Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm qua Jin nhận được tin nhắn từ Jungkook và giờ anh đã đứng trước cửa ngôi nhà của họ. Nơi đã không còn là hơi ấm cho anh mỗi đêm giá rét, không còn là nơi luôn giang tay đón chào anh trở về mà ôm lấy và che chở trước sóng gió cuộc đời. Căn nhà anh đã sống gần chục năm qua đã trở thành nơi anh muốn rời đi và bỏ lại tất cả thương đau và quá khứ.

Jin đẩy cửa bước vào thấy Jungkook đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi anh. Khuôn mặt Jungkook sau một đêm trở nên tiều tụy hơn nhiều. Jin chỉ im lặng đi tới và ngồi xuống đối diện với Jungkook. Anh nhìn vào đôi mắt của người kia đang nhìn mình, không có ghen tuông, không có tức giận, không có ghét bỏ. Jungkook của trước đây đã quay trở lại nhưng ánh mắt ấy đối với anh không còn là yêu thương nồng nhiệt mà là hối hận và dằn vặt.

Jin cụp mắt xuống và liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn giữa hai người, trên đó đã có đủ hai chữ kí. Vậy là kết thúc, mọi thứ thực sự chấm dứt rồi. Cho dù đây là điều anh muốn, là quyết định anh sẽ không thay đổi nhưng trong lòng Jin vẫn cảm thấy đau buồn. Cuộc hôn nhân của họ cũng không thể nói là ngắn, từ ngày đầu tiên họ bước chân vào căn nhà này cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng họ, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thứ khiến họ ngồi lại với nhau lại là một tờ giấy ly hôn vô tri vô giác. Bây giờ, anh đã hiểu ra rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình yêu cũng có thể thay đổi theo thời gian, ta phải chấp nhận điều đó để có thể buông tay và bước tiếp.

''Jin anh không dám mong em tha thứ. Anh thật lòng xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em trong thời gian qua. Anh xin lỗi.'' Jungkook giờ ngoài lời xin lỗi, anh chẳng thể làm được gì khác.

''Mọi chuyện đã qua rồi Jungkook. Thời điểm này tha thứ... em không làm được. Nhưng dù sao em vẫn mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.'' Jin nhẹ nhàng nói, anh không muốn giữ hận thù trong lòng nhưng những vết thương vẫn còn đó và rỉ máu trong tim anh. Anh đã có thể gỡ bỏ sự trói buộc bản thân nhưng nỗi đau trong lòng không phải nói quên là có thể liền quên. Mặc dù ngay lúc này anh không thể nhưng chắc chắn sẽ có ngày vết thương lành lại cũng là lúc anh có thể tha thứ được cho Jungkook và đặt xuống niềm đau của quá khứ.

''Anh hiểu. Anh sẽ để Junwoo sống cùng em vì anh biết thằng bé thực sự cần em và em cũng yêu thằng bé hơn tất cả. Anh sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho hai người và bất cứ khi nào em cần giúp đỡ đều có thể tìm tới anh.'' Đây là những việc cuối cùng Jungkook có thể làm cho Jin và Junwoo. Dù là muộn màng, Jungkook vẫn muốn làm một người đàn ông thực sự, đảm bảo họ sẽ có cuộc sống thật tốt.

''Cảm ơn anh. Hàng tuần anh cũng có thể đến thăm Junwoo nếu muốn. Thằng bé luôn muốn được anh quan tâm tới.'' Jin đã quyết định tiền trợ cấp của Jungkook, anh sẽ để dành cho Junwoo, sau này thằng bé lớn để tùy nó sử dụng. Còn bây giờ anh nhất định sẽ không đụng tới. Dù Jungkook đối xử với anh như thế nào, anh cũng không muốn Junwoo có cái nhìn xấu về Jungkook, anh không muốn lấp đầy tâm hồn con là sự căm ghét hay oán giận với người bố của mình.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Jin kêu phá tan bầu không khí nặng nề. Anh nhìn tên hiển thị và nhấc máy.

''Alo, Hoseok.''

''Jin hyung anh biết chuyện Taehyung được điều chuyển sang Mỹ chưa?'' Hoseok nói trong điện thoại với giọng vội vã.

''Thật sao? Bao giờ cậu ấy đi?'' Jin ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, không để tâm Jungkook cũng đang nhìn mình hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

''Bây giờ có lẽ Taehyung đã ở sân bay rồi. Chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 15h,'' Hoseok vừa nhanh chóng xem thông tin vừa nói. Một đồng nghiệp ở công ty vừa thông báo cho cậu mấy phút trước, cậu ngay lập tức gọi cho Jin hyung. Chuyện quan trọng thế này mà Taehyung chẳng nói gì với họ cả.

''15 giờ? Anh sẽ tới đó ngay. Em trông Junwoo giúp anh nhé.'' Jin hốt hoảng mắt mở to, vội vã lao ra ngoài. Chuyện cấp bách, anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh chỉ kịp hẹn Jungkook khi khác nói chuyện tiếp rồi liền chạy đi. Jungkook chỉ ngồi cười buồn và nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa.

''Bác ơi, cho cháu tới sân bay Incheon. Bác đi nhanh giúp cháu với ạ.'' Jin bắt được một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào trong. Anh liên tục nhìn đồng hồ trong khi tim anh đập ngày một nhanh. Anh chỉ có 1 tiếng để đi ra sân bay, và anh không biết có thể đến nơi kịp không nữa. Tại sao Taehyung đi mà không thông báo gì với anh? Anh không nhận ra mình đang lo lắng như thế nào. Ngay lúc này anh chỉ biết rằng anh không thể để cậu ấy rời đi như thế.

Chiếc taxi vừa dừng lại, Jin liền trả tiền cho bác tài rồi vội vàng chạy vào phía trong sân bay lớn. Anh liếc nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng 30 phút nữa trước giờ khởi hành, anh thầm hy vọng Taehyung vẫn chưa vào phòng chờ. Jin chạy tới chạy lui, rẽ qua dòng người đông đúc để tìm đến cổng vào của chuyến bay Hàn Quốc – Mỹ.

''Taehyung....Taehyung'' Càng gần đến nơi anh càng gọi lớn tên người kia trong khi mắt đảo xung quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc.

''Jin..?..''Taehyung đang xếp hàng ở cửa an ninh chờ kiểm tra hộ chiếu để vào bên trong. Cậu nghe thấy tên mình giữa những âm thanh ồn ào xung quanh. Taehyung không chắc ngoảnh đầu lại phía sau và nhìn thấy một người đang dáo dác nhìn ngó khắp nơi. Cậu ngay lập tức dời khỏi hàng và chạy về phía anh.

''Taehyung...em đây rồi, may quá.'' Jin vừa nói vừa chống một tay vào eo gập người thở gấp. Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung, anh đã thở phào trong lòng.

''Sao anh lại tới đây?'' Taehyung hỏi trong khi chờ người kia điều chỉnh nhịp thở.

''Em định đi mà không một lời từ biệt sao?'' Jin lúc này mới đứng thẳng người nhìn Taehyung hỏi.

''Em...'' Taehyung lúng túng cười, đưa tay vuốt tóc sau gáy. Cậu không biết phải giải thích thế nào với anh. Vì trước đó thật sự trong lòng cậu nghĩ rằng với anh mình không phải là gì quá quan trọng nên có lẽ chuyện cậu đi hay ở cũng không cần làm anh bận tâm.

''Em sẽ trở về chứ?'' Jin thấy biểu cảm của người kia cũng không gặng hỏi. Khi nghe tin từ Hoseok, thực sự trong lòng anh không muốn người kia đi nên mới tức tốc đến đây. Nhưng bây giờ khi Taehyung đứng trước mặt anh rồi thì anh chỉ mong cậu ấy sẽ trở về, như vậy là đủ.

Nhìn ánh mắt có chút lo lắng lẫn cả mong đợi của Jin, lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Không hiểu sao Taehyung cảm nhận trong đôi mắt xinh đẹp ấy còn có một tia hy vọng dành cho cậu, ''Anh muốn em quay lại? Tại sao?.''

''Anh...Nếu em trở về anh nhất định sẽ có câu trả lời cho em.'' Jin suy nghĩ một hồi rồi ngước mắt nhìn người nhỏ hơn với ý cười. Giây phút này anh không muốn đây là lần cuối cùng được gặp Taehyung vì cậu ấy thực sự đã trở thành điều gì đó trong lòng anh, dù anh chưa thể xác định rõ nó. Anh cần thêm thời gian và anh tin anh sẽ có đáp án cho bản thân mình và cho Taehyung.

Chiếc loa lớn của sân bay thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc đi Mỹ chuẩn bị khởi hành và yêu cầu các hành khách mau chóng làm thủ tục lên máy bay.

Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình rồi đột ngột ôm Jin vào lòng, anh cũng không phản đối. Thời gian không còn nhiều, Taehyung giữ người lớn hơn trong vòng tay và thì thầm bên cạnh tai anh, ''Em nhất định sẽ trở về. Nhất định.''

Không để Jin kịp nói gì thêm, Taehyung buông anh ra liền chạy về phía cổng, trước khi đi khuất vào trong, cậu còn quay đầu lại và giơ tay thật cao vẫy chào tam biệt anh với nụ cười trên môi. Jin bật cười với biểu hiện có phần đáng yêu của Taehyung cũng đưa tay chào cậu. Trái tim anh chợt cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại và có lẽ lúc đó trái tim anh đã tỏ tường điều nó muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro