Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜💜💜

Nhưng ngay lập tức, Seokjin thay đổi suy nghĩ khi bước vào căn phòng .

Anh sững sờ khi thấy căn phòng đó còn là nói theo một cách nhẹ nhàng.

Seokjin hoàn toàn kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc bởi độ rộng của căn phòng, độ cao của trần, sự sạch sẽ, rộng rãi và cái cách mà tất cả mọi thứ đều thật lộng lẫy.

Seokjin có cảm giác mình là một người doanh nhân giàu có và anh chìm đắm trong cái cảm xúc tuyệt vời đấy khi đi xem từng phòng, trầm trồ trước từng đồ vật dù chỉ là vật dụng trang trí nhỏ nhất. Tuy nhiên niềm vui ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị dập tắt khi Seokjin thấy chiếc giường kingsize được trải kín cánh hoa hồng ở trong phòng ngủ.

"Oh, anh yêu nhìn kìa. Hoa hồng là loài hoa yêu thích của anh mà? Em tự hỏi, sao họ lại biết được điều đấy?" Taehyung ngân nga đằng sau Seokjin bằng chất giọng ngọt ngào của mình và Seokjin thì lầm bầm trong bụng trươc khi gạt phăng đống cánh hoa kia ra khỏi giường một cách thô bạo. Một lúc sau, chỉ khi đang đứng dưới voi sen, Seokjin mới tự hỏi tại sao Taehyung lại biết được anh thích hoa hồng? Chắc chắn là do ăn may đoán bừa mà trúng
————————

"Cậu đang làm gì vậy?" Seokjin hỏi khi đi ra khỏi phòng tắm và thấy Taehyung đang nằm chình ình trên giường.

Thay vì tập trung vào việc xếp đồ, đi dạo một vòng khách sạn và khám phá những khu vực xung quanh, thì Seokjin dành gần như cả buổi chiều chỉ để làm lơ đối thủ của mình. Bây giờ đã là đêm, anh đi tắm và chuẩn bị sẵn sàng cho việc chìm vào giấc ngủ nhưng tất nhiên, có một vật cản to đùng trên con đường đến với giấc ngủ xinh đẹp, quý giá của anh.

"Chuẩn bị đi ngủ. Cãi nhau với anh luôn làm tôi vô cùng mệt mỏi" Taehyung trả lời và Seokjin thì chế giễu lại.

"Vậy thì điều đó cũng làm tôi hoàn toàn kiệt quệ. Không, ý tôi là tại sao CẬU lại ở trên giường?" Seokjin hỏi lại và gần như mất kiên nhẫn.

"Bởi vì tôi trả hơn một nửa tiền. Vậy nên tôi có quyền được sử dụng ít nhất một nửa chiếc giường. Nhưng tôi thì không phải là một tên ích kỉ và giường thì đủ rộng vây nên chúng ta có thể chia sẻ chiếc giường này." Taehyung trả lời với giọng nói ngọt ngào một cách giả tạo trong khi tay vỗ nhẽ vào chỗ trống cạnh cậu ta.

Điều đó làm anh siết chặt tay thành hình nắm đấm và hét lên đầy giận dữ, "Dù có là một triệu năm nữa thì tôi cũng không ngủ chung với cậu đâu, không bao giờ!"

Seokjin nhảy mạnh lên giường, vớ lấy chiếc gối và cái chăn rồi bước tới căn phòng nhỏ hơn cạnh phòng ngủ sau đó đóng sầm cửa lại.

"Đúng là chúa làm màu" Seokjin nghe thấy Taehyung hét với theo khi anh khóa cửa phòng lại. Sau đó, Seokjin ổn định trên chiếc ghế dài hay bây giờ nó chính là chiếc giường của anh. Nó là một chiếc ghế to nhưng tất nhiên nó chẳng thoái mái tẹo nào.

Tuyệt lắm!

Giờ Seokjin không những phải ở chung phòng với kẻ thù của mình mà lúc này, anh còn đang tự hủy hoại cột sống của anh, bởi anh cảm thấy phần lưng dưới của mình đang trở nên nhức mỏi.

Kì nghỉ được cho là một kì nghỉ đáng mơ ước liền biến thành một kì nghỉ ,không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Seokjin. Anh rên rỉ, đưa tay lên che mắt và hi vọng khi anh tỉnh dậy vào sáng mai thì tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi.

————————

Bởi vì Seokjin không thể có một buổi tối yên bình, với chiếc sofa mà anh dùng để nghỉ ngơi đêm qua, chắc chắn nó không đủ thoải mái để có thể ngủ trên đấy, điều đó làm cổ anh bị chuột rút và lưng thì đau. Nên Seokjin hi vọng, chí ít anh cũng sẽ có một bữa sáng trong yên bình.

Thật xui xẻo cho Seokjin vì anh đã lỡ mất bữa sáng, bởi vì sau một đêm không được yên giấc thì anh đã thiếp dần đi vào lúc sáng sớm và sau đó thì ngủ quên luôn.

Nếu Seokjin không cáu kỉnh vì bị đói đến mức từng phần trên cơ thể đều cảm thấy khó chịu và buộc phải tiến vào phòng bếp để xem xem, liệu trong tủ lạnh có thứ gì đó ăn được và giúp anh sống sót cho đến bữa trưa, thì có lẽ Seokjin sẽ chạy ngay đến xử lý tên đáng ghét kia người mà phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự khốn khổ mà Seokjin đang chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro