Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part II

Taehyung

Ôm lấy em trong màn đêm đen, chờ đợi ngày mai xuất hiện

Và rồi ta sẽ nói, chúng ta đã không từ bỏ tình yêu

Sara Bareilles, "Orpheus"

------------------------------------------------------

"Cho tôi một đĩa steak và một bát ramen." Seokjin nói. Người bồi bàn cho anh ánh nhìn đầy tò mò trước khi ghi order của anh xuống tờ giấy.

"Làm ơn đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy có hơi kỳ cục." Taehyung đã nói như vậy, thế rồi cậu lại, "Nhưng mà tôi cũng ăn mấy món đó nha. À đúng rồi, cho chúng tôi một can Coca, và cả rượu Sâm panh nữa."

--------------------------------------------------

"Này, mình làm Eatjin đi."

"Nhưng mà không có điện thoại mà anh." Taehyung cười khúc khích.

"Có sao đâu. Em là khán giả rồi còn gì. Chết rồi đâu có nghĩa là anh không được trung thành với thương hiệu của mình chứ."

"Được rồi." Cậu thích thú. "Người bồi bàn sẽ lại nhìn chúng ta với ánh mắt kì thị mất."

"Cậu ấy sẽ là khách mời đặc biệt cho chương trình tối nay của chúng ta." Rồi anh ra hiệu cho người phục vụ. "Làm ơn cho chúng tôi thêm Sâm panh."

—-----------------------------------------------------

"Em đừng có uống soda nữa. Chẳng phải em chết do biến chứng bệnh tiểu đường sao ?"

"Thoải mái đi hyung. Em sẽ không chết lần thứ hai đâu. Mà anh ấy, cứ nói thì hay lắm. Nhớ giải thưởng đầu tiên của anh không ? Anh uống như mình hẵng còn ở tuổi hai mươi vậy."

"Ể ? Sao em lại biết ?!!!"

"... Ồ, nhắc đến uống mới nhớ. Phục vụ ! Cho chúng tôi thêm Sâm panh ! Làm ơn ạ"

—---------------------------------------------------

"Em biết điều buồn cười là gì không ? Ở dưới này có bao nhiêu là người chết, thế mà anh lại gặp em. Anh cứ tưởng mình sẽ gặp vợ ở dưới đây cơ."

"Ồ ?"

"Ừ, thật đấy. Anh nghĩ cô ấy đã tới thăm anh vài lần khi anh ở trong bệnh viện."

"Thật sao ? Nhưng sao anh nghĩ là vợ anh vậy ?"

"Anh cũng không biết nữa... Thật ra thì cũng không giống cô ấy lắm. Nhưng sự xuất hiện ấy cho anh cảm giác rất quen thuộc."

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tae này, có lẽ được gặp lại em ở đây không hề là trùng hợp đâu. Chẳng phải đây là thời điểm hoàn hảo hay sao ? Chúng ta cuối cùng cũng có thể buông bỏ những...gánh nặng...cùng nhau ? Tae ? Em có đang nghe không vậy ?"

"À, à, vâng ạ." Cậu gọi người bồi bàn và chỉ vào những chiếc cốc rỗng. "Làm ơn rót thêm cho chúng tôi."

----------------------------------------------------------

Tiếng cười của Seokjin vang vọng trên chiếc hành lang trống trải. Đó là nụ cười mà anh luôn nhớ mong, điệu cười lau kính làm nên thương hiệu Kim Seokjin. Cùng với đó là Taehyung với tông giọng có phần trầm thấp hơn.

"Shhh, im lặng đi nào." Anh ra vẻ thì thầm nhưng thực chất là đang hét rất to. "Em đang ồn quá đấy." Nói xong anh lại khúc khích.

"Em thậm chí còn chẳng nóiiiiiiii lời nào." Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên sau đống Sâm panh họ nuốt vào bụng.

Seokjin bỗng bám lấy tay cậu để giữ thăng bằng, điều này khiến Taehyung tỉnh táo ngay tức khắc.

Nửa giờ sau, dù chưa hoàn toàn tỉnh rượu, Taehyung vẫn dẫn anh sang một tòa nhà khác, rộng hơn nhiều so với nơi họ đang ở. Hai người bước vào một căn phòng với tấm biển trước cửa đề Memoriae.

Bên trong có biết bao nhiêu giá sách với những cái băng cát sét hay đĩa CD. Đây là nhà kho lưu giữ những ký ức quý báu của các linh hồn đã khuất. Mọi thứ đều được sắp xếp thật gọn gàng và dán nhãn cẩn thận. Seokjin đã không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Ai có thể tin nổi Luyện ngục có cả một nhà hàng 5 sao và phục vụ Sâm panh không giới hạn chứ."

"Ở đây có tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ ra. Cốt để thời gian chờ đợi nó dễ chịu hơn chút." Taehyung trả lời bâng quơ, cậu còn đang bận tìm kiếm gì đó trên những giá sách.

Và ở nơi cậu chẳng thể nhìn thấy anh, giọng Seokjin vang vọng khắp căn phòng. "Này Tae, anh không có ý gì đâu nhưng mà... sao em lại ở đây vậy ? Trong đám tang ai cũng bảo em đã có một cuộc đời hạnh phúc. Em hẳn là không có gì nuối tiếc mới đúng, em đã được yêu thương mà ?"

Taehyung khựng lại. Trái tim cậu dừng một nhịp, rồi nhịp thứ hai, và nếu không phải là cậu đã chết, cậu nghĩ tim cậu chắc ngừng đập luôn rồi. "A-anh đã tới đám tang của em sao ?"

Rồi cậu nghe thấy anh bật cười. "Tất nhiên rồi. Sao anh lại không tới cơ chứ ?"

Cậu chậm rãi bước tới chỗ của anh, cúi người xuống để tầm mắt hai người chạm nhau. "Nhưng em quan sát từ TV, và không thấy anh ở đó."

"Có thể do mắt em kém đi đó."

"Mắt của người chết tốt lắm đó, đồ ngốc. Nếu anh có mặt tại đám tang của em, anh đã ngồi ở đâu? Anh đã mặc gì? Chuyện này thật vớ vẩn. Hyung, em đã xem rất kỹ và chẳng thấy cái đồ khốn nạn nhà anh ở đó."

Đây là khoảnh khắc mà cậu ghét nhất, khi cậu nhận ra hai người khác nhau đến nhường nào. Seokjin luôn che giấu cảm xúc của mình, khoác lên mình bộ dạng mà công chúng muốn thấy ở anh. Taehyung so với anh chỉ là kẻ chân ướt chân ráo bước vào ngành công nghiệp này, luôn để cảm xúc chi phối hành động.

Như thể đọc được suy nghĩ ấy, Seokjin nắm chặt lấy tay cậu. Cái nắm thật chặt, thật chắc chắn, như muốn cậu yên tâm tin tưởng vào chủ nhân của nó.

"Áo sơ mi trắng, áo khoác xanh nước biển, quần đen và giày đen." Seokjin thì thầm. "Đó là những gì anh đã mặc. Anh ngồi ở phía bên trái, hàng ghế chín. Anh thậm chí đã nói chuyện với vợ và các con em, nhưng anh đã không ở lại lâu. Dù sao anh cũng chẳng là ai trong cuộc đời em."

Taehyung đã cố để không bật khóc. Nhưng cậu đã thất bại.

--------------------------------------------------------------

Taehyung ôm vào ngực một hộp giấy chứa nhiều băng đĩa bên trong và cả hai trở về phòng. Vừa tới cửa, cậu đã nghe thấy Jin làu bàu. "Mình còn chẳng được khiêu vũ..."

Cậu nâng hộp lên che đi nửa mặt, một nỗ lực yếu ớt nhằm giấu đi nụ cười rạng rỡ trên môi. "Còn vài ngày nữa em mới đi mà. À đúng rồi, anh có nhớ không ? Hồi trước ăn tối xong chúng ta hay xem phim cùng nhau."

"Ừ. Anh có nhớ." Seokjin đưa tay xoa xoa tóc cậu.

Nhưng trước khi anh kịp nói điều gì khác (ví dụ như bày tỏ cảm xúc thật của mình), chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Nghe máy đi Tae, chắc vợ em gọi đó."

Cậu đành đặt chiếc hộp trên tay xuống để cầm lấy điện thoại. "Alo, Hyojin hả ?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói xa lạ của một người phụ nữ. "À vâng... Anh ấy có ở đây. Phiền cô đợi chút."

Seokjin đang nhìn cậu với cặp mắt to tròn đầy tò mò, khóe môi anh còn vương nụ cười dịu dàng. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm gương mặt của mình, không cho phép mình để lộ dù chỉ là một chút cảm xúc thật. "Seokjin à, vợ anh gọi."

Chỉ với 3 bước chân dài, Seokjin đã đến bên cạnh cậu. Anh gần như là cướp lấy chiếc điện thoại từ tay cậu.

"Alo, là em thật hả ? Miyeon ? Miyeon của anh?"

Và ngay tại khoảnh khắc ấy, Taehyung thấy mình chạy ùa khỏi căn phòng, vào bên trong thang máy. Cậu điên cuồng ấn các nút chỉ số tầng, dùng âm thanh của thang máy như biện pháp yếu ớt xóa đi giọng nói của Seokjin, Miyeon của anh.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn thấy Kim Namjoon, một rapper kiêm producer mà cậu gặp hồi còn trẻ.

"Làm ơn giữ cửa thang máy với Tae !"

"Chào anh. Anh đang đi đâu thế ạ ?" Cậu hỏi khi cả hai đã an vị trong thang máy.

"À anh chuẩn bị về phòng và chuẩn bị hành lý đây. Còn em thì sao ? Chuẩn bị xong hết rồi chứ ?"

Taehyung nhướng mày đầy khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười vì lịch sự. "Ý anh là sao ạ ?"

"Em chưa đọc bảng thông báo ư ? Chúng ta được đưa vào danh sách rồi đó. Ta sẽ lên Thiên đường."

Taehyung chạy ùa vào văn phòng của Người Đánh Giá với không lời chào hỏi.

"Tại sao tôi lại có tên trên danh sách ?!!!" Cậu hỏi trong sự giận giữ. Rõ ràng điều cậu nên làm hiện tại là trừng mắt với tên chịu trách nhiệm đang ngồi kia, thế nhưng cậu bị phân tâm bởi cái hố trên tường, ánh sáng tỏa ra từ nó khiến mắt cậu đau nhói.

"Đó là tin tốt mà, anh Taehyung ?" Người Đánh Giá chẳng ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trước mặt, thay vào đó anh ta ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống.

Cậu hung hăng lắc đầu. "Nhưng tôi tưởng mình còn một tuần nữa cơ mà ?!"

Người Đánh Giá cuối cùng cũng nhìn lên và thở dài. Anh ta ngả người ra sau ghế, nhìn linh hồn đang chìm trong hoảng loạn trước mặt mình.

"Có nhiều tinh hồn mới đang trên đường đến, thế nên chỗ này bị quá tải. Ngoài ra, vợ anh đã nhiều lần cầu nguyện thay cho anh. Anh là một tên cứng đầu, anh Taehyung, nhưng anh chắc chắn không phải người xấu. Thế nên việc anh ở trong danh sách là điều hợp lý, không phải sao ?"

"Nhưng tôi chưa sẵn sàng." Taehyung gần như hét lên. Câu chưa thể rời đi. Lúc này là quá sớm. "Tôi không thể rời đi được. Tôi...tôi yêu nơi này."

"À phải rồi. Hoặc là anh yêu người nào đó tình cờ là cũng đang ở đây." Anh ta vừa nói vừa sắp xếp lại đống giấy tờ rải rác trên mặt bàn. "Tôi đã kiểm tra lại hồ sơ của anh. Hóa ra anh ở cùng phòng với người yêu cũ. Không cần cảm ơn tôi vì đã giúp hai người gặp lại đâu nha."

"Anh có thể hoãn trường hợp của tôi không ? Làm ơn ?" Cậu biết nghe vậy thật thảm hại, nhưng cậu còn có thể làm gì khác đây ?

Người Đánh Giá đứng dậy, trên mặt anh ta hiện lên vẻ đồng cảm. Anh ta vỗ nhẹ vai Taehyung. "Tôi biết anh cảm thấy khó chịu khi bản thân còn việc chưa hoàn thành. Thế nhưng tin tôi đi anh Taehyung, sau ngày hôm nay, khi lên tới Thiên đường, anh sẽ chẳng còn bận tâm nữa đâu. Anh sẽ rũ bỏ được tất cả nỗi lòng, một lần và mãi mãi."

Taehyung nhăn mặt, cứ như cơ thể cậu đang chịu những đợt tra tấn đầy đau đớn. "Đó chính xác là điều tôi sợ đấy."

—-------------------------------------------------

Taehyung chẳng thể giấu nổi sự thất vọng khi cậu trở về phòng và phát hiện ra Seokjin vẫn chưa kết thúc cuộc gọi của mình. Cậu thả người xuống giường, chấp nhận lắng nghe cuộc hội thoại. Giọng nói của anh vẫn thật ấm áp, chứa đựng biết bao yêu thương. Và thảm hại làm sao, cậu mường tượng rằng anh đang trò chuyện với mình.

'...cái tường của phòng anh đang bị hỏng. Bên quản lý lo rằng cái lỗ trên đó sẽ kéo anh về thế giới người sống thế nên họ sắp xếp anh chung phòng với Taehyung. À ừ, em ấy đang trong phòng, vừa mới về xong." Seokjin nở nụ cười với cậu sau đó quay lại, mặt đối diện với bất cứ cái gì không phải Taehyung. "Được nói chuyện lại với em anh vui lắm." Và rồi, giọng anh dịu dàng hơn. "Yêu em. Mong được sớm gặp lại em."

Thế rồi anh cúp máy. Taehyung đã chuẩn bị nãy giờ, gom góp đủ can đảm để hỏi. "Anh và Miyeon đã bên nhau được bao lâu rồi ?"

"Năm mươi hai năm." Anh trả lời.

"Lâu thật đấy ?" Cậu ngừng lại chút. "Anh và Miyeon có khiêu vũ cùng nhau không ?"

Seokjin bật cười đầy thích thú khi anh ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối vào ngực. "Có, nhưng không nhiều lần bằng hai chúng ta đâu."

Taehyung cũng với lấy gối của mình, mong có được thêm chút ấm áp. "Anh có nhớ chúng ta luôn dụ mọi người nhảy nhót mỗi dịp sự kiện của công ty không ?"

'Có chứ." Anh ho nhẹ. "Hoseok và Jimin luôn chiếm trọn spotlight."

"Nhưng như thế thì quản lý mới không chú ý đến chúng ta." Cậu ôm lấy chiếc gối chặt hơn. "Rồi chúng ta có thể khiêu vũ như một cặp đôi, dù chỉ là trong khoảnh khắc."

Đôi mắt của anh hiện lên ánh nhìn xa xăm. "Họ quá nghiêm khắc với chúng ta." Anh thì thầm. "Với tất cả chúng ta."

"Vâng. Thật khó để họ có thể chấp nhận được chúng ta. Chúng ta... khác biệt. và chẳng có ai thích sự khác biệt cả."

Seokjin nói khẽ. "Nhưng tình yêu là tình yêu mà."

"Đúng vậy, tình yêu là tình yêu." Taehyung thì thầm đáp lại.

Nối tiếp sau đó là sự im lặng kéo dài. Taehyung lén nhìn khuôn mặt người kia, cậu biết anh đang nhớ lại những ngày tháng khó khăn ấy, cũng giống như cậu.

Đây chính là khoảnh khắc quyết định, cậu nghĩ. Thế nên, cậu đứng dậy, chọn lấy một chiếc DVD trong hộp đựng và bỏ vào máy phát.

Cầm chiếc điều khiển trên tay, cậu lên tiếng. "Em muốn nói với anh điều này." Video bắt đầu, và một bóng hình cô đơn hiện lên màn hình.

Seokjin di chuyển ra mép giường để nhìn TV rõ hơn. Anh nhăn mày trong khi đôi mắt chăm chú nhìn Kim Taehyung hồi 25 tuổi đang đứng tại nhà ga.

"Đây là gì vậy Tae ?" Anh hỏi. Kim Taehyung trong màn hình mặt đầy nước mắt, dường như đang tìm kiếm ai đó. Và khi cậu nhận ra chẳng có ai tới cả, cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

"Đương nhiên là anh không biết rồi." Cậu ấn dừng video. "Nhưng em muốn cho anh thấy em đã như nào vào ngày anh lỡ hẹn." Cậu nói trong giận dữ. "Đừng có nói với em là anh không nhớ gì hết đấy nhé."

Taehyung lấy thêm một cuộn băng nữa, cho vào đầu phát và nhấn Start.

—-------------------------------------------

"Tour vừa rồi mệt mỏi lắm luôn á. Anh bận đến mức không có thời gian để skincare luôn. Nhưng dù sao thì anh cũng về rồi đây." Seokjin chơi đùa với chiếc lá vàng anh vừa nhặt được trên đường. Xung quanh họ, mọi thứ đang dần mất đi sức sống, một dấu hiệu cho thấy mùa đông sắp tới.

Khi họ bước tới khu khá vắng trong công viên, Taehyung ngắt lời anh. "Hyojin đang đợi em trong xe."

"Hyojin ?" Trông Seokjin đầy bối rối. "Hàng xóm của em á ? Cổ đợi em làm gì ?"

"Cô ấy muốn chắc rằng lần này em có thể chào tạm biệt anh một cách đàng hoàng."

Chiếc lá rơi khỏi tay anh. "Em đang nói gì vậy Taehyung ?"

Taehyung đã cố để không bật khóc, nhưng cậu thất bại. "Bọn em sắp kết hôn rồi."

"Gì cơ ?!!!"

"Anh đã biến mất cả năm trời."

"Anh có tour diễn mà !!!" Chẳng còn giữ được sự bình tĩnh, anh nói đầy nghẹn ngào.

Nhìn anh thế này thôi cũng khiến trái tim Taehyung đau đớn, nhưng cậu vẫn quyết định lùi lại giữ khoảng cách với anh. "Anh chẳng hề trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của em."

"Vậy nên em đính hôn ?!!! Chỉ vì anh quá bận để có thể hồi đáp những tin nhắn chết tiệt của em ? Taehyung à, anh đã nói hãy đợi anh không phải sao ?"

Và lần này đến lượt Taehyung đánh mất sự bình tĩnh và kiên nhẫn, cùng với ý nghĩ có thể thấu hiểu anh.

"Việc chờ đợi quá khó hyung." Cậu đấm nhẹ vào ngực anh. "Anh không biết em đã phải trải qua điều gì. Em đã từ bỏ việc làm một thực tập sinh, vì anh. Em rời công ty cũng vì anh. Và anh thậm chí còn chẳng dành chút thời gian để trả lời tin nhắn của em. Em đã nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Dù cho ta có bị kì thị vì người mà ta yêu, ta vẫn có thể vượt qua... cùng nhau." Cậu hít một hơi thật sâu để có thể ổn định cảm xúc. "E-em chỉ muốn chào tạm biệt. Và xin lỗi anh. Xin lỗi vì em đã chẳng thể chờ được."

Chẳng nghe được lời đáp từ anh, cậu chỉ đành tiếp tục. "Tuần tới chúng em sẽ về Daegu, để tổ chức đám cưới. Em sẽ không quay lại Seoul nữa."

Nói rồi cậu quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng anh đã nắm chặt lấy tay cậu. "Em sẽ không kết hôn với Hyojin."

"Gì ch- ?" Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Seokjin đã ôm chầm lấy cậu. Cậu đã cố giãy ra nhưng anh càng siết chặt vòng ôm, và cậu chẳng có thể thoát ra nổi,

"Gặp anh ga tàu vào hoàng hôn ngày mai." Anh thì thầm. "Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu mà ta muốn. Ta sẽ bỏ trốn." Anh đặt những cái hôn lên quai hàm, gò má và cuối cùng là trán Taehyung. "Nếu em kết hôn với ai, người đó sẽ là anh."

Taehyung không còn giãy dụa nữa, thay vào đó cậu úp mặt vào hõm vai anh, mặc bản thân tin vào những lời cậu biết chỉ là giả dối. "Hyung...sự nghiệp của anh..."

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở tràn ngập sự chiếm hữu. "Tae à những điều đó chẳng còn quan trọng nữa." Nói rồi anh ngẩng đầu lên để trán hai người tựa vào nhau. "Em không tin anh sao ?"

Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh tiếp tục. "Em sẽ cưới anh chứ ?"

Taehyung chẳng gật đầu, cũng chẳng nói gì cả. Ánh mắt cậu như muốn nuốt chửng anh, khiến anh hòa làm một với mình và cậu kéo anh vào cái hôn thật sâu. Dù cho cậu chẳng hề tin vào bất cứ vị thần nào, tối hôm ấy, cậu đã thì thầm lời cảm ơn với ai đó ở trên kia.

Cậu dừng lại đoạn băng.

"Em muốn anh nói gì hả Tae ?"

Cậu nhìn người đang đứng bên kia của căn phòng với ánh mắt chẳng thể tin nổi. "Trời ạ, anh thực sự rất chậm đấy anh biết không."

"Chậm ?" Seokjin hắng giọng. "Còn em là một kẻ chẳng biết chờ đợi là gì."

"Rồi em được lợi lộc gì để mà chờ đợi chứ." Cậu cãi lại.

Seokjin dường như muốn bùng nổ. Biểu cảm trên khuôn mặt anh xoay chuyển giữa mệt mỏi, bàng hoàng và đau đớn. Một mớ cảm xúc hỗn độn. Và Taehyung giật mình. Đã quen nhìn Seokjin với lớp mặt nạ hoàn hảo khiến cậu quên đi rằng mình luôn có thể khiến anh tổn thương bất cứ lúc nào.

"Đều đã là quá khứ rồi." Cậu chỉ muốn rút lại những lời nói đã khiến anh tổn thương, nhưng đồng thời cũng phải vật lộn với mong muốn làm cho anh phải đau hơn nữa. "Em đã dành trọn 55 năm ở bên Hyojin. Chúng em đã hạnh phúc, con chúng em cũng vậy. Em đã yêu cô ấy."

"Và anh đã yêu Miyeon." Seokjin lẩm bẩm. "Cô ấy thật kiên nhẫn, không như em."

"Vâng, anh thì sung sướng quá rồi."

"Anh biết." Seokjin đứng dậy và đi ra cửa. Taehyung thở dài, chẳng thấy nhẹ nhõm dù cuộc trò chuyện căng thẳng này kết thúc. Rồi, thật đột ngột, Seokjin quay người lại, chỉ tay vào mặt cậu và nói trong sự giận dữ. "Cái đồ bốc đồng chết tiệt ! Em thậm chí còn chẳng đợi được đến khi tour diễn của anh kết thúc. Thậm chí chạy đi kết hôn với người khác."

"Đồ yếu đuối ! Chỉ có một năm thôi ! Và em còn chẳng thèm chờ đợi."

Taehyung cũng đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em xin lỗi."

"Mọi thứ đều sai rồi." Seokjin thì thầm. Thế nhưng anh vẫn tựa đầu lên bờ vai của người kia. Họ ôm nhau trong im lặng.

"Chúng ta không nên gặp nhau ở đây, Tae. Đúng ra nên đợi lên Thiên Đàng mới đúng. Em cũng sẽ không cần phải kìm nén nỗi tức giận của mình như vậy."

"Đồ ngốc." Taehyung giữ lấy đầu anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. "Em muốn gặp anh ở đây. Để anh biết em đã căm phẫn nhiều đến nhường nào."

Cậu chỉ muốn hét lên, trước những sự bất công mà cuộc đời đã đối xử với họ. Nhưng thay vào đó, cậu lại...

"Nếu như những chuyện đó không xảy ra, em cũng sẽ chẳng có con cháu. Thế nhưng bao năm qua Seokjin à, em chỉ muốn biết... Liệu đã bao giờ anh dừng lại để nghĩ đến chuyện đến gặp em trên chuyến tàu đó đúng như anh hứa chưa ? Liệu anh đã bao giờ nghĩ đến cuộc đời mà chúng ta đã có thể có ?"

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí. Người Dẫn Đường bước vào và đưa cho Taehyung tờ thông báo về việc di chuyển lên Thiên Đàng của cậu. Trong đó có các yêu cầu cần được hoàn thành trước khi đi, danh sách những đồ được phép mang lên cũng như những đồ phải để lại. Điều này khiến cậu chỉ muốn nổ tung. Cậu vẫn chưa muốn rời đi. Tại sao họ không chịu hiểu chứ ?!!

Taehyung mất dần sự kiên nhẫn và bắt đầu to tiếng với Người Dẫn Đường. Cậu biết anh đang nhìn cậu. Và trong mắt anh bây giờ có lẽ cậu chỉ là một thằng nhóc hư hỏng, bốc đồng, không giáo dưỡng. Cậu biết tất cả những điều đó, nhưng cậu buộc phải làm như vậy.

Người Dẫn Đường, như thể đã quen với cái kiểu cư xử này, chỉ lắc đầu trong sự thất vọng. Cô ấy thông báo rằng cậu sẽ không được lên chuyến bay đầu tiên vì thái độ không hợp tác.

"Anh sẽ lên chuyến bay thứ hai sau vài giờ. Hi vọng từ giờ đến lúc đó anh sẽ bình tĩnh lại và mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa." Cô nhìn Seokjin với ánh mắt đồng tình. "Tạm biệt hai anh."

Seokjin nhanh chóng tránh xa quả bom đang muốn bùng nổ kia, sợ rằng bản thân sẽ bị nổ cho bay người.

Anh quay người rời khỏi phòng, và nghe thấy tiếng Taehyung hét lên từ đằng sau.

"Có một căn phòng ở cuối hành lang! Cửa bị khóa, nhưng anh có thể sử dụng thẻ của em." Cậu đưa thẻ từ cho anh. "Không giống như anh." Cậu nói một cách chắc chắn, nhìn vào mắt Seokjin, "Em giữ lời hứa của mình."

—----------------------------------------

Seokjin quay trở lại sau 15 phút với tấm băng cassette cùng một tờ giấy bị gấp lai.

"Anh đi nhanh đấy." Taehyung nói.

"Anh đã phải đi đường vòng đến đó." Seokjin chỉ tay loạn xạ. "Căn phòng chứa băng cassette ấy."

"Xem đi. Và rồi em sẽ biết anh không bao giờ nuốt lời cả." Nói rồi anh rời đi với cánh cửa đóng sầm.

Bị bỏ lại cùng sự hoang mang, Taehyung quyết định bật cuốn băng lên.

Trên màn hình lại hiện lên cảnh ga tàu ngày hôm ấy, nhưng người trong đó biến thành Seokjin. Anh thất thần, đưa mắt xung quanh, chẳng hề có sự hiện diện của Taehyung. Seokjin thả rơi túi của mình, chạy đi tìm kiếm từng ngóc ngách, từng hàng ghế. Biểu cảm dần chuyển sang tuyệt vọng.

Cơ thể Taehyung run lên. Cậu dường như dùng hết sức bình sinh để nhấn dừng đoạn băng và đọc nội dung của tờ giấy.

Em đã không đợi anh.

—-------------------------------------

Lần này Seokjin rời đi mất 1 tiếng. Anh quay trở lại với cặp mắt đỏ hoe, nhưng bước chân lại có phần vội vàng. Taehyung chẳng cần hỏi thêm. Chắc hẳn anh vừa chào tạm biệt con gái của mình. Anh giờ đã biết cách nhìn được thế giới của người sống.

Taehyung cứ thế đắm chìm vào việc thu dọn đồ đạc, hay nói đúng hơn là cố gắng tiến lên phía trước mà bỏ lại quá khứ. Thế nên cậu chẳng để ý Seokjin đang cầm hai cuốn băng mới trên tay. Anh cho băng vào máy chiếu, ngồi lên chiếc giường chứa toàn đồ đạc được gấp cẩn thận của Taehyung và bấm Play.

Màn hình ánh lên màu xám xịt. Một Seokjin già nua đang nằm trong bệnh viện, cơ thể bị bao quanh bởi vô số loại dây chằng chịt khiến ta chẳng biết được đâu là bắt đầu và đâu là kết của chúng.

Taehyung giật nảy mình, cậu lao đến hòng cướp đi chiếc điều khiển trên tay anh nhưng Seokjin đã nhanh hơn. Anh đứng dậy, di chuyển về phía góc phòng. Với sự bình tĩnh đến rợn người, anh nhấn dừng.

"Anh lấy nó ở đâu ra vậy ?!!!" Cậu hỏi trong sự hoảng loạn.

"Trong phòng cũ của em đấy." Anh trả lời. "Đập vỡ tường trở thành sở thích của em từ khi nào vậy Taehyungie?"

"Em chả hiểu anh đang nói gì." Cậu vò đầu mình thành tổ quạ.

Seokjin bấm play. Trong màn hình, các bác sĩ vây quanh cơ thể già yếu của anh, thì thầm những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu.

"Cái phòng cũ của em... Có một cái lỗ trên tường. Khi anh nhìn vào đó, anh được gặp lại con gái mình, dưới dạng linh hồn." Biểu cảm trên khuôn mặt anh chuyển thành biết ơn trong thoáng chốc. "Còn em, em đã gặp ai hả Tae ?"

Cuốn băng tiếp tục. Seokjin yếu ớt đưa tay như với lấy ai đó. Bóng dáng của Taehyung hiện ra từ trong góc và cũng đưa tay về phía anh. Seokjin nhấn tạm dừng.

"Dáng người quen thuộc ấy ... đó không phải là Miyeon. Mà là em."

Taehyung chửi thầm trong lòng.

"Rồi sao ?"

Cậu thừa nhận, ý định nghĩ thu dọn và ra đi trong yên bình giờ bay đến phương trời nào không biết. "Em chỉ muốn xem anh thế nào rồi thôi. Có làm sao đâu ? "

"Vậy cái lỗ trên tường ấyấy ?"

Taehyung lảng tránh ánh mắt anh. "Ừ thì em làm đó."

"Em không thể từ bỏ được khuôn mặt đẹp trai của anh đúng không ?" Anh trêu chọc và điều này khiến cậu nghiến răng kèn kẹt.

"Giờ này mà anh vẫn còn đùa được à ?"

Seokjin nhìn cậu hối lỗi. Anh cẩn thận bước từng bước lại gần, như thể sợ cậu sẽ không thoải mái với sự tiếp cận của anh. "Taehyung à, nhìn anh này."

Anh mím chặt môi. "Tại sao em vẫn ở lại đây 2 năm ? Vì em đã đập phá những bức tường đó sao ? Bộc phát bực tức như một đứa trẻ? Đó là lý do tại sao em vẫn phải ở lại đây sao ?"

Lại một lần Taehyung cố kìm nén nước mắt. Và cũng lại một lần, cậu thất bại.

"Bởi vì em sợ anh sẽ nghĩ rằng em lại không đợi anh." Lời thú nhận xen giữa tiếng nức nở như muốn bóp nghẹt trái tim Seokjin.

"Taehyung à..."

"Đúng thế, em đã phá hỏng bức tường. Em đã giận dữ như một đứa trẻ. Em đã làm mọi thứ để mình được ở lại. Bởi vì anh đã nói em hãy chờ anh. Vì vậy nên để trả lời thắc mắc của anh, rằng sau khi chết em có muốn quay lại không. Xin thưa, câu trả lời là không, và anh biết tại sao rồi đấy."

Cậu thấy anh nắm chặt chiếc điều khiển TV, cánh tay nổi lên những đường gần và cậu chẳng thể rời mắt khỏi chúng.

"Đã bao mươi năm rồi đấy, anh. Lần cuối em nhìn thấy anh đã là ba mươi năm về trước rồi. Bố mẹ chúng ta đều đã mất. Những kẻ từng phản đối chúng ta cũng chẳng còn trên đời. Con cái thì đều đã có cuộc sống riêng. Ba mươi năm trước, anh đã đến bên em và nói rằng hãy đợi anh, vì cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Nhưng rồi, trước khi chúng ta rời đi, anh đã nhìn con gái anh và quyết định rằng nó còn quan trọng hơn với anh hơn." Taehyung chẳng thể kiểm soát nổi bản thân, cậu như bị nhấn chìm bởi mớ cảm xúc đã bị giấu kín hàng chục năm nay.

"'Đến khi cái chết chia cắt đôi ta.' Nhưng lời thề của ta chẳng nhắc gì đến thế giới bên kia. Không có gì ngăn cản được em, em được phép đợi anh. Thế nên em đã đợi. Ở ngay đây !!"

Vẻ choáng ngợp trên khuôn mặt anh đã đủ làm cậu thỏa mãn. Taehyung cảm thấy thật nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai suốt cả cuộc đời này cuối cùng cũng biến mất. Có lẽ... sau tất cả, cậu cũng có thể buông bỏ được. Có lẽ, cậu có thể tiến lên...

Seokjin nhẹ nhàng bước đến giường của mình và ngồi đó trầm ngâm. Sự im lặng chỉ càng thôi thúc Taehyung.

"Liệu em có cảm nhận được những cảm xúc này trên Thiên đường không? Không, họ đã nói với em như vậy. Họ nói với em rằng em sẽ chẳng thấy gì ngoài sự bình yên. Chẳng còn chút vướng bận nào, cũng chẳng còn tình cảm. Và em thực sự không muốn như thế đâu. Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy như bản thân còn sống... và em phải từ bỏ điều đó? Không ! Em thực sự không muốn thế một chút nào."

Cậu lau đi những giọt nước mắt nhưng rồi chúng cứ xuất hiện lại, nối tiếp, nối tiếp từng giọt. "Em chỉ ước rằng chúng ta lại có thể ở bên nhau."

Cậu nhét những tấm ảnh vào túi, ảnh gia đình, ảnh những con thú cưng và cả trang trại của cậu ở Daegu. "Em muốn cảm nhận lại một lần nữa... Những khi được ở bên anh, khi được sống, dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi."

Cậu chợt ngừng lại, nhìn thẳng người kia. Đôi mắt anh giờ đây cũng ngấn lệ. "Anh không cần nói gì cả, cũng không cần biện hộ cho những gì xảy ra giữa hai ta. Vũ trụ này thực sự chẳng ưa gì chúng mình. Vậy nên em hiểu mà. Có lẽ em cũng chỉ đơn giản là người yêu cũ của anh thôi. Nhưng anh vô cùng quý giá với em. Anh là tình yêu của đời em."

Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Taehyung sau lời thú nhận. Tâm trí cậu bỗng lang thang về thời điểm hàng chục năm trước. Khi ấy các fan tự hỏi rằng nếu được bên cạnh idol nổi tiếng Kim Seokjin thì sẽ thế nào. Lúc ấy cậu đã gần như dùng hết sức bình sinh để bước đi mà không hét lên rằng cậu biết đấy. Cậu biết cái cảm xúc khi liên tục lắng nghe những câu đùa nhạt nhẽo của anh, khi phải giang thật rộng cánh tay để có thể ôm trọn lấy bờ vai rộng lớn ấy. Cậu biết phải nói gì để phá vỡ bức tường phòng vệ vững chắc trong tâm trí anh. Cậu biết tất cả.

Bởi vì, Seokjin đã từng là của cậu. Và cậu đã từng là của Seokjin.

—----------------------------------------

Vài giờ sau, thông báo được truyền qua loa tới tất cả các phòng.

"Xin lưu ý đến các du khách khởi hành đến Thiên đường. Vui lòng đến sảnh chính để hoàn thành những bước cuối trong hành trình của bạn. Luyện ngục chúng tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người."

Taehyung tự hỏi rằng liệu có phải mọi thứ đều được sắp đặt trước. Được viết lên trên những ngôi sao. Rằng làm thế nào mà một hành động nhỏ trong cuộc đời đầy phức tạp lại có thể thay đổi con đường mà cậu vốn dĩ cần đi qua. Cậu nhìn Seokjin với hơi thở dồn dập. Và nếu tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng thay vì lời tạm biệt, cậu cũng chấp nhận.

Thế rồi, anh hỏi. "Em có thể nhảy với anh không ? Một lần cuối ?"

Cậu cười thật tươi. "Tất nhiên rồi, nếu anh muốn."

Và nụ cười ấy trở nên thật buồn.

Seokjin nhanh chóng bật lên chiếc băng thứ hai anh cầm về trong sự hoang mang của Taehyung. Ngay sau đó, tiếng nhạc vang lên và TV hiện lên hình ảnh hai người ôm lấy nhau, khiêu vũ trong đêm tối.

"Chúng ta từng nhảy theo chiếc đèn pin nhỏ trong studio, khi mà mọi người đã về hết." Seokjin thì thầm. Anh kéo cậu lại gần, và họ lại cùng nhau khiêu vũ trong bóng tối. "Nhớ bài này chứ ?"

Taehyung ậm ừ. "Là bài anh viết cho em." Cậu tùy ý để bản thân đắm chìm trong mùi hương của anh.

"Mỗi ngày của em đều có anh ở bên." Seokjin cất tiếng hát. "Và mỗi ngày của anh đều có em ở bên."

Cậu cũng lẩm nhẩm theo lời nhạc. Cậu thuộc từng nốt, từng giai điệu, từng từ trong lời ca của bài hát này. Nhưng đây là bài hát của Seokjin, và chỉ anh mới xứng đáng hát nó.

Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Như thế này tốt hơn là phải tạm biệt trong im lặng.

"Taehyung à."

"Dạ ?"

"Anh đang nghĩ tới những nơi ta chưa từng được tới." Seokjin thì thầm. Taehyung nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.

"Anh đã có thể bỏ trốn cùng em." Cậu bĩu môi.

Anh bật cười. "Đúng rồi nhỉ. Anh đã hứa sẽ bỏ trốn với em."

"Ừm." Cậu nói đầy dịu dàng.

Taehyung tựa đầu lên vai anh, với đôi mắt nhắm lại, một lần nữa ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Cậu cảm nhận hơi thở của Seokjin, ôm anh như bầu trời ôm lấy trái đất. Cậu cảm thấy như mình được sống lại lần nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như chẳng còn điều gì quan trọng.

Chắc sẽ là như thế này đây, cậu nghĩ, khi được ở trong vòng tay của Thiên đàng.

—------------------------------

"Đây là thông báo cuối dành cho các vị khách di chuyển tới Thiên đường. Vui lòng đến sảnh chính để hoàn thành những bước cuối trong hành trình của bạn. Luyện ngục chúng tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người."

Cả hai người họ không ngừng nhảy múa. Bài hát khác đã vang lên từ bao giờ. Seokjin tựa trán mình lên trán của người kia.

"Em có tin anh không Taehyung ?"

Tất cả đều dừng lại.

Thời gian. Tiếng nhạc đang phát. Tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng tích tắc đồng hồ. Tiếng lật những trang. Và cả các vị thần. Tất cả, dừng lại.

Taehyung nín thở. Thế giới của cậu dường như đang quay cuồng.

Sự chờ đợi trong im lặng,

Và rồi...

"Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro