Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, Jungkook uống say rồi về nhà ngủ nhưng dạo gần đây mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.

Tối qua, Jungkook cũng về nhà muộn, lúc này Junwoo đã ngủ. Ở phòng khách, Jin chỉ lặng lẽ đứng nhìn chồng mình say mèm bước vào, cả gian phòng bỗng ngập mùi rượu nồng nặc. Jin không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì về việc này nữa. Anh định để mặc Jungkook và rời đi thì đột ngột Jungkook túm chặt cổ tay anh kéo anh thẳng về phòng của hai người và bằng một lực mạnh vứt anh lên giường.

Anh hốt hoảng với hành động của chồng, muốn bật dậy để chạy nhưng không kịp vì Jungkook đã đè lên anh và ghì chặt hai tay anh xuống tấm đệm. Jin thực sự sợ hãi, anh lắc đầu ý không muốn làm chuyện này, đúng hơn là không muốn với tình trạng hiện tại của Jungkook. Nhưng Jungkook lại không nghĩ như thế.

"Không thích? Tôi là chồng anh mà anh không muốn. Hay là anh có thằng khác rồi." Jungkook rằn từng chữ.

Nghe lời buộc tội vô cớ của Jungkook, Jin mắt mở to càng kịch liệt lắc đầu phản đối.

"Không. Không có chuyện đó." Anh chưa từng nghĩ tới việc ngoại tình dù Jungkook không còn yêu anh như trước. Lý trí của anh không cho phép điều đó.

Jungkook nghe xong chỉ nhếch mép cười, không nói gì mà liền hôn Jin tới tấp. Jungkook ngấu nghiến, dày vò đôi môi anh đến bật máu. Hoàn toàn không có bước dạo đầu hay chuẩn bị, Jungkook trực tiếp đưa vào trong anh. Anh cảm nhận chỗ đó đã rách ra và chảy máu, vì lâu rồi họ không làm chuyện này với nhau. Cơn đau truyền tới khiến Jin phải nghiến răng, ngập chặt miệng để không phát ra tiếng kêu, anh sợ sẽ đánh thức Junwoo ở phòng bên cạnh. Jungkook thúc tới từng hồi mạnh và thô bạo, không một chút nâng niu, không một lời yêu thương với người phía dưới, giống như người trên giường bây giờ không phải bạn đời của anh ta mà chỉ là thứ để giải toả nhu cầu của anh ta bây giờ.

Jin nhắm chặt mắt, nước mắt tràn khoé mi. Chưa bao giờ anh tưởng tượng một cuộc làm tình giữa hai vợ chồng lẽ ra phải hạnh phúc lại trở nên như vậy. Hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của Jungkook trong lòng anh đã tan vỡ, không còn lại gì hết. Jungkook không còn là người đàn ông năm nào anh yêu nữa.

Sau khi được giải toả và thoả mãn, Jungkook chỉ nằm vật xuống giường ngủ, để lại Jin nằm bên cạnh với thân thể nhơ nhuốc, ê ẩm thậm chí không thể cử động vì quá đau. Anh vùi mặt vào góc chăn khóc trong im lặng, trái tim anh thắt lại không thở được. Rốt cuộc, anh đã sai ở đâu.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ làm anh thức giấc. Vì quá mệt nên anh ngủ quên mất, nhưng may hôm nay là chủ nhật, Junwoo sẽ không tới lớp. Anh nắm chặt hai tay chịu sự đau đớn, nhức mỏi toàn thân mà ngồi dậy. Quay sang thấy Jungkook vẫn ngủ say không biết gì. Anh cố gắng đi chầm chậm vào phòng tắm, mỗi bước chân là mỗi cơn đau. Đứng trước gương nhìn cơ thể đầy những dấu hôn thâm tím, có cả vết cắn. Anh cười khinh bỉ, nực cười với chính bản thân mình. Giờ giá trị của anh chỉ đến vậy thôi sao. Đứng dưới làn nước, tẩy rửa cơ thể, đánh trôi đi tất cả trong đầu, anh không muốn suy nghĩ gì hết, anh quá mệt mỏi rồi. Anh thay đồ, cố tình mặc kín hơn để che đi những dấu vết rồi sang phòng Junwoo, cố chịu sự đau rát bên dưới không thể hiện ra ngoài. Anh không muốn thằng bé thấy sự khác thường ở mình.

Ngồi xuống bên cạnh con, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, thông minh của Junwoo, lòng anh như được sưởi ấm. Junwoo là tất cả những gì anh quan tâm bây giờ. Anh đưa tay vuốt đôi má tròn. Junwoo cảm thấy được, nheo mắt tỉnh dậy.

Thằng bé ngồi dậy, nhìn Jin, "Ba, sao ba không gọi con. Chúng ta sẽ muộn mất."

"Hôm nay là chủ nhật mà con yêu. Con quên hả?" Jin bật cười, véo nhẹ má Junwoo.

"Ồ. Đúng rồi. Hihi con nhầm." Junwoo cười tít mắt. Rồi bỗng thằng bé nhận ra điều gì không ổn.

"Ba, môi ba bị thương này." Junwoo lo lắng hỏi, ngón tay bé nhỏ chạm lên vết sứt trên môi anh. Jin giật mình nhận ra, liền ôm Junwoo vào lòng, "Ba không sao. Do ba bất cẩn tự cắn phải thôi." Anh cố kiềm nước mắt trực trào.

"Ba phải cẩn thận hơn đó." Junwoo nói làm vẻ mặt nghiêm túc, Jin thấy thế cười, xoa đầu con, " Ba biết rồi, ông cụ non." Được bên con như thế này là anh mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro