Lựa chọn của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày đã trôi qua, những suy nghĩ về Jin và hình ảnh thân thể với những vết thương cứ lởn vởn trong đầu Taehyung. Ngay lúc này cũng vậy, chúng khiến cậu không tài nào tập trung vào công việc được. Taehyung nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài đã tạnh mưa, một cơn mưa rào dữ dội giờ trời đã bắt đầu hửng nắng. Cậu quyết định đi hít thở không khí một chút cho thoải mái đầu óc.

Taehyung đi thẳng lên sân thượng của công ty, nơi mà thỉnh thoảng khi cần không gian một mình cậu hay tới. Nhưng lần này không chỉ có một mình cậu. Taehyung bước qua cánh cửa sắt nặng nề dẫn ra sân thượng, cậu đảo mắt một vòng thì phát hiện còn một người khác, dáng người cao với bờ vai rộng. Cậu biết đó là ai. Người kia hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Taehyung cho đến khi cậu đứng bên cạnh anh.

"Giám đốc Kim." Jin quay sang nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt ngạc nhiên, anh nghĩ sẽ chẳng ai lên tận đây vì anh đang muốn ở một mình. Có quá nhiều chuyện cứ quấn lấy anh dù anh đã cố không nghĩ tới chúng.

"Seokjin-si cũng ở đây. Anh có chuyện gì phiền lòng sao?" Taehyung nhìn Jin hỏi. Trong lòng cậu kêu gào muốn biết anh ra sao, có xảy ra chuyện gì với anh hay không. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là quan tâm anh với tư cách một đồng nghiệp.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn hít thở một chút thôi." Jin lắc đầu trả lời. Rồi hít một hơi mang không khí mát lạnh sau cơn mưa tràn vào phổi anh dễ chịu.

Taehyung chỉ cười buồn và quay mặt đi nhìn về phía trước. Nói dối. Anh ấy chỉ không muốn chia sẻ với cậu thôi, cũng phải vì họ không thân thiết, cũng không biết có thể gọi là bạn không nữa.

"Seokjin-si tôi có thể hỏi anh một câu như là một người bạn không?" Sau một hồi im lặng, Taehyung nói mà không nhìn người kia.

Jin cảm thấy khó hiểu với biểu hiện của người sếp của mình. Nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.

"Anh có đang hạnh phúc không?" Taehyung hỏi khi nhận được sự cho phép của Jin. Cậu quay sang nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh, nhưng chỉ là thoáng qua. Nếu chỉ được chọn một câu hỏi thì đây là điều cậu muốn biết nhất, vì cậu cảm nhận Jin đã và đang phải trải qua và chịu đựng rất nhiều chuyện.

Jin bỗng cảm thấy khó xử, anh tránh ánh mắt của Taehyung và tiến gần đến bờ tường nhìn về chân trời xa xăm. Taehyung đi theo anh rồi khi hai người cùng dừng lại anh nói, " Taehyung cậu nghĩ một chú chim bị nhốt trong lồng có thấy hạnh phúc không?" Anh bây giờ cũng giống như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng hôn nhân mục nát, liệu anh có thể cảm thấy hạnh phúc được không.

Taehyung không biết vì sao lòng chợt ấm áp, có lẽ bởi anh đã gọi tên cậu như một người bạn. Hành động nhỏ thôi nhưng thực sự có ý nghĩa với cậu. Taehyung trầm tư một lúc rồi đáp, " Theo một hướng nào đó thì có."

''Tại sao?'' Jin bất ngờ với câu trả lời của người nhỏ hơn.

"Ở trong lồng, chú chim sẽ mất tự do, bị người ta mang ra làm thú vui, không được sống với bản năng của mình nhưng nó sẽ an toàn, còn nếu ở ngoài thiên nhiên kia, nó được tự do bay nhảy nhưng có thể bị săn bắn hoặc bị ăn thịt bởi những loài khác bất cứ lúc nào, sẽ gặp nguy hiểm." Taehyung chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình khi nhìn lên bầu trời nơi những vệt màu sắc đang dần hiện ra.

Jin không biết nói gì vì cách nghĩ của Taehyung không phải hoàn toàn vô lý.

"Jin nếu cánh cửa ấy mở ra cho anh, anh có dám bay đi không?" Lúc này Taehyung mới quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu biết câu hỏi của anh đang ám chỉ bản thân anh. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên bởi những lựa chọn của bản thân qua từng ngày và luôn luôn tồn tại ít nhất một lựa chọn cho bạn chỉ là có dám chọn hay không mà thôi.

Jin thấy điều gì đó rất lạ trong mắt Taehyung một chút buồn cả một chút mong đợi.

"Tôi không biết." Câu hỏi của Taehyung không đầu không cuối nhưng dường như anh hiểu nó muốn nói về điều gì. Nhưng anh không biết, thực sự không biết mình sẽ làm gì, nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Liệu anh sẽ chọn ở lại để an toàn hay tự giải thoát bản thân để đối mặt với thế giới ngoài kia?

Taehyung tiến gần lại Jin hơn một chút và cậu cười với anh. Nụ cười thực sự, nụ cười của chàng trai tên Taehyung chứ không phải của giám đốc Kim mà anh biết.

"Seokjin em chỉ mong anh hãy nhớ rằng luôn có một người dõi theo anh dù quyết định của anh là gì. Anh không cô đơn." Taehyung lại cười với người lớn hơn rồi liền quay người bỏ đi cũng là lúc nụ cười trên môi chợt tắt. Ước gì anh hiểu được lòng em dù chỉ một chút thôi. Cậu muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng cậu không thể, cậu không muốn làm anh khó xử. Nếu hỏi cậu có muốn được sánh bước cùng Jin không thì câu trả lời là có. Nhưng cậu sẽ không vì mong muốn của bản thân mà bất chấp mọi thứ làm tổn hại đến anh. Điều duy nhất cậu muốn là Jin sống thật hạnh phúc. Giữa họ là một ranh giới mà quyền quyết định ranh giới ấy có thể biến mất hay không thì nằm trong tay anh. Cậu chỉ có thể âm thầm bên anh, yêu anh và chờ đợi có thể là mãi mãi. Nhưng đó là lựa chọn của cậu.

Jin vẫn còn sốc với lời nói của giám đốc Kim, cách cậu ấy xưng hô với anh. Nhưng câu nói ấy lạikhiến anh cảm thấy được an ủi và ấm áp. Anh không muốn suy nghĩ nhiều nhưng ít nhất từ giờ anh biết có một người nào đó ngoài kia quan tâm tới anh. Jin mỉm cười nhìn lên chiếc cầu vồng đã hiện rõ trên nền trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro