TaeJin 5: Bánh trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian ngồi trên giảng đường của Seokjin vẫn trôi qua như bình thường, vẫn khó chịu với mùi hương của đa số bạn học, nhiều lúc còn là giọng nói quá mức lảnh lót hoặc quá mức thô cứng, quá mức chói tai,... Chỉ là tiềm thức sau đó lại không tự chủ hiện lên hình ảnh của em trai sau tấm phủ mờ, mờ đến nỗi anh thậm chí còn không ý thức được. Hay là khi trở về nhà thấy cậu xuất hiện trong tầm nhìn, anh cũng không nhận ra ánh mắt của mình đã vô thức đuổi theo cậu lần sau nhiều hơn lần trước một chút, để nhặt lấy một ánh mắt đôi khi trống rỗng, nhặt lấy những tình cảm nồng nàn chân thật, nhặt cả những nụ cười hình hộp cùng tiếng cười dễ thương kéo khóe môi anh lên thành một vòng cung nhàn nhạt.

Ngày qua ngày anh đều không ý thức được, những thứ rõ ràng nằm trong vùng ra-đa thăm dò của mình nhưng vì chúng quá đỗi quen thuộc, lại thêm lịch học cùng lịch làm việc quá sít sao mà không buồn để ý tới.

Anh đều không ý thức được, rằng mình đã bắt đầu ám ảnh về cậu.

Ở chi nhánh của tập đoàn Kim gia đang khởi động một dự án lớn. Cơ hồ ngay cả thời gian ăn nghỉ buổi trưa của Seokjin cũng phải trải qua trên xe. Trừ bỏ những tiết học trên giảng đường, thời gian hành chính còn lại anh đều ở công ty của ba Kim tiếp thu kiến thức thương trường. Những ngày này Kim gia cũng vô cùng yên ổn, nhưng trong thâm tâm mọi người đều luôn ở thế sẵn sàng cho một Kim Taehyung đột nhiên bạo phát. Chỉ là ngày qua ngày, thiếu niên ngoại trừ ở lì trong phòng cùng người bạn thân thuộc Park gia thì vẫn là một thiếu niên ngoan ngoãn.

Một ngày cuối tuần rơi vào dịp lễ, Seokjin đang ngồi ở ghế sau xem bảng kế hoạch chi tiết đến chăm chú thì chú tài xế bỗng nói:

_Đại thiếu gia, hôm nay là Tết thiếu nhi nên chỗ này mới đông xe như vậy. Cậu chịu khó đợi một chút nhé.

Seokjin ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, xe dừng đông nghịt ngay trước hiệu bánh nổi tiếng. Rất nhiều người lớn nhưng cũng rất nhiều trẻ con đang cùng nhau xếp thành mấy hàng.

Hiệu bánh một màu xanh lá cây mơn mởn trang trí hình cỏ may mắn, xung quanh trồng mấy gốc cây thân to, còn có mấy chậu hoa treo lủng lẳng khắp nơi. Ngay chính giữa hiệu bánh lớn cố định một biển hiệu bông hoa mười giờ ghi cái tên "J-hope".

Jung's hope.

_Đây là hiệu bánh của Jung gia mà?

_Vâng, đúng vậy. - Chú tài xế cười xòa: _Bình thường đã đông khách, nay còn đông gấp mấy lần.

_Mẹ cháu chưa đặt bánh cho Taehyungie sao?

Bình thường giờ này chú tài xế phải là người đi nhận bánh trà xanh chứ.

_Tôi cũng không rõ nữa.

Đèn đỏ chuyển xanh, Seokjin quét mắt nhìn lại hiệu bánh J-hope lần cuối, rút điện thoại định gửi cho Taehyung một cái tin nhắn thoại.

Nhưng nút ghi âm nổi lên lại không thu nổi một chút thanh âm nào, mau chóng tiêu thất hẳn.

Bàn tay cầm tài liệu của anh run lên.

Bởi vì anh chợt nhận ra chưa năm nào bản thân để ý đến Tết thiếu nhi Taehyung có bánh trà xanh hay không.

Nhiệt độ trong xe nhanh chóng giảm xuống, nhưng tay anh lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Ngón cái mạnh mẽ ấn chặt nút nguồn đem những dòng thoại thưa thớt trên màn hình đóng lại, quẳng sang ghế bên kia. Tựa như một lồng giam tăm tối anh đem lòng mình nhốt kín, đem cậu cách xa anh một chút mới có thể khiến tâm mình bình ổn.

Seokjin vùi mặt vào hai lòng bàn tay, muốn xua đi những nhận thức trái với luân thường đạo lý hãy còn non trẻ. Đem chúng mạnh mẽ nghiền nát, phủi sạch đi.

Ngay cả chú tài xế ngồi phía trước cũng nhận ra tâm tình anh thay đổi, nghe rõ tiếng hít sâu thở dài của anh.

_Đại thiếu, cậu mệt mỏi sao? Aiz, tôi thấy thật thương cậu. Đứa cháu nhà tôi cũng 18 như cậu mà suốt ngày nằm dài ăn ngủ, học đi học lại có mấy chữ cũng không xong. Haizz....

Seokjin khẽ cười đầy gượng gạo. Nụ cười không duy trì quá một giây liền tắt ngúm.

Nếu trên đời này có ác quỷ, hẳn gã ta đang đu trên đầu anh nên mới khiến anh cảm thấy nặng nề tội lỗi đến như này.

Buổi tối hôm đó Seokjin có chút không tập trung, thành thử tiếp thu kiến thức chỉ được một nửa. Lúc nhân viên tất cả đều về gần hết chỉ còn lác đác vài người ở lại tăng ca, anh cũng một mình ngồi dưới bồn hoa bật đèn plash xem lại tiến trình dự án ngày hôm nay.

Tiết trời hôm nay không mưa, bầu không khí cũng khô khốc, nóng rẫy khó chịu. Xem được một chốc, Seokjin đã không chống nổi cơn mệt mỏi, bèn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phía xa xa trong phòng bảo vệ anh thấy bén lên một đóm lửa nhỏ rồi vụt tắt. Nhìn thấy ông ấy hút thuốc, trong cổ họng anh cũng trống rỗng kêu gào muốn hút một điếu. Mặc dù, anh có biết hút thuốc đâu.

Trời đã tối đen. 9 giờ rồi. Xem tài liệu là việc đương nhiên, chủ yếu là vì anh không muốn về nhà.

Anh trốn tránh? Cho là vậy đi. Nhưng bản thân anh cũng chẳng biết mình đang trốn tránh điều gì.

Hoặc là nói, anh không nghĩ muốn tìm câu trả lời. Dù chính tay anh viết nó ra trước mặt mình, anh cũng sẽ nhắm mắt tin rằng bản thân không hề biết gì cả.

Điện thoại trong tay bỗng nhiên rung lên một hồi báo tin nhắn đến. Kim Seokjin mở ra thấy là đoạn thoại từ Taehyung liền trực tiếp tắt máy, tiếp tục xem tài liệu.

Một lúc sau, tin nhắn lại đến từ Taehyung, anh vẫn không đọc.

Thêm một lúc lâu sau, lại thêm một tin nhắn từ cậu. Anh trực tiếp tắt nguồn màn hình. Nhưng tâm trí đã không còn có thể tiếp thu thêm một câu nào trong tờ A4 nữa.

Anh sẽ không thừa nhận mình muốn biết Taehyung nói cái gì đâu. Mặc dù 9 phần 10 anh đoán chắc cậu sẽ hỏi anh vì sao chưa về. Nhưng anh vẫn muốn nghe...

_Cậu thanh niên, 11 giờ rồi đó, về nhà đi.

Bác bảo vệ từ xa tiến lại gần anh, trên tay cầm một ly cafe đen, cao giọng nói phá tan trạng thái cô đọng của Seokjin. Âm vực của bác ấy khá trầm, nhưng thô cứng.

Không tốt bằng.

Không tốt bằng cái gì, Seokjin cũng chưa từng nghĩ thêm.

_Hôm nay không tốt à?

Hiển nhiên những lúc xe chủ tịch chạy vào, bác ấy chưa từng nhìn kĩ anh trông như thế nào, chỉ biết con trai chủ tịch là cậu thanh niên có vẻ rất đẹp trai luôn chăm chú xem tài liệu, vì vậy mà bác ấy chỉ mới nhìn được cái trán láng mịn không tì vết, hàng mày kiếm đậm cùng sống mũi thẳng cao.

Khó có người nào có thể cùng anh nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Trên mặt anh liền như dỡ xuống một tầng mặt nạ, nhẹ nhàng hơn hẳn.

Anh cố gắng nở một nụ cười.

Bác bảo vệ đã đến bên cạnh anh, thấy vậy liền vỗ lên cánh tay anh một cái, khẽ gắt:

_Người lớn hỏi phải dạ thưa, thằng nhóc này.

_Vâng ạ, cháu xin lỗi. - Seokjin cười nhẹ một tiếng. Vừa rồi chẳng qua là anh bỡ ngỡ trước một người không câu nệ với mình thôi, nên nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

_Haizz, công việc có khó khăn hay cấp trên có láo toét đi chăng nữa, được tan làm là phải về nhà ngay. Hoặc cho dù không muốn về nhà cũng phải tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Đám người trẻ các cậu cứ ỷ mình trẻ... a phi, phi, phi, tôi lại nói nhiều rồi. Cậu về nhà đi. 11 giờ rồi đó.

_Vâng ạ.

Nhìn bóng lưng bác bảo vệ dần xa, Seokjin nghĩ giờ này hẳn là Taehyung đã ngủ rồi đi. Anh về được rồi.

Nhưng khi về tới nhà đẩy cánh cửa chính ra, tiếng khóc thương tâm rất nhỏ len lỏi qua khe cửa lọt vào tai anh. Thiếu niên ngồi trước huyền quang ôm trong lòng con RJ yêu thích, trong tay cầm rất chặt điện thoại cảm ứng. Vừa thấy người bước vào là anh, cậu liền buông tất cả xuống sàn chạy tới nhào vào lòng anh khóc đến nghẹn ngào:

_Anh hai.... Anh hai... Hức... Hức..... Người xấu...... Taetae sợ.... Người xấu aa........

Taehyung khóc đến mềm rũ cả người, thở không ra hơi vẫn bám chặt lấy anh. Trái tim đau đớn quặn lại trong ngực, trong một thoáng anh thực sự không biết phải làm thế nào với em trai của mình. Làm sao để cậu tránh xa mình ra, làm sao để cậu đừng quấn quýt mình nữa. Anh không còn là người anh trai hoàn hảo của cậu nữa rồi. Là quỷ, là kẻ biến thái ghê tởm, một ngày nào đó sợ rằng dã tính đáng hận này sẽ cắn nuốt lấy người em trai này.

Chỉ là tiếng khóc vẫn bi ai bên tai, chậm rãi cuốn đi những phần phiền toái đã từng tồn tại. Đến khi Seokjin nhận thức được, đôi tay đã ôm lấy cậu, đối với Taehyung như vừa là đứa em trai ngốc nghếch vừa là không phải em trai. Anh không muốn phải xác nhận.

_Anh xin lỗi, Taetae ngoan đừng khóc. - Seokjin nâng cậu lên, ôm trong lòng vỗ về: _Không cần sợ. Không ai dám động vào anh hai đâu. Ai dám động vào, anh hai sẽ đánh chết hắn! Được không?

Taehyung không trả lời nổi, mềm rũ khóc trong lòng anh. Đến khi nằm trên giường anh, được anh nhẹ nhàng lau đi gương mặt đầy nước mắt của cậu, cậu mới dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Seokjin lúc này mới lặng lẽ mở điện thoại lên. Khung chat vẫn còn đó. Chỉ bây giờ khi mọi sự trốn tránh đã thất bại, anh mới dám cùng cậu tiếp xúc, mới dám nhận lấy kết nối của cậu. Anh sớm nên biết trong lòng mình dù có xem Taehyung là em trai hay không phải em trai, thì trách nhiệm của anh vẫn luôn là chăm sóc cậu. Vì dòng máu chung mà hai người đang cùng có, vì đêm hôm đó để cậu gặp nạn ở công viên trò chơi. Đời này, anh không cách nào có thể vĩnh viễn trốn đi.

Volume media nhấc lên một nấc, anh để loa điện thoại bên tai mình.

"Anh hai... Anh ở đâu? Ba đi làm về lâu rồi, sao anh chưa đi làm về?..."

Giọng thiếu niên trầm ấm êm tai, nhưng tràn ngập lo lắng.

"Anh hai, hôm nay mẹ ở nhà làm bánh trà xanh. Ngon lắm. Taetae có để phần cho anh hai đó. Anh hai cũng thích bánh trà xanh mà. Anh hai về ăn đi."

Lúc này, cậu đã khẩn trương hơn hẳn, trong thanh âm còn có chút phát run.

"Anh hai, anh vẫn đang đi làm sao? Taetae... Taetae về sau sẽ ăn ít lại, anh hai đừng đi làm nữa... Hức.."

Lúc này Taehyung đã bắt đầu khóc, đã bắt đầu hoảng sợ. 10 giờ 17 phút.

Anh biết cái cậu sợ không phải là "anh vẫn đang đi làm". Mà là cái kí ức kinh hoàng trong căn phòng nhỏ xíu tối hôm đó, về gã biến thái tồi tệ, liệu có xảy ra trên người anh. Cậu chưa một lần dám nhớ lại chúng, cậu vẫn luôn trốn tránh, lại vì anh một lần về muộn mà không ngừng bất an, không ngừng lo lắng, cả lời nói lúc ở huyền quang cũng không tài nào thốt thành câu.

Đèn ngủ nhàn nhạt vẫn soi rõ mí mắt sưng húp đóng chặt của Taehyung. Một lần che phủ đi lý trí đang la hét không ngừng, một lần nhắm mắt lờ đi trái tim khẩn trương đập loạn của mình đang thay đổi ý nghĩa. Yêu thương cậu, yêu thương cậu nhiều hơn chính là trách nhiệm của anh.

Seokjin cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc dày mượt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro