Chương 38: Nếu ngày ấy tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn đã định dừng lại trước khi nó đi quá xa, SeokJin lại vẫn níu hắn cố cho nụ hôn nồng nhiệt hơn. Kim TaeHyung đã khó hiểu càng thêm khó hiểu, bàn tay to lớn dịu dàng đẩy anh ra một chút, tròng mắt nâu thẳm ánh lên lắng lo. "Sao thế? Anh có chuyện gì sao?"

SeokJin nhoẻn miệng cười, mím môi lắc đầu, nhưng cả gương mặt lẫn đôi mắt đều ửng hồng, không biết là do anh đang sắp khóc hay do nụ hôn kéo dài quá lâu.

Dù là hắn không muốn tra khảo những điều anh không muốn nói, nhưng hành động quá mức kì lạ của anh khiến hắn không thể không thắc mắc. "Có chuyện gì xảy ra vậy, hyung?"

SeokJin khe khẽ cụp mi, bàn tay nhỏ run run nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của hắn, không hề trả lời mà lại tiếp tục kéo hắn vào một nụ hôn khác. Lại làm gì nữa thế này? Kim TaeHyung lo lắng đến trong ruột đều cồn cào lo lắng, nhưng lại chẳng dễ dàng mà đẩy anh ra, SeokJin bám hắn như koala bám cây, hôn xong rồi thì lại ôm chặt cứng.

"Anh buông em ra đi, nếu không em sẽ..." Hắn cũng là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, cứ hôn hít rồi lại ôm ấp người yêu mình như thế, làm sao có thể không phản ứng?

Thế nhưng ngoài dự đoán rằng anh sẽ giật mình buông cậu ra, SeokJin lại nghịch ngợm nói, chẳng biết là thật hay là đùa. "Sẽ sao? Muốn làm gì? Vậy thì cứ làm đi."

Cái gì thế này?

Kim TaeHyung kinh ngạc mạnh tay kéo anh ra, chăm chú nhìn biểu cảm của SeokJin hiện giờ. Anh ấy không thể nào đang say, hắn đón anh ấy từ công sở, về tới nhà cũng luôn ở bên anh ấy, anh ấy thực sự chỉ uống nước lọc và ăn cơm.

Thế mà sao anh ấy lại...?

"Anh sao vậy?" Kim TaeHyung nhíu mày nói, toan đứng dậy thì bị SeokJin túm lấy cổ tay kéo hắn lại, khiến hắn mất đà mà ngã đè lên người anh ấy. Cứ thế khiến cả hai nháy mắt bày ra một tư thế không mấy trong sáng.

"Anh làm gì thế?" Hắn nói, thực sự không hiểu tại sao hôm nay SeokJin lại hành xử kì lạ như thế.

Nhưng SeokJin thì lại nhếch mép. "Vì anh là đàn ông nên không thể, phải không?"

Lại nói linh tinh cái gì vậy? Là vì chuyện này mà anh ấy trở nên quái lạ như thế này sao? Là vì anh ấy nghĩ hắn chỉ yêu đương để đó, không thể tiến thêm nữa vì anh là đàn ông?

Ngốc nghếch này, nghĩ cái quái gì vậy? Hắn chỉ là quá trân trọng anh hơn cả bản thân mình mà thôi. Có thể được bên anh, được ôm anh, được hôn anh là đã vượt quá mường tượng của hắn rồi, sao hắn dám xâm phạm tới anh?

Nhưng nhìn xem, SeokJin hiện tại đang nhìn hắn chăm chăm, xen lẫn vào đó là cả chút giận dữ.

"Anh nói cái gì thế... Đừng nháo nữa, mau dậy đi."

"Sao thế, sao lại không thể? Không phải chúng ta yêu nhau sao? Hay là do anh nói đúng rồi?"

SeokJin không phủ nhận, anh đang dụ dỗ cậu ấy.

Có lẽ vì anh nghĩ, nhỡ đâu sẽ chẳng còn lần sau thì sao? Bọn họ nên nhanh nhanh lên một chút. Vì nhỡ dự đoán của anh là sự thật, vì nhỡ một ngày, TaeHyung sẽ biết tất cả chuyện này thì sao? Cậu ấy có thể yêu anh, nhưng có yêu anh đủ để bất chấp tất cả không?

Bất chấp cả cái chết của mẹ mình, bất chấp cả tuổi thơ méo mó, bất chấp cả chín năm thanh xuân nơi tù tội?

SeokJin biết, nếu TaeHyung có thể bất chấp được thì bản thân anh cũng chẳng thể.

TaeHyung giờ dường như cũng vì những hành động mất kiểm soát của SeokJin mà mất cả lí trí, bắt đầu hôn loạn anh khắp mọi nơi, từ mắt, má, mũi rồi là môi đến cuồng nhiệt, rồi rải xuống cả cần cổ gầy của anh. SeokJin lấy chiếc ghế sopha êm ái làm điểm tựa, cánh tay gầy vòng qua cổ hắn, kéo hai người lại gần thêm chút nữa.

"Anh, sẽ không hối hận chứ?" Thanh âm vốn trầm thấp của TaeHyung giờ đây càng thêm khàn đặc, hơi thở cậu vẩn vít trên làn da anh, khiến kẻ lần đầu trải nghiệm những xúc cảm lạ lùng này như SeokJin rùng mình.

"Sẽ rất đau đấy." TaeHyung dọa, khiến cho SeokJin bật cười. Biết là đau, nhưng cũng có sao?

"Nhanh lên." SeokJin nhẹ giọng nói, bàn tay nhỏ còn giúp TaeHyung cởi chiếc áo len trên người.

Chỉ giờ phút này thôi, nhỡ đâu một mai thức giấc, ta chẳng còn là của nhau thì sao?

*

"Hyung?" TaeHyung nhẹ giọng gọi, SeokJin đang hết sức phân tâm, đứng giữa một căn nhà đang được chủ nhà PR dụ dỗ đủ điều mà vẫn không có chút phản ứng gì. Anh giật mình, đôi mắt mở lớn ngơ ngác, mãi mới có thể lấy lại chút thần trí, qua loa gật đầu. "À ừ, anh biết rồi."

TaeHyung chăm chú quan sát anh, hắn vẫn cảm thấy anh thực rất kì lạ. Hành động lạ lùng của anh hôm qua, khi anh một mực dụ dỗ hắn, tuy là hắn vẫn còn đủ lí trí mà dừng lại được, nhưng bờ môi run nhẹ và bàn tay lạnh toát của anh khi ấy, vẫn mách bảo hắn rằng đã có chuyện.

"Hyung, hay chúng ta đừng xem nữa, về đi?"

Hắn thực sự không muốn thấy anh cứ bần thần đi theo hắn một cách đầy miễn cưỡng như thế. Nhưng SeokJin lại rất kiên quyết, mím môi lắc đầu. "Anh thấy căn nhà cũng được lắm đấy."

TaeHyung nhìn anh, khe khẽ thở dài, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt tóc anh. "Đã có chuyện gì xảy ra sao, SeokJin hyung?"

Ngoài dự đoán, SeokJin lại bật cười, hoàn hảo che giấu mọi chuyện. "Là vì nhóc đó, sao lại không chịu hả?" Kim TaeHyung ngơ ngác, nhất thời không hiểu được ý tứ của SeokJin. Nhưng anh cũng rất nhanh giải thích. "Hay là hối hận vì anh là nam rồi?"

Là vì chuyện hôm qua hắn không làm tới? Kim TaeHyung khó hiểu nhìn gương mặt đẹp của SeokJin sát gần, gương mặt anh phóng đại và hơi thở bạc hà thoang thoảng qua đầu mũi, đôi mắt nâu trong vắt chẳng thể đọc được chút gì ý nghĩ của anh.

Kim TaeHyung thường chưa bao giờ cố muốn dò xét xem anh đang nghĩ cái gì, vì với hắn, SeokJin chính là một tín ngưỡng, hắn tin tưởng anh, thậm chí là phục tùng vô điều kiện.

Nhưng giờ phút này đây, hắn lại lần đầu làm điều đó khi đứng trước mặt anh với tư cách người yêu. Vì hắn biết, anh đang giấu giếm hắn điều gì đó. Không phải hắn sẽ trách cứ anh nếu anh có người khác, nhưng nếu là một chuyện gì đó nghiêm trọng, hắn muốn chia sẻ cùng anh thay vì để anh gánh chịu một mình.

"Không phải." Dù thế thì Kim TaeHyung cũng không vạch trần lời đánh trống lảng của anh. Hắn cất bước, lại gần SeokJin thêm một chút. "Em luôn sẵn sàng, bất cứ lúc nào."

Bất cứ lúc nào? SeokJin nhướn mày, chẳng nhịn nổi mà bật ra một nụ cười. "Vậy mà tối qua còn đẩy anh ra đấy thôi?"

TaeHyung nhoẻn miệng, khe khẽ nghiêng đầu khiến cho mái tóc đã hơi dài do lâu ngày không cắt rũ xuống theo, phảng phất mang theo hương dầu gội mới ngày hôm qua gội ở nhà anh. "Anh có muốn thử không? Ngay bây giờ?"

Quả nhiên thành công chọc cho SeokJin vừa cười vừa lắc đầu lùi lại. Nhưng xem ra Kim TaeHyung cũng không đùa, dù khoảng cách của cả hai đã gần lắm rồi, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục rút ngắn nó, khóe miệng nhếch lên đầy gian xảo, bàn tay to lớn túm lấy cổ tay của SeokJin giữ anh lại.

Và thật may, hoặc là không may mắn làm sao, bác chủ nhà bất ngờ quay lại. "Thế nào, hài lòng không hai đứa?" Cũng may mà cả hai đều có phản xạ tốt, khi cánh cửa bật mở đã tách nhau ra bằng tốc độ ánh sáng.

SeokJin mím môi, da mặt mỏng nên có phần hơi ngượng mà đỏ lên. Còn TaeHyung thì chỉ cười, mạnh miệng quyến rũ thế mà sao giờ như mèo con ướt nước ngượng đỏ cả tai thế kia?

"Ừm..." SeokJin ậm ừ nhìn quanh, thực ra ban nãy anh cũng nhìn rồi, căn nhà thật không tệ, nếu không muốn nói là rất tốt. Khoảng cách địa lí cũng ổn, kha khá gần đồn cảnh sát của anh, cũng không xa quán café TaeHyung đang đi làm lắm. "Giá thuê bao nhiêu vậy ạ?"

"35.000w một tháng, trả hai tháng một lần. Tôi thấy hai cậu thư sinh tử tế nên mới giảm giá cho đấy."

Giá này cao hơn hẳn căn phòng trước của SeokJin, thực ra cũng dễ hiểu, vì nó khá lớn gồm hai tầng với hai phòng ngủ nhỏ, lại riêng biệt đầy đủ tiện nghi, bên ngoài còn có khu vườn nho nhỏ rất thích hợp đọc sách, uống trà vào ngày đẹp trời.

SeokJin quay sang bên cạnh, quả nhiên là thấy TaeHyung không ưng vì giá đắt, thế nhưng anh lại thấy rất vừa lòng, vội mỉm cười lấy lòng bác. "Bác à, bác giảm thêm cho con một chút được không ạ? Bọn con ở chỉ có hai người, sẽ đảm bảo sạch sẽ giữ gìn cho bác ạ."

Bác chủ nhà khó xử nói. "Nhưng tôi đã giảm lắm rồi."

SeokJin mỉm cười nịnh nọt, nhanh tay lấy chiếc thẻ cảnh sát trong túi ra đưa cho bác xem. "Cháu là cảnh sát đó ạ, bác có vấn đề gì về an ninh có thể bảo cháu ạ!"

Ồ, lại còn là cảnh sát? Bác chủ nhà nhìn tấm thẻ trên tay, tấm tắc gật gù rồi nói. "Ừ được, giảm cho cậu 30.000w một tháng. Thế là ưu đãi lắm rồi đấy!"

"Cảm ơn bác!" SeokJin cười tới xán lạn, tuy là có hơi đắt một chút nhưng anh thấy rất hài lòng, tại vì điều kiện ở đây thật tốt, mọi thức đều hoàn hảo, chắc chắn sẽ tạo hoàn cảnh sống tuyệt vời cho cuộc sống chung của hai bọn họ.

Ừm... Đây là nếu còn có thể sống cùng nhau.

Và khi bác quay người ra ngoài tìm hợp đồng, TaeHyung đã níu anh lại. "Đắt như vậy, có hơi vất vả không?"

SeokJin vẫn duy trì vẻ tươi cười, vỗ vai TaeHyung. "Có sao nào, chúng ta cùng nhau cố gắng một chút là được!" Hắn nhìn vẻ hứng khởi của SeokJin, cũng không khỏi vui vẻ theo.

Phải, giá nhà cao thì hắn cố gắng làm việc nhiều hơn một chút để chia sẻ sức ép là được mà! Bọn họ bây giờ là một đôi, là chỗ dựa của nhau, hắn đã quyết tâm ở bên anh ấy thì sẽ cố gắng hết sức để làm một chỗ dựa, chứ không phải một gánh nặng.

SeokJin tươi cười kí roẹt vào bản hợp đồng, tiền trao cháo múc, từ giờ bọn họ đã có thể toàn quyền sử dụng căn nhà nhỏ này.

Hiện tại thì vẫn hơi trống trải và có phần lạnh lẽo, nhưng chắc chắn hắn và anh sẽ sớm biến nơi đây thành một tổ ấm của riêng bọn họ thôi. Kim TaeHyung nhoẻn miệng cười, thật như một giấc mơ ấy nhỉ? Một người mà TaeHyung vốn luôn cảm thấy xa vời vợi... vậy mà giờ anh đang đứng đó, nguyện ở cùng một nơi, xây dựng một mối quan hệ với hắn.

Anh bất chợt quay lưng mỉm cười với hắn, đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ vẫy vẫy, ý nói hắn hãy lại gần anh.

Giá mà, giấc mơ này, có thể kéo dài mãi mãi nhỉ?

Kim TaeHyung vẫn thường nghĩ về một kết thúc, vẫn luôn là như thế. Và Kim SeokJin, vốn không bao giờ nghĩ về một kết thúc, gần đây lại đã nghĩ tới điều này.

Rằng một Kim TaeHyung luôn tự ti như thế, luôn coi anh là một tín ngưỡng như thế, liệu sẽ nghĩ gì nếu cha anh chính là người hủy hoại toàn bộ cuộc sống của cậu ấy?

SeokJin luôn hi vọng đó chỉ là một dự đoán viển vông của anh.

Nhưng nhỡ đâu... SeokJin mỉm cười, ánh mắt ấm nóng nhìn hắn, mà Kim TaeHyung lại đang nhìn anh thật chăm chú, nhất thời không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, chỉ biết chầm chậm nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm mà hắn có.

Và SeokJin hơi kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính anh, hương thơm thảo mộc nhàn nhạt phảng phất, bờ môi ấm nóng và mềm mại, tất cả đều đem lại ngọt ngào không thể phủ nhận cho SeokJin.

Giá mà đó chỉ là một suy diễn, giá mà... đó chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Căn nhà nhỏ nhắn cứ thế trở thành tổ ấm của hai người bọn họ, ngày tân gia tới, mọi người thân quen với anh đều có mặt, tất nhiên vẫn luôn trừ đi những gương mặt vốn nên được coi là người thân của anh.

"Cảm ơn mấy đứa đã giúp anh chuyển đồ nhé!"

Cả năm người còn lại cười đến híp mắt, vẫn tập trung hết mực vào nồi lẩu trước mặt. "Bọn em ăn lẩu là được rồi!"

Cái gì mà ăn tới quên trời quên đất luôn vậy? Là tới tân gia hay là đi làm mukbang vậy hả trời? Tuy là SeokJin cũng rất có niềm đam mê ăn uống nhưng nhìn cảnh này cũng thấy thật bất đắc dĩ.

"Nhà cũng ấm áp, đáng yêu ha anh?" Đúng là chỉ có HoSeok dịu dàng mới không sai như đám tham ăn kia, cậu mỉm cười nhìn quanh, đôi môi trái tim chúm chím cười.

"Tân gia, em cũng không biết tặng cái gì, em với YoonGi hyung tặng chung anh cái này." HoSeok lấy một cái túi từ sau lưng tới, đẩy nó về phía SeokJin. Anh cười tới vui vẻ, nhận lấy cái túi HoSeok đưa.

"Anh cảm ơn nhiều nhé! Mà... hai đứa đi mua cùng nhau sao?" Quả nhiên SeokJin chỉ hỏi vu vơ thế thôi nhưng HoSeok đã đỏ mặt, lúng túng quay đi chỗ khác. Còn YoonGi thì lúc này mới dừng đũa. "Anh đừng trêu cậu ấy."

SeokJin cố nén cười, tủm tỉm nói. "Được, được rồi, anh không trêu."

Kim TaeHyung nhìn hết một màn này, không khỏi ngạc nhiên nhìn Min YoonGi, rồi lại nhìn Kim SeokJin, xong lại nhìn Jung HoSeok. Hắn vốn nghĩ YoonGi yêu SeokJin hyung lắm, chắc sẽ luôn ở đó để giành giật, nói những lời độc địa với hắn chứ. Vậy mà, anh ấy đã cứ như thế vượt qua được rồi sao? Lại cả JungKook với JiMin đang tíu tít gắp cho nhau ăn ở kia, và NamJoon thì cực kì tích cực ăn uống do bị mấy người còn lại cấm đụng tới bếp.

Mọi người cứ như thế đã tìm được bình yên cho mình rồi sao?

JiMin bỗng chốc ngẩng đầu. "TaeHyung... Cậu đi đâu mà làm cho anh bọn tôi vật vã như thế hả?"

NamJoon nghe thế cũng ngẩng phắt dậy, bức xúc nói. "Phải, có biết sáng hôm ấy anh ấy thất thần chạy xuống tìm tôi, khóc muốn lụt cả quán luôn không hả?"

SeokJin nghe thế ngượng chín mặt, ưu ái tặng ngay một cái muỗng lên đầu NamJoon. Kim TaeHyung mím môi, tội lỗi nhìn sang SeokJin bên cạnh. Ngày đó hắn rời đi cũng là đau đớn đến tan nát cõi lòng, vốn nghĩ là đang cho SeokJin một cuộc sống tốt đẹp, chẳng ngờ lại là đâm cho anh ấy một nhát dao.

Nhưng nỗi tự ti đó của hắn quá lớn, đến mức dùng chính nó tổn thương người hắn yêu thương nhất.

Hắn cúi đầu, nhẹ giọng. "Em xin lỗi..."

SeokJin lại mỉm cười, đưa tay xoa rối tung mái tóc của TaeHyung. "Không sao, mọi người đừng trách em ấy... Cũng do nhiều chuyện nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro