01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi chọn mình không được sinh ra. Nếu đã cho người đó được tồn tại thì vốn dĩ không cần vô tình mà có thêm tôi.

Tôi và TaeHyung học chung một trường đại học - Đại học nghệ thuật Seoul. Khi tôi học năm ba chính là lúc tôi gặp em ấy,

Lúc ấy tôi đang trên lớp diễn xuất bỗng có điện thoại từ cha, chẳng thể làm gì khác tôi đành xin phép giáo sư mà làm theo lời ông " Mau đến phòng P-304 khu C cho ta", cha tôi là giáo sư môn Mỹ học cổ điển thuộc chuyên ngành Diễn viên điện ảnh của trường, là một giáo sư gạo cội lâu năm nên ông là người truyền cảm hứng không chỉ cho tôi mà còn hầu hết sinh viên.

Tôi đoán chắc hẳn ông đang diễn thuyết và cần tôi giúp ông nên đành thu dọn đồ nhanh chóng qua. Giáo sư trường tôi nghiêm khắc nhưng đối với sinh viên xuất sắc các ngài rất sẵn lòng rộng mở, đó cũng là lí do vì sao tôi chót lọt rời khỏi lớp mà không có lời trách móc nào.

Từ xa nghe văng vẳng giọng nói đanh thép hùng hồn đúng chất người truyền lửa thì tôi nắm chắc rồi, mình sẽ lại trợ thuyết cho ông. Cha tôi là vậy, có cơ hội sẽ luôn " giúp" tôi trau dồi kĩ năng bằng việc đi cùng ông trao đổi với các sinh viên. Thực ra tôi chỉ đứng sau ông, khi có sinh viên muốn đặt câu hỏi, tôi sẽ giúp ông trả lời, mặc dù chuyện này khá thường xuyên và tôi đã làm suốt ba năm nhưng mỗi lần đều rất căng thẳng.

Chỉnh trang lại đầu tóc, quần ào, ừm không tệ lắm. Tôi bị đóng khuôn trong một loại trang phục là áo sơ mi và quần tây một phần vì sở thích phần lớn hơn là vì những buổi diễn thuyết như thế này, chẳng biết cha tôi ông ấy sẽ gọi tôi vào lúc nào nên dù có muốn ăn mặc đậm chất sinh viên đi nữa cũng là điều khó khăn.

Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó, bước lên giảng đường cúi đầu chào dưới bao cặp mắt đánh giá tôi ngay lập tức có cảm giác thật lạ, giống như có cái gì nóng rực như muốn xuyên qua chỏm đầu mà nhìn thấu tôi vậy. Cả giảng đường im lặng trong vài giây sau đó ồ rộ lên đầy kinh ngạc, hoặc do thân phận hoặc do bề ngoài. Tôi quen rồi, chỉ có một điều hình như cái nóng rực ấy vẫn hiện hữu. Sau này tôi mới biết, cái nóng rực ấy chính là đau thương kiệt quệ đến không thể nguôi ngoai, đeo bám lấy thân xác em khiến toàn thân em đỏ rực.

Bỏ qua thắc mắc, tôi nhanh chóng tập trung vào công việc, hoá ra là sinh viên mới nhập học. Đảo mắt quanh một vòng, giữa hàng trăm gương mặt sôi trào nhiệt huyết, phía góc phòng lại có một cậu trai nhắm mắt như đang ngủ. Nói thật là vào lúc đó, lúc tôi tiến lại gần đưa mic cho em ấy muốn em đặt ra câu hỏi ngẫu nhiên tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ Cậu trai này đẹp trai quá. Mái tóc đen bóng hơi xoăn loà xoá trước trán, mũi cao thẳng, từng đường nét sắc lạnh rõ ràng đầy vẻ " Cảnh báo tránh xa tôi", đôi môi còn mím chặt như đang khó chịu, quả thật không làm diễn viên thì hơi phí. Lúc tôi đứng trước mặt em cũng là lúc đôi mắt màu hổ phách ấy thu trọn hình bóng tôi vào trong, không chút hoảng loạn cũng không chút giật mình, từ tốn cầm lấy mic bình tĩnh nói
" Nếu anh có quyền nắm trong tay mọi sự lựa chọn trên thế giới này. Anh sẽ thay tôi chọn điều gì trong hai điều: đến đây ngủ hay  ngủ ở nhà?" Cả giảng đường như im lặng trước câu hỏi của cậu, ngay cả tôi cũng bị lúng túng trước câu hỏi ấy, thầm nghĩ thôi rồi cậu ta phù hợp với nghề này nhưng hình như cậu ta khước từ nó rồi.

" Tốt, cậu trai kia, lên đây" tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng cha đầy uy quyền còn tặng cho cậu trai một tràng vỗ tay thật to. Tôi còn tưởng em ấy bị đuổi học chứ?

Nhìn tư thế đĩnh đạc trên bục giảng, đối đáp các câu hỏi chuyên ngành chuẩn xác với cha, tôi mới không phục mà suy nghĩ tại sao cậu ta không muốn cái nghề này mà cái nghề này lại ưu ái cậu ta đến vậy?

Cuối cùng thì sau hôm đó em ấy chính thức trở thành đệ tử của cha tôi. Vì cha tôi ràng buộc nên tôi và em như hai người bạn đồng hành trong suốt năm học đầu tiên của em, tôi không phải là một con người khép kín ngược lại cực kỳ thích làm quen bạn mới huống chi một người đầy tài năng như vậy tôi rất nhanh có cảm tình với em nhưng ngược lại em lạnh lùng ít nói, nếu tôi và em trao đổi việc học tôi mới có cơ hội nghe giọng của em. Tôi không biết tại sao lại như vậy, phải chi em ghét tôi?. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi kì lạ lắm nó giống như đang nhìn xuyên vào tâm hồn tôi và lôi nó ra xem rốt cuộc nó có những gì, và những gì ấy có thỏa mãn được em hay không?

Em không nói chuyện với tôi nhưng không lẩn tránh tôi với em ở cùng một chỗ, em không cho tôi bước chân vào cuộc đời em nhưng em lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tôi phải trao cho em tất cả. Càng ngày ánh mắt em càng rõ ràng, kể cả tôi có vô tình bắt gặp em vẫn nhìn tôi đăm đăm, nó dần khiến tôi ám ảnh như nuốt chửng lấy tôi

Tôi bắt đầu sợ hãi ánh mắt em và trốn tránh, tôi sẽ to gan khước từ cuộc gọi của cha nếu ông muốn tôi đi trợ thuyết vì chắc chắn sẽ gặp mặt em, tôi sẽ trốn khỏi nhà nếu hôm đó cha tôi gọi em tới và thậm chí đi đường tôi cũng sợ chạm mặt em. Tôi không biết tại sao ánh mắt em lại nhiều oan ức đến vậy thỉnh thoảng trong đó còn có nỗi nhớ nhung? Tôi không biết cũng không muốn biết, tôi chỉ biết nếu không trốn khỏi em nhất định tôi sẽ tan nát.

Rồi điều tôi không nghĩ tới lại là như thế. Em như một kẻ điên cuồng mà bắt cóc tôi, bắt tôi đến tận sâu trong khu rừng thông phía đông thành phố. Nhốt tôi lại và nhìn tôi sợ hãi, run rẩy, chỉ ngồi đó nhìn tôi và rời đi.

Một hôm nọ em trở về với quần áo xộc xệch và nồng nặc mùi rượu. Tôi đã quen dần với việc em đến và lại đi không nói một lời, chỉ lạnh mặt bật đèn đầu giường nhìn em như con thiêu thân chật vật với đám lửa tự đốt cháy chính mình. Con người này tôi hoàn toàn không thể hiểu rõ, càng không hiểu cảm xúc đang diễn biến trong em, càng mập mờ thế này tôi càng cảm thấy em thật đáng thương, như chú gấu run rẩy trong mùa đông lạnh giá không có bạn đồng hành cũng không có ai cứu rỗi em. Như ngọn lửa trước gió to bão lớn, chỉ cần tôi có một tác động nhỏ cũng đủ để em tắt rụi. Có lẽ em cướp lấy tôi chỉ để có người an ủi, để xoa dịu đi trái tim đang bần thần, chỉ cần người bên cạnh em là tôi đây còn sống em cũng sẽ có cọng rơm bám trụ lại mà bước tiếp.

Em ôm lấy tôi, em run rẩy, toàn thân em lạnh toát lại ướt đẫm, từng cái run của em khiến tôi cũng thổn thức theo. Tôi kháng cự em, không phải vì tôi ghét em chỉ đơn giản tôi không chịu được em run rẩy. Em lại siết chặt tôi hơn, khiến tôi càng thêm đau đớn, em chưa bao giờ chạm vào tôi cũng chưa nói với tôi một câu tử tế ấy vậy mà bây giờ em ghì lấy tôi và em khóc.

Tôi nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, tiếng em khịt mũi đầy khổ sở lại nức nở cuộn trọn tôi vào trong lòng em, tôi thấy phần tóc trước trán đang dần ướt đẫm và từng cái nấc nghẹn như muốn nhấn chìm tất cả nỗi khốn khó vào trong ác mộng. Em đan đôi bàn tay gầy gò của tôi vào tay em, đặt tại lồng ngực nơi trái tim như đang hấp hối rung lên nhè nhẹ, rồi tại đôi môi hơi rỉ máu vì kìm tiếng khóc đặt nó lên mà âu yếm. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi việc diễn ra, nhìn nỗi đau đang nuốt chửng lấy em, tôi muốn vuốt ve tấm lưng rộng rãi vững chãi ấy mà nói với em " không sao rồi, đều ổn cả thôi"

Nhưng tôi không thốt nên lời, nỗi đau của em quá lớn khiến tôi không thể dối lòng mà nói với em mọi chuyện sẽ ổn. Tôi nghe thấy tông giọng trầm ấm mê hoặc mà thỉnh thoảng tôi mới được nghe, hôm nay lại khác lắm nó nhuốm màu bi thương rung theo từng câu từ, em nói " Tôi sợ, sợ hãi tất cả. Tôi đau quá, đau như muốn chết đi mỗi khi tôi nhìn thấy anh nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi anh. Bởi vì anh.."
Giọng  em càng ngày càng nhỏ dần, tôi không thể nào nghe được những gì em nói phía sau, bởi vì tôi sao? Em đau bởi vì tôi nhưng tại sao cơ chứ?

Đêm đó em cứ như vậy mà ôm tôi thật chặt, đến khi thiếp đi trong cơn say tôi mới dám ngẩng đầu nhìn em, gương mặt tiều tụy còn lấm lem nước mắt, tôi vô thức chạm vào môi em, thật ấm. Đôi môi lúc nào cũng lạnh giá mà bây giờ lại hừng hực vì chảy máu. Có phải em không chịu đựng được nữa không? Tôi chỉ cảm thấy em đau tôi cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

Sau đêm đó, em đến thường xuyên hơn, không chỉ vào đêm muộn mà khi có thời gian rảnh em đều đến. Khi tôi đọc sách em sẽ thỉnh thoảng ngó xem sách gì, sẽ nói cho tôi một vài điều thú vị ở cuốn sách đó, em nói không nhiều nhưng rất dễ hiểu hoặc em sẽ đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau mà không có lí do, chỉ ôm trong chốc lát rồi lại buông ra như chưa có chuyện gì nhưng khi tôi muốn chủ động thân mật em lại né tránh.

Tôi không hiểu em, em không tôi biết thêm về em, em không trao cho tôi quyền đó nhưng giọt nước mắt của em đêm hôm ấy lại khiến tôi hiểu được một điều, rằng tôi thương em, có lẽ ngay lúc tôi muốn chạy trốn khỏi em cũng một phần là vì vậy. Ở em có một loại mị lực không thể khước từ, sự vững chãi khiến ai cũng muốn được bảo bọc bởi em, muốn trao tất thảy cho em định đoạt nhưng tôi yêu em, yêu sự cô độc của em nó tê tái đến mức tôi muốn cùng em trong thế giới ấy, thế giới của riêng chúng tôi. Không phải thương hại chỉ là yêu.

P/s: Tôi thấy các nàng bị chán khi tôi hoàn thành fic kia nên tôi viết một đoạn đoản ngắn cho các nàng giải sầu, nhưng mà không biết giải sầu hay sầu thêm nữa bởi cũng hơi buồn ấy. Chúc các nàng đọc vui vẻ
Các nàng đừng lo việc ra chap nha, không bỏ rơi bé nào hết
I LOVE TOU TO THE MOON AND BACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro