Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜💜💜

Sự giận dữ của Seokjin càng thêm bùng cháy khi tên ngớ ngẩn, người mà đang nằm ườn trên giường của anh, lười biếng lướt điện thoại, hỏi anh rằng tại sao anh bỏ bữa sáng, không quên chêm thêm lời phàn nàn về việc đồ ăn hôm nay mặn như thế nào khi anh đi qua phòng ngủ để tới bếp.

Không cần phải thừa lời với cậu ta, Seokjin đáp lại bằng cách quay mông bỏ đi.

Tuy nhiên hiệu quả của thái độ "sang chảnh" mà Seokjin thể hiện đã bị hủy hoại hoàn toàn khi bụng của anh réo to đến mức khiến cậu chàng tóc nâu phải cười thành tiếng, "Awww, đáng yêu thế. Anh có muốn tôi gọi một vài món không? Tôi mời."

Cậu mời, có ngu mới tin, Seokjin giễu cợt. Và giả như tên ngớ ngẩn đấy có thật sự chi trả cho toàn bộ chuyến đi, kèm theo việc gọi cho anh bữa ăn phục vụ tại phòng hằng ngày đi chăng nữa, thì điều đó cũng không đủ để bù đắp lại việc sự hiện diện của cậu ta đã hủy hoại kì nghỉ của Seokjin.

Thế nên mặc cho lời mời gọi quyến rũ, Seokjin giữ vững lập trường và ném cho chàng trai nhỏ tuổi hơn ánh nhìn chết chóc, rồi trả lời, "Không cần. Tôi thà chết đói còn hơn là nhận đồ ăn từ cậu." và với lời từ chối đó, Seokjin bước tới phòng bếp, đóng sầm cửa lại.

Khi mở tủ lạnh ra, Seokjin thật sự muốn đánh vào đầu mình một cái. Anh chỉ tìm thấy được một vài lon soda, một túi đậu phộng và quả hạnh, lạc lõng giữa cơ số các chai rượu khác loại được xếp thẳng hàng ở mỗi ngăn tủ.

Cái thể loại phòng quái quỷ gì vậy? Cho những tên nghiện rượu mới lập gia đình sao?! Đồ ăn đâu hết mẹ rồi? Làm sao có thể nốc rượu và không cần ăn cơ chứ?! Seokjin tuyệt vọng và ngồi sụp xuống ghế, mở gói đậu phộng với chất lượng tồi tệ ra rồi dốc hết tất cả vào mồm.

Lúc này, khi mà cuối cùng Seokjin cũng yên vị trong nhà hàng sang trọng của khách sạn, tận hưởng vẻ đẹp choáng ngợp của bãi biển trong khi đợi người bồi bàn tới chỗ mình để anh có thể gọi món, Seokjin nghĩ rằng lần đầu tiên anh thực sự được thư giãn, kể từ lúc đặt chân đến đây với một mớ hỗn độn đã xảy ra.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi người bồi bàn tới chỗ Seokjin và anh đã gọi hết tất cả những món ăn yêu thích của mình (nó nhiều vô cùng và Seokjin là một người thích thưởng thức các món ăn ngon) bởi vì anh sắp chết đói rồi. Người bồi bàn mỉm cười lịch với Seokjin, nói rằng anh đợi một lát đồ ăn sẽ có ngay và khi anh ta chuẩn bị rời đi thì....

Chỉ trong tích tắc, Seokjin nhận ra ngay hình dáng quen thuộc đang tiến về phía chỗ anh và trước khi anh kịp phản ứng lại thì cậu ta đã phấn khởi reo lên: "Ông xã! Em đây này, xin lỗi tình yêu vì khiến anh phải đợi em!", đủ to để người bồi bàn, một vài vị khách và những nhân viên quanh đấy nghe thấy. Rồi cậu ta tặng cho người bồi bàn một nụ cười hình hộp và nói: "Chồng tôi gọi món như thế nào thì cho tôi y như vậy! Cảm ơn nhé!", khiến cho chàng trai trẻ gật đầu trong vô thức sau khi bị đánh gục bởi nụ cười trẻ con của tên ngớ ngẩn vừa mới gọi đồ kia. Nhưng Seokjin thì sẽ không dễ dàng bị đánh lừa và bị quyến rũ như tâm hồn ngây ngô kia đâu.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?", Seokjin rít lên khi Taehyung ngồi xuống đối diện, thản nhiên như không.

"Ăn trưa với chồng em, người đàn ông là một và duy nhất đối với em, người mà em đã hứa sẽ mãi chung thủy cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...."

Seokjin có thể cảm giác được từng mạch máu ở trán mình đang chuẩn bị nổ tung khi thấy Taehyung bĩnh tình như không khi nói trôi chảy những lời sến sẩm vừa rồi. Hiển nhiên điều đó đã đẩy Seokjin tới giới hạn của sự chịu đựng và khiến anh bùng nổ. Anh ngắt lời Taehyung, chặn đứng hành động ngớ ngẩn của cậu ta lại và gắt lên cùng với tiếng thì thầm chứa đầy sự giận giữ, "Đủ rồi! Tôi sẽ không để cậu phá hoại niềm đam mê số một của tôi bằng mấy trò ranh mãnh của cậu đâu. Vì vậy cậu hãy biến đi, để tôi có thể tận hưởng bữa ăn của mình! Đồ ngu ngốc!"

Và Seokjin dám chắc, nếu như lúc đấy anh không giữ nổi sự bình tĩnh thì có lẽ anh đã lao tới bóp cổ tên tóc nâu kia, người mà thậm chí còn không thèm chớp mắt trước lời cảnh cáo của Seokjin, chỉ ngồi đó rồi cười thầm.

Giọng nói của Taehyung trầm xuống và đầy sự giễu cợt, "Nhưng làm sao tôi có thể để chồng tôi ngồi ăn một mình được? Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Anh có muốn họ nghĩ rằng chúng ta đang lừa họ? Và theo tôi nhớ thì hợp đồng của khách sạn quy định chúng ta phải trả đầy đủ hóa đơn rồi sau đó cả tôi và anh sẽ đi tìm một khách sạn khác để ở, nếu vi phạm hợp đồng. Ý tôi là, tôi thì có thể chi trả được nhưng liệu anh có khả năng đấy không, với tài chính của anh thì điều đó là không thể."

Sau đó, kẻ xấu xa nhất đấy dám cả gan nhe răng ra cười rồi nháy mắt với Seokjin, không quên kèm theo giọng nói ngọt ngào một cách giả tạo quen thuộc, "Vậy nên em đoán chúng ta phải tiếp tục trò chơi này thôi anh yêu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro