02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận mở lòng với anh. Chàng trai như đóa hoa mơ nhẹ nhàng tinh khiết ấy lại làm trái tim tôi rung động mãnh liệt như cơn mưa phùn đầu Xuân nhưng lại thấm đẫm những tâm hồn khô cằn. Anh đẹp lắm, đẹp như cách những bông hoa Iris đan xoắn vào nhau trên mái đầu anh, như ngôi sao triền miên trên bầu trời nhưng lại chỉ tỏa sáng rạng rỡ nhất trong đêm đen. Ấy thế mà thứ đẹp đẽ nhất trên đời lại trao trọn cho tôi, sao tôi không động lòng cho được?

Tôi với anh bắt đầu mối quan hệ một cách mập mờ, tôi nhìn ra sâu trong mắt anh sự kiên định cùng yêu thương nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói ra điều anh hằng mong ước, tôi chỉ có thể đáp lại anh theo một cách ngô nghê nhất. Thỉnh thoảng trả lời tin nhắn quan tâm mỗi ngày anh đều đặn gửi, thỉnh thoảng lấy cớ tiện đường tạt qua đưa anh đồ ăn, nghe tiếng anh cười khúc khích vì câu nói dối ấy khiến tôi càng thêm ngượng ngùng lại thỉnh thoảng nhìn thấy bóng anh dưới sân trường không kìm được mà đi theo anh. Tôi thấy anh dưới gốc táo đằng sau trường đọc sách, ngắm anh cho tận đến khi anh ngủ thiếp đi mới chịu quay lại lớp học.

Có lần tôi đi làm thêm về lúc tối muộn, thấy anh đứng trước cổng nhà tôi, dưới dàn hoa hồng leo mà quần áo ướt đẫm, anh nhìn thấy tôi vô thức tươi cười sau đó khóc oà lên mếu máo nói " Có biết anh đợi em lâu thế nào không? Hôm nay anh chờ em trên sân thượng của trường nhưng không thấy em đến nên anh xuống lớp tìm em, nghe bạn em nói em hôm nay không đến trường, tan học anh đến thẳng nhà em, hỏi bác bên cạnh bác nói hôm qua nghe thấy em lớn tiếng với mẹ. Có bị mẹ đánh không? Có sao không?" Ngay lúc tôi nhìn thấy anh tôi mới biết mình yêu anh đến nhường nào; yêu đến nỗi tôi có thể phơi bày bộ dạng yếu đuối của tôi cho anh xem không cần quan tâm khổ sở của tôi có làm cho anh ghét bỏ, tôi chỉ biết nếu anh thương tôi đến nhường đó thì tôi cũng sẽ đáp lại cho anh đủ cả vốn lẫn lời anh đã bỏ ra thậm chí còn có thể tặng thêm quà là cả quãng đời còn lại của tôi sau này.

Chúng tôi cứ như vậy mà trải qua những năm tháng yên bình nhất cho đến khi anh tốt nghiệp, vào ngày hôm ấy tôi đã dũng cảm đứng trước mặt anh mà thủ thỉ cho anh điều anh đã mong đợi từ lâu rằng " Em yêu anh, yêu rất nhiều", khoảnh khắc giọt nước mắt của anh lăn dài trên gò má vì hạnh phúc tôi đã chắc chắn một điều dù có điều gì xảy ra tôi cũng sẽ bên cạnh anh, đến hết cuộc đời này.

Anh nói với tôi anh muốn đi biển, bởi khoảng không ngoài biển kia như ôm trọn lấy anh mỗi khi bàn chân chạm xuống dòng nước mát lạnh ấy, từng hơi thở mát rượi thổi bay đi những phiền muộn âu lo lại mang đến cho anh những suy nghĩ đơn giản và bình yên nhất. Chúng tôi đã đi biển với nhau, chuyến đi chỉ có anh và tôi. Giữa biển cả mênh mông, anh tựa vai tôi và thầm thì hồi tưởng

" Em có biết vì sao anh yêu em không? Trong buổi tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Em đã nói Dù cho nghệ thuật có ghét bỏ không cho em cơ hội chạm đến nó thì em sẽ làm cho nó lắng nghe em và khám phá nó. Bá đạo quá nhỉ nhưng mà từ sâu thẳm trong anh lại cảm thấy ngưỡng mộ em, rất dũng cảm và thành thật, thành thật đến ngốc nghếch; sau đó được làm việc với em trong câu lạc bộ anh mới thực sự hiểu rõ ràng thế nào là nghệ thuật chân chính và cũng kể từ đó anh bắt đầu yêu em" Anh cười tươi nhìn tôi rồi lại dịu dàng nhìn những gợn sóng lăn tăn tận về phía chân trời.

Khung cảnh hồi tưởng làm tôi choáng váng, trước mắt như đảo lộn rồi tối sầm. Mở mắt thấy mình đang trong căn phòng ấy, căn phòng mà tôi và anh từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng bây giờ lại tối om, ôm đầu chật vật, tôi run rẩy ghé lại đầu giường bật đèn, từng kí ức đau đớn bủa vây lấy tôi. Không ngờ buổi đi biển hôm ấy lại là lần cuối cùng tôi được gặp anh.

Lí do mà lần đó tôi lớn tiếng với mẹ là vì anh, mẹ tôi phát hiện ra tôi lỡ thương anh, bà ấy không chấp nhận được sự thật, lần đầu tiên tôi cãi nhau với bà vì muốn bảo vệ người mà tôi muốn gìn giữ bên cạnh cả cuộc đời này. Và ép buộc tôi phải đưa ra lựa chọn, tôi không thể, không thể trơ mắt nhìn anh ấy rời bỏ tôi mà đi. Buổi tối hôm đó lúc anh ôm lấy tôi, tôi chỉ muốn nói cho anh ấy biết và cùng nhau chạy thật xa, chạy để trốn tránh tất cả nhưng tôi chọn im lặng. Tôi lạc quan mà cho rằng tôi tự tin có thể rung động được bà ấy bằng sự chân thành của chúng tôi nhưng tôi không ngờ bà ấy lại làm tổn thương anh, khiến anh rời xa tôi, đau đớn hơn lại là ra đi mãi mãi.

Anh chọn từ bỏ cuộc đời này trong căn nhà chúng tôi sống những này hạnh phúc nhất, ngày mà tôi bất chấp tất cả bỏ ngoài tai lời cầu xin của mẹ để được gặp anh một lần, chỉ cần một lần rồi mọi thứ sẽ do bà quyết định. Tôi lao như một tên điên giữa mưa giông bão bùng, như ông trời cũng phải nổi cơn phẫn nộ bởi sự cố chấp của tôi hoặc có thể chính là sự tiễn đưa cuối cùng cho người tôi thương.

Anh vẫn đẹp như cách anh đến với cuộc đời tôi, cổ tay cắt sâu hoắm như trái tim tôi bị cắt bỏ, sàn nhà ấm quá, độ ấm từ máu của anh. Bộ vest trắng cùng hoa tử đằng cài trên lồng ngực anh như một sự tố cáo dành cho tôi, rằng tại sao tôi không yêu anh sớm hơn, rằng tại sao lại để anh chờ lâu như vậy mà ra đi với mối tình đầu tệ bạc đến thế này, nhưng anh đi rồi, anh vẫn yêu em hết cả đời này. Anh vẫn nở nụ cười, nụ cười với làn môi lạnh buốt như dày xéo đôi mắt tôi khiến nó chẳng thể đổ lệ. Tóc anh thơm lắm, mùi thơm ngọt ngào nhất trên thế gian này, bây giờ cũng thế nhưng mùi hương này sẽ sớm tan biến như bông hoa Quỳnh, như cách tạo hoá cho anh đến với tôi và bắt anh đi khi chúng tôi vừa mới chớm nở. Tôi lại như một tên sở khanh mà tham luyến hương vị trên người anh, ôm anh thật chặt mặc kệ dòng máu anh thấm đẫm cơ thể tôi, hi vọng độ ấm này đừng rời khỏi tôi, mùi hương này đừng tan biến. Tôi chẳng thốt được nên lời, sự ra đi của anh giống như dấu chấm hết cho sự tồn tại của tôi.

Mặt trời lại lên bên phía đông bán cầu, anh vẫn nằm cạnh tôi, đẹp như một chú rể nở nụ cười hạnh phúc, nhưng anh đi rồi. Tôi cũng nên đi thôi.

Nhưng mà,

Tôi phải làm xong nguyện vọng của anh trước rồi anh mới cho phép tôi gặp được anh. Anh muốn tôi phải làm một ảnh đế cao ngạo nhất, một diễn viên xuất chúng và phải luôn mỉm cười hạnh phúc. Nhưng mà ác quá, anh không biết anh đi rồi, nụ cười này cũng đã dập tắt. Tôi chỉ muốn chối bỏ tất cả mà xem nó như một giấc mộng dài, một giấc mộng ám ảnh tôi cả cuộc đời. Đúng rồi, anh còn muốn tôi trọn chữ hiếu với mẹ nữa, nhưng bà ấy là người dồn anh đến đường cùng cơ mà, anh bảo em phải làm sao bây giờ?

Tôi đã đỗ vào trường mà anh mong ước, Trường Đại học nghệ thuật Seoul. Tôi cũng luôn cố gắng không nặng lời với mẹ, nhưng tôi đã chuyển ra ở riêng, tôi không thể đối mặt với bà ấy như ngày xưa nữa. Sau khi làm xong tang lễ cho anh, tôi về đến nhà chỉ im lặng không nói một câu khiến mẹ tôi bực bội, bà chỉ tức giận mà không chút áy náy, mẹ tôi quả thực quá tàn bạo. Đến khi dọn thứ cuối cùng tôi mới lạnh lẽo nhìn ba đang gào thét mà buông lời chấm dứt " Mẹ làm như vậy, mẹ giết anh ấy rồi, không bằng mẹ tự tay giết chết con đi. Mẹ đã gián tiếp mà bóp chết con cho nên từ bây giờ coi như mẹ không có đứa con này đi"

Tôi phải vực dậy mà hoàn thành ước nguyện của anh, thế mà trớ trêu thay, đúng là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro