Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Taehyung phải thuyết phục mãi Jin mới đồng ý để cậu đưa anh về nhà. Giờ này xe buýt rất đông, người anh còn bị thương làm sao cậu để anh chen chúc trên đó được. Taehyung dừng lại gần trường của Junwoo, khi Jin chuẩn bị tháo dây an toàn thì Taehyung nói, ''Anh ngồi lại trong xe đi để tôi đi đón Junwoo.''

Nói xong, Taehyung liền mở cửa bước xuống rảo bước về phía cổng trường tiểu học nơi Junwoo theo học. Jin ngồi trong xe quay ra nhìn bóng lưng thẳng, cao lớn của người nhỏ hơn. Từ ánh mắt, lời nói đến hành động củaTaehyung đều mang lại cho anh cảm giác an tâm và đáng tin cậy, cậu ấy chưa từng làm gì quá đáng hay khiến anh cảm thấy khó xử với cậu. Đơn giản mà nhẹ nhàng cậu ấy làm trái tim lạnh lẽo, đã đóng băng của anh dần tan chảy từ bên trong.

Junwoo được gặp chú Taehyung của mình thì không ngừng cười nói suốt quãng đường về nhà. Đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối Taehyung đi cùng Jin tới đón Junwoo, thằng bé đã rất nhớ người bạn của mình.

Taehyung đưa hai ba con Jin về ngôi nhà của họ, cậu cho xe dừng lại rồi mở cửa ra ngoài. Taehyung đi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe sau bế Junwoo xuống xe. Cậu vừa đặt thằng bé đứng xuống liền quay ra đỡ lấy khuỷnh tay Jin giúp anh ra khỏi xe vì chân của anh bị sưng đau.

''Cảm ơn cậu rất nhiều Taehyung.'' Jin nhìn người nhỏ hơn và cười với cậu. Anh cảm thấy rất biết ơn Taehyung vì ngày hôm nay. Khi ở ngoài công ty, anh cũng thoải mái hơn với cậu ấy, coi Taehyung như một người bạn.

Taehyung không nói gì chỉ cười nhiều hơn khi nghe cách Jin gọi mình. Cậu như chìm đắm vào nụ cười của anh, nụ cười đầu tiên dành cho cậu, dành cho Taehyung chứ không phải giám đốc Kim.

''Cảm ơn chú Taehyung. Tạm biệt chú.'' Junwoo ngước nhìn người lớn hơn, cười híp mắt và vẫy tay với Taehyung.

Hai người đợi Taehyung đi khỏi mới dắt tay nhau đi vào nhà. Vừa bước vào trong, Jin liền nhăn chán khó chịu vì mùi rượu trong không khí.

''Đứng lại.'' Jungkook nãy giờ đứng im lặng nhìn ra trước nhà qua cửa sổ bỗng cất giọng khàn đặc khi Jin dẫn Junwoo đi qua chỗ anh ta.

''Junwoo, con vào phòng tắm rửa đi.'' Jin đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của con. Nếu là những đứa trẻ khác đã liền đi ngay nhưng Junwoo lại không thằng bé ngập ngừng nhìn anh. Suýt nữa anh đã khóc khi nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của con.

''Junwoo ngoan. Ba nói chuyện với bố một chút rồi liền vào với con.'' Jin cố nén trong lòng, vuốt má con và nhìn con cười. Anh đang cố làm cho Junwoo yên tâm. Junwoo nghe thế chỉ gật đầu rồi chạy ngay về phòng đóng cửa lại. Anh nhìn theo thở dài và đứng dậy, xoay người về phía Jungkook.

''Có chuyện gì anh nói đi?'' Jin hỏi không nhìn người kia.

''Anh vừa đi với ai?'' Jungkook lúc này mới quay người sang đối mặt với Jin.

''Đồng nghiệp của tôi.''Jin trả lời, giọng không một chút cảm xúc.

''Đồng nghiệp gì mà thân tới mức đưa đón nhau, cười nói tình cảm thế.'' Jungkook tiến sát lại gần Jin.

''Tôi nói lại một lần nữa, đó chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi. Anh tin hay không thì tùy. Tôi mệt rồi.'' Jin chán nản nhìn người kia rồt cuộc thì cũng chỉ là ghen tuông vớ vẩn. Anh định quay người đi nhưng Jungkook nắm tay anh kéo lại và giam anh lại trên tường. Người anh đập lên lớp gạch cứng cơn đau chạy khắp cơ thể bị thương lúc chiều. Anh nhăn nhó lườm người trước mặt.

''Nhưng có vẻ thằng đó không coi anh như vậy. Có lẽ vì hắn chưa thấy được bộ dạng anh rên rỉ dưới thân tôi có bao nhiêu là dâm đãng.'' Jungkook nói từng làn hơi nóng cùng mùi cồn phả lên mặt Jin. Những ngón tay anh ta lướt trên má Jin.

''Thôi đi Jungkook. Rốt cục anh muốn gì?'' Jin liền quát ngay khi nghe Jungkook dùng từ ngữ không đẹp gọi Taehyung. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu và đang cố kiềm chế vì không muốn cãi nhau với Jungkook.

''Tôi đã nói rồi, một khi đã là của tôi thì sẽ mãi là của tôi. Không ai được phép động chạm hay tơ tưởng tới.'' Jungkook bỗng gằn giọng và nhìn Jin với ánh mắt trở nên đáng sợ.

''Jungkook, anh có biết bây giờ anh rất nực cười không.'' Jin cười khểnh nhìn thẳng vào mắt người đối diện không một tia run sợ. Dù không yêu thương anh nhưng vẫn muốn giữ anh làm của riêng mình. Sao anh ta có thể ích kỷ đến thế.

''Ý anh là gì?'' Jungkook cau mày nhìn Jin.

''Là tôi đang qua lại với người đàn ông đó. Đấy là điều anh muốn nghe không phải sao?'' Jin nhìn vào mắt Jungkook mang theo ý cười. Anh quá mệt mỏi rồi cả thể xác lẫn tinh thần. Anh mệt mỏi khi Jungkook suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Jungkook muốn anh làm con búp bê ngoan ngoãn trong tủ kính bám bụi trong khi không thèm đếm xỉa tới anh nhưng cũng không để một ai có được anh. Sẽ ra sao nếu một ngày con búp bê tự đập vỡ tủ kính để thoát ra ngoài. Anh muốn xem thử.

''Anh là đang thừa nhận mình có gian tình với người khác?'' Jungkook im lặng, bỗng có chút ngạc nhiên với giọng điệu của Jin. Cứ như không phải người của mấy phút trước. Lửa trong người Jungkook bắt đầu nóng lên.

''Nếu đúng thế thì sao? Anh định làm gì tôi?'' Jin cảm nhận cơ thể Jungkook đang ép lên mình nhưng anh vẫn nhìn người kia đầy thách thức.

''Tôi định làm thế này.'' Jungkook vừa nói vừa đưa chân vào giữa hai chân Jin và bắt đầu nâng đùi cọ sát vào đũng quần anh. Hai tay ôm lấy eo anh.

''Chết tiệt. Buông tôi ra.'' Jin ngay lập tức cảm thấy chán ghét, anh kẹp chân lại và hai tay cố đẩy người kia cách xa khỏi mình. Anh bắt đầu cảm thấy tức giận. Những lần trước anh cứ để mặc Jungkook muốn làm gì thì làm vì anh không muốn hai người suốt ngày to tiếng với nhau, và anh không muốn Junwoo thấy mối quan hệ giữa họ đang tệ hơn cho dù nó thực sự như vậy. Nhưng hôm nay thì không, cơ thể anh đau nhức vì cú ngã mạnh lúc chiều, anh về nhà và chỉ muốn được ngủ một giấc. Anh không phải con búp bê tình dục, anh là con người, anh cũng biết mệt mỏi, và anh cũng cần nghỉ ngơi.

Jungkook bất ngờ bị đẩy loạng choạng lùi về sau nhưng rồi rất nhanh lại tóm lấy Jin ép anh vào tường, trong một giây Jungkook nhìn Jin như nhìn một con mồi. Đôi mắt với những tia máu nổi lên, hơi thở dồn dập, không nói gì chỉ quan sát và lao đến con mồi. Một lần nữa bị tác động mạnh khiến người Jin run lên, rã rời vì đau. Anh quẫy đạp cỗ gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia. Jungkook áp môi xuống điên cuống ngấu ngiến đôi môi Jin. Jin giận dữ và khó chịu, anh tránh né không được liền cắn mạnh vào môi Jungkook, vị máu tanh lập tức tràn trong miệng.

Chát

Âm thanh chói tai vang lên. Bàn tay to lớn của Jungkook không thương tiếc giáng vào mặt anh. Lực mạnh đến mức làm anh ngã xuống sàn khóe môi rách rướm máu, trên làn da trắng là năm vết đỏ in hằn.

''Anh dám..'' Jungkook lồng ngực phập phồng mặt đỏ lên vì tức giận. Máu trong người như đang sôi lên. Jin có thể từng phản kháng Jungkook nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lần đầu tiên, Jin chống cự mãnh mẽ như thế. Mọi chuyện sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu Jungkook nghĩ rằng Jin chỉ đơn giản muốn được nghỉ ngơi. Nhưng tệ là Jungkook nghĩ Jin chán ghét anh ta vì người đàn ông kia.

''Đánh đi... Có giỏi anh đánh chết tôi luôn đi.'' Jin gào lên với Jungkook. Sức chịu đựng của anh có giới hạn và bây giờ chính là giới hạn. Anh như điên lên giống như Jungkook. Bây giờ, anh chẳng thiết gì nữa, anh kiệt sức rồi và muốn buông xuôi.

''Anh...tôi phải dạy anh một bài học thì anh mới chịu ngoan ngoãn.'' Trong đầu Jungkook bỗng hiện lên hình ảnh Jin ân ái, vui vẻ bên thằng đàn ông khác. Jungkook bây giờ như một ngọn núi lửa phun trào dung nhan nóng không quan tâm sẽ hủy hoại những gì. Điều duy nhất bây giờ trong đầu anh ta là phải chấn chỉnh lại Jin.

Jungkook cởi thắt lưng da từ chiếc quần âu của mình. Vật dài bằng da xé không khí, quất lên cánh tay anh, lớp da chỗ đó bị rách thấm máu ra áo sơ mi. Anh nhắm mắt, cắn răng chịu cơn đau. Anh đã chuẩn bị tình thần nhận cái thứ hai nhưng không thấy gì xảy ra. Anh mở mắt ra và bàng hoàng khi thấy Junwoo đang đứng trước anh giang hai tay ra.

''Bố, con xin bố. Bố đừng đánh ba nữa.'' Thằng bé cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng vẫn nhận ra trong giọng nói run run sợ hãi, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cho dù rất sợ nhưng thằng bé vẫn đứng ra bảo vệ ba mình, dùng thân hình bé nhỏ mong che chở được cho người ba của minh.

''Tránh ra.'' Trong tích tắc, Jungkook hất Junwoo ra khiến thằng bé ngã xuống bên cạnh Jin. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Mắt anh mở to sốc khi thấy đứa con anh nâng niu, yêu thương bị đối xử như thế bởi chính người bố của mình. Đối xử với anh sao cũng được nhưng với Junwoo thì anh không cho phép.

Khi chiếc thắt lưng lần thứ ba giáng xuống, Jin đưa tay đỡ lấy và nắm nó thật chặt. Anh đứng dậy giật nó thật mạnh khỏi tay Jungkook và ném nó xuống đất.

''Đủ lắm rồi.'' Jin tiến đến gần Jungkook, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm, gương mặt anh đanh lại. Những thứ tưởng chừng chẳng thể hợp với Jin, tưởng chừng sẽ không bao giờ có ở anh.

Jin buông một câu rồi liền quay lại bế Junwoo lên và rời khỏi nhà. Jungkook chỉ đứng bất động, nhìn ánh cửa đã khép lại im lìm đến đáng sợ. Cơn thịnh nộ đã che mắt Jungkook và con ác quỷ của sự giận dữ đã chiếm lấy anh ta. Bây giờ anh ta mới như thức tỉnh và được giải thoát, Jungkook cảm nhận thứ gì đó đứt gãy. Và có vẻ đã quá muộn để cứu vãn.


Khó khăn lắm mới viết ra được những lời này. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro