Bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát Jin đã đi làm ở RJ được một năm. Bây giờ, anh đã quen với công việc hơn nhiều, lúc đầu cũng gặp khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của cậu em trưởng phòng tốt bụng Hosoek và giám đốc Kim mà khoảng thời gian đó rồi cũng qua.

Jin đang ngồi thảo luận với Hoseok về bản báo cáo sắp tới thì một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm dày, mặc trên người bộ váy ngắn ôm sát người kheo những đường cong cơ thể gợi cảm đi tới chỗ anh. Anh không hiểu tại sao cô gái này lại đang nhìn anh với ánh mắt khó chịu như thế.

''Anh là Seokjin?'' Cô gái đó cất chất giọng nữ cao của mình.

Anh nhận ra cả văn phòng bỗng im ắng lạ thường. Anh có chút ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra rồi chỉ gật đầu xác nhận.

''Anh ra đây gặp tôi một chút.'' Cô gái đó buông một câu rồi liền quay người đi trước. Cô ta là vừa ra lệnh cho anh sao. Anh thực sự hơi sốc. Anh suy nghĩ vài giây rồi quyết định đứng dậy đi theo người kia vì anh muốn nghe thử xem. Hoseok nhìn theo bóng lưng người lớn hơn thở dài, lòng lo lắng. Có ai ở đây mà không biết Park Min Kyung, em gái của tổng giám đốc công ty nổi tiếng hống hách, không coi ai ra gì. Đụng đến cô ta thì không xong rồi.

''Anh với Taehyung có quan hệ gì?'' Cô gái kia hỏi Jin và nhìn anh dò xét một lượt.

''Giám đốc Kim? Tôi không hiểu cô đang nói gì.'' Jin vẫn cảm thấy thắc mắc vì ngay cả người này là ai anh còn không biết.

''Đứng có giả vờ. Tôi biết hết. Đừng thấy Taehyung giàu có lại đẹp trai mà bám dính lấy anh ấy. Đừng hòng quyến rũ anh ấy. Đã có gia đình rồi thì tốt nhất yên phận đi.'' Cô gái kia nhìn Jin với ánh mắt cay nghiệt, múa may những ngón tay dài được làm bóng loáng.

''Này cô gì ơi. Tôi và cô không quen biết. Cô hiểu tôi lắm sao mà nói tôi như thế. Cô đang xúc phạm người khác đấy.'' Jin cau mày và bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng anh vẫn cố ăn nói lịch sự vì anh không muốn cãi cọ ở công ty. Cô gái này hống hách như vậy chắc chắn có ô dù lớn lắm, bây giờ anh vẫn chưa muốn mất việc.

''Xúc phạm? Haha còn giả bộ trong sạch cơ đấy.'' Cô ta cười ha hả.

Jin thở dài, anh không muốn mất thời gian với người này và mặc kệ cô ta bỏ đi.

''Đứng lại.''

''Anh nghĩ Taehyung sẽ làm gì nếu biết anh là người đẩy tôi xuống đây.'' Jin quay lại và thấy cô gái kia vừa nói vừa lùi từng chút đến mép bậc cầu thang, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ ngã. Và thực sự điều đó đã xảy ra khi chiếc gót nhọn của cô ta bị trật khiến cô ta lảo đảo, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc hốt hoảng, tay khua loạn trong không trung. Jin giật mình chạy tới túm lấy tay người kia kéo mạnh về phía mình nhưng không ngờ trong tích tắc cô ta bỗng xoay người và buông tay anh ra khiến anh theo quán tính mà lăn xuống đoạn cầu thang thoát hiểm. Anh lăn mấy vòng rồi bị đập đầu xuống nền đất, cơn đau toàn thân cũng ngay lập tức truyền tới đại não.

''Đáng đời.'' Cô ta nói một câu và cười khẩy, sau đó quay người bỏ đi. Không một lời cảm ơn hay xin lỗi. Jin chỉ thở dài lắc đầu, anh là không muốn so đo với con gái. Anh chống tay xuống khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào tường. Thật may là không bị chảy máu ở đâu.

Qua vài câu nói, anh hiểu cô ta thích giám đốc Kim và chắc chắn vì thấy cậu ấy đối xử tốt với anh nên không vừa mắt. Dù Taehyung cố gắng tỏ ra bình thường, anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho anh trên mức đồng nghiệp. Nhưng anh hoàn toàn vẫn giữ khoảng cách vừa đủ với người kia và cố tránh những hành động khiến cậu ấy hiểu nhầm. Chỉ trách anh đen đủi nên mới gặp chuyện trên trời rơi xuống thế này.

Đang mải lang thang trong suy nghĩ, cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm đột ngột mở và một dáng người cao dong dỏng lao về phía anh.

''Seokjin, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?'' Taehyung đảo mắt nhìn người lớn hơn một lượt từ trên xuống dưới, hai tay nắm lấy vai anh lo lắng hỏi, ánh mắt hoảng sợ. Cậu vừa đi họp về nghe thấy mọi người bảo Min Kyung đến tìm gặp Jin trong khi hai người hoàn toàn không quen không biết. Ngay lập tức, cậu cảm thấy không lành và chạy đi tìm Jin cuối cùng phát hiện anh ở đây. Vừa nhìn thấy anh ngồi dưới đất, cả người dựa vào tường chịu đau đớn, trái tim cậu siết lại và nhức nhối như chính cậu là người vừa lăn xuống khỏi những bậc cầu thang này. Khoảnh khắc hiện tại khiến cậu nhận ra, vị trí của Jin trong tim cậu lớn đến nhường nào, anh trở nên quan trọng với cậu đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra.

Jin cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn người trước mặt. Anh biết Taehyung thích mình nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu ấy là điều anh không ngờ tới. Bỗng Jin bật cười mà nước mắt rơi, đã bao lâu rồi anh không được nhận một lời hỏi thăm, những hành động quan tâm và lo lắng, những điều mà lẽ ra anh phải nhận được từ người chồng đầu gối tay ấp của mình.

Dù cho anh đã hiểu cuộc hôn nhân của anh với Jungkook tệ đến mức nào, dù cho anh đã chấp nhận và làm quen với điều đó, dù cho anh đã tự dựng lên cho mình bao nhiêu lớp giáp vững chắc thì cuối cùng trái tim ngốc nghếch, khao khát yêu thương này cũng vì chút ấm áp từ một người xa lạ mà chịu thua. Mạnh mẽ, cứng rắn hay chẳng cần một ai hết là những điều anh luôn tự bắt bản thân phải nhớ để có thể sống qua từng ngày mà đối mặt với hiện thực. Anh sợ chỉ cần bản thân lơ là một chút anh sẽ sụp đổ, sẽ buông xuôi nhưng anh không thể làm thế vì anh còn phải lo cho Junwoo, con cần anh. Nếu giờ anh cũng buông bỏ và mặc kệ tất cả thì Junwoo phải làm sao.

Taehyung hốt hoảng khi thấy Jin không nói gì chỉ gục đầu khóc. Cậu phải làm gì bây giờ, bàn tay ngập ngừng muốn ôm người kia vào lòng để an ủi nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ đành lòng đưa tay vỗ về bờ vai đang rung lên từng hồi. Dù cậu không biết chuyện gì với anh nhưng nhìn anh thế này lòng cậu thật đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro