Ấm áp nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Taehyung rời đi, Jin cũng hoàn tất nốt các thủ tục ly hôn còn lại. Hoseok giúp anh tìm một căn nhà nhỏ không quá mắc tiền nhưng đầy đủ tiện nghi để anh và Junwoo có thể sống thoải mái ở đó. Chuyện ly hôn quá phức tạp để giải thích cho Junwoo vào thời điểm này nên Jin chỉ nói để thằng bé hiểu rằng hai ba con anh sẽ không còn sống cùng với bố của nó nữa.

Để lo cho cuộc sống của hai ba con, để Junwoo không phải chịu thiệt thòi bất cứ điều gì, ngoài công việc ban ngày ở công ty RJ, Jin đã tìm thêm một công việc bán thời gian vào buổi tối ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vì không yên tâm khi để Junwoo ở nhà một mình vào buổi tối nên thỉnh thoảng Hoseok sẽ đến trông Junwoo trong lúc anh đi làm, còn nếu không thì anh phải dẫn thằng bé theo đến cửa hàng. Junwoo sẽ làm bài tập về nhà của thằng bé cho đến khi anh tan ca rồi hai ba con cùng nhau về nhà.

Làm hai công việc cùng lúc khiến anh mệt mỏi hơn nhiều, và anh cũng cảm thấy rất buồn khi để Junwoo phải chịu vất vả cùng mình nhưng anh không còn cách nào khác. Anh tin chỉ cần hai ba con anh cố gắng trải qua thời điểm khó khăn này, cuộc sống sau này sẽ khá hơn. Junwoo đã lớn hơn nên càng hiểu chuyện hơn, thằng bé không bao giờ nhõng nhẽo hay kêu ca với anh. Đôi khi rảnh rỗi thằng bé còn phụ anh sắp xếp lại hàng hóa trong cửa tiệm.

Nhưng cuộc sống này đối với anh lại không tệ và khắc nghiệt đến thế vì anh có một nguồn năng lượng, một hơi ấm ở nơi xa. Vừa nghĩ đến đây là điện thoại anh đổ chuông.

''Alo Taehyung.'' Jin bất giác nở nụ cười khi thấy cái tên gọi đến.

''Em đây. Hôm nay anh thế nào? Junwoo có ở đó không?'' Giọng Taehyung trầm ấm mà ngọt ngào. Những đêm Jin làm ca tối, Taehyung luôn gọi điện nói chuyện với anh dù ít hay nhiều vì sợ anh một mình sẽ buồn chán. Nếu bận việc, cậu ít nhất cũng nhắn tin cho anh không thiếu một ngày.

''Tối nay, Junwoo ở nhà với Hoseok. Chỉ có mình anh thôi.'' Jin trả lời trong khi mắt đảo một vòng quanh cửa hàng vắng vẻ. Đã gần 12h đêm rồi làm gì có ai mua hàng nữa chứ. Thời gian qua, Taehyung như liều thuốc giảm đau xoa dịu nỗi buồn và những mệt mỏi trong cuộc sống của anh.

''Đúng rồi, cuối tuần này em sẽ được về lại Hàn Quốc.'' Taehyung liếc nhìn tấm lịch trên bàn làm việc của mình và thông báo với anh. Cậu tò mò không biết anh sẽ phản ứng như thế nào.

''Hả? Thật sao. Anh sẽ ra sân bay đón em.'' Mắt Jin đang trĩu nặng vì buồn ngủ, vừa nghe thấy tin liền mở mắt và trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Anh cảm thấy rất vui khi biết Taehyung sắp trở về. Vì Taehyung cũng đã đi được 6 tháng rồi, lúc cậu ấy rời đi anh không nghĩ nó sẽ lâu như thế.

''Là thật. Công ty mới thông báo cho em hôm qua. Anh nhớ dẫn Junwoo đi nữa nhé.'' Taehyung bật cười khi nghe giọng điệu của người kia. Trái tim cậu mềm ra khi biết rằng anh cũng mong đợi gặp cậu.

''Thằng bé chắc chắn sẽ đòi đi theo thôi.'' Jin cười và khẳng định về điều này. Vì Junwoo còn mong ngóng Taehyung hơn cả anh nữa.

Jin liếc nhìn đồng hồ đến giờ đóng cửa rồi. Anh ngáp một cái mệt mỏi. Ở đầu bên kia Taehyung nghe thấy lòng liền trùng xuống, cậu hiểu người lớn hơn đang phải vất vả thế nào để trang trải cuộc sống và lo cho Junwoo. Mỗi lần nghĩ đến, cậu chỉ muốn thật nhanh trở về giúp đỡ anh, trở thành bờ vai cho anh tựa vào chỉ cần anh cho cậu cơ hội làm điều đó.

''Anh về nghỉ ngơi đi. Em cũng phải đi làm rồi.'' Taehyung nói với chút tiếc nuối.

''Ừm. Anh chuẩn bị về đây. Ngày mới tốt lành nhé. Tạm biệt.'' Jin tắt máy, đứng dậy và vươn vai một cái. Sau đó, anh đóng cửa để về nhà. Lúc này đường đã chẳng còn một bóng người, chỉ còn màn đêm và anh. Anh đang rất nhớ Junwoo và chiếc giường của mình.

Tín hiệu vừa tắt, Taehyung đặt điện thoại xuống, phóng tầm mắt qua tấm kính lớn xuống thành phố xa hoa nhộn nhịp bắt đầu chuyển mình bắt đầu ngày mới. Nơi này dù tuyệt vời đến mấy nhưng nếu không có anh thì trong mắt cậu nó cũng trở nên vô vị.

Taehyung ở nơi xa lạ này ngày nào cũng nhớ Jin và muốn được gặp anh. Khi Hoseok báo với cậu rằng anh đã ly hôn, cậu đã cực kỳ vui mừng nếu người khác không hiểu sẽ nghĩ cậu rất xấu xa. Cậu thực lòng không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì, cậu chỉ biết rằng ranh giới lớn nhất giữa cậu và anh đã được xóa bỏ. Dạo gần đây, cậu cảm nhận được sự mở lòng của Jin với cậu. Anh chia sẻ cuộc sống với cậu nhiều hơn, có lúc anh còn như một đứa trẻ giận dữ mè nhèo với cậu khi gặp phải những vị khách xấu tính. Tất cả đang vun thêm hy vọng trong cậu rằng cậu sẽ có một cơ hội được ở bên anh, được chăm sóc cho anh và Junwoo. Dù sao Taehyung vẫn muốn được trực tiếp nghe câu trả lời từ chính anh, vậy nên cậu đang đếm từng ngày để trở về.


Sắp kết thúc rồi. Mn nghĩ câu trả lời của Jin là gì? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro