TaeJin 6: Hạt mầm bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov.

Tôi không biết vì sao hôm nay đã quá 9 giờ 15 nhưng anh ấy còn chưa về nhà. Từ lúc có điện thoại riêng cho đến bây giờ tôi đã gửi tin nhắn thoại cho anh không sót một ngày. Tin tôi đi, tôi đã kiềm nén rất nhiều rồi đó, nên mỗi ngày chỉ gửi có vài tin. Dù cho số lần anh đáp lại cho đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi vẫn không khi nào ngừng gửi.

Bởi tôi hiểu rõ người như anh sẽ chẳng bao giờ chủ động. Một khi tôi ngừng tạo ra kết nối, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn gì cả.

Tôi sẽ phát điên mất nếu điều đó xảy ra.

Nhưng đóng vai một đứa nhỏ thiểu năng, tôi không thể phát điên theo cách mình muốn. Rất nhiều những lần anh khiến tôi nổi cơn thịnh nộ, lại vì vai diễn chưa đến lúc hạ màn, tôi chỉ có thể kìm nén, chỉ có thể nhẫn nại. Tôi không cố ý khóc. Trong phim những kẻ thiểu năng như tôi sẽ trực tiếp tấn công người khiến mình tức giận, nhưng tôi không nỡ tổn thương anh. Tâm trí thống khổ, hỗn loạn nhưng lại chỉ ngồi một chỗ, nước mắt của tôi liền rơi như mưa. Kể cả khi phát rồ đến mất kiểm soát, khóc không thể ức chế, tôi vẫn chỉ dám tổn thương chính mình.

Tôi rất yêu anh.

Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, tôi đã thấy mình chạy theo phía sau anh. Từ lúc bắt đầu nhận ra loại tình cảm mình dành cho anh là sai trái, tôi đã chẳng thể quay đầu. Nghĩ tới cảnh nhìn anh sau vài năm nữa sẽ bước vào lễ đường cùng người phụ nữ xa lạ nào đó, linh hồn tôi dường như tan nát, lồng ngực đau đớn, hít thở không thông.

Nên tôi đã bỏ rơi tất cả để chạy theo anh, bỏ rơi quan hệ huyết thống, bỏ rơi chướng ngại giới tính, lừa dối cả thân sinh,... Vì vậy anh phải yêu tôi, tôi đã đánh đổi nhiều như thế, thuộc về tôi phải là điều tất yếu.

Tôi vô cùng muốn mang ý niệm trong lòng nói với anh. Nhưng tôi chắc chắn nếu nói ra, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn đến tôi nữa.

Giấu tất cả bi kịch cùng cuồng si trong lòng, để rồi mỗi khi khổ sở đến muốn chết đi, tôi vẫn chỉ có thể nói những lời ngu xuẩn. Lừa tất cả mọi người, lừa cả chính bản thân mình, để dịu đi phần nào nỗi đau giằng xé.

"Anh hai... Anh ở đâu? Ba đi làm về lâu rồi, sao anh chưa đi làm về?..."

Thực chất là muốn phát điên lên chạy đi tìm anh: Anh hai, anh đang ở đâu? Anh đang ở với người nào? Có phải đang trốn tránh em?

"Anh hai, hôm nay mẹ ở nhà làm bánh trà xanh. Ngon lắm. Taetae có để phần cho anh hai đó. Anh hai cũng thích bánh trà xanh mà. Anh hai về ăn đi."

Thực ra là muốn rối rít cầu xin anh: Anh hai, em xin lỗi, anh về đi. Đừng trốn tránh em, xin anh. Xin anh, anh về nhà đi mà.

"Anh hai, anh vẫn đang đi làm sao? Taetae... Taetae về sau sẽ ăn ít lại, anh hai đừng đi làm nữa... Hức.."

Thực chất trong lòng đang phát hoảng, ngay cả chấp niệm điên cuồng cũng không do dự từ bỏ chỉ để được ở bên cạnh anh: Anh hai, về sau em sẽ thay đổi, sẽ không ép buộc anh nữa! Anh hai, em xin anh, anh không yêu em cũng được, chỉ cần đừng bỏ mặc em...

Tôi biết tôi đang tự làm khổ chính mình. Tôi đang lợi dụng thân phận em trai ngu ngốc cùng trách nhiệm vẹn toàn của anh để giành lấy những hơi ấm nhỏ vụn, dùng chúng như một liều thuốc an thần không thể thiếu.

Sống một cuộc sống vốn không phải của mình rất vất vả. Nhưng nếu không sống như thế, anh sẽ chẳng bao giờ để tôi chạm vào cuộc đời anh, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới gần cuộc sống của tôi.

Chỉ là rốt cuộc, cách thức lại gần anh vẫn luôn phải mặt dày rơi lệ, mới có thể nằm chung với anh trên một chiếc giường.

Tôi gần như rơi vào bế tắc.

Vì sau này có lẽ sẽ không thể cùng anh sống chung dưới một mái nhà được nữa.

Vì tôi đã hết cách rồi.

○●○●○●○

Sáng sớm thức dậy, khi mà ánh nắng vẫn còn đang ngái ngủ, Taehyung kế bên mờ mịt hiện ra trước đồng tử Seokjin. Hai tay cậu ôm lấy cánh tay anh, một tay còn nắm lấy bàn tay anh, còn anh thì vắt tay còn lại ngang qua eo cậu. Tư thế thân mật quá đỗi đuổi bay tất cả mơ màng trong tâm trí, khiến hơi thở trong suốt nhè nhẹ phả vào cánh tay anh xuyên qua lớp áo để lại hơi ấm nhẹ nhàng cũng trở nên bỏng rát. Trái tim anh hoảng hốt đập vang một nhịp, vừa mới nhấc lưng lên đã có cảm giác áo bị túm chặt, nhìn xuống thì thấy Taehyung đã nhấc đầu dậy, rõ ràng còn chưa có chút tỉnh táo nào nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác, đáy mắt thoáng qua tia thấp thỏm lo âu, còn đầu tóc thì rối bù như tổ quạ.

Hai hàng mi dày của Seokjin khẽ rung động, nét vô tội của cậu choáng đầy tầm mắt anh, hành động muốn tránh né bất giác do dự mà dừng lại.

Cái chênh lệch tinh tế này rơi vào mắt Taehyung, giống như đứa nhỏ lần đầu uống rượu hoa quả cũng có thể say khướt. Tâm trí cậu váng vất không dám tin, nghiêng đầu quan sát sắc mặt anh, cố gắng duy trì sự mơ màng, đểlàn mi dài chớp xuống vài cái từng chút một xóa đi sự run rẩy nơi đồng tử. Lúc này giọng Seokjin cũng ngập ngừng vang lên:

_Em ngủ tiếp đi. Anh phải dậy đi học.

Taehyung chậm chạp tiếp thu tỉnh táo, đầu tổ quạ hơi động đậy, dường như là đang lắc đầu.

Tia nắng tinh khôi dịu dàng ánh qua cửa sổ kính mờ vẫn còn đọng lại sương sớm, hắt vào phòng những vệt sáng dịu dàng, ve vuốt gương mặt mềm mại của Taehyung. Seokjin gần như chẳng thể thu về ánh mắt. Ánh mắt đang nhìn em trai thành "đóa hồng trắng" chỉ mình mới có thể chở che suốt một đời, và nhìn thành mối tình đầu thánh khiết trong đời mỗi chàng trai, khiến anh không tài nào ngăn nổi cõi lòng mát lạnh như có ngọn gió mùa hạ thổi qua đồng cỏ tươi mới, để lại xúc cảm dịu êm và mơ màng bịn rịn lấy trái tim anh. Muốn bảo bọc, muốn nâng niu. Có lẽ vì vậy mà Seokjin mới nhất thời không thể dời mắt khỏi cậu, nhất thời lơ là cảnh giác để dòng suối ấy mang theo hạt mầm bé nhỏ gieo vào tim anh.

Để rồi về sau ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi qua năm, từng bước vươn rễ trổ lá kết hoa, mà anh chỉ có thể cảm thấu. Không nhìn thấy, càng không cách nào nhổ ra được.

Anh nâng tay miết nhẹ qua một bên mí mắt của cậu, hai mí mắt sưng húp phá đi hai góc tinh khôi thật khiến người ta phải tiếc thương.

Anh chạm nhẹ vào lưng cậu trấn an:

_Anh sẽ không về muộn nữa. 9 giờ sẽ tan làm, em yên tâm. Nằm xuống ngủ tiếp đi, ngoan.

Cổ họng Seokjin nghẹn lại, chối bỏ dấu vết khi anh không thể gọi tên cậu như anh thường ngày vẫn gọi.

Nghe anh hứa, hai tay Taehyung nắm chặt áo anh mới buông lỏng, đôi mắt hổ phách rũ xuống nhập nhèm buồn ngủ, tự động nằm xuống thiếp đi.

Vì đôi mắt sưng húp ấy mà sáng sớm Seokjin đã mò sang phòng ba mẹ Kim hỏi mượn nước hoa hồng và bông tẩy trang. Mẹ Kim bật cười đưa cho anh:

_Gì đây? Bắt đầu chăm sóc da rồi cơ à? Con trai mẹ ưng ý cô gái nào rồi sao?

Seokjin im lặng vài giây, nghi hoặc hỏi lại:

_Mẹ à, hôm qua mấy giờ thì Taehyung đi ngủ vậy ạ?

_Hửm, vẫn 9 giờ như bình thường? Sao thế?

Quả nhiên là mẹ cũng không biết Taehyung trốn ra. Bảo sao hôm qua cậu có thể ngồi ở ngoài một mình.

_Không có gì ạ. Con sẽ trả cho mẹ sau.

Lúc anh trở về phòng, Taehyung vẫn còn ngủ say. Nhìn dáng vẻ ngon giấc của cậu, với đôi môi hồng hồng hơi dẩu ra, hơi thở đều đều, tay chân để bừa. Đứa trẻ đáng yêu ngủ không chút phòng bị.

_Taetae ah...

Không có phản ứng. Seokjin nâng giọng lên một chút, không ý thức được từ khóe môi mình đã câu lên cho đến dịu dàng đã phủ khắp tâm tư, tràn ra nơi đáy mắt.

_Taetae, dậy đi. Anh không muốn làm em giật mình đâu.

Taehyung đầu tiên nhắm chặt mắt, sau đó mới chớp chớp hé ra nhìn anh, cuối cùng ngồi dậy:

_Anh...?

_Anh chườm nước lạnh cho em. Mắt em sưng lắm, khó chịu đúng không?

Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu run lên, ngón trỏ cũng không kiềm được giật nhẹ một cái.

Cậu lợi dụng mí mắt đau nhức cùng dáng vẻ ngái ngủ gật đầu lia lịa, giấu đi chấn kinh nơi đáy mắt.

_Có, có. Mắt em tự nhiên nhỏ lại, còn... còn bị đau nữa.

_Em nằm xuống đi. Anh giúp em...

Nói hết câu, Seokjin như cắn phải lưỡi, có chút mất tự nhiên dò xét biểu tình trên mặt cậu.

Nhưng Taehyung chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, tò mò nhìn đồ vật trong tay anh.

_Ủa? Cái này... Cái này của mẹ mà ta? Cái này cũng của mẹ...

Cổ tay bị cậu nắm lấy kéo qua, Seokjin mới tỉnh táo lại, nhất thời không dám đối diện đôi mắt thanh thuần của em trai khi nó rọi tới mình.

Lọ nước hoa hồng bị cậu cầm lấy.

_Lạnh quá.

_Ừm...

_Bây giờ làm gì ạ? - Taehyung đem lọ áp lên mặt, lập tức run lên một cái.

Khóe môi Seokjin khẽ cong:

_Anh thấm nước vô đây. Em đắp lên mắt tầm 7 phút rồi bỏ ra.

_Ồ...

Anh lấy lại lọ nước hoa hồng trong tay cậu. Đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò cùng tinh nghịch dõi theo từng động tác của anh, ánh nắng sớm mai non nớt cũng nghịch ngợm trên gương mặt diễm lệ của cậu, trông như một thiên thần bé nhỏ.

Bông tẩy trang thấm nhuần nước hoa hồng bốc lên hương thơm nhàn nhạt, Seokjin cầm trong một tay, tay còn lại gạt mớ tóc mái trước trán cậu ra liền có được trọn vẹn đôi mắt hổ phách non nớt đang khẩn trương đảo mắt giữa anh với đồ vật trong tay anh.

_Nhắm mắt lại đi.

Tay chân cậu nghiêm chỉnh đặt bên hông cho thấy cậu bất an đến nhường nào. Môi cậu hé mở khép vào vài lần, dường như là muốn nhịn không nói, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được:

_Nó... có đau không anh?...

_Không đau.

_A may quá.

Cậu gật đầu thở phào, yên tâm nhắm mắt lại, cái lạnh chạm nhẹ lên mí mắt mỏng nhanh chóng thấm vào bên trong. Cậu giật mình rên lên:

_A.... ôi, lạnh, lạnh quá...

_Đợi 7 phút nữa rồi hãy lấy xuống. Lấy xuống rồi em phải đem vứt sọt rác màu xanh lá, nhớ không?

_Em nhớ mà. - Đôi môi Taehyung dẩu lên. Nếu đôi mắt hổ phách của cậu không bị bông tẩy trang che mất, anh nghĩ mình sẽ thấy được nó tròn xoe nhìn anh muốn được anh công nhận: _Màu xanh là "không bao giờ ăn được", màu đỏ là "có thể ăn được". Tae Tae nhớ mà.

_Ừm, Taetae giỏi lắm. Anh đặt báo thức cho em rồi. Giờ anh đi học đây.

_Vâng ạ.

Cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng lại. Đôi mắt phải từ chối ánh sáng, vậy nên Taehyung nằm yên trên giường với tầm nhìn tối tăm không rõ đây là mơ hay là thực.

Không phải cậu bỗng dưng đần độn không rõ mình thức dậy rồi hay chưa. Mà vì cậu đã nhận ra dịu dàng nhỏ giọt của anh thấm đang vào tim mình. Thấm qua từng lớp, từng lớp, cuối cùng đọng lại trong tâm.

Nó là một thứ xa xỉ biết bao. Chưa từng nhận được lần nào nên cậu chẳng biết có phải mình đang ảo tưởng hay không.

Hàng mi anh rung động, đáy mắt lộ ra dịu dàng nhàn nhạt.

Thương tiếc cậu, lấy nước hoa hồng lạnh chườm cho cậu.

Nhất là giọng nói từ tính dễ nghe của anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa.

Những hồi tưởng khiến đầu óc cậu quay cuồng, toàn thân run rẩy giữa ranh giới vực thẳm với thiên đàng. Quá mức chênh lệch, quá mức lạ lẫm. Nơi hạnh phúc ấy vừa khiến cậu bất an, vừa khiến cậu không kìm được sung sướng nhảy vào.

Dường như, anh đang ở nơi đó nhìn về phía cậu.

Taehyung đưa tay lên che miệng, đôi môi khả ái trong bóng tối hé ra một nụ cười, nhưng bên dưới hai miếng bông tẩy trang ướt lạnh lại chảy ra hai dòng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro