02. Zeus Tại Hưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Viết theo lời của nhân vật đó các nàng, lần đầu tiên tôi viết kiểu này. Sẽ không được chỉn chu lắm nên có gì hãy góp ý nhé!!
Đôi mắt xanh lam như màu biển nhìn chăm chú chờ đợi ta giải đáp thắc mắc của em. Em thuần khiết đến một người như ta đây cũng phải hổ thẹn với những gì đã dối em, như nụ hồng chớm nở, mạnh mẽ rũ ra sự trong trắng sâu thẳm để người người quỳ rạp, để em trường tồn giữa biển tanh xương máu. Em đẹp đến mức bông Tecolote em nâng niu trên tay cũng muốn ngại ngùng trốn tránh em, thiên thần gặp em chắc sẽ cảm thấy may mắn lắm vì em không biết thân phận của họ. Em rực rỡ, em trong sáng, em thuần khiết khiến ta muốn tan chảy, muốn trao cho em tất cả kể cả thân xác này.

Ngay giờ đây ta chỉ muốn tàn nhẫn trả lời em rằng bên ngoài bức tường bao nơi những bông hồng leo Edgar degas cuối cùng sắp lụi tàn là đầy rẫy bẩn thỉu và mục rũa luôn trầu chực một tâm hồn thuần khiết như em để cắn nuốt, khiến em phải thuần phục dưới mũi giày của tội lỗi. Ta muốn em không bao giờ lặp lại câu hỏi " Liệu ngoài kia có chốn nào cho em thoả thích nô đùa?", ta chỉ muốn em chân thực hiểu rõ Chỉ bên ta em mới có thể hạnh phúc.

Nhưng, Tros giấu diếm bé nhỏ của ta quá nhiều thứ, khiến em mất đi những hiểu biết tầm thường nhất của phần người và mất đi sự tôn quý vốn có của một vị thần. Em bé của ta, ta sẽ chuộc lỗi thay hắn, cho em nhìn cuộc đời một lần và thu hẹp cuộc đời của em chỉ bằng ta, chỉ mình ta!

" Em muốn biết không? Muốn vào kinh thành xem con dân của em không? Nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ cho em thấy".

" Thật vậy sao? Ngài sẽ cho em đi thật ư? Nhưng nhất định Vua cha sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy đã nổi giận khi em thắc mắc không thể sống như con người bình thường, nếu em trốn ra ngoài thì không phải ông ấy sẽ phạt em hay sao?" Khuôn mặt vừa ửng hồng vì hưng phấn bỗng chốc xịu xuống, đôi môi hồng thắm thấm đẫm màu anh đào mấp máy đáng thương như đứa trẻ bập bẹ nỗi niềm với người lớn, nhìn xem ta làm sao lại không nguyện ý tất cả vì em.

" Chỉ cần em nói muốn, chỉ cần tin ở ta, em sẽ an toàn trở về mà không có bất cứ điều gì làm em e sợ"

" Vậy em nguyện ý" Em tin ta vậy sao? Ta tiếp cận em với những lí do ngớ ngẩn nhưng em vẫn tràn đầy nhiệt tình, vì ta là người đầu tiên em tiếp xúc được nên em không ngần ngại chia sẻ hết tất thảy thuộc về em hay em coi ta là đặc biệt vậy, bé con!

Đôi mắt xanh lam linh động muốn thu hết mọi thứ phản chiếu được ghi nhớ vào trong óc nhỏ bé, bên ngoài quá sức kì diệu, mọi hoạt động của những con người cấu tạo giống như em đều hết sức mới lạ. Họ mặc những bộ đồ cồng kềnh sặc sỡ, lại có người rách nát giống em ngồi ven đường cầm chén đã sứt mẻ bên trong có vài đồng tiền xu. Xa xa nghe tiếng có người đàn ông quát tháo vang cả một góc phố, lần đầu tiên em nghe thấy tiếng người thô lỗ và lời lẽ thiển cận, trán nhẵn chau lại đánh mắt chỗ khác, đưa tay bịt đôi tai. Ta chỉ lặng lẽ nhìn biểu cảm của em, thấy em khó chịu thì thầm tai em an ủi
" Không sao đâu, họ chỉ là đang tranh luận"

Em ngước khuôn mặt mờ mịt nhìn ta, một lúc sau lại im lặng mà gật đầu lựa chọn tin tưởng ta. Tò mò nhìn chỗ khác, em lại chăm chú nhìn một người phụ nữ đang cầm cây chổi đuổi đánh một con mèo gầy yếu, khoé mắt em bắt đầu ướt quay lại nhìn ta mếu máo
" Làm thế kia có phải rất đau đúng không? Nếu em làm thế với feli chắc chắn chú sẽ oán giận em nhiều lắm"

Ta ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt lấp lánh trên bầu má non mịn, rốt cuộc Tros đã làm những gì khiến em thiện lương đến thế này? Hay ta quá mức tàn nhẫn đây?

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em nắm lấy bả vai em xoay người em lại nhìn phía đối diện, một mẹ một con dắt tay nhau trên đường phố ầm ĩ, đứa bé tinh nghịch đu trên người mẹ nó đòi mẹ cắn một miếng trên chiếc bánh hạnh nhân đã bị khuyết một nửa, người mẹ hiền từ bế bé lên ân cần xoa đầu ngụ ý từ chối. Ta đứng sau em thật lâu chờ em phản ứng, cuối cùng vẫn là một khuôn mặt đầy nước mắt quay lại nhìn ta mà lầm bầm
" Thật hạnh phúc, có phải có mẹ là hạnh phúc như vậy không?"

" Đúng vậy, em thấy không? Bên ngoài thành chính là thế này, trong hào nhoáng có dấu vết của đen tối nghèo túng, trong sự thù hằn lại có hạnh phúc đơn giản mà thiên liêng. Cuộc đời là vậy, là một mớ hỗn độn có đủ hương vị, đây là phần người của em, nếu em muốn phần người này em phải có những xúc cảm ấy, ai ai cũng có nhưng lựa chọn làm người tốt hay xấu phải phụ thuộc vào chính em muốn mặt tốt nổi trội hay mặt xấu phơi bày".

Em vẫn nhìn ta bằng sự trong trắng, ta biết em còn chưa thấu hết lời ta nói nhưng phần còn lại chỉ có thể tự em trải nghiệm nếu em lựa chọn làm phần người này, chỉ cần biết nơi em quay về là ta đây.

P/s: Xin chào các cô gái, cho những nàng đọc bộ này
Thì thời gian qua tôi không hài lòng với wtp nên tính đổi nhà mới. Tôi sẽ đăng lại những chuyện này ở nhà mới sau và tiếp tục xây
Nhưng các nàng yên tâm nhé, tôi vẫn sẽ đăng trên đây
Xin lỗi và cảm ơn các nàng rất rất nhiều!! 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro