TaeJin 4: Mùa xuân nở trên đôi vai ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Taetae ngoan, anh hai không đi đâu. Anh hai ở lại giúp em mà. Em ôm anh chặt như vậy, anh sắp không thở được rồi.

Taehyung nỗ lực giấu đi ánh mắt. Trong người có thuốc, còn nhận được thái độ mềm mỏng dung túng chưa từng có của anh, cậu mừng rỡ muốn phát điên lên. Trong ngực cuồn cuộn mong muốn đưa tay ôm lấy anh, hôn anh, cởi hết quần áo của anh, đem anh đè xuống, biến những ảo tưởng điên cuồng trong lòng bấy lâu nay thành sự thật.

Nhưng chỉ là muốn như vậy. Anh của cậu chỉ mới nhấc chân chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên tiến về phía cậu, cậu làm sao có thể ngu ngốc dọa anh chạy mất. Chỉ có thể cực hạn kiềm nén bản thân, kiềm nén đến phát run, mỗi khi mất khống chế chỉ dám dùng sức siết chặt mép áo anh thôi.

_Ngoan, Taetae ah...

Seokjin cúi đầu gỡ tay cậu ra, hoàn toàn không nhìn thấy cuồng loạn si mê như bão tố tràn lan trong ánh mắt Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu mình, rằng nếu một ngày những gì phía sau đôi mắt ấy thâm nhập vào thế giới này, trái tim anh có quý giá đến bao nhiêu cũng sẽ bị nghiền ép đến vỡ vụn. Bàn tay thon dài của cậu giật giật, nhưng cuối cùng cũng buông anh ra, thuận theo anh nằm xuống.

_Anh hai... Em khó chịu...... Hức.... Gà nhỏ khó chịu....

Hàng mi dày run rẩy đổ bóng lên gò má tinh khôi dưới ánh đèn chùm đầy mị hoặc, Taehyung hoang mang, yếu đuối vô cùng nhìn anh đầy khẩn thiết, đồng tử hổ phách giờ phút này bị hơi nước long lanh phủ kín, nhuộm lên dáng vẻ lộng lẫy, ướt át tựa như ngọc trai Tahiti nằm trong lòng quần đảo Polynesia tình ái.

Seokjin hoảng hốt cụp mắt, đem tầm nhìn bỏ trốn khỏi đôi mắt của Taehyung, nhưng lại kém cỏi tới mức trốn xuống vòng eo cậu, để dáng vẻ trơn láng mịn màng cùng đường cong uốn lượn kế đó vô tội vạ đập vào tâm trí, cảm giác mềm mại mới vừa rồi trong lòng bàn tay cũng lập tức hiện về, cùng nhau làm rung chuyển những thành trì kiên cố bấy lâu.

Seokjin sợ hãi ngồi thụp xuống bên giường, một tay đè xuống nơi không biết phải trái nào đó đang chậm rãi ngóc đầu dậy.

Taehyung lúc này đã gấp đến phát hoảng, ngồi dậy nắm lấy cằm anh kéo tới:

_Anh hai... Taetae khó chịu quá!... Oa... Anh hai giúp em, làm giống như mẹ giúp ba ấy...

Seokjin kinh hãi nhìn Taehyung, không kịp trách cha mẹ thiếu ý tứ đã bị thứ trước mặt dọa đến mức giật lùi ra sau. Thiếu niên sắp tròn 16 tuổi nhưng nơi đó so với anh năm 16 còn lớn hơn, một người chưa từng để ý đến kích thước như anh khó tránh khỏi bị kích thước khi cương của cậu làm giật mình. Lúc nhỏ anh bảo Taehyung gọi đây là con gà nhỏ, nhưng bây giờ... còn nhỏ được sao? Lại nói, hạ thân lũ nam nhân ở trường anh có bao nhiêu bẩn thỉu, của em trai anh lại sạch sẽ, cương lên cũng không thô tục, ngược lại có chút... đẹp...

_Hức...... Anh hai.... Tae... Taetae phải làm sao bây giờ...

Taehyung bối rối cực độ vì nhìn thấy Seokjin bỏ trốn, không biết làm sao, chỉ đành theo bản năng gãi gãi toàn thân.

Lần đầu tiên nhìn kĩ hạ thân của một người khác khiến nhiệt độ trên mặt anh dường như tăng lên, Seokjin nghe thấy cậu gọi mới giật mình nhìn lên, thấy vết thương lớn nhỏ đều đang bị cậu gãi tới mức tứa thêm máu, liền vội vàng tiến tới tóm lấy đôi tay ngăn lại động tác của cậu:

_Tae, Tae ah, đừng gãi nữa. Để anh giúp em...

_Nhưng... hức... Em khó chịu quá...

Taehyung giật giật tay ra, nức nở thành tiếng. Nhất thời anh cũng chẳng biết tìm cách nào, đành đem thân mình giam vào vòng tay cậu:

_Nếu khó chịu thì cào anh, cào vào người anh ấy, Taetae hiểu không?

Seokjin từng bước dỗ dành cậu. Trong căn phòng đóng kín loáng thoáng tiếng nỉ non vừa khổ sở vừa tràn đầy khát vọng, dưới ánh đèn vàng nhạt màu phủ khắp, Seokjin như bị mùi hương thơm ngát sạch sẽ từ cơ thể thiếu niên rút dần từng tia lý trí. Cơ thể, bị sự mềm mại trong lòng nhấn chìm từng chút một. Trên bụng bị vật cứng nóng bỏng ướt át cọ xát không ngừng, rốt cuộc anh cũng đưa tay cầm lấy "gà nhỏ" của cậu, động tác vụng về di động lên xuống.

Thiếu niên dường như là lần đầu tiên tiếp xúc với tình dục, rất thuận theo kích thích, đôi tay từ thống khổ cào loạn dần yên ổn, ôm siết lấy anh.

Âm thanh nỉ non bên tai thêm vào bảy phần mê man thoải mái, đem nhận thức của anh triệt để giam vào điểm mù, thậm chí còn cùng thanh âm bên tai quấn quýt. Khiến anh chìm trong mơ hồ cảm thấy giúp người khác cũng không đáng ghét như anh vẫn nghĩ, kể cả khi vật nóng trong tay giần giật lên rồi tiết ra chất lỏng đặc sệt, nóng hổi vào tay anh, anh cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí... trái tim còn điên cuồng đuổi theo nhịp đập lạ lẫm.

Đáy lòng anh dâng lên một cơn sợ hãi, trước một bản ngã khác đang muốn nhào tới tận tình hưởng dụng em trai xinh đẹp của chính mình.

Taehyung kiệt sức tựa người lên bờ vai rộng lớn, Seokjin không nhịn nổi cảm giác ghê sợ với tất cả mọi thứ, đưa tay đẩy cậu ra, để mặc thân thể gầy yếu mong manh ấy đổ ập xuống giường.

Anh cụp mắt khẩn trương lui về sau cho đến khi tấm lưng chạm đến bức tường cứng rắn, tâm trí mất hoàn toàn khống chế dần bị những thứ vừa diễn ra lôi vào hoảng loạn. Bắp đùi tinh tế mềm mại trải ra trên giường, rũ xuống cẳng chân xinh đẹp trước mắt, nét đẹp gợi tình còn nguyên vẹn qua cả quá trình như đang cuồng loạn nhắc nhở anh đã sa đọa đến mức nào. Nhưng cho dù nhắm chặt mắt để không còn nhìn thấy những thứ đó nữa, anh cũng không thể tìm ra lối thoát cho chính mình. Đến khi nhiệt độ tình ái dần loãng ra trong bầu không khí, anh mới khập khiễng đứng dậy, lau chất dịch trắng đục trong tay mình vào grap giường, rời khỏi phòng gọi bác sĩ lên kiểm tra cho cậu.

Một ánh mắt, cũng không dám nhìn cậu nữa.

Bác sĩ Han tự giác vừa thấy cửa phòng Taehyung mở liền chạy lên. Áo trên người Seokjin vẫn kín nút, hiện tại còn cùng với nhiệt độ nóng hổi trong phòng vừa nãy ép anh một thân đầy mồ hôi nhưng vẫn nhanh chóng xuống phòng khách thưa tội với ba mẹ.

Ba mẹ Kim trái lại dù giận dữ cũng không đánh anh, chỉ trách móc anh vài câu, nhắc nhở vài câu rồi bảo anh về phòng.

Đêm hôm đó, Seokjin không tài nào an ổn như mọi ngày nổi. Toàn thân đã tắm rất sạch sẽ, ngay cả bộ quần áo cũng đã trực tiếp bị ném vào sọt rác, nhưng anh vẫn thấy bản thân vô cùng dơ bẩn. Giống như chất dịch trắng đó vừa rồi trong lòng bàn tay, dù rửa sạch bao nhiêu cũng không tài nào sạch nổi.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa gỗ vang lên vội vã cũng không chút cố kị. Anh biết đây là phong cách của Taehyung ngốc nghếch. Bỗng nhiên anh lại có ảo giác không muốn nhìn thấy cậu.

Hồi lâu sau cánh cửa mới chậm rãi mở ra, Taehyung đang ôm gối đứng trước cửa phòng, nở nụ cười hình hộp đáng yêu mang theo chút rụt rè gượng gạo:

_Anh hai, em... em ngủ chung với được không?

Seokjin muốn mở miệng từ chối, nhưng ánh mắt Taehyung quá đỗi đơn thuần, trên gương mặt mềm mại nổi bật mấy đường máu đã khô, như thể đang nhắc nhở anh về hậu quả mà anh đã gây ra cho cậu.

_Được. - Anh nặng nề đồng ý, chỉ về phía cửa phòng cậu: _Nhưng em phải tắt đèn đi đã. Không được lãng phí điện nước, em nhớ không?

_Nhớ ạ. - Taehyung gật đầu, chạy biến về phòng tắt đèn, đóng cửa rồi chạy trở về.

Vốn anh không phải người hay nói chuyện, em trai dù hay dính anh cũng không khi nào dám gây phiền toái, hai người không nói một câu nào lại hòa hợp đến lạ nằm chung một giường. Nhưng khác với mọi khi chỉ dám nép vào người anh, lần này Taehyung chủ động chui vào lòng anh, ôm anh ngủ.

_Anh... em sợ... - Taehyung rụt rè giải thích ngay khi nhận thấy bàn tay hữu lực đang muốn đẩy mình ra, sau đó như là thấy ánh mắt anh nhìn mình quá mức lạnh lùng mà nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào ngực anh, rất có bộ dạng kiên cường bất khuất, có chết cũng không buông.

Em trai dễ thương, Seokjin không kìm được nghĩ, khóe môi giữa những chật vật bủa vây cũng kéo lên một nụ cười mờ nhạt.

Taehyung ngủ rất ngoan, trước khi ngủ cũng không cựa quậy, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Mùi thơm nhè nhẹ nhưng cũng đầy nam tính phản phất nơi đầu mũi anh. Mùi của dầu gội đầu hương cỏ thanh mát, mùi của nước xả quần áo, không phải mùi nước hoa cũng không có mùi cơ thể nặng nề khiến anh buồn nôn như đám sinh viên trường anh.

Không gian yên tĩnh cất lên tiếng ngáy nhỏ. Seokjin không hiểu sao trước giờ lại không biết đến những điều vặt vãnh này của em trai.

Cánh tay anh chậm rãi nâng lên, do dự trước đứa em trai mà anh chưa từng muốn chủ động ôm trong vòng tay, lạ lẫm quá đỗi khi bàn tay này một lần tự nguyện vươn về phía cậu. Trong bóng đêm mịt mù ngoài cửa sổ khiến người ta hoang tưởng rằng có một đôi mắt nào đó đang thăm dò tìm kiếm, trong lòng anh cũng như rơi vào vùng đất lạ, vừa muốn tìm hiểu rõ ràng trước, lại không kiềm được tuân theo cảm xúc của bản thân.

Rốt cuộc, bàn tay anh phủ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng thả xuống sức nặng của cánh tay, dùng đường nét đáng yêu thanh thuần của cậu chôn vùi mọi cám dỗ trong lòng.

Em trai ngoan ngoãn chỉ tin tưởng anh, dù sợ hãi cũng nghe lời anh, ngoại trừ quá mức dính anh cũng không gây phiền toái như anh nghĩ.

Vậy mà, bản thân anh lại có thể...

Mặt Seokjin nóng lên, trái tim quẫn bách cùng bối rối vì loại kí ức cấm kị mà khẩn trương đập loạn. Anh cố thuyết phục bản thân đây là bình thường, anh vẫn thường nghe anh em trai nhà người khác cũng từng dùng tay giúp nhau...

Nhưng anh không thể lừa dối chính mình. Khi tiếng nỉ non cùng biểu tình say mê đầy diễm lệ của cậu lúc đó khiến anh như bị thôi miên, cuốn hút vào chúng, khiến cho nhịp tim đập loạn, lý trí mê man như lạc vào vườn địa đàng đầy huyễn hoặc.

Lúc này đây vị trí tiếp xúc giữa anh với cậu như mọc lên một tầng gai, anh nhẹ nhàng rụt tay về đặt bên hông, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra.

Taehyung thì có làm gì đâu chứ? Em trai anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ 7, 8 tuổi thôi mà.

Một đứa nhỏ 7, 8 tuổi. Kia như một lời phán quyết tội lỗi. Kim Seokjin anh là một người anh trai, tất cả những gì anh đối với cậu đều chỉ là trách nhiệm của một người anh, là những gì anh được dạy để làm một anh trai hoàn hảo nhất. Chưa từng thật tâm đặt đứa em trai cùng chung một dòng máu này trong lòng thì thôi đi, hiện tại còn đem cảnh tượng đứa nhỏ ấy bị người hãm hại trở thành gia vị cho tính dục của bản thân.

Chưa bao giờ...

Khốn kiếp, anh không hiểu mình đã bắt đầu sai từ lúc nào...

Hoặc chỉ là vì anh chưa từng gần gũi với bất kì ai đến vậy, chưa từng căng thẳng vì bất kì một ai nên vừa rồi cùng cậu mới khiến anh kinh hoảng mà thôi.

Nghĩ như vậy Seokjin mới miễn cưỡng đặt tảng đá trong lòng xuống, để bản thân thôi nghĩ về nó hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Kỳ nghỉ hè kết thúc. Vừa mới tháng cuối mùa thu nhưng bầu trời đã âm u chực đổ một cơn mưa. Taehyung rời giường khi Seokjin chuẩn bị xong xuôi rồi mới gọi cậu tỉnh. Đôi mắt nhập nhèm từ phía sau nhìn lên trên rồi nhìn xuống dưới, từ đầu tóc được vuốt keo chuẩn bị cho ngày tựu trường đến gáy cổ trắng nõn dẫn xuống bờ vai dày rộng ấm áp giấu trong áo sơ mi trắng. Taehyung có cảm giác như mùa xuân nở trên đôi vai ấy. Mẫu đơn, cẩm chướng, thủy tiên... khiến lòng cậu thật sâu rung động.

Bữa sáng ở phòng bếp, từ cửa sổ đã thấy bầu trời đầy mây đen. Taehyung tròn mắt nhìn ra ngoài, trong lòng ôm một con RJ nho nhỏ.

Mẹ Kim từ trong bếp bê đĩa thức ăn bước ra, nhìn thấy Taehyung tay chân không lành lặn lại không nhịn được viền mắt đỏ au. Nhưng bà không dám để cảm xúc tuôn trào làm bận lòng bảo bối nhỏ. Bà vội vàng gọi cậu:

_Taehyungie lại đây ngồi với mẹ đi con.

_Vâng ạ. - Taehyung ngoan ngoãn bước qua, quay lại trỏ tay lên bầu trời ngoài cửa sổ: _Mẹ ơi, sắp mưa rồi. Ba mẹ với anh hai đi làm nhớ phải mang ô.

Mẹ Kim lau nước sốt vì run tay mà dính phải lên tạp dề, yêu chiều chải mớ tóc mái trước trán của cậu ra khỏi mí mắt to tròn:

_Ừ, đúng rồi. Nhưng hôm nay chỉ có ba đi làm thôi. Hôm nay mẹ ở nhà chơi với Taehyungie. Taehyungie có vui không?

_Nhưng... Nhưng mẹ không đi làm lấy gì nuôi Taetae?

_Không sao. - Ba Kim đặt tờ báo sớm đã không còn đọc được nữa sang một bên, vươn tay vuốt mái tóc dày mượt của cậu: _Còn có ba đi làm nuôi con. Anh hai cũng đi làm nuôi con. Đợi khi nào Taehyungie lớn, ba sẽ dẫn Taehyungie đi làm nữa, được không?

_Vâng ạ! - Taehyung vui mừng nhảy cẫng lên, nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện Seokjin, giữa ba Kim với mẹ Kim cùng nhau ăn buổi sáng vui vẻ như mọi ngày. Chỉ là hôm nay mọi người trong nhà đều phát hiện ra ngay cả khóe môi Đại thiếu gia bình thường không có động tĩnh cũng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.

💜

Mấy thím yên tâm nhoa. Tui hổng có lật thuyền đâu. Chơi vậy mất dại lắm. TaeJin là TaeJin nha. Borahae~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro