10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeokJin!!!

- Ư...

SeokJin cứ thế mà rên rỉ trong cơn đau đầu quằn quại. Còn con người kia thì cứ lo sợ, sợ
rằng người kia sẽ bị tổn thương

Nhìn thấy cái cảnh SeokJin cứ khư khư ôm đầu thật chặt, miệng luôn phát ra những tiếng rên đau đớn đến thảm thương, mà con người kia, tim đau như cắt

- Phải mau đưa em ấy đến bệnh viện...

Rất tiếc là dù có cố gắng đi bao nhiêu nữa thì anh cũng chả gọi được, vì nơi này không có sóng

- Chết tiệt! Đúng lúc cần gấp thì lại...

- MẶC NÓ ĐI!

Cái giọng nói vừa thánh thót vừa có tí trầm bổng vang lên từ phía sau Taehyung.

- Giọng nói này...

Cảm thấy giọng nói quá quen thuộc, Taehyung vô thức quay lại phía sau. Đồng tử co dãn hết cỡ, toàn thân run bần bật lên, hiện tại là không thể suy nghĩ thêm gì nữa

Cơn ác mộng mà cậu đã cố gắng tránh né suốt mười mấy năm nay bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu

- Tại sao con lại quan tâm cậu ta đến thế?

- Đừng có nói chuyện với tôi!!!

- Ái chà chà! Bây giờ con lại đi quát người đã 'mang nặng đẻ đau' để có con như ngày hôm nay sao?

- 'Mang nặng đẻ đau'? Bà bị đãng trí à?

- Sao con lại nói thế?

Người phụ nữ đang đứng trước mặt Taehyung với một vẻ mặt hài lòng là Kim Phu nhân - chính là mẹ của cậu.

- Sao bà lại tới được đây?

- Con của ta đang ở đâu mà sao ta lại không biết chứ?

- Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng là bà lại cố gắng truy tìm những người thân thích của tôi để giết họ chứ!_Taehyung nói với một giọng điệu khinh bỉ

- Con nghĩ oan cho mẹ rồi con trai ạ. Mẹ chỉ đi tìm con thôi. Xem kìa, con đang bị thương rất nặng phải không? Người đâu, băng bó cho con trai ta!

Mấy tên đó, chưa kịp động gì thì đã bị đá văng ra hết

- Taehyung, sao con lại từ chối lòng tốt của mẹ chứ?

- Lòng tốt của bà quá thâm sâu, tôi không dám nhận!

- Ý con là gì chứ?

- Không có gì! Không cần bà biết!

- Ái chà chà ~ Có vẻ cậu bé bên cạnh con đang đau lắm nhỉ ~

Bất chợt Taehyung quay sang phía SeokJin. Nhìn thấy con người đang nằm bất động, cậu tự hỏi rằng chẳng lẽ...

.....Ngất rồi?

Taehyung chỉ biết để cái mặt đó và nhìn SeokJin. Tự trấn an mình bằng cách cứ suy nghĩ rằng SeokJin vì mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi, không có gì phải lo lắng cả

Đáng nhẽ ra là cậu phải đưa SeokJin tới bệnh viện ngay lập tức, dù cánh tay đang bị thương nặng như thế kia. Nhưng lúc này cậu phải cố gắng tự trấn an mình để mà đối phó với 'cơn ác mộng' kia

Bốn con mắt nhìn nhau, không chớp một giây. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn nhà hoang ấy, mấy tên vệ sĩ đi cùng với Kim Phu nhân cũng phải rón rén lùi về sau bà vài bước. Không! Phải là vài chục bước. Chẳng ai dại mà ở gần cái bầu không khí có thể giết người này cả.

- Con nỡ bỏ mặc 'người ấy' sao?

- Tôi làm gì không cần bà quan tâm!

- Tại sao con lại ghét bỏ mẹ một cách tàn nhẫn như vậy? Hãy giải thích cho mẹ hiểu đi.

Nghe câu nói đó, Taehyung chỉ cười nhạt một cái

- Như thế mà là 'tàn nhẫn' ư? So với những điều mà bà đã làm với tôi lúc nhỏ, thì cái này chả là cái thá gì!

- Sao con lại nói thế chứ? Mẹ rất thương con, mẹ chưa bao giờ mắng con một câu nào cả.

- Bà đang quên thật hay là cố tình quên đấy?

- Quên hay cố tình quên gì cơ?

- Chửi mắng tôi, nhục mạ tôi, lúc nào tôi cũng là người chịu thiệt nhất, lúc nào tôi cũng phải lắng nghe mấy cái câu than thở của bà về cha, bà chỉ biết nghĩ tới đứa con ruột của bà thôi, chứ đường đường là một đứa con hoang như tôi thì làm gì mà có cơ hội được ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng được bà cho ăn những thứ ngon nhất, tuyệt nhất chứ?

- Taehyung...con nói gì mẹ không hiểu...

- Đừng cố tỏ ra như thể tôi với bà rất thân thiết vậy! Thật là buồn nôn!

- Tae...

- Ai cho bà cái quyền gọi tên tôi?

- Vậy mẹ nên gọi con là gì đây?

- Kim Tổng!

- Được rồi. Vậy...Kim Tổng...

- Có chuyện gì?

- Hãy tha thứ cho mẹ...mẹ biết là mẹ sai rồi...Hãy tha thứ cho mẹ, được không?

- Tại sao tôi lại phải tha thứ cho bà?

- Vì mẹ là mẹ của con.

- Chứ chẳng phải vì cái thằng lúc nào cũng tự xưng là 'thiên tài' này nọ chết rồi hay sao?

- Sao...sao con biết...

- Vì tôi là người đã giết anh ta!

- Gì chứ?! Sao có thể là con chứ? Sao con lại giết anh trai con?

- Cái thằng thối tha đó mà là anh tôi thì tôi thà đi chết cho rồi!

- Không...

- Bà có muốn nghe trước khi chết anh ta nói gì không?

- Nó đã nói gì?

  _ Quay về thời điểm đó _

Tại một căn nhà bỏ hoang ở phố XX...

- Chào! Lâu rồi không gặp!

- Ư...ưm...

Tình hình hiện tại là đang có một cậu con trai lớn hơn Taehyung tầm vài tuổi đang bị trói chặt ở trước mắt cậu. Đó chính là Kim Han Ji, anh trai của Taehyung

- Tháo băng keo ra!

Mấy tên vệ sĩ đứng sau liền lao tới gỡ lớp băng keo cái roẹt, kèm theo là vài mảnh da nho nhỏ...

Taehyung lấy tay nâng cằm Han Ji lên

- Chào! Còn nhớ tôi không?

- Tae..Taehyung..

- Vậy là anh vẫn còn nhớ hả? Tôi cứ nghĩ là anh quên tôi rồi cơ!

- Sao anh lại có thể quên đứa em trai yêu dấu của mình được chứ!

- Em trai yêu dấu hay là em trai đáng ghét?

- Em đang nói gì vậy Taehyung..

- Tôi đang lập một kế hoạch vô cùng quan trọng. Và trong đó cần anh. Anh có sẵn lòng giúp tôi hay không?

- Chỉ cần là đứa em trai yêu dấu của anh nhờ gì thì anh cũng làm được!

- Vậy...anh có thể chết được không?

- H..Hả?

- Tôi cần sự hi sinh của anh. An tâm, sẽ không đau đâu. Tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ nhàng.

- Được...được thôi... Nhưng..Taehyung...anh có điều này muốn nói...

- Anh cứ nói.

- Nếu anh có chết..khi nào em gặp mẹ, nhờ em chuyển đến bà ấy lời nói này..

- Anh cứ nói tiếp đi.

- Nói với bà ấy rằng...là anh yêu bà ấy lắm!

Khuôn mặt hạnh phúc của Han Ji khi nói ra câu ấy làm Taehyung phát cáu. Người cậu ghét cay ghét đắng lại được nhắc tới. Cậu liền thay đổi tâm trạng

- Bill!

- Có tôi!

Bill là một vệ sĩ cấp cao của Taehyung. Có những kĩ năng hành hạ, tra tấn vô cùng khủng khiếp. Ai gặp hắn xác định tàn đời.

- Cho cậu làm theo tùy ý mình!

- Tôi sẽ không làm phụ lòng anh, Kim Tiên sinh!

Taehyung rít điếu thuốc xong rồi lạnh lùng bước ra ngoài

Cậu còn ghé qua tai Han Ji nói một cấu

- Tôi không thể giữ lời được. Mong anh hiểu cho.

Sau đó từ căn nhà hoang phát ra vô vàn tiếng hét khủng khiếp

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, Han Ji đã chết

Da bị lột gần hết, tay, chân có hàng trăm vết dao cứa lên người.

Thảm thương - là từ duy nhất có thể mô tả cái chết của Han Ji

Anh đã chọc tức Kim Taehyung ở những giây phút cuối cùng. Nếu không nhắc tới 'bà ta', chắc lúc đấy anh đã có một cái chết vô cùng nhẹ nhàng

  _ Quay lại hiện tại _

- Quá tàn nhẫn....Taehyung...dù gì nó cũng là anh trai của con mà..sao con lại làm như thế chứ..

- Giết anh ta là lỗi của tôi. Nhưng chọc cho tôi tức để rồi có một cái chết thảm thương thì chính là lỗi của anh ta!

- Rốt cuộc...con hận mẹ tới mức nào vậy Taehyung..

- Hận đến tận xương tận tủy!

- Con có biết cái cảm giác khi người mình thương nhất chết không?

- ...

- Con có biết là nó khốn khổ tới mức nào không??? Mẹ đã suýt ngất khi nghe tin anh trai con - Han Ji chết đó! Con biết không???

- Đó là chuyện của bà! Tôi không cần quan tâm!

- Con sẽ biết cảm giác đó như thế nào ngay thôi..

Chưa kịp phản ứng gì thì người của bà ta đã cầm dao kề vào mặt SeokJin. SeokJin lại đang ngất xỉu, không thể làm gì được.

Tóm lại là...bây giờ..

- Tình thế thay đổi rồi nhé!

Kim Phu nhân nở một nụ cười ngạo nghễ

___________

@Autumn1992

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin