Chương 36: Em sẽ tới tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello anh em, xin lỗi vì hôm không up nha, lí do thì chắc mọi người cũng hiểu, do mình mải chơi game đó =)) Tại nó vui quá mà =))

-------------------------------

"Anh muốn thế mà, nhỏ thôi, nhưng chúng ta có thể yên ổn sống cùng nhau."

Kim TaeHyung bật cười, hắn vẫn cứ nghĩ hắn đơn phương anh ấy, thế mà SeokJin cũng dành nhiều tình cảm cho hắn đến như thế sao? Hắn vốn đâu có xứng đáng với anh ấy để anh ấy phải suy nghĩ cho hắn nhiều như thế, yêu thương hắn nhiều như thế?

"Em thì có gì tốt chứ?"

Kim TaeHyung thì thầm hỏi, nhưng không gian nhỏ, lại đặc biệt yên tĩnh nên SeokJin nghe được hết. Anh thở hắt ra, chầm chậm lại gần, cốc một cái lên đầu cậu người yêu cho bõ tức. Vồ vào anh để hôn hít thì nhanh lắm đấy, thế mà sao suy nghĩ thì vẫn ngốc nghếch như đứa nhỏ cấp ba thôi.

"Đừng có mà nói linh tinh nữa! Thôi anh phải về đây, nhỡ ở đồn có việc gì."

TaeHyung bị đánh nhưng chẳng lấy gì làm bất bình, chỉ cười. "Mọi người ở đồn vẫn tốt chứ? Còn HoSeok hyung, anh ấy có ổn không?"

SeokJin mỉm cười, cao hứng nói. "Phiên tòa xét xử cậu ấy vừa kết thúc hôm qua rồi. Được hưởng án treo!"

Vậy thì tốt quá rồi. TaeHyung mỉm cười, và SeokJin thì đã lập tức tiếp lời. "Còn những người còn lại, em tự tới mà hỏi."

TaeHyung bật cười vì cái giọng sặc mùi giận dỗi của SeokJin, mà anh cũng chẳng để hắn cười anh lâu, liền đứng dậy đi ra phía cửa để đi về. Nhưng khi đã mở cửa bước ra rồi SeokJin lại sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt nâu mở to nhìn hắn. "Ngày mai... anh lại đến có được không?"

SeokJin rất sợ, nhỡ đâu ngày mai tới cậu ấy lại biến mất, anh lại giống như ba tháng trước, chẳng gọi điện được, chẳng biết đi đâu tìm, chỉ biết tuyệt vọng ôm lá thư đó khóc như thằng ngốc.

Nhỡ là TaeHyung lại làm thế với anh thì biết làm sao...?

Kim TaeHyung chăm chú nhìn anh, dường như cũng có thể đọc được nỗi lo lắng từ đáy ánh mắt anh ấy, từ bàn tay nhỏ của SeokJin bám chặt vào cánh cửa, từ đôi môi mọng hơi mím lại đầy bối rối.

Hắn tiến lại gần, dịu dàng vuốt tóc anh. "Mai... À không, hôm nay em sẽ tới tìm anh, 5h anh tan sở phải không?"

SeokJin nghe được lời này, chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu. TaeHyung gật đầu, mỉm cười tiếp lời. "Xong chúng ta hẹn hò được không?"

A, cái gì đây??

SeokJin mím môi cố nhịn cười, cơ mà vẻ lấp lánh vẫn cứ vẽ hết lên mắt anh, SeokJin gật đầu lia lịa, cứ thế hạnh phúc trở về sở làm việc tiếp. Cơ mà với cái tâm trạng này là dễ làm ăn sai sót lắm đấy.

SeokJin còn đang mải ngây ngẩn thì điện thoại đã kêu ting ting tin nhắn mới đến.

"Chiều làm việc vui vẻ nhé, SeokJin hyung. À phải, em là TaeHyung đây, đây số điện thoại của em."

À đấy, đổi cả số điện thoại cũng không thèm nói lại cho anh, ngày ấy cứ thế là mất hút, làm anh vừa đau lòng vừa lo lắng liệu cậu ấy có sao không. Thế mà rồi bọn họ đã trở thành một đôi chóng vánh như thế đấy.

SeokJin không biết là có vội vàng quá hay gì đó không, nhưng mà anh thích TaeHyung lắm, anh mặc kệ hết!!

Đến mức mà SeokJin bước vào sở rồi ngồi xuống ghế của mình rồi vẫn còn cười rất chi là ám muội, lộ liễu đến mức anh em xung quanh ai ai cũng nhìn ra, di chân cho cái ghế xoay lại gần bên anh, cười cười. "Khỏi cần đoán cũng biết là gặp được trai đẹp đi thi tốt nghiệp rồi."

YoonGi cùng JungKook bật cười vì câu nói kia của JiMin. JungKook cũng kéo ghế lại cạnh, cười trêu. "Không những gặp được mà em đoán là còn hôn được rồi ấy!"

Đoán sao mà chuẩn, khiến cả phòng phá lên cười cùng gương mặt ngượng nghịu và vành tai đỏ ửng của SeokJin. "Mấy đứa đừng trêu anh!"

YoonGi thì bớt nhây hơn, nhưng cũng kéo ghế lại gần cười. "TaeHyung vẫn khỏe chứ?" Mãi mới có đứa nói được vài thứ dễ nghe, SeokJin mím môi gật đầu. "Ừ, cậu ấy vẫn ổn."

Cứ tưởng xong rồi nhưng các em anh lại tiếp tục hùa vào trêu dai, khiến cho SeokJin không chỉ đỏ tai mà cả mặt cũng đỏ ửng lên quát một tiếng mới chịu thôi. Và khi anh đi uống café đôi chút, JiMin mới lại gần, rút lại cái vẻ trêu chọc nhây bựa của nó mà mỉm cười. "Chúc mừng nhé, ông anh của em."

SeokJin thì chỉ cười thôi, cảm ơn JiMin vì nếu không có cậu thì anh đâu thể đi tìm TaeHyung được?

"Còn một tin tốt nữa!" JiMin hào hứng nói. "Em đã mò được mật khẩu của cha em rồi. Tối nay ông ấy có ca trực, em sẽ thử lẻn vào xem, có lẽ sẽ xem được tài liệu đấy."

SeokJin mỉm cười, thật cũng biết là khó, vậy mà JiMin vẫn nhiệt tình như vậy khiến cho SeokJin hết sức cảm động. "Cảm ơn em nhé."

JiMin xua xua tay, ý bảo có gì đâu, chỉ nhún vai về lại phòng làm việc, mà SeokJin cũng toan uống nốt café rồi trở về thì lại gặp YoonGi, cậu mỉm cười, tay đút túi quần tiến về phía anh.

"Anh có thể tìm lại TaeHyung thật tốt." YoonGi nói khẽ, khiến cho SeokJin mỉm cười. "Em vẫn cứ lo lắng anh sẽ mãi một mình như thế."

"Cảm ơn em nhé. Anh cũng rất vui vì có một ai đó có thể ở bên em."

YoonGi cũng bật cười, gật gù. "Em cũng rất muốn an ủi cậu ấy, đem lại hạnh phúc cho cậu ấy... Anh nghĩ em có làm được không?"

SeokJin rất thản nhiên nhún vai. "Có gì Min YoonGi em không làm được sao?"

"Em không cưa đổ anh đấy thôi?"

SeokJin bật cười, khiến cho YoonGi đứng bên cạnh cũng cười theo, là một câu chuyện đau lòng đấy, nhưng mà cả hai đều đã đơn giản vượt qua được rồi. SeokJin có TaeHyung bên cạnh, và YoonGi thì có HoSeok, tuy cậu vẫn chưa thể chính thức trở thành đôi với cậu ấy như anh với TaeHyung, nhưng có một ai đó cần cậu bảo vệ, cần cậu ở bên cạnh cũng đủ cho YoonGi rồi.

Có lẽ chỉ cần một người đúng người đúng thời điểm như thế cũng đủ để chữa lành một vết thương, dù là có sâu đậm đến mấy.

YoonGi hơi nghiêng đầu, hất hàm về phía đằng sau anh. "Kìa, có người tới tìm anh kìa!"

SeokJin quay người, quả nhiên thấy TaeHyung đang đứng đó, vẻ mặt không mấy tươi tỉnh nhìn anh. Gì đây, ghen sao? SeokJin nhịn không nổi bật cười, còn YoonGi thì chép miệng. "Anh về đi, còn việc gì bọn em làm nốt cho. Ba tháng qua anh toàn làm hộ cho chúng em đi hẹn hò còn gì?"

SeokJin nghư thế thì trừng mắt giận dữ. "Ý em nói anh ế đó à?"

YoonGi bật cười, chẳng muốn đôi co với anh cả mà tính tình như em út này, trực tiếp đưa tay đẩy anh đi về phía TaeHyung đứng ở đằng kia. "Đi đi, cậu ta sắp giết em bằng ánh mắt luôn rồi."

SeokJin bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi theo hướng YoonGi đẩy, tiến lại gần TaeHyung mặt mày âm u đang đứng đằng kia. Ấy, sao mặt lại trông tệ thế này? Vừa chiều nay còn cười tươi lắm cơ mà? Nhưng mà anh cũng đoán được vì sao, bật cười nắm bàn tay to lớn của TaeHyung, kéo đi. "Anh phải về phòng lấy đồ đã, xong rồi chúng ta đi nhé?"

Quả nhiên đứa nhỏ này được dỗ dành đã dịu xuống, ngoan ngoãn nắm lại tay anh đi đằng sau. Cả hai cũng nhanh chóng trèo lên được chiếc xe máy của TaeHyung, bắt đầu vi vu ngoài đường.

SeokJin ngồi đằng sau, ngắm nghía qua cái xe, ba tháng trôi qua nhìn nó vẫn mới nguyên, có lẽ vì TaeHyung thuê nhà gần chỗ học, lại còn làm việc cũng gần nhà nên không dùng tới nhiều. "Làm sao ngày đó em trả hết tiền cho NamJoon được thế?"

"Em vay của bạn."

SeokJin nhớ tới cô gái xinh xắn ngày đó rất yêu thích TaeHyung, trông cô ấy còn có vẻ khá giàu có. "Là cô ấy sao?"

TaeHyung không hiểu sao hơi im lặng, rồi mới trả lời. "Là nam, nhưng em cũng trả hết rồi..." Cứ nghĩ TaeHyung đã nói xong rồi, hắn lại tiếp tục lên tiếng. "Anh ghen à?"

SeokJin hơi cười cười. "Thì không phải ban nãy em cũng ghen với YoonGi đó à?"

TaeHyung cũng chẳng chối, thẳng thắn thừa nhận. "Ừm... em còn nghĩ rằng khi em rời đi anh với anh ấy đã thành đôi rồi chứ."

SeokJin im lặng, có lẽ cái sự tự ti của TaeHyung nghiêm trọng hơn anh nghĩ khá nhiều đấy. Và có lẽ chính nó cũng là lí do khiến hắn rời đi đột ngột như thế vào ba tháng trước. Cứ thế duy trì im lặng, vậy mà cũng đã đến nơi rồi, vẫn là quán quen ở vỉa hè ngày đó SeokJin ăn vài nhát dao khiến TaeHyung phải cõng tới tận nơi. SeokJin nhớ lại, lại cảm thấy trái tim đập rộn ràng, mỉm cười bước vào.

Chẳng có nhà hàng sang trọng nào cả, cũng không có ánh nến rượu vang bít tết nào cả, nhưng với SeokJin lại là vừa đủ.

Một vài câu chuyện phiếm hỏi thăm về cuộc sống vừa qua không có nhau ra sao, SeokJin thì rất cao hứng, nhưng xem ra TaeHyung thật không hài lòng với cách sinh hoạt tùy tiện của anh cho lắm. Anh biết chứ, cậu ấy ghét nhất là anh bỏ bữa đó. "Vậy từ giờ trở đi em nấu cho anh nhé?"

TaeHyung hơi cười, uống một ngụm nước. "Cho đến khi nào anh đuổi em."

"Biết đâu là ngược lại?"

Sẽ không có đâu.

Kim TaeHyung nhìn anh chăm chú, ánh mắt nhu tình đau đáu, hắn yêu anh lâu tới như thế rồi, dễ dàng mà buông bỏ được sao? Đến ba tháng qua mãi loay hoay trong chữ quên còn chẳng thể nữa là...

Hắn còn nghĩ, sẽ có ngày SeokJin bỏ rơi hắn thôi.

Nhưng dù ngày ấy có thực sự tới thì hắn cũng chẳng màng, vì SeokJin rực rỡ của hiện tại đủ để hắn đánh đổi mọi thứ mà hắn có.

Bữa ăn cũng cứ thế kết thúc, bọn họ lại tay trong tay dắt nhau đi dạo ở công viên gần nhà, đều là những chỗ bọn họ vốn thường qua lại trước đây thôi, cơ mà với mối quan hệ hiện tại cũng đủ khiến họ cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

SeokJin ngồi ở ghế đá bên cạnh TaeHyung, lấy ra chiếc vòng anh vốn đã mua từ ba tháng trước để bày tỏ. Lúc tỏ tình thật thì quá mất bình tĩnh, mải khóc lóc với gào thét nên chẳng còn nhớ ra nó nữa rồi. "Tặng em."

TaeHyung ngơ ngác nhìn chiếc hộp trắng muốt kia, nhìn qua cũng biết là giá trị không nhỏ rồi. "Cái gì vậy?"

Nhưng SeokJin không trả lời, chỉ lôi tay hắn ra, đặt chiếc vòng vào tay hắn. "Mở ra đi."

Một chiếc vòng nhỏ mảnh dẻ đơn giản, chỉ có một chi tiết duy nhất là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, cũng không biết là vô tình hay cố ý tạo ra kí tự vô cực. Kim TaeHyung ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng trong hộp, nhất thời cứng đơ người không biết phản ứng ra sao.

SeokJin nhìn một màn này thì chỉ biết bất đắc dĩ cười, lấy chiếc vòng ra gỡ chốt, chầm chậm đeo vào tay TaeHyung. "Anh mua cái vòng này vào ba tháng trước, vốn định để tỏ tình với em nhưng cuối cùng thì em bỏ đi mất."

Kim TaeHyung ngạc nhiên nhìn anh, anh ấy đã mua nó từ ngày nó, đã định tỏ tình với hắn từ lâu như thế rồi sao? Sao lại có thể...?

"Vậy nên em phải đền cho anh, không được tháo cái vòng này ra."

Đúng là SeokJin đang đùa, nhưng hắn vẫn có thể thấy nỗi tổn thương của anh trong câu nói kia. Ngày ấy hắn ra đi chỉ biết nghĩ tới bản thân, nghĩ mình không xứng với anh mà cản đường anh, rời đi để ngăn cái cảm xúc yêu thương không ngừng lớn lên từng ngày này.

Thế mà hắn chưa bao giờ nghĩ, hành động đó của hắn tổn thương đến anh nhường nào. Cứ nghĩ là đem lại cho anh hạnh phúc, thì ra đều là ngược lại.

"Em xin lỗi." TaeHyung dịu dàng nói, trân trọng nhìn chăm chú chiếc vòng bạc lấp lánh trên tay.

"Và đừng nghĩ em không xứng với anh." SeokJin mỉm cười, nhẹ giọng. "Em chỉ cần nhớ, anh yêu em, thế là đủ rồi."

Anh ấy... yêu mình?

Kim TaeHyung nghe trái tim đập rộn ràng, cả tâm can hỗn độn lộn xộn, máu nóng nhanh như chớp dồn thẳng lên mặt, vô tình khiến cho ánh mắt hắn trở nên nhu tình hơn bao giờ hết, bàn tay to ấm áp nắm lấy tay anh, cố truyền cho anh chút hơi ấm giữa ngày mùa đông lạnh buốt.

Tuyết bắt đầu rơi rồi, thế mà sao bọn họ lại chẳng thấy lạnh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi, lần này không còn tư vị mằn mặn của nước mắt như lần ở con hẻm kia nữa, mà chỉ còn vị ngọt ngào lan tỏa khắp mọi giác quan. SeokJin hơi nhích lại gần, dịu dàng đáp trả lại nụ hôn ấy.

Phải, có thể ngoài kia còn nhiều phong ba bão táp đang đợi họ lắm, nhưng dẫu thế thì có sao nào?

Bây giờ họ có nhau, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro