Chương 37: Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng tới cuối tuần, SeokJin như mọi ngày đi làm nhưng với một tâm trạng có chút không bình thường. Ừ thì bình thường sao được khi mà vẫn còn mải say đắm trong yêu đương suốt cả tuần qua lắm. Mà mấy hôm nay TaeHyung còn đều ngủ lại nhà anh, tuy là ngủ ở ngoài sopha thôi. Thế mà vậy thôi cũng đủ làm cho anh lâng lâng trên mây rồi.

"Hyung!" JiMin mỉm cười gõ gõ vờ vai rộng của anh, vẻ mặt hết sức trêu ngươi. Mấy cái người yêu vào rồi quả nhiên là ai cũng như ai, cứ tự nhiên ngồi cười chẳng rõ lí do. "Cười gì mà vui thế?"

Đã biết rồi mà vẫn còn cứ hỏi. SeokJin mím môi, lảng tránh nhìn vào màn hình máy tính hoàn thành nốt bộ hồ sơ. JiMin cũng không đùa dai thêm nữa, nhìn quanh xem có ai đang nhìn về đằng này không, nhưng mọi người đều đang tập trung hoặc vắng mặt vì rảnh rang mà ra ngoài uống nước chơi.

JiMin bấy giờ mới lấy hai tập hồ sơ dày đặt lên trên bàn SeokJin, đẩy qua cho anh. "Hôm qua em vụng trộm lấy được hồ sơ vụ án của TaeHyung cho anh rồi đây."

SeokJin mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn hai tập hồ sơ dầy cộp trông đã thấy là đầy đủ hết sức rồi.

"JiMin!" SeokJin khe khẽ reo lên, vui mừng ôm hai tập hồ sơ ấy, có chúng rồi anh không biết chừng có thể kháng cáo cho TaeHyung, trả lại sự trong sạch trong cậu ấy? Đến YoonGi còn từng nói cậu ấy thấy vụ án này có uẩn khúc cơ mà!

SeokJin thì tươi cười như thế, nhưng JiMin lại ngược lại, lộ ra vẻ chần chừ.

SeokJin nhìn ra, không khỏi cảm thấy khó hiểu. "Sao thế JiMin? Hay em bị phát hiện?"

JiMin khe khẽ lắc đầu, việc lấy trộm hôm qua rất trót lọt, cha cậu chẳng phát hiện ra điều gì, về tới nhà dùng máy tính lại vẫn không hay biết, thản nhiên ăn cơm hỏi han cậu.

Nhưng vấn đề là JiMin đã đọc qua vụ án đó... "Hyung... Em nghĩ là không sao đâu."

Cái gì không sao? SeokJin càng nghe càng không hiểu JiMin đang muốn nói gì, ánh mắt tràn ngập thắc mắc nhìn cậu. JiMin lại đánh mắt nhìn lại về chồng hồ sơ, thở hắt ra. "Thẩm phán trong cả hai vụ án đó không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp nhưng đều là một người."

SeokJin nhíu mày, thẩm phán đều là một người? Mà hai vụ án đó cách nhau đến mười năm? Quả thật là có khả nghi, có thể là do vụ án thứ nhất đã có kết luận sai lầm, dẫn đến vụ án thứ hai liên quan tới vụ thứ nhất nên thẩm phán vẫn phải đi theo để bảo vệ quyết định của mình. Tuy nhiên SeokJin vẫn không hiểu, chỉ là như thế thì có gì mà JiMin phải trông băn khoăn đến như thế?

"Và người thẩm phán đó... là cha anh."

Cha anh?

SeokJin mở lớn mắt, vội vã lật hồ sơ vụ án xem thử, quả thực là ngay trang đầu cả hai bộ sơ đều ghi lại tên thẩm phán là cha anh.

Là một vụ án giết người thông thường, không dính dáng tới quốc gia hay an ninh bảo mật, thế nhưng lại bị giới hạn xem đến chức cao như ba JiMin mới có thể xem nổi? Là hai vụ án cách nhau tới 10 năm nhưng lại đều do một thẩm phán chủ trì?

Dù có cố tình muốn nghĩ rằng không có gì lạ cũng thật khó.

"Chắc là không phải vậy đâu, hyung." JiMin nhìn vẻ mặt bợt hẳn đi của SeokJin, nhíu mày an ủi. "Hẳn là vô tình thôi. Em cũng đã xem qua rồi, với những chứng cứ ấy kết án như vậy cũng phải thôi mà anh."

SeokJin thở hắt ra, nếu đã muốn che đậy thì hồ sơ cũng có thể be bịt thôi mà.

SeokJin biết, ai anh cũng có thể dễ dàng tin tưởng, nhưng nếu là chính cha anh thì anh lại không thể, đơn giản vì anh đã quá hiểu rõ ông. SeokJin trước nay biết rất rõ, rằng ông Kim sẵn sàng làm những gì.

Ông ấy chính là kiểu người dám làm cả những chuyện phạm pháp như phi tang chứng cứ.

Nếu với Jung TaeShik có thể, thì vụ án của Kim TaeHyung hẳn cũng có thể, vì có dính dáng tới Ahn MinJae là con trai của Ahn JaeHo, một thẩm phán tối cao, và nhất là có từng quen biết với cha anh.

Biết đâu, ông ấy cũng giống như Jung TaeShik, vì quan hệ với Ahn JaeHo mà muốn bao che cho Ahn MinJae thì sao?

"Này JiMin... nếu mà... anh nói nếu như thôi..."

JiMin mở tròn mắt, chăm chú lắng nghe anh. SeokJin nhìn cậu, bần thần nói. "Nếu mà Ahn MinJae thật sự đã giết mẹ Kim TaeHyung, và Kim TaeHyung vì thế mà uất hận mà giết Ahn MinJae... thì liệu sẽ kết án như thế nào?"

JiMin nhíu mày, băn khoăn suy nghĩ, nhưng rồi cũng nói. "Nếu thật sự là như thế... thì có lẽ sẽ được hưởng án treo. Vì đó là lỗi của nhà nước, lại tạo nên tuổi thơ méo mó cho TaeHyung, vậy nên nhiều khả năng sẽ được án treo."

Án treo? Vậy là nếu những giả thiết SeokJin đang nghĩ là đúng thì TaeHyung sẽ không phải vào tù ngồi đến chín năm? Cậu ấy cũng sẽ không phải chịu những miệt thị, không phải bỏ lỡ cả thanh xuân đến như thế?

Nhỡ mà...

Nhỡ mà những gì anh nghĩ là thật thì sao...?

Vậy thì chính cha anh, là người đã hủy hoại cả tuổi thơ, cả thanh xuân, thậm chí là cả cuộc đời của TaeHyung, người anh yêu?

Tuy chưa hề có chứng cớ gì, dù chỉ là phỏng đoán bâng quơ của anh thôi, thế nhưng cả thân người SeokJin vẫn run lên, bờ môi trắng bợt và đôi mắt mờ mịt.

"Anh sao thế?"

JiMin cắn môi, lo lắng vỗ vai anh. SeokJin thấy thế chỉ mím môi lắc đầu, gượng gạo mỉm cười. "Không có gì, cảm ơn em nhiều nhé JiMin."

JiMin gật đầu, tuy không tin vào những gì SeokJin nói nhưng cậu cũng không tra khảo nếu anh đã không muốn nói, liền đứng dậy trở về chỗ của mình, để lại không gian riêng cho SeokJin.

Anh nhìn hai tập hồ sơ dày yên vị trên bàn, trong chốc lát cũng chẳng còn can đảm để mở nó ra xem xét nữa. vì anh biết nó đã được khóa kĩ càng đến như thế thì đảm bảo cũng được xử lí cẩn thận rồi, có đọc thêm thì cũng vậy mà thôi.

Không lẽ mọi chuyện lại trở thành như thế?

Bọn họ mới trở thành một đôi chưa được lấy vài ngày, và SeokJin anh đã phát hiện chính tay bố ruột mình tống người yêu mình vào tù đến chín năm? Cũng có thể là không phải, nhưng quá nhiều sự trùng hợp khiến SeokJin cũng không dám khẳng định là không thể.

Dù là anh có cố gắng phủ nhận đến mấy.

Đúng là một niềm vui chẳng kéo dài đầy gang tay, nhỉ?

SeokJin mệt mỏi hoàn thành công việc tại sở rồi tan ca vào lúc cũng đã tới giờ ăn tối. Anh xách cặp táp ra tới cửa đã thấy một hình bóng quen thuộc cần mẫn chờ đợi bên cạnh chiếc xe máy.

TaeHyung nhìn thấy anh, đôi môi đẹp nhoẻn một nụ cười, đôi mắt nâu thẫm ánh lên chút tia vui vẻ. "SeokJin hyung!"

Thanh âm trầm khàn, chan chứa cả yêu thương mà anh yêu thích nhất. Cũng đã vài ngày cậu ấy tới đón anh như thế rồi, thế nhưng chưa lần nào nghe nó mà anh lại cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại.

SeokJin nhoẻn miệng cười, giá mà, tất cả những chuyện đó chỉ là suy diễn hoang đường của anh nhỉ?

Rằng cha anh chỉ vô tình là thẩm phán của cả hai vụ án đó, ông cũng chỉ là nạn nhân của những chiêu trò được dựng lên thôi, hoặc do chứng cứ không đủ, ông không thể dễ dàng kết tội Ahn MinJae trong khi vụ án của TaeHyung lại quá rõ ràng và chính cậu ấy cũng nhận tội mà thôi.

Phải không? Làm ơn hãy nói với anh là phải đi...

TaeHyung đứng đó, bên cạnh chiếc xe nhỏ và quần áo đơn giản, hắn chăm chú nhìn bộ dạng ngập tràn mệt mỏi không thể giấu giếm của SeokJin, liền dựng xe lại gần anh. "Có chuyện gì sao?"

SeokJin miễn cưỡng nở một nụ cười, khe khẽ lắc đầu. "Không... chỉ là ở sở nhiều việc quá thôi..." Sự thật là chẳng có việc gì cả, vì hôm nay là một trong những ngày nhàn hạ không có vụ án. SeokJin bước lại một bước, mím môi nói. "Chúng ta về nhà đi."

Tại sao TaeHyung lại thấy hôm nay anh ấy thật lạ? Biểu cảm kì lạ, tông giọng cũng kì lạ. SeokJin vốn luôn hoạt bát và nói líu lo cơ mà, thế mà sao giờ anh lại trầm đến thế kia? Bàn tay nhỏ ấy thậm chí còn hơi run lên, nắm lấy tay hắn kéo về phía chiếc xe.

"Hyung, có chuyện gì đã xảy ra sao?" TaeHyung nắm ngược lại tay anh, lo lắng hỏi. "Anh có thể nói với em mà?"

SeokJin nhìn bộ dạng sốt sắng của TaeHyung thì bật cười, nhún vai. "Sao đâu nào? Em nấu cơm chưa? Anh đói lắm rồi đấy!"

TaeHyung nhìn SeokJin cố gắng đánh trống lảng thì bật cười, nhưng cũng không vạch trần mà ngược lại còn nương theo, dịu dàng nói. "Em nấu rồi."

SeokJin gật gù ra vẻ hài lòng lắm, nhanh nhẹn trèo tót lên xe chờ TaeHyung chở về. "Nào, về thôi, anh đói."

TaeHyung biết, anh đang giấu hắn chuyện gì đó.

Và dù không nói ra, nhưng bản thân hắn cũng không nghĩ câu chuyện cổ tích này có thể lâu dài. Đối với hắn, SeokJin quan trọng hơn tất thảy mọi chuyện trên đời. Anh có thể quay lưng, thậm chí có thể phản bội hắn, Kim TaeHyung cũng sẽ chẳng vì thế mà oán thán lấy một câu. Chính vì thế SeokJin muốn giấu giếm hắn chuyện gì, hắn cũng không màng. Hắn chỉ mỉm cười, cũng lên xe chầm chậm chở anh về nhà.

Vì vẫn chưa thể tìm ngay được nhà mới, vậy nên bọn họ vẫn phải tạm ở nhà cũ, định bụng tới cuối tuần này sẽ cùng với TaeHyung đi tìm nhà. TaeHyung ban đầu cũng không định ở cùng anh như thế này nữa đâu, nhưng SeokJin lại lạnh mặt, nói rằng anh sẽ tiếp tục hằng ngày nấu mì gói ăn qua bữa, lại khiến TaeHyung vì lo lắng cho sức khỏe anh mà ở lại.

SeokJin nhồm nhoàm ăn uống, thức ăn TaeHyung nấu thì không gọi là mỹ thực được, nhưng nó rất đặc biệt với SeokJin, có lẽ là đơn giản vì anh thích mà thôi? "Ngon thật đấy."

TaeHyung nhìn anh ăn tới quên trời đất, không tiếc lời khen ngợi thì bật cười. Hắn biết thừa nó đâu có ngon tới mức đó, thậm chí còn chẳng thể sánh được một nửa thức ăn anh ấy nấu nữa là.

SeokJin chóng vánh kết thúc bữa ăn, TaeHyung cũng đứng lên dọn dẹp cho anh, thực sự hầu hạ từ A-Z không để anh đụng tay vào việc gì. Thế nhưng SeokJin đã chạy lại giật lấy găng tay, nhanh nhẹn chiếm suất rửa bát trước.

"Để anh rửa cho, em ra ngoài kia ngồi đi."

TaeHyung nhíu mày, toan lại gần giật lại thì bị SeokJin lườm cho một cái sắc lẹm, đành cụp mắt cun cút ra sopha gọt hoa quả để anh xong thì ra ăn vậy. SeokJin hiền dịu, SeokJin tốt bụng, nhưng cũng có cả SeokJin đanh đá thế đấy.

Bất quá dù là SeokJin nào, hắn cũng đều rất yêu thích.

Miễn rằng đó là anh, thì mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" SeokJin đã xong việc, đi ra từ lúc nào mà giờ đã ngồi ngay bên cạnh TaeHyung, nhón một miếng táo ăn nhồm nhàm.

Anh hỏi hắn đang nghĩ gì sao? Sao hắn có thể dễ dàng nói ra rằng em đang nghĩ về anh, về chuyện em yêu anh đến mức nào được? TaeHyung mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của SeokJin. "Không có gì."

SeokJin nhoẻn miệng cười, cũng không có vạch trần cậu người yêu, ngược lại còn nghiêng người, ngả vào người TaeHyung biến hắn thành cái ghế ấm áp êm ái, vui vẻ bật tivi lên xem qua bộ phim buổi tối thường chiếu.

Tuyết ngoài kia bắt đầu rơi nghiêng chao liệng trong không trung, vậy mà anh ở đây vẫn thấy thật ấm áp. Đúng là một cuộc sống lí tưởng. SeokJin khi ấy còn nghĩ rằng, giá mà cứ mãi thế này thì thật tốt nhỉ?

Nhưng nếu mà... những gì anh nghĩ là đúng?

Nếu mà, TaeHyung hay biết tất cả mọi chuyện...?

Đến khi ấy, cậu sẽ oán hận anh, sẽ rời bỏ anh, có đúng không?

SeokJin nghiêng người, thu vào tầm mắt là gương mặt điển trai đang chăm chú xem tivi, nhận thấy anh đang nhìn hắn thì hắn cũng cúi xuống, khóe môi nhoẻn một nụ cười dịu dàng.

Nếu ngày ấy tới, liệu nụ cười ấy có còn nở rộ với anh như thế không?

Bàn tay nhỏ của SeokJin run rẩy giơ cao, nhẹ nhàng vuốt nhẹ qua đường nét trên gương mặt hắn, thật chậm rãi, tựa như đang cố gắng ghi nhớ từng chút từng chút một vào tâm khảm.

Anh bất chợt dừng lại, nhanh chóng rướn người, đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn.

Kim TaeHyung không khỏi ngạc nhiên, ngoài lần duy nhất khi anh say thì SeokJin đâu có từng chủ động hôn hắn? Tuy đúng là bọn họ yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng tính anh ấy vốn không chủ động đến mức này mà?

Hắn khó hiểu, nhưng vẫn dịu dàng bế anh lên đặt lên ghế ngồi, vì anh rướn người như thế thì sẽ mỏi lắm, nụ hôn vẫn duy trì trong suốt quá trình ấy, và hắn chỉ đành nhẹ nhàng ôm anh rồi tiếp tục nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro