng không ngăn cản SeokJin. Khi anh vừa khép cánh cửa lại thì lập tức nhấc điện thoại.

"Thẩm phán Ahn?"

Bên kia không biết nói điều gì khiến cho ông Kim giận dữ. "Ông điên sao? Ông nghĩ hạ cánh an toàn rồi thì có thể thoát được sao?"

Một khoảng lặng diễn ra, ông Kim lại lên tiếng. "Phải, đúng là con tôi bới móc lên. Nhưng không thể đùa được với nó đâu, nếu chuyện này vỡ lở, chẳng phải chỉ tôi đâu mà cả ông cũng sẽ phải đi tù! Đúng là tôi đã vì bảo vệ phán quyết của mình nên kết tội Kim TaeHyung 10 năm tù, nhưng cũng đừng quên ngày đó là ông đã tới van xin tôi vì con trai ông giết người!"

Nỗi thất vọng, đôi khi không có cái gọi là đáy.

Khi sự thất vọng này chồng lại sự thất vọng khác, nó hóa thành một nỗi đau. Một nỗi đau mà chưa kịp lành sẹo đã cứa thêm một nhát dao khác. SeokJin run rẩy cầm chiếc camera siêu nhỏ trong tay chiếu qua khe cửa nhỏ xíu của thư phòng của chính cha mình. Nó là một thiết bị nghiệp vụ của anh, và vào ngày đầu tiên SeokJin cầm nó trong tay, có chết cũng không thể tưởng tượng nổi cái ngày anh dùng nó để quay lén cha mình như thế này.

Dù là đã có thể đoán trước, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, rơi xuống cả chiếc áo của bản thân.

Tất cả những thứ anh quay được này, đủ để tống cả hai người bọn họ vào tù.

Ahn JaeHo cha của tên sát nhân giết chết mẹ Kim TaeHyung, và cha của anh, vì quan hệ mà thả một kẻ sát nhân ra xã hội, sau đó tống một người vốn là nạn nhân vào tù.

"Nếu thật sự là như thế... thì có lẽ TaeHyung sẽ được hưởng án treo."

Sự thật, chính là như thế.

Chính cha anh đã hủy hoại cuộc đời của một con người, và con người ấy, trùng hợp làm sao chính là Kim TaeHyung, người anh vốn tâm niệm là mối tình, là người mà anh sẽ cố gắng trân trọng cho tới cuối cuộc đời này.

Nực cười làm sao, bước chân SeokJin loạng choạng bước ra khỏi căn nhà vốn anh đã sống suốt mười tám năm nhỏ dại.

"SeokJin?" Kim YoonSeok cất giọng khó hiểu, ánh mắt chăm chăm nhìn tới cây bút quay phim nhỏ trong tay SeokJin. Nếu là người thường thì hẳn chỉ thấy đây là một cây bút bình thường thôi, nhưng Kim YoonSeok thì vốn không phải người thường, anh ta liếc mắt, lạnh mặt. "Em vừa quay cái gì?"

Lời nói có phần lớn tiếng này khiến cho ông Kim trong phòng nghe được, vội vã kết thúc cuộc gọi đảo người đi ra ngoài.

"SeokJin?" Ông nhíu mày, không khỏi phát run khi nghĩ tới chuyện SeokJin là người đứng ngoài kia, và với biểu cảm tràn ngập tổn thương kia, vậy là nhiều khả năng là anh đã nghe được hết.

Vậy là mọi tội lỗi của ông SeokJin đã đều biết hết? Thậm chí còn quay lại qua camera siêu nhỏ?

Ông Kim hoàn toàn mất đi lí trí với cái ý nghĩ ấy, cuồng loạn chạy tới giật lấy cây bút bi trên tay SeokJin, tuy nhiên anh với phản xạ của một cảnh sát đã né được, thành công đưa cây bút ra sau lưng.

"SeokJin, em..."

"Đừng làm thế, SeokJin!" Ông Kim nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu cố tìm cách giằng lại chiếc bút gắn camera phi tang mọi chứng cứ. Nếu thứ này được tố cáo lên trên, ông may mắn lắm mới có thể không vào tù, mọi sự nghiệp danh tiếng chắc chắn sẽ đều theo đó mà tiêu tan.

Không những về ông, con trai ông là Kim YoonSeok cũng sẽ vì thế mà điêu đứng.

"Không ngần ngại bao che tội lội cho một kẻ sát nhân, cũng chẳng ngần ngại tống một người vô tội vào tù. Tại sao lúc ấy, cha không nghĩ tới ngày hôm nay?"

Ông Kim cứng họng nhìn gương mặt tràn ngập nỗi thất vọng của SeokJin, lát sau mới ngang ngược đáp trả. "Cứ coi như ta sai, đâu ai trên đời này không một lần như thế?"

Sự trơ tráo của ông Kim khiến cho SeokJin không khỏi bực bội. "Nhưng cha có từng muốn sửa chữa nó không? Hay là sau đó vì để bảo vệ bản thân mình thì còn tiếp tục tống con trai của nạn nhân đã mất mạng vào tù?"

SeokJin đau đớn nói, anh dù biết bọn họ tệ nhưng hàng trăm hàng vạn lần cũng không dám tưởng tượng là nó tệ đến như thế. Không những chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp mà còn bất lương, vô tâm đến vô nhân tính.

"SeokJin, đó là cha chúng ta. Chúng ta là người nhà."

Ồ, là người nhà? SeokJin nhịn không nổi bật ra một nụ cười trào phúng, không ngờ từ ngữ ấy có thể thoát ra từ miệng của anh trai anh Kim YoonSeok cơ đấy.

"Vậy sao? Vậy anh có biết em ở đâu không?" SeokJin nhàn nhạt nói. "Bây giờ bỏ đi, anh có biết năm ngoái em ở đâu không? Cả năm trước nữa? À không... dễ hơn đi. Sau khi ra khỏi nhà em ở đâu, anh có biết không? Chỉ một cái trong suốt chín năm thôi cũng được?"

Quả nhiên Kim YoonSeok cứng họng, ánh mắt vốn tràn ngập tự tin cương trực hơi đánh ra nơi khác.

"Người nhà, em cảm thấy không phải chỉ cần trùng cái gen ADN là được đâu." SeokJin không kiêng nể nói, biểu cảm của Kim YoonSeok sượng cứng, giận dữ lan tỏa khắp nhưng cũng chẳng nói được gì, đôi mày rậm nhíu chặt lại.

Phải, còn gì để mà nói nữa? Vì những gì anh nói đều không sai, SeokJin bàn tay nắm chặt cây bút quay lưng toan rời khỏi.

"Vậy con cứ nộp nó lên trên đi." Ông Kim bất chợt cất tiếng, thanh âm trầm thấp như rít lên từ cuống họng. "Con nghĩ cho ta ngồi tù rồi thì con sẽ có thể giải oan cho thằng nhóc đó và sống hạnh phúc với nó hết đời sao?"

SeokJin khựng lại, tròng mắt nâu hiếm hoi lay động.

"Đừng quên là cảnh sát thì lí lịch phải trong sạch." Ông Kim không kiêng nể nói, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng SeokJin, vì vốn ông rất biết ai sợ cái gì để uy hiếp, và nhất là cậu con trai đơn thuần của ông thì ông càng vạn lần hiểu. "Nếu con còn cứng đầu như thế, ước mơ của con cũng sẽ theo sự việc này tan biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro