Chương 7: Thành tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, SeokJin cố gắng lắm mới có thể thức dậy sau một đêm chỉ chợp mắt được lấy 1-2 tiếng vì mất ngủ. Tuy là mệt rã rời nhưng vụ án đang vào giai đoạn nước rút, anh không thể vắng mặt được, thế là SeokJin vẫn lết thân người tới cơ quan.

JiMin ngồi bên cạnh, ái ngại nhìn quầng mắt thâm xì của SeokJin cảm thán. "SeokJin hyung, trông anh mệt quá. Có chuyện gì sao?"

SeokJin nghe JiMin ân cần vậy thì mỉm cười phẩy phẩy tay. "Ừ, anh hơi khó ngủ nên ngồi đọc hồ sơ vụ án đến sáng."

YoonGi từ bên ngoài đi vào, nhíu mày vì câu nói của SeokJin. "Khó ngủ còn đọc hồ sơ vụ án?"

"SeokJin hyung vốn có sở thích lạ mà!" JungKook ngồi cạnh sắp xếp giấy tờ khám pháp y cười cười.

Cả phòng lắc đầu, SeokJin thì gãi đầu cười trừ. Ừ thì cái biệt danh khùng điên cũng theo anh từ những năm tháng đại học rồi, có ai là không biết đâu? Mà SeokJin cũng không bất mãn lắm đâu, thậm chí còn thấy cái biệt danh này còn có chút đáng yêu đấy chứ?

"Anh đã nghiên cứu qua một chút, trong nhóm bạn thân ngoài Shim KimHyun thì còn có một cô gái khác tên Lee SookRae, anh nghĩ chúng ta cũng nên thử đi tìm cô này xem sao."

Min YoonGi gật đầu, tay giơ lên một tờ giấy triệu tập cho cả phòng xem. Quả nhiên là YoonGi có khác, nói ít làm nhiều động tác siêu nhanh nhẹn!

"Reng... reng..." Chuông điện thoại bất ngờ kêu vang cắt đứt cuộc trò chuyện, trừ đi JungKook vốn đảm nhiệm công việc riêng biệt là khám nghiệm tử thi, JiMin thân là em út liền nhanh nhẹn đi nghe điện thoại của phòng. "Alo ạ?"

Park JiMin không biết nghe được gì, sắc mặt không mấy được tốt.

"Lại có người chết sao ạ?"

Lại có người chết? Vụ cô gái ở phòng trọ còn chưa xong sao lại có tiếp người chết rồi? Cả phòng dù chẳng ai nói nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi, vì nếu sự trùng hợp này còn tiếp diễn thì rất có thể đây là vụ án giết người liên hoàn và bọn họ sẽ luôn phải sống trong lo sợ có người dân vô tội chết tiếp trước khi bắt được hắn...

"Chờ một chút! Anh nói tên người chết là ai cơ ạ?"

Park JiMin khẽ nuốt nước bọt. "Lee SookRae?"

Lee SookRae? Chờ đã... không phải người bạn gái thân thiết của nạn nhân tại phòng trọ không phải cũng tên Lee SookRae sao?! Cả phòng nhìn lẫn nhau, quả nhiên là vụ án lần này không hề đơn giản chút nào.

Và đúng như dự đoán, người chết chính là cô bạn thân đó.

"Là tử tự sao?" SeokJin ngắm nghía, nhìn cô gái rũ rượi trên chiếc dây treo trên trần nhà kia. Tuy là cũng từng nhìn nhiều rồi nhưng là một cô gái trẻ tội nghiệp như thế thì không kìm được nhíu mày. Tại sao dạo này đều là các cô gái trẻ chết uổng như thế chứ?

JungKook nhìn chăm chăm cái xác, còn lấy một cái ghế nhảy lên mà ngắm cho gần, tay đã đeo găng từ khi nào bắt đầu thoăn thoắt làm việc. Ngắm chán một hồi nó mới lắc đầu. "Em thấy không phải chết vì treo cổ, mà vì lí do khác."

JungKook luôn rất tinh tường, nếu nó đã nói thì chắc là không sai đi đâu. Trong hầu hết trường hợp là như thế.

"Vậy thì vì sao?"

JungKook đăm chiêu lắc đầu. "Em vẫn còn phải kiểm thêm, có kết quả mới nói được."

Cả nhóm gồm Kim SeokJin, Min YoonGi và Park JiMin đều đồng loạt lại gần cái xác ngắm nghía xem. Đúng chuẩn một đám cảnh sát có thâm niên, cảnh tượng man rợ ngay trước mặt nhưng không chớp mắt lấy một cái, ngược lại còn chăm chú nghiêng người ngắm nghía khắp nơi sợ bỏ sót bất cứ điều gì khả nghi.

SeokJin nhìn một thôi một hồi, cũng gật đầu đồng ý. "Anh cũng nghĩ thế. Trông giống như là bị ai đó dàn xếp vậy."

Tất cả đều gật đầu đồng ý với giả thiết này. Ngắm nghía thêm thu thập bằng chứng rồi cũng mau chóng rời khỏi hiện trường.

"Là hung thủ giết cô ấy sao?"

Ngồi trên xe ai cũng vừa đi vừa bình luận. Tuy là chưa thể khẳng định được những điều này chắc chắn không phải là tình cờ, đảm bảo là cô ấy biết điều gì và tên hung thủ đã nhanh hơn họ một bước.

"Nếu là tử tự thật không phải thường để lại di thư sao?"

SeokJin im lặng, quả thật sự việc chuyển sang một hướng mà anh lẫn mọi người đều không ngờ tới. Hung thủ có vẻ liên quan rất mật thiết tới bọn họ và dường như chàng trai mang tên Shim KimHyun hôm nọ cũng rất đáng nghi. Và nếu không thì rất có thể anh ta sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"SeokJin hyung anh nghĩ sao?"

SeokJin biết chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được, nhưng mà chuyện trước mắt thì phải cố hết sức để ngăn lại. "Anh nghĩ chúng ta phải đi gặp Shim KimHyun."

Tất cả đều gật đầu tán thành, giả thiết mà SeokJin đang nghĩ tới bọn họ đều đang nghĩ tới, và giả thiết này không hề vô căn cứ một chút nào.

Khi xe vừa về tới đồn SeokJin đã mau chóng nhảy xuống để không lãng phí chút thời gian nào đi tìm Shim KimHyun.

"Xem ai đến kìa?"

SeokJin đang vội vã liền giật mình, theo quán tính nhìn về phía JiMin đang đứng kia nhìn chăm chăm tới. Ngoài ý muốn, đứng ngay trước đồn chờ anh lại là Kim TaeHyung.

Có vẻ như hắn đã đứng đó rất lâu, cả thân hình cao lớn dựa vào tường, đôi mắt hơi lim dim do gió thổi. Kim TaeHyung dường như lúc này mới nhận ra Kim SeokJin đã đến, hắn khẽ xoay người, lại đem đôi mắt nâu sâu thăm thẳm ấy nhìn về phía anh.

SeokJin mau chóng chạy tới, kéo TaeHyung ra một chỗ để tiện nói chuyện riêng.

"Cậu đến đây làm gì?" SeokJin gấp gáp hỏi. "Nghĩ lại rồi sao?" SeokJin hơi chớp mắt, không hề hay biết đôi mắt mình đã trở nên long lanh và ánh lên hi vọng như thế nào.

TaeHyung nhìn một màn này, chốc lát trở nên bối rối, gượng gạo đánh ánh mắt đi, y như một đứa nhỏ đang xấu hổ. "Không, tôi tới vì nhớ ra vài điều."

SeokJin nhìn thái độ này của TaeHyung thì mới nhận mình hơi quá lố, liền lui lại ho hắng lấy lại uy nghiêm của ngày thường. "Ồ vậy sao? Chuyện gì thế?"

Kim TaeHyung nhìn anh, đôi mắt long lanh tắt hẳn đi, đôi môi mọng thậm chí còn hơi bĩu ra vì giận dỗi? Hắn nhíu mày, đúng là Kim TaeHyung chỉ là đứa nhỏ thôi nhưng hắn cũng là một đứa nhỏ thông minh sáng dạ đấy. "Anh thất vọng?"

Quả nhiên Kim SeokJin giật mình, đồng tử nâu thẫm hơi co lại vì bất ngờ, môi khẽ mím vì hồi hộp, cái này đều là SeokJin – một chuyên viên tâm lí tội phạm tự phân tích đấy, còn chuyện Kim TaeHyung có thể nhìn ra hay không thì anh không biết đâu.

Nhưng biết sao đây, đúng là Kim TaeHyung không phân tích được kĩ càng như thế, nhưng kết luận hắn đưa ra vẫn là anh ấy đang bị bắt thóp. Một kết luận khá chuẩn xác.

"Không, tôi làm gì có?"

Kim TaeHyung hơi nhếch mép, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ tiếp tục chủ đề ban nãy của hắn. "Tôi nhớ lại hôm đó có một cô gái từ căn phòng đó đi ra."

SeokJin nghe được câu này thì lập tức quên hết cả thế sự, trợn mắt. "Đi ra?"

Kim TaeHyung gật đầu, biểu tình nhăn mặt nhíu mày nhớ lại hôm đó. "Là một cô gái, tầm mười mấy khoảng gần hai mươi gì đó."

SeokJin im lặng, lúc sau mới đưa phán đoán. Nạn nhân thực sự không quen nhiều người, một cô gái đến đó vào giờ đó có lẽ chỉ có một người. "Chắc là Lee SookRae đấy."

Kim TaeHyung từ chối cho ý kiến, dù sao hắn cũng không nhớ nổi gương mặt cô gái này, nhưng có một chi tiết khiến hắn nhớ. "Tôi không nhớ được gương mặt cô ấy. Nhưng có một điều lạ khiến tôi phải nói với anh. Cô ta có mang theo... dao thì phải?"

Dao? Thông tin này lập tức khiến một kẻ cuồng công việc như SeokJin quên mọi sự việc trên đời, đôi mắt đẹp sáng rỡ lên. SeokJin ngơ ngác, thông tin quá mức gấp gáp khiến anh ngây ngô nói. "Dao? Nhưng cô ấy..."

Kim TaeHyung nhìn một màn này không hiểu sao mặt đỏ cả lên. Tuy hắn là một kẻ giết người ai cũng ghê sợ nhưng thực chất chỉ là một đứa nhỏ rời xa thế giới bình thường từ khi 15 tuổi, vậy nên đối với mọi chuyện trên thế gian này đều rất ngây ngô, nhất là về chuyện tình cảm.

Vì thế với một Kim SeokJin sáng rực rỡ đến chói rọi như thế, Kim TaeHyung chỉ biết lạnh mặt bỏ đi giữ lại chút sĩ diện cho mình. Mặc cho cái gương mặt đỏ ửng kia đều tố cáo hết thảy.

"Anh đang đi gặp cô ấy lấy lời khai?"

SeokJin hơi lắc đầu. "Vốn định như thế, nhưng cô ấy... chết rồi."

Chết rồi? Kim TaeHyung ngây ngẩn, cứ nghĩ mình còn đưa được một chứng cứ có ích với anh ấy chứ, nào ngờ lại...

"TaeHyung, cảm ơn cậu đã đến tận đây nói với tôi những chuyện này."

Kim TaeHyung cứng nhắc gật đầu, xem ra cũng không còn điều gì để nói nữa, hắn gật đầu toan chào anh rồi rời đi nhưng SeokJin lại bất ngờ lên tiếng.

"Hôm đó tôi nghi ngờ cậu là tôi sai."

Hôm đó? Là nói đến chuyện cô gái chết trong căn phòng đó sao? Kim TaeHyung hơi mím môi, gật đầu. Thực ra hắn cũng không phải trẻ con, hắn hiểu rằng không trách anh được, bọn họ vốn thân nhau được bao lâu kia chứ? Hơn thế nữa hắn chính là phạm nhân từng giết người, không sai.

SeokJin nhìn biểu cảm như cún bự ướt nước của Kim TaeHyung, không hiểu sao cảm giác tội lỗi càng dâng lên. Kim TaeHyung hẳn đã luôn mặc cảm lắm, thế mà anh lại tự tay đi đâm thêm một nhát vào nỗi niềm ấy của hắn.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng chấp tôi." SeokJin vặn vẹo nói, đôi mắt mở to tỏ vẻ hối lỗi lắm. Kim TaeHyung nhìn chằm chằm, môi bắt đầu không tự chủ được mà hơi run vì lo lắng.

"Và những điều hôm qua tôi nói với cậu đều là thật lòng. Cậu nói đúng, nhà tôi không phải nhà tình thương... Nhưng tôi không thương hại cậu."

SeokJin nhẹ nhàng nói, tông giọng rất đi vào lòng người, khiến một kẻ ngây ngô như Kim TaeHyung ngây người, chỉ biết đứng như phỗng, mặc kệ mái đầu dài thườn thượt lộn xộn che khuất cả tầm mắt mình.

Nhưng hình ảnh SeokJin vẫn cứ mồn một ở nơi đó, chầm chậm khắc sâu vào tâm trí của hắn.

"Lời đề nghị của tôi là thành tâm. Nhưng tôi cũng không ép cậu, ba ngày nữa tôi sẽ nghe câu trả lời của cậu nhé."

Nói đoạn SeokJin vỗ vài cái lên vai Kim TaeHyung, quay lưng bỏ vào đồn. Dù rất muốn nói tiếp thuyết phục sao cho hắn không thể từ chối được nhưng biết làm sao được, anh vẫn còn vụ Shim KimHyun cần phải giải quyết nữa.

Và cứ thế bỏ lại một Kim TaeHyung vẫn ngây ngẩn đứng đó. Với một tâm tư ngổn ngang và những rung động rộn ràng không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro