01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt, chói chang của mùa khô trên mảnh đất cằn cỗi vùng Troy như được vị thần Apollo ưu ái, yêu thương mà kéo dài suốt ngày này qua tháng nọ. Vị vua của họ - Tros và 2 người con của ông Ilus và Assaracus đang đứng trên bờ vực của sụp đổ nếu không tìm ra được cách giải quyết nạn hạn hán kéo dài đang dần nuốt chửng lấy vương quốc.

Vua Tros có một bí mật, rằng ông đang giấu đi đứa con trai út của mình, đứa con ông yêu quý nhất nhưng lại là nỗi đau đớn nhất của ông, đứa con tội lỗi của một phàm nhân tục tĩu và nữ thần sắc đẹp Isis - Ganymedes. Ông giấu nó với bộ mặt lấm lem bùn đất, bộ quần áo rách rưới dưới dang xưng " Tên chăn cừu". Nhưng đã mang một chữ " thần" trong dòng máu khó có thể che đi vẻ đẹp lay động lòng người của cậu thiếu niên trẻ tuổi, sau này người đời gọi cậu là " chàng thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục" để lột tả nên nhan sắc vượt qua phần người của cậu. Thạc Trân là tên mà Vua cha gọi cậu, Vua cha nói" " Trân" chính là Trân quý, bảo vật từ trên cao ban xuống cho ta, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, hãy nhớ kĩ điều này, con mãi mãi là Trân quý của ta" .

" Tại sao con không giống với hai người họ, Ilus và Assaracus, thưa cha?"
" Nghe này con trai yêu dấu của ta, ta không thể cho con bước ra ánh sáng với tội lỗi ta mang trên người càng không thể để những vị thần tối cao  trên đỉnh Olympus kia biết đến sự tồn tại của con".
" Không phải cả ba chúng con đều giống nhau sao thưa cha? Con không khác biệt với bọn họ? Con chỉ là một phàm nhân bình thường".
" Không!!! Ganymedes, con không bình thường, con là kết quả không đáng có do tội đồ ghê tởm là ta đây. Con phải chấp nhận sự thật và đừng bao giờ hỏi ta những câu ngớ ngẩn như vậy một lần nữa".

Chàng trai bé nhỏ vương nét sầu bi của tội lỗi, đôi mắt xanh ngơ ngẩn nhìn theo bước chân Vua cha xa dần, cậu làm Người giận rồi, Người đã gọi cậu bằng cái tên xa lạ - Ganymedes.

Bóng lưng bé nhỏ của chàng thiếu niên bên bờ sông Sucia run lẩy bẩy, mái đầu xanh nhàn nhạt rúc trên đầu gối bạc màu ướt sũng nước mắt. Chú cừu feli như thấu hiểu tâm trạng của cậu cọ cọ bộ lông trắng muốt lên tấm lưng gầy gò như an ủi, chẳng kiềm chế nổi, cậu ôm chặt lấy chú như cành cây giữa sóng lớn mà oà khóc, cậu muốn làm một phàm nhân bình thường, cậu muốn bay lượn như loài điểu và làm bạn với mây trời, cậu muốn giúp thần dân của mình dù chỉ là một điều nhỏ nhoi duy nhất.

Chẳng bao lâu, cậu kiệt sức và thiếp đi với đôi lông mày nhíu chặt mà không để ý khuôn mặt lấm lem đã được gột rửa đi bùn đất bởi nước mắt, trở về nguyên vẹn một khí chất bất phàm, một nhành hoa nguyệt quế giữa phàm trần tầm thường.

Zeus - vị thần sầm sét tối cao, thần của các vị thần như thẫn thờ, say mê trước nhan sắc mà ngài đang chiêm ngưỡng qua quả cầu tuyết trong suốt, tay chân trở nên luống cuống và lòng nổi từng cột sóng muốn chiếm hữu chàng thiếu niên trước mắt, nụ cười lưu manh nở rộ trên khuôn miệng chữ nhật như kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu, chỉ cần đến, vồ lấy miếng mồi này một cách thật khéo léo .

Thạc Trân tỉnh lại khi nghe được tiếng những chú cừu chạy loạn và feli như chỉ chực chờ lao đi khi mái đầu của cậu rời khỏi lưng chú, dụi dụi đôi mắt hãy còn mơ màng và nặng trĩu, lấy lại cân bằng và cảm giác, cậu hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện. Xa xa kia, ngồi trên lưng ngựa là một thanh niên với đúng khí chất của một nhà quân sư: khuôn mặt góc cạnh, tinh xảo cùng đôi mắt sắc bén, tinh anh, mái đầu đen tuyền như càng làm ngũ quan của thanh niên nọ trở nên lạnh nhạt, quyển sách bên hông ngựa làm cậu chắc chắn hơn cả thanh niên này hẳn là bậc kì tài, uyên thâm. Cái nhếch môi kia như làm cậu thanh tỉnh khi một người, một ngựa đang tiến lại gần.
" Chàng thiếu niên, đây là thành Troia phải hay không?" Ánh mắt Zeus đảo quanh người cậu như dò xét và ý cười càng đậm hơn Quả không sai thật tuyệt mỹ và thật dễ dụ làm sao!
" Đúng, đúng, đúng vậy, ngài cần gì sao?" Thạc Trân lần đầu tiếp xúc với người khác ngoại trừ cha cậu và hai anh, không khỏi bối rối và hành động càng vụng về hơn khi ánh mắt sắc bén đến tột cùng kia đang hướng về cậu.
" Ta đến gặp Tros"
" Vậy, vậy thì ngài nên ra khỏi trang trại này và đi về hướng Tây Bắc thêm 2 dặm nữa sẽ thấy toà lâu đài của Vua Tros" Đến tìm cha cậu, chắc chắn không phải việc bình thường nên cậu giúp đỡ chẳng mảy may nghi ngờ và ánh mắt của thanh niên nọ khiến cậu kiên định tin tưởng ngay lần đầu gặp mặt.
" Mặt cậu dính bùn đất, chàng trai. Cảm ơn và tạm biệt" Chẳng hề lưu luyến hay quay lại dù chỉ một lần, Zeus phi ngựa đến toà lâu đài của Tros để bắt đầu vở kịch do Chàng xoay chuyển.

Tros đang tìm cho mình một quân sư để giúp ông tìm ra sự sống cho đất nước này và mọi chuyện trên đời nằm trong lòng bàn tay của Zeus, ngay cả cuộc gặp mặt với Ganymedes hẳn cũng chẳng phải ngẫu nhiên.

Đôi mắt xanh của Thạc Trân vẫn mải nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy cho đến khi phát hiện điều kì lạ trong lời nói của Chàng trước khi rời đi.

Bùn đất, gì cơ? Không phải bình thường vẫn vậy sao? Không ai nhận ra mà nhỉ?
hoảng hốt như nhận ra điều bất thường, cậu soi mình xuống dòng sông Sucia chảy xiết, toàn bộ bùn đất trên gương mặt đã bay biến từ lúc nào, chỉ còn sót lại trên vầng trán cao một vệt vàng nâu của đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro