11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phu nhân nở một nụ cười ngạo nghễ

- Tình thế...đảo nghược rồi nhé!

Chỉ trong vài giây lơ là mà SeokJin đã nằm gọn ghẽ trong tay người đàn bà đáng lẽ ra là sẽ phải lao tới tấn công cậu sau khi nghe cậu kể về chuyện ấy và cậu sẽ cho bà ta đi ngủ - ngủ mãi.

Nhưng...bà ta lại nhắm tới SeokJin

Thú thật thì cậu cũng đã tính tới việc này rồi nhưng không ngờ là bà ta lại có thể di chuyển một cách nhanh như vậy, nhanh đến mức cậu không thể nào trở tay kịp.

- Bà...muốn gì?

- Sợ rồi cơ à! Thế thì chắc thằng nhãi này quan trọng đối với con lắm nhỉ!

- Đúng thế! Vì vậy bà không được làm hại SeokJin!

- SeokJin...một cái tên đẹp...ta thích nó..

- Đáng lẽ ra nó nên dành cho Han Ji mới phải..

- Thương tình vì một cái tên đẹp..ta sẽ tha cho nó..

Taehyung nghe được câu nói đó thốt ra từ bà ta liền thở phào nhẹ nhõm

Nhưng cái thở ấy chưa tồn tại được bao lâu thì..

- Đó chỉ là khi nó dành cho Han Ji thôi!

- Gì cơ?!

Bà Kim ngay lập tức rút ra một khẩu súng Makarov PM sát thương khá dí vào thái dương SeokJin

Tự trút giận lên mình cũng đã muộn, Taehyung vẫn chôn chân tại cái nơi cậu đang đứng, im phăng phắc, nhìn con người kia sắp bị giết đến nơi

Còn nhớ khi cậu chưa quen biết gì 'người ấy', trái tim của cậu như bị đóng băng. Không cần quan tâm rằng người đó có là ân nhân cứu mạng cậu hay là người thân cận nhất của cậu, chỉ cần họ dám đắc tội với cậu - dù chỉ một tí, chỉ là một lỗi cỏn con - thì cậu đều nhẫn tâm mà giết thẳng tay, không lưu tâm lại bất cứ thứ tình cảm gì. Thế mà bây giờ, con người mà luôn khiến cậu nổi cáu, người luôn mắng cậu, và lúc nãy còn định giết cậu, sắp bị giết thì cậu lại chợt có cái cảm xúc mà chưa bao giờ nó tồn tại trong trái tim cậu...

Lòng thương người, xót thương - cái cảm giác mà cậu đã từng nghĩ là nó chẳng sẽ bao giờ tồn tại trong người cậu - bây giờ lại đang dâng trào trong chính cậu.

Về phía bà Kim, thấy Taehyung không dám nhúc nhích dù chỉ một li, bà cảm thấy sung sướng vì con người mà bà cho là vô cùng ác độc lại đang sợ bà. Thật sự thì bà đang rất sợ, sợ rằng cậu ta sẽ tới tấn công bà nhưng dựa vào hành động mà hắn đang làm thì bà lại cảm thấy sung sướng như thế đó.

- Hahahaha!!!_Tiếng cười đó lại vang lên trong căn nhà hoang tối tăm

- Bà cười cái gì?

- Con đã sợ ta thật rồi, Taehyung ạ!

- Bà dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế?_Giọng Taehyung bỗng trở nên gắt hơn

- Sao? Con không sợ ta à? Vậy thì đến đây đi chứ!

- ...

Taehyung chẳng nói gì cả, vẫn một mực đứng dậm chân tại chỗ

- Đó! Con thấy chưa? Rõ ràng là con đang sợ ta!

Taehyung bất chợt đứng im, quay đầu nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục

- Bà là cái thá gì mà tôi phải sợ?

- Đừng chối lòng nữa.

Cậu nghe xong, bỏ hai tay ra sau lưng, miệng chầm chậm di chuyển khe khẽ.

- 3...

Cậu chỉ đếm chậm, chậm đến mức một giây của cậu bằng 10 giây thực tế

Bà Kim vì vẫn còn trong ảo tưởng là Taehyung sợ mình nên lòng lâng lâng, tay cứ giữ chặt SeokJin, chẳng thèm màng đến con người đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt đầy gian xảo nữa.

- 2...

Mãi đến khi khóe miệng Taehyung nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh thì bà ta mới nhận ra rằng...

- 1!

Mình đã bị bao vây từ lúc nào

- JungKook à, đến không hợp lúc tí nào cả!

-  Taehyung - hyung..

- Anh...có thể đáp ứng yêu cầu này của em không?

- Cứ nói thử đi, anh sẽ chấp nhận nếu được.

- Anh...nhường SeokJin cho em đi..

- JungKook, chú mày vừa nói gì cơ? Nhường SeokJin cho chú? Chú đang đùa anh à?

- Không..em nghiêm túc đấy! Anh không yêu SeokJin, đúng không? Nhưng em thì yêu cậu ấy, nên hãy nhường cho em đi.

- Dựa vào đâu mà chú dám nói là anh không yêu SeokJin?

- SeokJin đã kể cho em nghe hết rồi...

- Kể gì cơ?

- Anh yêu cậu ấy thì sao lại giam giữ cậu ấy như một tù nhân, không cho cậu ấy đi bất cứ đâu trừ khi có sự cho phép của anh? Anh yêu cậu ấy mà sao lại giết bố cậu ấy? Anh nói là anh yêu SeokJin nhưng tại sao anh cứ luôn làm cậu ấy đau khổ???

- Chuyện đó...anh...

- Cứng họng rồi phải không? 

- Chú mày...

- Hahaha....

Cuộc tranh cãi giữa hai anh em Taehyung - JungKook chỉ dừng lại khi có tiếng cười khe khẽ vang lên..

- SeokJin!!

Tiếng hét thất thanh của Taehyung và JungKook vang lên. Trước mặt hai người là một SeokJin với khuôn mặt đầy những vết rạch do chính tay cậu làm ra, máu chảy ra khá nhiều, mặt cậu sắp biến thành zombie tới nơi rồi

- Sao cậu lại tự mình làm thế vậy SeokJin???

- Haha...

- SeokJin! Trả lời mình đi!

Càng ngày SeokJin càng cố gắng tạo ra thêm nhiều vết thương cho chính mình, nhưng đều bị JungKook ngăn lại, còn Taehyung thì chỉ biết đứng đó trơ mắt mà nhìn

- Sao anh không ngăn SeokJin lại?? Anh nói anh yêu cậu ấy cơ mà?

- ...

- SeokJin...điên thật rồi..

________________________________________

#Autumn1992






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin