Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Yoongi hyung.'' Jungkook nhấc máy gọi cho người anh lớn của mình, ánh mắt buồn nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt.

''Jungkook?...Em sao thế?'' Yoongi hỏi lại với giọng lo lắng, anh nhận thấy sự khác thường trong tiếng gọi của em trai mình.

''Em muốn gặp anh.'' Jungkook im lặng vài giây rồi đáp trong khi vẫn không dời mắt đi. Hồi Jungkook còn là một thiếu niên, anh luôn hỏi ý kiến Yoongi hyung mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc mà tự bản thân không thể tìm ra câu trả lời. Yoongi là anh trai, là bạn, đôi khi còn là một người thầy của Jungkook.

-------------------------

Bây giờ, Yoongi đang ngồi đối diện Jungkook trong góc của một quán café yên tĩnh. Nhìn gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của em mình, anh biết có chuyện xảy ra rồi. Và linh cảm mách bảo anh rằng nó liên quan đến Seokjin. Yoongi chỉ im lặng chờ em trai mở lời, trong khi đó Jungkook đang cố sắp xếp trong đầu nên bắt đầu từ đâu.

''Hyung, Seokjin muốn ly hôn với em.'' Jungkook như tự nói với bản thân. Anh không nhìn Yoongi mà chỉ lơ đãng nhìn cốc café nhạt màu.

Mặc dù Yoongi cảm thấy sốc nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Nhớ lại ngày trước, khi Jungkook mừng rỡ thông báo với anh rằng cậu đã cầu hôn Jin và hai người sẽ kết hôn. Anh lúc đó đã rất vui mừng cho em mình và mong hai người họ hạnh phúc. Nhưng công việc đòi hỏi anh phải ra nước ngoài một thời gian, anh không thể quan tâm hết được đến cuộc sống của em trai, và Jungkook cũng không chia sẻ với anh. Trong mắt anh, Jin là một chàng trai tốt bụng, hiền lành và chu đáo. Anh nghĩ để chuyện đến mức này chắc chắn phải có phần của cậu em trai mình.

''Kể anh nghe, chuyện như thế nào?'' Yoongi nhìn Jungkook cúi đầu nãy giờ không dám nhìn anh, chỉ thờ dài bình tĩnh hỏi. Anh không muốn vội vàng phán xét khi chưa biết rõ sự tình.

Jungkook ngồi thẳng người, ánh mắt vô định, vừa hồi tưởng vừa chậm rãi nói, ''Ngày đó, em đã yêu Jin thật nhiều và muốn cùng em ấy xây dựng một mái ấm. Hồi mới cưới, chúng em quấn quýt và hạnh phúc nhưng từ khi Jin mang thai và sinh Junwoo, em bắt bản thân mình làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình. Em vô tình tự đặt áp lực lên bản thân khiến mình mệt mỏi rồi để quên đi những phiền muộn của cuộc sống, em tìm đến rượu bia. Em trở về nhà trong những cơn say nhiều hơn. Lúc đó, em còn quá trẻ để làm một người bố, em hoang mang không biết phải làm gì cho đúng. Em nghĩ mình chỉ cần kiếm tiền nuôi gia đình là đủ nhưng em đã quên mất em còn có người bạn đời cần sẻ chia, yêu thương và một đứa con trai cần quan tâm.''

Jungkook dừng lại khi nhận ra rất lâu rồi anh không tặng cho Jin một món quà, không chơi đùa với Junwoo. Anh thật là một người chồng, một người cha tồi tệ.

Jungkook cười buồn rồi tiếp tục, ''Thời gian trôi đi, em để bản thân bị cuốn vào guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống, tình cảm của em với Jin dần nguội lạnh vì không được vun đắp. Em bắt đầu đối xử với Jin lạnh nhạt và cay nghiệt hơn.''

Jungkook ngập ngừng, tay vò lấy mái tóc đen, ''Em ghen tức khi thấy Jin đi cùng với người khác, em chỉ muốn Jin là của em...và em... đã đánh Jin, đã chửi mắng, đã làm tổn thương Jin rất nhiều. Và như một thằng hèn, em đổ lỗi cho Jin đã thay đổi và không tin tưởng em ấy, trong khi em mới là người đã đổi thay và chính em khiến Jin trở nên như vậy.'' Jungkook tức giận với bản thân, anh như muốn cào cấu lấy con người mình.

''Đến bây giờ tình yêu Jin dành cho em đã cạn, khi mọi việc đã không thể cứu vãn thì em mới nhận ra. Em không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho ai hết vì tất cả là lỗi của em, là do em.'' Jungkook thất vọng nói, tay ôm lấy đầu gục xuống.

Yoongi chỉ im lặng ngồi lắng nghe. Anh không nghĩ mấy năm qua có nhiều chuyện xảy ra như thế. Anh cũng rất buồn lòng và cả thất vọng với Jungkook, nhưng nhìn Jungkook đau khổ đến vậy, anh biết ít nhất em trai mình đã hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình.

''Jungkook ngẩng đầu lên.'' Yoongi bỗng nói.

Jungkook nghe thấy từ từ ngồi thẳng người rồi ngập ngừng một lúc mới dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, người đang nhìn anh với gương mặt nghiêm khắc giống như ngày trước mỗi lần anh mắc sai lầm.

''Anh chỉ cần em trả lời hai câu hỏi của anh.'' Yoongi trầm giọng nói, ngồi gần hơn về phía đối diện.

''Câu thứ nhất, em có còn yêu Seokjin không?''

''Em...'' Câu hỏi bất ngờ khiến Jungkook không kịp phản ứng. Anh ngập ngừng vì đó là câu anh vẫn tự hỏi chính mình.

''Anh hiểu rồi. Câu thứ hai, tại sao em không muốn ly hôn với Jin?'' Yoongi nhìn thấy sự do dự của Jungkook mà anh có thể đoán được trước.

''Vì em... muốn...'' Lại một lần nữa, Jungkook không thể đưa ra câu trả lời và thực sự anh không biết bản thân muốn gì. Anh hối hận vì đã đối xử tệ bạc với Jin, nhưng anh không biết bản thân muốn níu kéo Jin vì điều gì.

Yoongi chỉ lắc đầu thờ dài khi nhìn biểu hiện của đứa em trai ngốc nghếch. Dù có trưởng thành đến mấy thì cũng khó tránh mắc sai lầm và không phải ai cũng hiểu được chính bản thân mình.

''Jungkook, cả hai câu hỏi của anh em đều không thể trả lời ngay lập tức vì em thực sự đã hết yêu Jin rồi nên không còn lý do gì để giữ Jin ở lại nữa. Dù khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Thời gian qua em đối với Jin chỉ như một vật muốn sở hữu chứ không phải muốn yêu thương nó. Em đã sai, anh cũng không thể biện hộ cho em. Mà sai thì phải biết sửa và cách để sửa lỗi lầm đó chính là buông tay Jin. Jungkook đến lúc rồi, hãy để em ấy ra đi.'' Yoongi nhìn vào mắt Jungkook, nơi ánh mắt đang lung lay nhận ra sự thật.

Jungkook chỉ yên lặng không nói gì và thở ra một hơi bất lực. Mặc dù, anh không thể nói chính xác vào thời điểm nào nhưng tình yêu trong anh với Jin thực sự đã không còn như ngày đầu. Có phũ phàng thì nó cũng là sự thật mà anh vẫn luôn mù quáng không nhận ra, chỉ vì sự ngu dốt đó đã khiến cho Jin chịu giày vò, tổn thương và hủy hoại tất cả.

Sau khi chia tay với Yoongi hyung, Jungkook trở về nhà, anh mở cửa bước vào, bên trong tối đen như mực, không một tiếng động. Anh đưa tay bật điện, trong nháy mắt ánh sáng đã tràn ngập phòng khách nhưng nó vẫn yên lặng và chỉ còn nghe tiếng thở của anh. Jungkook bước vào phòng bếp, đảo mắt một vòng căn bếp trống lạnh lẽo, không có bờ vai rộng tất bật nấu nướng, không có mâm cơm nóng để phần anh mỗi tối. Từ sau ngày hôm đó, Jin và Junwoo không trở về nên căn nhà rộng lớn chỉ còn mình anh. Những thứ anh luôn cho rằng sẽ mãi ở đó thì giờ đã bỏ lại anh vì sự tồi tệ và vô tâm của anh.

Jungkook buồn rầu đi tới ghế sofa ngồi. Bức ảnh cưới của hai người thu hút sự chú ý của anh. Trong đó, hai người là cặp uyên ương với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Khi ánh mắt anh chạm tới tờ giấy ly hôn trên bàn, anh biết đây mới là hiện thực. Anh ngồi đó thật lâu tưởng chừng thời gian đã dừng lại. Cứ như thế đến khi ánh bình minh đầu tiên bắt đầu chiếu rọi vào căn nhà lạnh lẽo qua khung cửa sổ, anh mới chậm rãi di chuyển cơ thể mệt mỏi, tay cầm lên chiếc bút và ký xuống chỗ trống bên cạnh cái tên Kim Seokjin trên tờ đơn ly hôn. Dù biết rằng có chút muộn màng nhưng Jungkook hiểu, không phải ai khác mà chính anh phải là người chấm dứt chuỗi ngày tháng đau đớn và giày vò này giữa họ. 



Muộn còn hơn không JK ah :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro