Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang ngồi đánh nốt bản báo cáo tổng kết cho tháng này thì giật mình bởi cái đập vào vai, ''Hyung đi ăn trưa thôi.'' Hoseok đứng bên cạnh Jin nói.

''Hoseok em đi với mọi người đi. Hôm nay anh có mang cơm theo rồi.'' Jin ngẩng lên nói và cười với cậu em trưởng phòng của mình. Hoseok nghe thế vẫy tay với anh rồi đi cùng những đồng nghiệp khác xuống căng tin của công ty.

Jin nhìn quanh văn phòng chắc chắn không còn thấy ai nữa, anh mới mở ngăn kéo bàn làm việc của mình lấy ra thứ gì đó rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh nam.

Đừng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh của công ty, anh cởi vài chiếc cúc đầu của chiếc áo sơ mi. Sáng nay, anh đi làm vội nên không kịp bôi thuốc và lớp vải áo chà sát lên vết thương khiến anh cảm thấy khó chịu và đau rát. Nhìn cơ thể mình trong gương, anh chỉ thở dài rồi mở tuýp thuốc anh đã mang theo. Lấy ra đầu ngón tay một chút thuốc, anh bôi nó lên những vết bầm tím trước ngực và vết răng cắn trên vai. Thỉnh thoảng anh lại rít lên vì xót khi chất thuốc chạm vào vết thương.

Jin loay hoay nghiêng lưng về phía chiếc gương để nhìn rõ hơn đằng sau, anh cố với tay ra sau nhưng không thế. Đang định từ bỏ thì anh giật mình bởi tiếng nói, ''Để tôi giúp anh.''

Jin giật mình quay về phía tiếng nói, và anh hoảng hốt khi thấy giám đốc Kim đang đừng ở cửa, nhìn anh không biết là từ lúc nào. Anh vội vàng kéo vai áo lên và cười đánh trồng lảng, ''Không sao đâu giám đốc Kim.Tôi xong rồi. Cảm ơn anh.'' Anh vừa nói vừa nhanh tay muốn đóng cúc áo.

Taehyung tiến lại gần Jin, thật nhanh lấy tuýp thuốc từ tay anh, ''Tôi giúp anh xong sẽ đi ngay.''

Giọng nói chắc chắn của người kia cho anh biết rằng mình không thể từ chối. Taehyung cầm tuýp thuốc trong tay im lặng đứng chờ cho đến khi Jin cởi áo để lộ ra tấm lưng trần và bờ vai rộng. Khoảnh khắc ấy Taehyung như đông cứng, trái tim cậu như chững một nhịp khi những vết thương còn mới, còn đỏ chói trên làn da của người kia đập vào mắt. Tay cậu vô thức đưa lên chạm lên từng vế cắn, vết xước và cả vết bầm thật nhẹ nhàng như thể chúng là thứ vô cùng mong manh, không cẩn thận sẽ liền vỡ tan. Jin hơi giật mình khi ngón tay người kia chạm lên làn da mình.

''Đau không?'' Taehyung ngay lập tức hỏi khi thấy biểu cảm của người kia.

''Không. Không đau.'' Jin vội trả lời khi nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của giám đốc Kim. Anh nghĩ để cậu ấy, sếp của mình, làm chuyện này đã là không đúng rồi, anh không muốn khiến người ta phải bận tâm nhiều, cũng không muốn tỏ ra yếu đuổi trước mặt người khác dù sao anh cũng đã là một người đàn ông trưởng thành.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý để giám đốc Kim làm việc này, anh chỉ cảm thấy rằng cậu ấy sẽ không làm hại mình và sẽ không cười nhạo anh. Cảm giác tin tưởng. Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, Taehyung không hỏi anh gì cả khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì anh không biết phải giải thích ra sao.

Taehyung làm đúng như những gì mình đã nói, cậu bôi thuốc cho Jin xong liền rời đi mà không nói gì thêm. Taehyung thẫn thờ đi về phòng làm việc của mình, bỗng cậu cảm thấy trên má mình ươn ướt, cậu đưa tay lau đi mới phát hiện đó là nước mắt. Cậu đã khóc ư? Tại sao? Cảm giác nhức nhối và bất lực theo cậu cho đến tận khi cậu ngồi trong phòng làm việc của mình chúng vẫn không buông tha. Taehyung không còn là trẻ con, cậu biết những dấu vết ấy có nghĩa là gì và từ đâu mà có. Có lẽ cậu cũng đoán được ai là người tạo ra chúng.

Taehyung cứ yên lặng ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc thật lâu, đến khi mọi người đều đã ra về. Những kỷ niệm giữa cậu và Jin trong suốt thời gian qua dần hiện về trong tâm trí cậu từng cái một. Cậu chợt nhận ra anh từ lúc nào đã trở thành một ngoại lệ của cậu. Ở công ty, cậu là người rất nghiêm túc và kỹ tính, cậu có thể thỉnh thoảng thoải mái quan tâm tới nhân viên của mình. Nhưng với riêng Jin, sự quan tâm không đơn thuần dành cho một người đồng nghiệp nữa. Đó là lý do vì sao, vừa nãy giây phút thấy tấm lưng trần với đầy những vết thương, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, đau nhói. Cậu đã muốn ôm lấy người kia mà che chở và vỗ về nỗi đau của anh.

Taehyung nhìn bầu trời hoàng hôn tĩnh mịch, cô đơn rồi mỉm cười vì cậu nghĩ mình đã tìm ra đáp án cho câu hỏi của Junwoo. Một đáp án mà bản thân cậu cũng không ngờ tới.


Khs càng viết tiếp mình càng thấy buồn thế này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro