TaeJin 3: (H nhẹ) Bác sĩ Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh... Anh hai... - Taehyung yếu ớt gọi, được Seokjin ôm vào lòng vẫn còn phát run.

_Anh... Xin lỗi em. Taehyung, anh xin lỗi...

Viền mắt Seokjin không khỏi đỏ lên. Anh cởi áo khoác bọc kín cơ thể cậu, nhanh nhất có thể đem em trai rời khỏi nơi ô uế này. Và gã trung niên kia, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.

Chú tài xế riêng đã lái xe tới trước cổng, mở sẵn cửa chờ. Nhưng anh chỉ nhét Taehyung vào tay chú tài xế:

_Chú đem em ấy về nhà, gọi bác sĩ Trần tới kiểm tra kĩ càng em ấy.

Dứt lời, anh xoay người trở lại công viên, bị mép áo giật lại mới nhận ra Taehyung đang cầm chặt lấy nó.

Thiếu niên với đôi mắt ướt nhòe vẫn còn kinh sợ nhưng không dám khóc, sợ nước mắt chất đầy sẽ khiến cậu không còn nhìn thấy anh nữa. Cậu giãy giụa trong vòng tay chú tài xế, run rẩy với tay về phía anh:

_Anh.... Anh...

Anh nhìn cậu vài giây, lồng ngực đang ngùn ngụt lửa giận cũng phải mềm xuống một phần mà xoa nhẹ đầu cậu:

_Taetae ngoan về nhà trước. Lát nữa anh hai sẽ về với em.

Anh cúi xuống giật tay cậu ra. Trước khi gã khốn trong kia tỉnh lại chạy mất, anh phải đánh gã một trận trước.

Trong nhà vệ sinh công cộng có vài đứa trẻ tò mò nhìn ông chú đang gục đầu trên sàn. Chúng nghe thấy tiếng mở cửa như phá thì quay lại, vừa nhìn thấy bộ dạng âm trầm của Seokjin thì sợ hãi lui ra.

Anh cũng không quản bọn nhóc, tiến tới lật ngửa gã lại, nện thẳng một quyền vào mặt gã. Bọn trẻ lập tức hét lên chạy ra ngoài.

Gã đàn ông đau tỉnh, trong mơ hồ lại ăn thêm một đấm đến mặt mày tăm tối. Dường như ý thức được thiếu niên anh tuấn cao lớn này sẽ không buông tha mình, gã liều mình húc đầu vào người anh, đôi tay thô to dồn sức đẩy anh ra ngoài.

Seokjin vốn không có kinh nghiệm đánh nhau bao giờ, nhưng thừa biết mình không nên để đối phương hồi sức trước. Gã đàn ông so với anh cao to hơn nhiều, chắc chắn đánh thắng được anh. Ngay khi gã chống tay đứng lên, anh liền sút một cú vào đầu gã, một lần nữa đem đầu gã đập vào tường bất tỉnh.

Lúc này cơn đau trên bụng mới trở nên rõ ràng. Seokjin khom lưng xuống chịu đựng, tay mò trong túi quần tìm điện thoại gọi cho một vị cảnh sát thân thiết với Kim gia tới.

Y rất nhanh đã có mặt, thấy anh còn đang ôm bụng thì có ý muốn giúp đỡ. Anh liền xua tay:

_Tôi không sao. Anh đem gã tống vào tù giúp tôi là được rồi. Phiền anh.

_Cậu thực sự không sao chứ?

_Vâng.

Đợi viên cảnh sát đem người đi rồi Seokjin mới vạch áo lên xem thử. Vùng bụng xanh tím một mảng, thật khó tin nổi vừa rồi anh vì Taehyung mà đánh người, ở nơi tác động hung hiểm nhất mà ra tay. Thế nhưng trong lòng vẫn còn đau. Hóa ra, anh có thương em trai mình, hóa ra anh cũng biết hương vị tình thân.

Thời điểm chỉ còn cách cửa nhà vài bước chân, điện thoại Seokjin kêu lên. Bởi vì là số điện thoại bàn từ nhà gọi nên anh không bắt máy mà trực tiếp mở cửa. Cô hầu gái lúc này đang ôm điện thoại bàn gấp muốn chết thấy anh về mà điệu bộ như thấy thánh cứu giá chạy ra:

_Đại thiếu gia về rồi!! Đại thiếu, nhị thiếu lúc nãy đuổi bác sĩ Han ra ngoài, hiện giờ còn đang nhốt mình trong phòng...

Seokjin thả điện thoại lên bàn, nhanh chóng chạy lên cầu thang, ngay sau một hầu gái khác cũng đang chạy lên:

_Phu nhân! Chìa khóa đây rồi!

_Mau mở cửa! Mau mở!

Bác sĩ Han cũng đang đứng một bên, trái với bầu không khí khẩn trương lo lắng của tất cả mọi người, biểu tình của ông dường như có chút không chú tâm. Vừa nhìn thấy anh, ông liền bước tới, trên mặt như thể đã trút sạch mười phần gánh nặng.

Có vấn đề gì với ông ta vậy?

_Đại thiếu, cậu nên vào bên trong đi.

Hàng chân mày Seokjin khẽ nhíu lại. Trình độ bình tĩnh của vị bác sĩ này có phải quá mạnh rồi hay không? Có thể là tình trạng Taehyung không có gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng...

Ánh mắt của Seokjin quá sắc bén, bác sĩ Han luôn không thể chống đỡ được. Ông quay sang chỗ phu nhân Kim, tiếp tục thuyết phục bà ấy:

_Kim phu nhân, hiện tại tâm lý nhị thiếu không được ổn định, rất kích động. Nếu chúng ta tới gần cậu ấy sẽ tự tổn thương mình. Chỉ có đại thiếu lúc nãy cứu cậu ấy mới cho cậu ấy cảm giác an toàn. Vậy nên tất cả mọi người nên đi xuống đi.

_Nhưng mà... Con trai tôi...

Bác sĩ Han vẫn còn tiếp tục. Seokjin nhíu mày càng sâu, ánh mắt âm trầm nhìn cửa rục rịch sắp mở.

Lúc nãy Taehyung vẫn còn bình thường nằm trong vòng tay chú tài xế mà? Cho dù là về nhà mới phát bệnh, nhưng thần kinh kích động không phải chỉ một mũi thuốc là xong rồi sao? Nhiều người như vậy lại không làm gì được một Kim Taehyung 15 tuổi?

_Phải là tôi mới được đúng không? Đưa ống tiêm an thần cho tôi.

Seokjin chìa tay ra, miễn cưỡng cho rằng bọn họ thân là người làm công sợ nhị thiếu gia của bọn họ bị thương liền đem vấn đề này gạt đi. Ngay cả nỗi trăn trở cuối cùng về thái độ của bác sĩ Han cũng bỏ qua, giấu ống tiêm trong túi quần bước vào căn phòng vừa mới mở được cửa.

Chỉ là khi nhìn thấy hiện trạng của Taehyung, anh triệt để ngây người.

Trên người thiếu niên không còn mảnh vải che thân nào, trên thân thể đan xen những vết cào cấu, có những nơi thậm chí còn rướm máu, miếng băng vết thương cũ cũng bị bứt ra.

Seokjin hít một ngụm khí lạnh, chạy tới xem tình trạng của cậu.

Thiếu niên dường như không chú ý đến người nào đang vào, giống như mất đi ý thức, không còn quậy phá, chỉ là... không ngừng vùi mình vào tấm chăn dày, dường như đang tìm kiếm điều gì đó, còn không ngừng phát ra âm thanh bày tỏ khó chịu.

Seokjin lắc đầu, trước mắt cứ tiêm thuốc đã, lỡ đâu ngay cả anh cũng không ổn định được cậu thì sao.

Anh rút ống tiêm ra cẩn thận tìm đường mạch máu, lại nhìn động tác của cậu, mấu chốt dường như là... thân dưới?

Toàn thân ửng hồng...

Đây là... bị chuốc thuốc sao?

Trong lúc ngây ngẩn cả người, bàn tay anh đã chạm vào cậu, nhiệt độ nóng hổi khiến anh như phải bỏng, mà Taehyung còn phản ứng mạnh hơn. Cậu giật mình hét to một tiếng, hoảng sợ quay lại nhìn anh.

Hai mắt cậu mê mang đầy nước, anh cũng không lạ gì cậu khóc nhưng đôi mắt hổ phách hiện tại lại mang theo gợi cảm không thể chối từ. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt từ chùm pha lê trên đỉnh đầu, thân thể thiếu niên trắng nõn ửng hồng, từng tấc da thịt điểm từng vết cào đầy tội lỗi, như mê hoặc người tới thô bạo xâm chiếm. Ngay khi cậu nhận ra là anh, cậu liền ngồi dậy muốn ôm. Nhưng Seokjin vẫn còn đang trong trạng thái rối rắm với những cảm nhận của bản thân, ngay cả kim tiêm cũng chưa rút lại. Taehyung tiến tới lập tức bị mũi kim đâm vào da thịt. Cậu giật mình đau đớn kêu một tiếng, không ngừng phát run nhìn chằm chằm vào ống tiêm, không ngừng đạp chăn lùi ra sau:

_Tiêm... Tiêm.... Oa.... Người xấu.... Hức, không, người xấu, người xấu....

Taehyung bật khóc. Đầu óc anh chậm rãi hiểu ra, lập tức đem ống tiêm quăng đi trước mắt cậu:

_Không, không, anh hai không tiêm đâu. Anh hai vứt rồi, Taetae đừng sợ, ngoan... Ngoan, Taehyung ah...

Nhìn ống tiêm đã văng ra xa, Taehyung mới thôi lùi lại, trừng hai mắt phòng bị nhìn chằm chằm anh.

Seokjin liếc qua tay cậu đã chạm tới mép giường phía sau, không dám vội vàng kích thích cậu, chỉ đành đứng một chỗ dịu giọng dỗ dành, hai tay trống không mở rộng trấn an cậu:

_Ngoan, đừng sợ. Anh hai không tiêm Taetae đâu, anh hai là anh Jin của Taetae mà, anh hai không có làm hại em...

_Anh Jin...

_Đúng rồi. Anh là anh Jin...

Nhận thấy Taehyung đang dần rũ bỏ phòng bị, Seokjin mới dám bỏ đi chút khẩn trương. Tâm lý Taehyung vốn đã mong manh dễ kích động, hôm nay anh còn để cậu gặp phải chuyện này, về sau anh biết làm gì với cậu đây.

_Lại đây, Taetae, anh Jin sẽ bảo vệ em, đừng sợ.

_Anh Jin... - Taehyung bò tới, bật khóc ôm lấy anh: _Anh hai, em sợ lắm, oa~....

Cậu ôm rất chặt, ngay cả chân cũng kẹp hông anh. Anh biết mình là thuốc an thần của cậu, hôm nay còn không chăm sóc cậu thật tốt, vì vậy chỉ có thể giùng giọng nói và nhiệt độ của cơ thể mình vỗ về cậu nhiều hơn.

_Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi. Có anh hai ở đây với em rồi. Không sao. Anh hai đánh ông kia một trận cho Taetae rồi, anh hai còn tống ổng vào tù nữa. Người xấu phải ở tù, Taetae có nhớ không? Giờ ổng vào tù rồi đó. Taetae không sao nữa rồi.

Taehyung dần nín khóc, nhưng tiếng sụt sùi còn chưa dứt hẳn, Seokjin đã nhận ra cây gậy cứng ngắc cọ tới cọ lui trên bụng mình. Tiếng khóc dần biến thành tiếng rên rỉ, thiếu niên từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nặng lại luôn chỉ ở trong biệt thự, da thịt đương nhiên mềm mại trắng nõn, hiện tại cách một lớp quần áo vặn vẹo ma sát trong lòng anh, hơi thở tinh khiết nóng hổi phả vào hõm cổ anh khiến làn da mỏng chỗ đó như bốc cháy.

Seokjin túng quẫn đứng như trời trồng, đáy lòng dâng lên một cỗ ghê rợn. Xúc cảm mềm mại quẩn quanh lòng bàn tay, mùi hương thanh khiết dịu ngọt chảy vào trong huyết quản, nhưng đối phương là máu mủ ruột thịt, hơn nữa còn cùng là con trai, ở trong lòng anh mềm mại ma sát như vậy thực sự khiến đầu anh choáng váng không nhẹ.

Taehyung giống như biết được ý định của anh, cánh tay mảnh khảnh siết anh càng chặt, vùi mặt vào tóc mai anh, để chóp mũi mê man dùng hơi thở nóng rẫy mơn trớn lấy vành tai nhạy cảm. Seokjin chính thức hoảng loạn, toàn thân run rẩy suýt chút nữa đã không ôm được Taehyung, cơn tê dại truyền đi toàn thân khiến anh có ảo giác muốn ngã khụy.

Cậu em trai ngốc nghếch ngay cả tự mình tắm rửa cũng khó khăn, bị người chuốc thuốc vì sao lại biết cách quấn quýt đàn ông...

Dòng suy nghĩ này vừa hiện lên, Seokjn liền muốn đánh mình một cái thật đau. Taehyung thành ra như vậy còn không phải lỗi của anh ư? Anh còn ở đây trách móc cái gì.

Seokjin mím môi lắc đầu vài cái mới tỉnh táo lại. Toàn thân trải đầy vết thương rướm máu, Taehyung chắc chắn sẽ không thể nằm trong bồn tắm đầy nước lạnh cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nhưng để anh đối diện một Taehyung đang "biết cách quấn quýt" mất tự chủ hoàn toàn như thế này, anh thực sự cảm thấy sợ hãi. Cảm giác tê dại vừa rồi bị chính em trai mang cùng một dòng máu gợi ra, anh thực sự không muốn chơi đùa với lửa.

Nếu phải ở bên cậu một thời gian dài nữa, anh sợ chính mình cũng sẽ bị hủy hoại.

Seokjin nhắm mắt, không nghĩ ra cách nào khác nữa khi Taehyung cứ bám lấy mình dây dưa không ngừng. Hoặc là anh dùng tay giúp cậu, rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

_Ưm.... Ah......

Tiếng rên rỉ mềm mại uyển chuyển bên tai, đáy lòng anh miễng cưỡng trấn an bản thân, lờ đi gợi cảm đến từ Taehyung không để nó xâm nhập vào tâm trí mình thêm nữa. Anh khom lưng muốn buông cậu ra:

_Taetae ngoan... nằm xuống đi, anh hai giúp em...

Giọng điệu phát run khiến anh giật mình trong lòng, nhưng Taehyung càng lúc càng mất kiểm soát, không ngừng ma sát thân dưới vào bụng anh, đem chất dịch trên quy đầu thấm ướt bụng áo, chỗ khác cũng bị đôi tay cậu dày vò đến rối tinh rối mù.

Khổ sở nhất là, không biết Taehyung vô tình hay cố ý, khuôn miệng cậu trực tiếp mơn trớn yết hầu anh, đem nó nhập vào khoang miệng ấm nóng ẩm ướt. Thêm một điểm yếu bị người nắm giữ ngay lập tức thành công châm lửa nơi bụng dưới. Seokjin chỉ có thể nghiêng đầu tránh đi, cố gắng thoát khỏi "móng vuốt" của cậu, vừa dỗ vừa gỡ tay chân cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro