Chương 8: Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi lâu sau, Kim TaeHyung mới quay trở về nơi căn hầm đi bộ ấy. Hắn bị chủ nhà trọ đuổi việc, dạo gần đây chỉ có thể đi bốc vác thuê vào ban đêm vì đó là công việc duy nhất không cần hồ sơ. Rất mệt, nhưng ban ngày hắn vẫn cố gắng chạy tới đồn cảnh sát hi vọng có thể giúp ích cho SeokJin chút nào đó.

Vậy mà cứ nói đừng bắt đầu kia đấy?

Hắn biết với tâm trạng lạc lõng hiện tại, bất cứ ai đưa tay ra cho hắn nắm lấy cũng sẽ khiến hắn rung động, coi người đó là cả thế giới của hắn. Nhưng hắn thật sự không muốn SeokJin bị liên lụy. Anh là cảnh sát, sao lại đi giao du với đám người phạm nhân giết người như hắn?

Đúng, tất cả chỉ là mơ tưởng thôi, một giấc mộng nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Ở cạnh tia nắng đó khiến tâm hồn hắn bừng sáng, nhưng hắn không thể ích kỉ kéo ánh nắng đó xuống cái hố đen tăm tối của hắn được. Kim TaeHyung lắc đầu, ngả tấm lưng rộng xuống tấm các tông khô khốc cứng ngắc, mệt nhọc đưa bản thân vào giấc ngủ.

*

"Anh có vẻ thân với Kim TaeHyung nhỉ hyung?"

JiMin tò mò hỏi, tuy cậu không cố ý tọc mạch đâu, nhưng khung cảnh cả hai nói chuyện mà mặt đỏ tai hồng ấy đều vô tình lọt vào mắt cậu khi JiMin chạy ra để giục SeokJin đi tìm Shim KimHyun.

Kì lạ đến mức JiMin cũng không dám lớn tiếng chen vào.

Quả nhiên SeokJin tai bắt đầu đỏ, lúng búng trả lời. "Cũng tàm tạm."

JiMin nhướn mày, đúng là nói mờ ám đâu có sai? Hiển nhiên, những người khác cùng trên chuyến xe cũng đều thấy được hết, và biểu cảm một người vẫn cứ lạnh lùng như thế, lại xen lẫn đôi chút tổn thương.

Cứ nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đôi ba câu sáo rỗng như thế, nhưng ngoài ý muốn JiMin lại đùa khá dai. "Anh thích cậu ta hả?"

SeokJin nhíu mày, lập tức quát. "Này, đừng có nói bậy, Park JiMin."

Phản ứng dữ thế?

Các anh em trong phòng ái ngại nhìn nhau vì SeokJin có vẻ bực mình thật rồi, biểu cảm vốn vui vẻ của anh cũng lạnh lại. JiMin giờ mới nhận ra mình sai, lí nhí xin lỗi vì trò đùa không biết nghĩ của mình. Còn JungKook thì ở bên cạnh mím môi vỗ vai an ủi JiMin đang lủi thủi một góc xe.

Min YoonGi vốn từ đầu tới cuối đều im lặng giờ mới mở miệng. "Tập trung vào vụ án đi."

Tất cả đồng loạt gật đầu, và vài câu nói vang lên cũng chỉ để phục vụ vụ án.

"Kim TaeHyung tới để nói rằng cậu ta nhớ ra vài chuyện." SeokJin gật gù nói. "Cậu ấy nói đã thấy một cô gái tới căn phòng đó, còn thấy cô ta có dao."

Một chi tiết rất khả nghi, cả nhóm cau mày, tuy là chi tiết quan trọng nhưng không thể vội vàng kết tội cô ấy ngay, vì còn cần thêm chứng cứ nữa.

Vài lời qua tiếng lại vang lên, chốc lát đã đến nhà Shim KimHyun.

Shim KimHyun vốn là một sinh viên, như bình thường giờ này không ở nhà mà phải ở trường. Thế nhưng hôm nay hắn lại ở nhà. Trước khi SeokJin vào căn nhà đó Min YoonGi hơi đánh ánh mắt, anh chỉ liếc mắt nhìn đã hiểu ý, khe khẽ gật đầu.

"Chào KimHyun-ssi." SeokJin mỉm cười, biểu tình hết sức thân thiện, khiến người này cũng mỉm cười lại, tận tình rót nước mời anh uống cùng JiMin bên cạnh. Còn YoonGi và JungKook thì ở trong xe, âm thầm theo dõi tình hình qua camera giấu kín trên cặp mắt kính của JiMin.

"Hôm nay cậu không đi học sao?"

"Hôm qua tôi mất ngủ, vậy nên tôi không đi học."

Khả nghi. Cả bốn người dù chẳng ai bảo ai thì cũng đều đi đến kết luận này chỉ với một câu nói.

Người này vẫn bày ra vẻ rất thản nhiên, tiếp tục hỏi. "Tôi cứ nghĩ tôi đã nói hết với anh hôm trước rồi? Các anh còn gì muốn hỏi nữa sao?"

Đang đánh trống lảng. SeokJin hơi mỉm cười, dù anh có thể dễ dàng đọc vị người này nhưng không vạch trần mà ngược lại còn nương theo đó tát nước theo mưa. "Phải, chúng tôi đã lấy đủ lời khai rồi..."

Shim KimHyun mỉm cười gật đầu, nhàn nhã uống một ngụm trà. SeokJin hơi nghiêng đầu, từ động tác nâng chén kia anh đã có thể thấy trên tay hắn có vết hằn của dây thừng. Và thật vô tình, hoặc là không, Lee SookRae chết vì treo cổ tự tử bằng dây thừng.

"...Nhưng sáng nay Lee SookRae đã chết."

Tên kia giật mình, biểu tình ngạc nhiên nhìn SeokJin và JiMin. Trông rất tự nhiên và bàng hoàng, không có gì sai biệt lắm. Nhưng JiMin lại nheo mắt, thoạt nhìn tự nhiên nhưng rất giống như hắn ta đã chuẩn bị để phản ứng như thế vậy.

Tất nhiên, đây chỉ là linh cảm thôi.

Shim KimHyun thẫn thờ nói. "Sao cậu ta lại dại dột thế?"

SeokJin hơi rũ mi. "Giờ cậu mới biết tin sao?"

"Phải, tôi rất bàng hoàng."

Tầm mắt lơ đễnh của SeokJin lập tức trở nên sắc lẹm, đôi môi xinh đẹp hơi nhếch lên. "Là lần đầu sao? Vậy mà tôi còn chưa nói là tự tử cậu đã thấy cô ấy dại dột rồi?"

Tròng mắt Shim KimHyun bất ngờ giãn nở bất thường, lộ liễu đến nỗi ai cũng có thể nhìn ra. Chẳng còn cách nào khác, JiMin mím môi. "Phiền cậu tới đồn cảnh sát một chuyến rồi."

Ngay khi dứt lời, Shim KimHyun trợn mắt, đập bàn quát. "Không, tôi không giết Jurin! Rõ ràng hôm ấy tôi ở nhà, tôi có bằng chứng ngoại phạm, tôi không liên quan gì cả!!"

Phản ứng dữ đến thế này? Xem ra không thể tử tế mời cậu ta tới được rồi. JiMin thở dài, lại gần đanh giọng. "Mời cậu đi theo chúng tôi, nếu không tôi sẽ phải cưỡng ép."

Shim KimHyun chẳng còn cách nào, nghến răng cúi đầu đi theo JiMin. Kim SeokJin nhìn một màn kẻ nọ bị JiMin áp tải dẫn đi, tròng mắt đảo nhanh một vòng khắp căn nhà này. Min YoonGi và JungKook cũng ập vào rất đúng lúc, JungKook thì giúp JiMin dẫn Shim KimHyun đi, còn YoonGi thì ở lại giúp anh thu thập bằng chứng.

Dây thừng bị vứt trong sọt rác còn chưa kịp vứt đi, thậm chí CCTV trong nhà cũng tố cáo hắn là hung thủ khi thời gian rời đi và trở về hoàn toàn trùng khớp với vụ án.

"Tại sao cậu ta lại phải giết Lee SookRae? Vì cô ấy biết điều gì sao?"

YoonGi im lặng nhíu mày. Với tất cả bằng chứng này có thể khẳng định Shim KimHyun chính là kẻ giết người. Thế nhưng giết người chắc chắn có động cơ, hơn thế vụ án của Jurin mới chỉ có mấy ngày, và cả Shim KimHyun và Lee SookRae đều là hai người bạn thân duy nhất của Jurin.

SeokJin suy ngẫm. "Không lẽ hắn giết Jurin? Nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm."

YoonGi lắc đầu trầm ngâm. "Có thể làm giả."

Và một vật đã thu hút sự chú ý của hắn trong góc phòng lộn xộn đủ thứ đồ. Một cuốn album? SeokJin cũng chú ý được vẻ tập trung khác thường của hắn, lập tức nhìn theo và cũng nhanh chóng phát hiện ra cuốn album nọ.

Nhìn có vẻ rất thông thường, đơn thuần là những bức ảnh của ba người bạn thân bọn họ. Trông ai cũng đều rất rạng rỡ, nhìn rất thuần khiết. Thế mà chỉ trong vài ngày, đã hai người trong bọn họ ra đi, chết tức tưởi hơn nữa còn có thể là giết lẫn nhau?

Rốt cục cái gì đã khiến bọn họ thành ra như vậy?

YoonGi gập cuốn album lại, quyết định đem về sở cảnh sát.

Khi về tới, đã thấy JiMin cầm cuốn sổ thẩm vấn bước ra khỏi phòng, vẻ mặt chán nản khó giấu giếm.

"Sao rồi JiMin?"

JiMin khe khẽ lắc đầu. "Cậu ta không nói gì cả. Hỏi gì cũng nhất quyết lì ra đó."

Trong các loại nghi phạm, ngoài loại lươn lẹo nói dối ra thì còn có loại nhất quyết im lặng này nữa. Thường những kẻ thông minh hiểu về luật pháp sẽ chọn cách này. Vì tất cả những lời nói ra hiện tại đều có thể trở thành bằng chứng chống lại hắn trước tòa.

SeokJin gật đầu, anh cũng biết là không dễ dàng như thế đâu. Vì vốn Shim KimHyun không hề đơn giản. SeokJin nhớ lại ngày đó thẩm vấn hắn Shim KimHyun một bộ mặt giả ngây giả ngô trông đến là thật ra sao. Tuy là anh vẫn có thể thấy được điểm khả nghi, nhưng anh vẫn phải khẳng định, kẻ này không đơn giản chút nào.

Cả nhóm lại túm tụm lại, cùng nhau bàn bạc.

"JungKook thấy sao?"

JungKook hơi trầm ngâm xoa cằm, lúc sau mới chắc nịch nói. "Theo em là chắc chắn không phải là tự thắt cổ chết, giống như bị ai đó lấy dây thừng siết cổ thì đúng hơn."

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cả ba người còn lại gật đầu, chắc chắn là tên Shim KimHyun kia siết cổ cô gái tội nghiệp ấy chết rồi. Vì cô ấy đã biết điều gì đó mà hắn cần phải trừ khử.

Đúng là Shim KimHyun có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng có thể hắn chủ mưu sai giang hồ giết Jurin, và Lee SookRae là người đã biết tường tận chuyện này nên mới xấu số bị hắn kết liễu dã man như thế.

"Nhưng..." Thế mà JungKook vẫn chưa xong, đôi mày đẹp xoắn hết cả lại vì khó hiểu. "Cô ấy không có dấu hiệu giãy dụa. Giống như cô ấy trơ mắt ra đó để cho người ta siết cổ mình vậy."

Không giãy dụa? Bị người ta dùng một cái dây thắt cổ đến chết sao có thể không giãy? Nhất là bị người bạn thân nhất mình luôn tin tưởng giết, sao có thể...?

Vụ án phức tạp những tưởng đã có thể tỏ rõ trong chốc lát đi về ngõ cụt, cả nhóm trầm ngâm, chỉ đành đi loanh quanh xem các bằng chứng thu thập được xem có gì khả nghi không.

Và khi SeokJin tan sở thì trời cũng đã tối mịt. Công việc chồng chất khiến anh cũng chẳng còn hơi sức mà nhận ra điều này, chỉ muốn mau chóng trở về nhà mà nấu qua loa bát mì ăn cho xong. SeokJin lê thân hình rã rời lên xe buýt, bắt chuyến cuối cùng về nhà.

SeokJin vẫn như mọi ngày cần mẫn bước trên con đường từ bến xe trở về nhà, nhưng ngoài dự đoán, đứng đầu ngõ nhà trọ của anh lại là một thân ảnh rất quen thuộc.

Là Kim TaeHyung.

SeokJin nhướn mi, cậu ấy đứng đó cho tay vào túi áo, chân di di đôi giày thể thao cũ mòn trên mặt đất, trông như có vẻ đã đứng đó chờ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi đôi mắt dài cũng chẳng nhìn về phía đường nữa, đang lơ đễnh đọc tờ rơi dán trên cột điện. Thế nhưng biểu tình trên gương mặt lại không có vẻ gì mất bình tĩnh.

Cậu ấy đứng đó chờ anh sao?

SeokJin mím môi, không hiểu sao cảm giác có lỗi xen với vui vẻ lại dâng lên cùng lúc. Đã bao lâu rồi anh luôn đi sớm về muộn, tất bật với công việc mà cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai chờ anh về như thế?

Dù Kim TaeHyung chỉ đang đứng đó thôi, cũng đủ làm anh xúc động.

SeokJin không kìm nổi mà lộ ra nụ cười, đôi chân rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi bỗng vô thức mà bước nhanh hơn một chút. Kim TaeHyung lúc này đã nhìn thấy anh, đôi mắt đang lờ mờ mở lớn nhìn anh. Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài được lấy vài phút, vì nhìn anh ấy sao mệt mỏi quá. Hắn nhíu mày, vô thức cất bước lại gần anh để cho SeokJin đỡ phải đi nhiều nữa.

Cái quái gì...

Hắn nhíu mày, nếu hắn không nhìn nhầm thì có một bóng đen đằng sau lưng SeokJin, đang thoắt ẩn thoắt hiện, trên tay cầm vật gì đó có hình dạng rất tương tự với dao.

"SeokJin cẩn thận!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro