TaeJin 2: Áo khoác của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẩm đếm thời gian cho đến khi chắc chắn Taehyung đã thực sự chìm vào giấc ngủ, Seokjin mới nhẹ nhàng nâng người lên, cầm chăn vén sang phía em trai, kế tiếp là đem áo khoác thay cánh tay anh áp vào gương mặt anh tuấn của cậu.

Một loạt động tác này anh đã sớm làm đến thuần thục, nhưng lần này lại mang theo tức giận bị đè nén đã lâu. Nên là cho đến khi rời khỏi phòng, anh cũng không nhìn xem em trai mình có bị tỉnh giấc hay không. Hoặc cho dù Kim Taehyung tỉnh, anh cũng sẽ mặc kệ em ấy mà bỏ đi.

Seokjin xuống thẳng thư phòng của Kim lão gia ở tầng 2, gõ cửa, chỉ đợi giọng ông vang lên, còn chưa dứt anh đã đi vào.

Anh đóng lại cánh cửa phía sau, trực tiếp thể hiện sự tức giận của mình:

_Ba, hôm nay là ngày đầu tiên con đến công ty học tập, còn có một hội nghị nhỏ diễn ra. Ba biết rõ...

Seokjin ngừng lại giữa chừng, ngăn mình có thể nói ra những lời mất khống chế khi cơn giận đang bùng phát. Điều đó chưa bao giờ là tốt, nông nổi, và cảm tính. Anh đã được dạy như vậy, và anh hiểu rõ điều đó.

Anh biết ba Kim hiểu. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tới công ty và đã bỏ về ngay khi cuộc hội nghị - điều quan trọng nhất của buổi học - sắp diễn ra. Anh chỉ kịp thông báo cho người hướng dẫn một tiếng rồi rời đi.

_Con không phải lo. - Kim lão gia chỉ bình tĩnh nhìn anh một cái: _Bọn họ sẽ không dám nói gì đâu.

_Tất nhiên là vậy. Nhưng việc Taehyung mất khống chế ở nhà thực sự không cần con phải có mặt bên cạnh em ấy. Con chỉ cần dỗ vài câu là được, nhưng tại sao ba lại không cản mẹ gọi con về? Ba biết rõ ngày đầu tiên rất quan trọng, và con phải chật vật giữ kín thân phận mỗi khi có cuộc gọi bất ngờ từ nhà đến.

Kim lão gia ngừng bút, ngẩng đầu lên:

_Đây chính là vấn đề của con?

_Vâng ạ.

_Nó không quan trọng đến vậy. Hay là con cảm thấy con không thể chịu bất kì uất ức nào, con trai?

Seokjin cau mày:

_Ba, con không có ý đó.

_Vậy thì về phòng chuẩn bị cho cuộc họp cuối tháng đi. Sắp cuối năm rồi, công ty có rất nhiều việc cần hoàn tất.

Ba Kim thong thả nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn đứa con lớn. Seokjin rất giống ông, cảm xúc đạm bạc nhạt nhòa, đối nghịch với hai mẹ con còn lại trong nhà. Chỉ là nếu phải đụng vào đứa con trai thứ hỗn loạn như mớ tạp nham kia để thay đổi điều gì đó, một cục phiền toái to như vậy, còn chẳng thể làm nên trò trống gì cho Kim gia, chi bằng mặc kệ nó.

Không đến hai tiếng sau khi chìm vào giấc ngủ, Taehyung tỉnh lại, khoảng trống cậu luôn dựa vào đã lạnh như tờ. Người không có, chỉ sót lại một cái áo khoác. Taehyung siết chặt áo khoác trong tay, giận chính mình đã không thể tỉnh giấc để níu giữ anh khi anh bỏ lại cậu một mình trong phòng. Lúc trước cậu không lần nào để anh trốn thoát thành công, nhưng gần đây lần nào cũng thất bại, mỗi khi tỉnh dậy đều chỉ thấy mình ôm một cái áo khoác mang mùi hương của anh.

Taehyung tức giận đến nỗi viền mắt đỏ lên, há miệng hít thở từng ngụm không khí, khiến lồng ngực phập phồng lên xuống đánh lừa con quỷ bên trong rằng nó đang càng quét mọi thứ bằng đôi tay của mình chứ không phải ngồi một chỗ phát rồ... trước khi cậu đến làm loạn anh, chọc anh càng chán ghét cậu hơn.

Nội tạng bên trong bắt đầu ẩn ẩn đau, và rồi cơn đau càng lúc càng rõ ràng. Taehyung thừa biết mình không bình thường, và một chuỗi phản ứng này cũng không đem lại kết quả tốt, nhưng sẽ đem lại kết quả nhanh nhất. Và vì mỗi khi con quỷ ấy tỉnh giấc, linh hồn cậu tràn ngập vui sướng.

Vài giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt cậu, vỡ tan trên chiếc áo khoác trong tay. Cậu ép buộc chính mình nằm xuống, ép mình nhẫn nại. Trước mắt cậu phải đá bay cô tiểu thư nhà họ Lâm nào đó. Cậu phải nghĩ cách.

Mẹ kiếp, anh của cậu chỉ mới 18 tuổi.

Giờ chiều vừa điểm, Taehyung mang dáng vẻ ngái ngủ, đầu tóc rối bù mò sang phòng Seokjin. Cậu ôm áo khoác của anh trong tay, ngơ ngác xuất hiện dưới cái nhìn vô cảm của anh trai:

_Anh hai...?

Seokjin với tay cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng mỉm cười:

_Taetae ngủ dậy rồi à?

_Vâng ạ. - Taehyung thấy đôi môi diễm sắc của anh hiện ra một nụ cười cũng vui vẻ nở nụ cười ngốc nghếch: _Chiều... chiều Taetae muốn đi công viên.

_Chiều nay không được. Anh phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai đi làm. Hơn nữa tay Taetae bị thương rồi, không thích hợp ra ngoài đâu.

_Vậy ạ?

_Ừm. Taetae xuống chơi với bảo mẫu nhé? - Seokjin nhẹ giọng nói. Chỉ là nhẹ giọng lại. Cậu không nghe ra được chút âu yếm dịu dàng nào trong đó cả.

Taehyung cúi đầu không đáp, yên lặng nhận lấy cái mơn trớn vô nghĩa của anh.

Giờ phút này Taehyung như sực tỉnh giữa cơn mê. Trạng thái này cứ lâu lâu lại ập lên người cậu, như thể một nhân cách khác tỉnh lại sau giấc ngủ dài, trỗi dậy một cách mạnh mẽ, đánh bại sinh vật khác thường nào đó đang ngự trị cậu, và giành quyền kiểm soát cậu.

Taehyung ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mê mang cùng hoảng sợ nhưng cánh cửa đã đóng lại từ bao giờ.

_Anh hai...

Tiếng gọi anh trai nức nở run rẩy, mang theo cầu xin được cứu rỗi, nhưng quá nhỏ để anh có thể nghe thấy.

Taehyung vẫn bất động tại chỗ chịu đựng sự hỗn loạn đang càn quấy bên trong mình. Có ai đó đang hét lên.

Là cậu.

Vì sao lại yêu anh trai chứ?!? Cậu đang làm gì vậy??? Đó là sai trái, Kim Taehyung!!!

Không thể... Không thể nào có kết quả...

Hỗn loạn như thế, và rồi đột nhiên tĩnh lặng đến lạ.

Cậu hiểu rõ tại sao cậu lại yêu anh mà. Bởi vì là anh. Bởi vì giây phút cậu muốn được yêu, muốn ai đó cất giữ linh hồn này thay cậu, là khi mọi lớp vỏ bọc đột ngột vỡ ra, anh đã xuất hiện và giữ lấy những phần mềm yếu nhất. Giây phút đó có từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ biết từ khi có trí nhớ cậu đã chạy theo sau anh, cầu xin được anh yêu thương, cầu xin được anh chú ý đến mình.

Lúc cánh cửa một lần nữa mở ra thì trời đã chập tối. Khóe mắt Seokjin lúc đóng cửa bắt được thân ảnh ai đó ngồi bên vách tường, nhìn xong liền khiến anh - người luôn lãnh đạm - một phen hốt hoảng. Anh vội vàng dìu Taehyung đứng lên, có chút trách cứ nhìn cậu, trong đáy mắt không kiềm được xót xa:

_Kim Taehyung em ngồi đây cả buổi chiều sao??

Taehyung mới đầu còn ngơ ngác, nghe thấy giọng anh hơi lớn chút liền giật mình, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh liền sợ đến bật khóc.

_Aiz, anh không phải mắng em, anh đang lo cho em mà!

Taehyung vẫn huhu khóc, trái ngược với tâm tình được anh vỗ về thực ra có bao nhiêu sung sướng. Cậu vùi đầu vào cổ anh, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương nam tính trên người anh, đem da thịt mình áp sát vào thân thể anh, cảm nhận từng luồng khoái cảm truyền đến tâm hồn đen tối, dơ bẩn của chính mình.

Một điều, mà cậu khao khát biết bao. Được anh âu yếm, vỗ về.

Anh hai.

Anh hai của em.

_Em đừng khóc nữa, tối mai anh dẫn em đi công viên chơi. Ngoan, đừng khóc nữa...

Hiển nhiên, cảnh tượng cậu ngồi chờ trước cửa phòng anh đã vớt lấy chút thương xót của anh. Taehyung không nhịn được mừng rỡ, không phải vì cậu thích đi công viên mà vì anh đã mềm lòng với cậu.

Seokjin nhìn thiếu niên trong lòng vui mừng trong nước mắt, hiếm khi mới nở nụ cười vương tia dịu dàng thực sự dành cho em trai. Dù cho nó mỏng manh gần như trong suốt.

Qua bữa cơm tối ngày hôm sau, Seokjin ngồi một chỗ ở băng ghế gỗ chờ Taehyung chơi. Thiếu niên đổi từ trò này qua trò khác, một đứa trẻ lớn xác thiểu năng nhưng quá đỗi tuấn tú, vô cùng nổi bật giữa công viên trò chơi.

Người người nhìn vào Taehyung mà đàm tiếu, chỉ trỏ vào em trai anh. Bọn họ không hẳn là nói những lời không hay, nhưng xem một người thiểu năng như người bình thường không được sao?

Seokjin rũ mi, nhìn nền gạch lát sần sùi một màu đạm mạc, trong lòng dâng lên một nỗi âm ỉ khó chịu. Nhưng anh không chắc mình nên làm gì cho cậu. Đôi mắt khổng tước nhắm lại, tự hỏi một người anh tốt sẽ làm gì, có phải là nên bảo vệ em trai mình không. Sau một lúc, anh mới đứng lên đi thẳng vào nhà hơi, thẳng đến chỗ Taehyung cùng cậu vui đùa. Bởi lẽ anh không thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ, vậy anh sẽ cùng cậu hứng chịu.

Taehyung chơi cùng anh càng không biết mệt, mồ hôi ướt đẫm vẫn còn hăng hái. Anh lau qua mồ hôi trên trán cậu, mỉm cười:

_Taetae mệt rồi đúng không? Chúng ta về nhà nhé? Lần sau lại đến chơi tiếp.

_Vâng ạ. Anh hai, em muốn uống nước.

_Vậy anh đi mua cho em. Em ở yên đây nhé?

_Vâng.

Seokjin rời khỏi nhà hơi một lát, không lâu, nhưng Taehyung đã không còn ở chỗ đó khi anh trở lại nữa.

Anh vội vàng chạy đi tìm cậu, hỏi thăm khắp nơi, cho đến khi một người phụ nữ chỉ cho anh:

_Tôi thấy đứa trẻ đó đi vào nhà vệ sinh rồi.

Seokjin khom lưng cảm ơn, nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh.

_Taetae ah. - Mở cửa ra, anh gọi nhưng không có tiếng hồi đáp nào trong mớ âm thanh sột soạt kì quái. Anh học vượt cấp 3 năm nên hiện tại đang học chung với một đám sinh viên đại học 21, 22 tuổi, đương nhiên nhận ra tiếng thở dốc nặng nề kết hợp với tiếng sột soạt ấy có nghĩa gì. Anh không quản bọn họ, nhưng Taehyung ở trong này lại không trả lời anh, thực sự rất có vấn đề.

Anh tìm lần lượt các ngăn, thầm hi vọng em trai mình đang bày trò phá phách còn hơn là không tìm thấy, chỉ trừ ngăn cuối cùng.

_Taetae, em có trong đó không? - Seokjin gọi, âm thanh từ tính mang theo băng giá chưa dứt lời đã đạp tung cánh cửa, ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình cả đời hối hận.

Taehyung một thân trần trụi, bị gã đàn ông trung niên kiềm hãm, miệng cũng bị bịt chặt, nước mắt giàn giụa nhìn anh.

Gã đàn ông giật mình một phen đưa mắt nhìn Seokjin, động tác khựng lại một cách bất thường, bàn tay nắm lấy hông Taehyung không nhanh không chậm buông ra, ngay sau đó liền bị Seokjin đạp ngã lăn quay, đầu đập vào tường bất tỉnh. Taehyung được thả ra liền khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro