TaeJin 1: Jang Eunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bà nói gì? - Giọng của người đàn ông trung niên trầm uy cất lên từ phòng khách, mang theo chút kinh ngạc cùng niềm vui không che giấu nổi.

Kế đó tiếng cười nho nhã của người phụ nữ dịu dàng cất lên, lại có điểm hờn dỗi, trách cứ:

_Ông đừng vui quá như thế chứ! Seokjinie của tôi vô cùng tuấn tú tài giỏi đó, làm sao ông có thể vui mừng như thế chứ?

_Hahah, tôi biết rồi, tôi biết rồi, chỉ là... con gái của một gia đình có truyền thống quân nhân lâu năm lại có nhiều công lớn như gia tộc Jang ngỏ ý muốn kết thân với chúng ta. Bà nói xem, tập đoàn Kim gia chúng ta còn không phát triển theo cấp lũy thừa à, tôi sao mà không vui chứ!?

_Nhưng con trai cả nhà họ Kim này rất tốt! Có gì mà không xứng với Jang gia kia chứ!? Ông đợi đấy, chiều nay chúng nó đi xem mắt nhau, cô công chúa gia tộc Jang chắc chắn sẽ chạy theo chân Seokjinie của tôi!

"Cạch."

Taehyung choáng váng buông ly nước vừa mới nâng lên xuống mặt bàn, đầu óc lùng bùng hỗn độn, trái tim như bị những lời nói kia tàn nhẫn bạo ngược, đau đớn đè nặng lấy cậu.

Căn biệt thự hòa lẫn tiếng cười của người chủ gia đình cùng tiếng trò chuyện của người giúp việc. Tròng mắt người thiếu niên hằn lên sát khí, trong một thoáng, dường như đã quen, đôi mắt hổ phách xinh đẹp mất sạch sự minh mẫn vừa mới.

Cậu siết chặt cái ly sứ trong tay, dùng lực đập xuống sàn nhà. Âm thanh chói tai kinh động ngôi biệt thự, nhưng không một ai hoảng sợ.

Nhị thiếu gia nhà này, bị bệnh rối loạn tâm thần đã lâu.

_Anh hai! Anh Jin! Anh Jin!!

Taehyung hoảng loạn nhìn quanh, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Kim gia lôi ra từ trong túi áo một ống tiêm thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn, chạy theo sau cậu.

Nụ cười trên môi Kim lão gia dần tắt, Kim phu nhân thở một hơi dài, phiền muộn đứng lên vừa chạy theo cậu, vừa dịu ngọt dỗ dành. Nhưng nhị thiếu Kim gia chưa từng mất khống chế như thế. Cậu hoảng loạn chạy khắp nhà tìm anh cả, vừa khóc vừa gọi. Lúc chuyên viên chăm sóc đưa mũi kim tới, bắp tay cậu vung mạnh một đường vào người y.

_Cút đi!! Mau cút hết đi!!

Mũi kim găm thẳng vào tay cậu, gốc kim bị bẻ gãy tràn thuốc ra ngoài. Kim phu nhân hoảng sợ hét lên, chỉ vào đám người hầu dưới nhà:

_Gọi bác sĩ Han!! Mau gọi bác sĩ Han!!!

Taehyung bị đau vẫn chưa yên tĩnh lại, ôm bắp tay khóc gào:

_Anh hai!! Anh hai!! Anh hai của con!! Anh hai của con đâu rồi!?? Anh hai, con muốn anh hai!! Con muốn anh hai!!....

_Mẹ gọi anh về ngay! Mẹ gọi ngay, Hyungie ngoan với bác sĩ, anh hai sẽ về ngay, ân?

_Không, không, không! Con muốn anh hai!! Con muốn anh hai!...

Taehyung khóc nức nở, cuồng loạn đập tay chân vào tường, không biết đau đớn trước những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Ngay lúc đó một hầu gái đem máy tính bảng đang call video với anh hai của cậu lên lầu. Taehyung vừa nhìn thấy gương mặt anh liền xông tới giật lấy máy tính, ngồi xuống sàn khóc với anh bên kia màn hình:

_Anh hai! Anh hai về... Anh hai về aaa!....

Vẻ mặt Kim Seokjin thoáng qua tia phiền toái cùng bất đắc dĩ, miễn cưỡng mỉm cười:

"Ở nhà có ai ăn hiếp Taetae sao?"

_Anh hai về!! Về!! Không muốn anh hai đi!! Không muốn anh hai đi!!...

Taehyung khóc rống, đem bàn tay đầy máu quẹt qua nước mắt trên mặt. Seokjin ở bên kia màn hình thấy rõ toàn bộ sắc đỏ tươi ghê người trên mặt cậu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mẹ Kim chen vào quát lên:

_Seokjinie con mau về đi! Mẹ xin con! Taehyungie bị thương, không có chịu băng bó! Con mau về đi!...

"Mẹ à, để con dỗ em. Chiều nay còn có hội nghị..."

_Dẹp hết đi!! Em con bị thương chảy máu như thế rồi con còn muốn hội nghị cái gì!?? Con về mau cho mẹ!!

Seokjin hơi nghiêng đầu bóp trán, kiên nhẫn dỗ dành Taehyung an ổn rồi mới cúp máy. Cuộc gọi đã tắt nhưng cậu vẫn ngồi đó ôm màn hình đen ngòm, vừa khóc vừa kinh sợ lẩm bẩm:

_Không cho anh hai đi, không cho anh hai đi mà... Không cho... Không cho...

Seokjin rất nhanh đã có mặt ở nhà. Taehyung cho tới lúc đó vẫn không chịu băng bó gì, máu đã khô nhưng cây kim tiêm vẫn còn găm sâu trong da thịt. Cậu vừa nhìn thấy anh ở cửa đã bỏ máy tính bảng ra, chạy nhanh xuống cầu thang nhào vào lòng anh.

_Anh hai, anh hai, anh hai đừng đi! Anh hai đừng đi aaaa!... - Taehyung khóc nói, hai bàn tay thon dài bấu víu trên thân thể anh, vết thương vừa khép đã bị xé miệng trở lại, dây ra máu tươi, làm nhăn nheo tây trang thẳng thớm sạch sẽ của anh.

Gương mặt trung niên của người chủ gia đình hiện lên vẻ khó tiếp thu. Bản thân ông tuy rằng cũng có anh em ruột, nhưng như vậy...

Ông cũng không rõ tình anh em đời của ông với đời của con mình khác nhau như thế nào, chỉ là theo cảm giác... giữa hai đứa con của ông, dường như có cái gì đó không thích hợp...

_Ba. - Seokjin vỗ lưng em trai theo thói quen, hướng ba Kim gật đầu chào.

Kim lão gia chủ không nhìn nổi con trai thứ của mình cứ như phụ nữ điên tình khóc ôm con trai cả của mình, nên chỉ qua loa gật đầu vài cái rồi phất tay bỏ vào thư phòng.

Luôn là như vậy. Hai người xảy ra vấn đề với nhau, một người khờ khạo ngu ngốc, đương nhiên tội lỗi người còn lại gánh nhiều hơn, dù cho anh chẳng hề làm gì. Chỉ là Seokjin bản tính vốn lãnh đạm, cũng đã quen với loại biểu cảm kia của cha mẹ nên rất nhanh liền gạt chúng qua một bên.

Dù sao, những gì một người anh trai nên có cùng những việc một người anh trai nên làm, anh đều hoàn thành một cách trọn vẹn rồi.

_Taetae ah, anh hai không có đi đâu hết mà? Anh hai về với em rồi đây, ngoan?

Taehyung gật đầu loạn xạ, không còn hoảng loạn nhưng vẫn bám trên người anh mà rấm rứt khóc.

_Vâng... Anh hai không có đi, không có đi...

_Em bị thương rồi này, ngoan để bác sĩ khám nào?

Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, thuần thục dìu cậu nằm xuống sàn, đầu tựa vào lòng mình. Anh hướng chuyên viên chăm sóc gật đầu ra hiệu, người nọ liền chạy tới chuẩn bị thuốc tê.

Taehyung tò mò nhìn sang, anh liền xoay mặt cậu đối diện mình, vừa chỉnh sửa tóc cho cậu vừa hỏi:

_Hôm nay Taetae có chuyện gì không vui sao? Sao lại làm mình bị thương thế này? Taetae không sợ anh hai giận sao?

Giọng nói mang theo vẻ quan tâm, nhưng ẩn ẩn tức giận cùng phiền toái.

_Anh hai bỏ rơi em... Hức... Mẹ nói anh hai bỏ rơi em!... Aaaa.....

Taehyung khóc lớn muốn giật lại cánh tay đang bị bác sĩ Trần cầm lấy để ôm anh. Anh liền cố định cánh tay cậu, trầm giọng xuống ra vẻ tức giận:

_Anh hai không bỏ rơi em. Vì vậy, ngồi yên nào.

_Không, không...

Taehyung nghe lời ngồi yên, nhưng vẫn không thể ngừng khóc:

_Mẹ nói... Mẹ nói anh hai đi, mẹ nói anh hai sẽ đi... Em, em...

Nhìn đứa nhỏ bị thương khắp nơi, đôi mắt hổ phách xinh đẹp hiện tại đỏ lên sưng húp, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố sức níu lấy áo anh. Seokjin cũng không kiềm được xót thương, ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về:

_Anh sẽ không đi đâu hết, em ngủ một chút đi, ngoan?

_Không đi, không được đi, anh hai không được đi...

_Ừ, anh hai không đi đâu hết.

Bàn tay anh dày ấm xoa đầu vỗ về lưng cậu, chẳng mấy chốc đã đem em trai dỗ ngủ say.

_Được rồi. - Mẹ Kim thở dài, nhỏ giọng nói: _Mẹ hẹn Jang tiểu thư khi khác vậy. Con cũng nghỉ ngơi đi.

_Vâng. - Seokjin nhàn nhạt nói, quay sang hướng người giúp việc: _Chị ra xe lấy cặp táp đem lên phòng giúp tôi, cảm ơn chị.

_Vâng, Đại thiếu gia.

Khung cảnh thanh tịnh yên bình được trả về cho biệt thự Kim gia. Sau khi vết thương được xử lý tốt, Seokjin mới gọi em trai tỉnh.

Từ trong mơ màng, việc đầu tiên cậu làm chính là túm chặt lấy góc áo anh ngay khi nhận ra giọng nói cùng mùi hương vây quanh mình đến từ người mình yêu thương nhất. Cậu chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn anh, sợ sẽ bỏ qua bất kì yêu cầu nào khiến anh không vui.

_Lên phòng rồi ngủ tiếp nhé? Anh ngủ cùng em, được không?

_Được, được ạ. - Taehyung cười ngốc, vòng tay qua vai anh cùng đứng dậy.

Bàn tay thon dài đặt lên vai anh, cần cổ trắng mịn xinh đẹp chỉ còn cách nó vài phân. Taehyung phải dùng hết sức bình sinh còn lại mới nhẫn nhịn được cảm giác muốn ôm vùi lấy anh, nhấn chìm anh vào trong bể tình đặc quánh của mình. Cậu nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng bị vấy máu của anh, vẻ đẹp hòa hợp của máu tươi điên cuồng đối lập với sạch sẽ thuần khiết khiến đầu óc cậu hỗn loạn. Cậu vẫn còn nhớ trước lúc ra cửa vào sáng nay anh đã khoác một chiếc áo vest bên ngoài, nhưng bây giờ thì không. Hẳn là anh rất vội về nhà...

Không biết... lần này có phải là vì cậu hay không...

Hẳn là không rồi. Taehyung trong lòng cười khổ. Cậu nhìn ra, rất rõ ràng, dù chỉ là nửa giây thoáng qua trước một màn hình cỡ nhỏ, biểu tình phiền toái, bị ép buộc trên mặt anh.

Có lẽ là ánh mắt của Taehyung quá mãnh liệt. Trong cái vỏ bọc ngu ngốc, người hầu cận đều không nhìn ra khác thường gì. Dù sao Nhị thiếu gia nhà này có bao giờ bình thường đâu. Seokjin cũng như họ. Nhưng vì người nhận lấy ánh mắt đó là anh, nghiễm nhiên anh vẫn cảm thấy có chút quái dị.

Giống như con mồi đang trong tầm ngắm, lơ là một chút, liền bị cắn đứt cổ, cuối cùng chỉ sợ ngay cả xương cũng bị cắn ra thành mẩu vụn, phân giải trong bụng đối phương.

_Gì thế?

Trong phút chốc, Seokjin đã thực sự giật mình vì ánh mắt gắt gao như thể đã thèm khát đến mất trí của em trai.

Đôi mắt hổ phách tĩnh lại, rụt rè quan sát anh, cậu ủ rũ nói:

_Anh Jin buồn.

Trên môi anh nở nụ cười nhẹ nhàng, tâm tình phần nào vơi bớt đi. Hẳn là "cội nguồn của mọi thứ" - em trai ngốc nghếch của anh - quá mức xinh đẹp, quá mức ngây thơ, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm với tâm tình của anh. Những cảm xúc mà ngay cả cha mẹ anh cũng không nhìn ra, ngay cả đồng bạn thân thiết nhất hay chuyên gia tâm lý cũng không thể nhận thấy, và thậm chí bản thân anh cũng nhiều lần bỏ qua rồi mặc kệ... Đứa nhỏ này lại có thể chỉ ra rất rõ ràng. Và mỗi lần như thế, cảm giác được quý trọng lại dâng lên trong lòng anh. Thực sự đấy, cảm giác được một đứa trẻ yêu thương, quý trọng thực sự rất tốt.

_Là vì Taetae không cẩn thận để mình bị thương, lại còn không chịu băng bó sớm, nên anh hai rất đau lòng.

Anh xoa nhẹ mép bên ngoài băng vết thương, rồi xoa xoa tóc cậu, cũng không rõ lời mình đang nói có mấy phần là thật, hay toàn bộ đều giả dối, càng không tìm thấy cảm nhận của mình khi âu yếm cậu.

_Hứa với anh sẽ không có lần sau nhé?

Taehyung quẫn bách cúi đầu, khẩn trương nhìn quanh tìm cho mình một cái cớ, nhưng lại không tìm ra, đành hướng anh ra điều kiện, xem như đã chấp nhận mình sai.

_Vậy... Vậy.... Vậy anh hai... đừng đi đâu hết nhé?... Taetae muốn ở cùng anh cả đời...

Lời này là thật lòng. Tuy biểu tình ngu ngốc bên ngoài là giả dối, muốn bên anh cả đời là cậu thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro