9. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây...đây là đâu..

Tỉnh dậy trong một nơi được bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch, SeokJin có chút sợ hãi nhưng rồi cũng dần thích nghi với điều kiện không mấy dễ để làm quen. Chật hẹp, mùi tanh khắp nơi, tiếng vo ve vo ve ngày một rõ hơn...

Bỗng " ầm " một cái. Một tia sáng chiếu vào bên trong căn phòng, đủ để SeokJin biết nơi mình đang ở như thế nào

Xung quanh đầy rẫy những xác chết đang bị những con kí sinh bao vây xung quanh. Nhìn thấy khung cảnh đó mà không thể không cảm thấy ghê hồn, đó không phải là SeokJin

- Tại sao lại đưa tôi đến đây?! Tôi đã làm gì chứ?

- Cậu không làm gì cả

- Vậy sao lại giam tôi?

- Chỉ cần cậu ở đây, Kim Taehyung nhất định sẽ tới cứu!

- Nực cười! Tại sao chứ?

- Tôi đã biết tỏng rồi! Cậu rất quan trọng đối với hắn

Đột nhiên tên đối diện dí vào đầu SeokJin một khẩu súng lục với đầy ắp đạn bên trong

- Lúc tôi gọi cho hắn, hãy giả vờ bị đánh. Nếu không, tôi sẽ cho cậu ăn " kẹo đồng " miễn phí đó.

- Không cần tới mức đó đâu! Chỉ cần tôi đóng kịch thôi chứ gì?

- Đúng!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức

- Chẳng lẽ..cậu cũng muốn hắn chết ư?

- Thông minh đấy.

- Nhưng...

- Tôi không có lí do gì để mà yêu con người đã giết bố mình được.

- Hắn...giết bố cậu?

- Đúng thế!

- Hãy hợp tác, được không?

- Sẵn sàng!

Thế là cái tên kia lập tức móc cái điện thoại đang yên vị ở trong túi quần ra, bấm hẳn một dãy số dài

* Tút tút *

Đầu dây bên kia...

- Số lạ?

- Cho hỏi ai -

Chưa kịp dứt câu thì phía bên kia, tiếng hét thảm thương của SeokJin dội vào tai Taehyung

- Taehyung!!!

- Jinie???

- Kim Tổng à..

- Mày..mày là thằng khốn nào mà dám động vào Jinie???

- Tôi cho anh 1 tiếng. Hãy đến đây trong khoảng thời gian đó và tôi sẽ thả Jinie của anh ra

- Khốn khiếp!

Thế là con người đang vô cùng tức giận kia cũng vì thế mà đành gạt hết công việc sang một bên, tức tốc chạy đến nơi người của anh đang bị giam giữ

- Tiếp theo nên làm gì, cậu biết rồi chứ?

- Đương nhiên! * SeokJin cười ranh mãnh *

Trông thế thôi nhưng một khi SeokJin đã bật mode nguy hiểm thì đến cả thần thánh cũng không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Có vẻ như sự ngây thơ chỉ là bên ngoài, còn bên trong là cả một bầu trời đầy mùi nguy hiểm

- Này cậu kia * SeokJin khẽ nói *

- Gì?

- Tôi có chiêu này độc nhất vô nhị, Kim Taehyung - hắn sẽ chết ngay khi bước chân vào đây!

- Chiêu gì?

- Cởi trói cho tôi và đưa cho tôi một cây súng, cậu sẽ hiểu

- Có chắc là sẽ không làm gì tôi không?

- Chắc!

- Được rồi.

Thế là hắn không ngần ngại gì mà tiến tới cởi trói cho SeokJin

- Súng đây.

- Cảm ơn, và...

* Đoàng *

Tiếng súng chói tai vang lên

- Cậu...cậu...

- Tôi làm sao nào?

- Kim SeokJin..đồ..đồ thất hứa...

- Tôi hứa hẹn với cậu khi nào chứ?

- Cậu...

- Tôi có cách báo thù của riêng tôi, và...vĩnh biệt!

Thêm một phát vào tim, người kia chết ngay tại chỗ

- SeokJin..

- A! Đến rồi à?

Taehyung đã đi tới đây suốt nãy giờ. Chứng kiến từng phút từng giây, nghe rõ từng câu nói được thốt ra từ miệng SeokJin, anh nghĩ rằng: '' Đây không phải là Jinie!"

Thật sự là anh đã quá quen thuộc với một Jinie vô cùng ngây thơ, trong sáng, hiền lành. Bây giờ lại thấy một SeokJin đầy thủ đoạn, đương nhiên là cậu sẽ không bao giờ chấp nhận

Chẳng lẽ...vì sự việc đó mà em ấy lại thay đổi tới mức này hay sao?

- SeokJin..

- Có gì muốn nói cứ nói hết đi Kim Tổng!

- Rốt cuộc...em hận anh tới mức nào...

- Làm ơn đừng gọi tôi như thể là người của anh!!

- Tại sao chứ...em vốn là người của anh -

- Tôi không thèm!

- SeokJin...

- Tôi đã không phải là người của anh nữa rồi. Sao hết lần này đến lần khác anh cứ cư xử như tôi là người của anh vậy???

- Tại sao..tại sao em -

- LÀM ƠN!!!

Trước tiếng hét đầy đau khổ của người thương, cậu đành phải ép buộc mình làm theo

- Sao lại hận tôi đến như vậy?

- Một câu hỏi ngu ngốc!

- ...Tôi công nhận là tôi là một kẻ đần. Hãy nói cho a -

Taehyung vẫn chưa quen với cách gọi này

- Hãy nói cho tôi biết!

- Hãy đặt mình vào tình huống của tôi, anh sẽ hiểu.

- Tôi biết! Nhưng...tha thứ cho tôi được không?

- Được thôi...

Quay người lại, chĩa súng vào tên đối diện

Tư thế đã rất là vững

- Bắn đi! Cứ bắn đi nếu việc này khiến em thỏa mãn hơn!

- Thế thì tôi không ngại!

* Đoàng *

Một phát vào tay phải

- Tôi sẽ bắn hai phát nữa, anh không phiền chứ?

- Tùy em!

Vừa định bắn phát thứ hai thì tự nhiên lại dở chứng đau đầu

Nhưng không phải vì bệnh

Đúng rồi..cứ bắn tiếp đi...

- Á!

SeokJin bất chợt ngã xuống. Tay vẫn khư khư ôm đầu

Cứ tiếp đi...

Giọng nói ấy cứ quanh quẩn bên đầu SeokJin. Ngày càng rõ hơn

Con người dù đã bị bắn một phát điếng người nhưng vẫn còn sức để mà tiến tới phía con người đang quằn quại vì đau đầu kia

- AAAA!!!

- SeokJin!!

__________________-

#Au_author



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taejin