Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin đang dạy con trai mình học bài trong phòng của thằng bé. Bỗng anh nghe tiếng mở cửa, liếc nhìn đồng hồ đã là 10h tối.

"Con làm tiếp bài này đi, tí nữa ba kiểm tra." Jin vừa nói vừa chỉ vào quyển sách trước mặt con.

"Vâng." Junwoo nói và nhìn ba mình đứng dậy đi ra ngoài. Cậu bé bỗng trở nên buồn bã rồi cặm cụi vào quyển vở.

Jin chạy ra phòng khách thấy Jungkook, chồng của anh, tay cầm áo khoác loạng choạng bước vào.

"Để em đỡ anh vào phòng." Jin đến bên cạnh chồng mình nhưng liền bị anh đẩy ra.

"Không cần. Tránh ra." Jungkook lạnh nhạt rồi đi thẳng vào phòng. Jin chỉ biết lặng im đứng nhìn theo bóng lưng Jungkook. Khuôn mặt anh không hề hiện một nét buồn rầu hay tủi thân, có lẽ vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên và nỗi đau cũng quá quen nên đã chai sạn rồi. Đợi khi Jungkook đã ngủ sâu, anh mới lặng lẽ đi vào phòng của hai vợ chồng, anh cởi tất cho Jungkook, đắp chăn và đảm bảo Jungkook ngủ thoải mái rồi tắt đèn ra khỏi phòng. Anh quay lại phòng của Junwoo. Thằng bé đã làm bài xong từ lúc nào và ngồi trong chăn đợi anh. Những lần Jungkook về nhà như thế, anh luôn ngủ cùng con trai, anh muốn ôm thế giới nhỏ của mình trong lòng và khi đó anh cảm thấy an tâm, bình an hơn. Junwoo tuyệt nhiên không hề hỏi gì về bố của mình. Thằng bé chỉ im lặng, đợi ba nằm cạnh mình rồi ôm lấy ba.

"Chúc ba ngủ ngon." Junwoo nói với ba mình. Jin cười , hôn lên đỉnh đầu thằng bé.

"Ngủ ngoan con trai." Rồi thằng bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Jin vẫn đau đáu nhìn ra cửa sổ, lòng nặng trĩu. Đêm khuya tĩnh lặng như đang ngủ, chỉ còn một người tâm vẫn mãi thức.

Sáng hôm sau, Seokjin vẫn là người dậy sớm nhất nhà. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi đi vào đánh thức con trai mình. " Junwoo, dậy thôi nào." Thằng bé nghe tiếng ba mình, vừa rụi mắt vừa ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ.

"Con dậy rồi ba." Thằng bé ngáp một cái rồi nói. Jin bật cười, vuốt tóc cậu bé. Anh cảm thấy thật may mắn vì Junwoo rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại rất tự giác. Thằng bé chưa từng để anh phải lo lắng hay la mắng. Nhiều khi sự trưởng thành trong suy nghĩ quá sớm của nó cũng khiến anh buồn lòng.

"Junwoo ngoan lắm." Jin cười nói với con rồi đi sang phòng mình. Jungkook vẫn đang ngủ.

"Anh không đi làm sao?" Jin nói. Người nằm trên giường không trả lời chỉ cựa quậy trong chăn. Jin đành mặc kệ, anh thay đồ rồi trở lại phòng ăn. Lúc sau, Junwoo đã tự mặc đồ và xách chiếc balo nhỏ của mình đi ra. Từ 4 tuổi thằng bé đã tự mình làm được những việc cá nhân, không cần tới sự giúp đỡ của anh.

"Junwoo ăn sáng nào. Ba làm cơm chiên con thích nè." Jin thấy con trai, cười nói.

"Oa, ba nấu ăn là số một." Thằng bé súc một miếng rồi làm vẻ mặt ngạc nhiên, khen ba mình . Jin chỉ cười, trong lòng ấm áp, đây chính là lý do duy nhất trong cuộc sống của anh hiện tại.

Ăn xong Jin đưa Junwoo tới lớp, thằng bé sẽ ở đó tới chiều. Anh trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Bỗng tình cờ nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người. Anh và Jungkook đã cưới nhau được 5 năm. Họ là bạn học hồi cấp ba, nhưng lúc đó giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn. Cho đến khi ra trường, hai người tình cờ gặp lại nhau vì cùng làm một công ty. Trong mắt Jin, Jungkook đã luôn là một chàng trai tuấn tú, chỉnh chu và khéo léo. Hai người có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện thường xuyên hơn, rồi dần có tình cảm với nhau. Sau một năm yêu nhau thì Jungkook cầu hôn Jin và một đám cưới được tổ chức. Jungkook vẫn yêu thương, cưng chiều Jin nhưng đến khi Jin mang thai và sinh Junwoo thì Jungkook bắt đầu thay đổi. Khi Junwoo còn nhỏ, anh phải ở nhà trông con một mình, không người thân bên cạnh. Vì cha mẹ anh ở quê, nhà anh vốn cũng chẳng khá giả, anh không muốn họ phải lo lắng cho một người trưởng thành như anh nữa. Thời gian đó mặc dù Jungkook vẫn chăm sóc anh, làm những việc của một người chồng nhưng anh không cảm nhận được tình cảm trong những hành động đó. Anh bị trầm cảm rồi cũng tự mình vượt quá. Anh từng hỏi Jungkook có phải đã hết yêu anh rồi không. Jungkook chỉ bảo anh đừng suy nghĩ linh tinh rồi thôi.

Thật may, Junwoo của anh ngày một lớn ngày một ngoan và thương ba, thằng bé trở thành niềm an ủi lớn nhất của anh.

Ba năm qua anh cảm nhận tình cảm của Jungkook dành cho anh nhạt dần. Anh cố gắng tìm hiểu lý do, cố gắng thay đổi nhưng có lẽ không đủ. Họ thật ra cũng chẳng cãi nhau mấy vì đơn giản là không nói chuyện với nhau nhiều. Anh quyết định vẫn làm tốt bổn phận của mình với chồng nhưng trái tim bây giờ chỉ hướng về Junwoo mà thôi.


Mn để lại suy nghĩ cho mình biết với nhé . Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro