TaeJin 7: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim có một người bạn thân lâu năm là phu nhân Park gia. Hiển nhiên hai đứa trẻ sinh cùng một năm của hai nhà cũng là bạn bè thân thiết. Nhưng khởi đầu sự vụ thân thiết này chẳng qua cậu cộng tác có lợi, y vận động giải trí mà thôi.

Park Jimin là một thiếu niên láu cá dễ thương, đã một thời nằm trong danh sách tình địch của Taehyung chỉ vì y có thể dễ dàng làm anh hai của cậu cười - một trong những thứ của anh mà suốt những năm tháng giả vờ ngu ngốc cậu cố gắng giành lấy.

Lúc Jimin nhìn thấy bộ dạng "tàn tạ" của cậu, y lập tức ứa nước mắt nhào tới cầm tay cậu, hai người mẹ ở phía sau chỉ thấy bờ vai nhỏ run run, nghe thấy tiếng sụt sịt của y:

_Hic, Taetae... cậu... cậu còn đau không?

Chỉ có Taehyung đứng đối diện y mới nhìn rõ khóe môi run run nở nụ cười, nhìn rõ trong mắt Jimin có bao nhiêu khâm phục, cùng cười nhạo nữa.

_Không đau. Không đau nữa...

Cậu nghĩ y nên cảm ơn trời vì nếu không phải y hữu dụng, cậu sớm đã đánh y cho răng rơi đầy đất.

Hôm nay Jimin bị gọi tới ngay sau bữa trưa. Vốn thiếu niên tài hoa xuất chúng ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, lần này Taehyung lại không thể nhẫn nại tới buổi chiều hạ nắng, cơm trưa qua đi được nửa tiếng liền gọi cho Jimin. Nửa giờ sau, Jimin đã có mặt. Vừa thấy mặt y, Taehyung đã hào hứng nắm bàn tay nho nhỏ đầy đặn như búp sen non của Jimin chạy lên phòng. Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, nỗi lo sợ từ đêm hôm qua đến giờ liền bùng lên nuốt chửng vỏ bọc cùng nụ cười của cậu.

_Này, cậu có biết bàn tay thiên thần này có bao nhiêu người muốn nắm lấy không hả?

Taehyung không có tâm tình trả lời, theo thói quen đi tới trước cửa sổ nhìn xuống vị trí đỗ xe quen thuộc của tài xế Kim gia. Cậu biết chiếc xe ấy đã chở anh đi học, nhưng vẫn không kiềm được muốn nhìn một cái.

Ám ảnh đến mức đau lòng, tự xây nên ảo giác anh đang đứng ở đó chịu đựng ánh nắng mặt trời chói mắt, ngước lên nhìn cậu.

Jimin thấy đùa cợt không kích thích được cậu, cũng không biết cậu lại phát điên cái gì, lạnh nhạt nhún vai đi tới trước bàn học.

Đầu chiều, gió lùa vào phòng đùa nghịch rèm cửa, ve vãn mấy sợi tóc mềm mại mượt mà của Taehyung. Thiếu niên cao gầy xinh đẹp đứng trước cửa sổ ngây người nhìn xuống, nơi da thịt không bị lớp quần áo che mất bày ra những vết thương đã kết vảy, bóng lưng cậu ủ rũ mê mang trong một nỗi khắc khoải vẫn luôn thường trực.

_Đừng có điên như vậy. - Jimin cau mày, đáy mắt tối tăm nhìn cậu: _Lại đây học bài. Cậu đã nghỉ học bao lâu rồi có đếm không?

Hay là chỉ đếm anh ta nhìn cậu bao lâu một ngày?

_Mình muốn biết tối hôm qua Seokjin làm gì, ở đâu. - Giọng cậu cất lên có điểm vội vàng, những gợn sóng nơi đáy mắt hổ phách hỗn loạn xô vào nhau quấy rầy trái tim Jimin: _Dạo này anh ấy có qua lại với ai không, nhất là có để ý ai không, Seokjin rất kín kẽ, anh ấy không nhìn ai quá một giây đâu nên nhất định phải tìm hiểu kĩ...

Có câu, "Tình yêu là sự trừng phạt của Thượng đế dành cho loài người tham lam, ích kỷ". Jimin vốn không hiểu lắm nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của Taehyung, y đã tường tận rồi.

Tình yêu càng to lớn càng khiến con người ta trở nên yếu ớt, dễ tổn thương hơn. Mà Taehyung chỉ cần là Kim Seokjin, "gió động cỏ lay" cũng có thể khiến cậu ngày đêm suy nghĩ.

_Tối hôm qua hơn 11 giờ anh ấy mới về tới nhà. Anh ấy còn chẳng thèm đọc tin nhắn của mình. Bình thường ít nhất anh ấy sẽ trả lời cho có lệ nếu như câu hỏi của mình là về anh ấy. Đã vậy... Đã vậy sáng nay anh ấy còn dịu dàng với mình, còn lo cho mí mắt của mình...

Jimin cởi balo đặt lên bàn học, rũ mắt cố ý lục lọi cặp sách sớm hơn chỉ để không nhìn vào dáng vẻ điên loạn của Taehyung hiện tại. Dáng vẻ mà mỗi khi người anh trai Kim Seokjin xuất hiện trong đầu cậu ấy, linh hồn lập tức bị tình yêu đó cắn nuốt chỉ còn một nửa, bước chân sẽ hỗn loạn, lòng bàn tay và đầu ngón chân đều lạnh ngắt. Thậm chí khi nhìn vào gương mặt của cậu ấy, cũng chỉ thấy sự mê muội đến dại khờ. Y không hiểu lắm tình cảm cuồng si của cậu bạn đồng lứa bởi lẽ từ nhỏ tới lớn mọi yêu thương đều đổ dồn vào y, mọi thứ y muốn có được đều có rất dễ dàng. Hoặc cũng có thể bởi vì y là người ngoài, y không phải Taehyung. Gọi là "có một số chuyện nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không hiểu, nhưng cũng có một số chuyện nếu không phải người ngoài cuộc thì sẽ không nhìn ra". Trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh, rượu ai uống người nấy say, hẳn là vậy đi.

Chính vì thế mà trái ngược với Taehyung đang lo lắng ở đằng kia, Jimin vẫn bình thản ngồi xuống bàn học lôi sách vở ra:

_Đừng lo lắng quá, được không? - Giọng Jimin chầm chậm, êm ái lại nhịp nhàng tựa như lời ru. Đôi mắt nâu trà tĩnh lặng thuận theo màu sắc của nó, là khi trăm mối suy tính lặng lẽ nảy ra trong đầu y.

_Dù trễ một chút nhưng mình nói rồi, vẫn kịp. Hơn nữa cậu suy nghĩ đơn giản hơn chút đi, mình không nghĩ người như anh Jin sẽ cảm thấy có lỗi với cậu nếu ảnh rước một cô về nhà này đâu.

Không đợi Taehyung hiểu thấu, Jimin đã mất kiên nhẫn tiếp tục, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt đề tài ủy mị này để trở về mục tiêu mấu chốt càng nhanh càng tốt.

_Chính là như vậy. - Jimin chợt ngừng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn khe cửa sáng loáng không có bóng người chập chờn mới nhẹ nhàng tiếp tục: _Sau cái lần cậu gài anh ấy, nhìn bộ dạng anh ấy quấn quýt cậu hơn hẳn, nên khả năng cao hơn hết thảy là anh ấy đã bớt ghét cậu rồi. Nhưng mình vẫn sẽ cho người điều tra kĩ. Giờ thì lại đây học bài đi. Cậu đã bị trễ rất nhiều thời gian học tập cho cái bong bóng cảm xúc đó rồi. Trong khi chưa đầy hai năm nữa anh Jin sẽ đủ tuổi kết hôn...

...mà cậu vẫn đang là đứa nhóc 15 tuổi không chút quyền thế.

Jimin ngưng bặt điềm tĩnh nhìn cậu, một ánh mắt cứng rắn lại lạnh nhạt. Rõ ràng, y đang nhịn không nói gì thêm để rồi xát muối vào trái tim cậu nữa, và Taehyung thừa chất xám để biết vế còn lại là gì. Taehyung âm thầm cảm thấy biết ơn, đồng thời phán đoán của y khiến tảng đá trong lòng cậu đặt xuống phần nào.

Đến khi sắc trời dần nhá nhem tối, Jimin dường như vẫn không yên tâm với tiến độ học hành của cậu. Trước khi ôm sách vở ra về, y nói:

_Mình sẽ tuồng người của Park gia qua đây kèm cậu. Thời gian không còn nhiều. Mặc dù cậu rất thông minh rất sắc bén... - Jimin nhếch môi, cặp mắt nâu trầm lãnh đạm có chút không nguyện ý quét Taehyung từ trên xuống dưới: _... chỉ thua mình thôi. Nhất là chỗ này. - Y trỏ ngón tay be bé vào ngực trái của cậu: _Vĩnh viễn luôn ở phía sau mình. Đồ ngốc!

_Vậy nên mình mới cần cậu.

Cần cậu kéo mình đi, cần cậu cứu rỗi cuộc đời mình, cần cậu canh chừng mình không sẩy chân rơi vào địa ngục vạn kiếp bất dung.

Khối thịt đỏ au trong lồng ngực rõ ràng chẳng ai động chạm tới, nhưng Jimin có cảm giác như bị ai đó nắn bóp, đau xót, bi ai, thế giới chao đảo; dường như nơi yếu mềm nào cũng bị đánh tới.

Y cực kì chán ghét những loại cảm xúc này. Vì vậy mặc kệ cho đáy mắt Taehyung nhìn mình có bao nhiêu biết ơn, y vẫn lạnh lùng xoay người bỏ đi.

9 giờ 15, lúc về đến nhà, Kim gia đang thoang thoảng tiếng trò chuyện lẫn trong tiếng động bếp núc. Seokjin như thường lệ cất giọng, mang theo chút mệt mỏi hướng vào trong:

_Thưa ba mẹ, con đã về.

_Ừ, Seokjinie. - Mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra: _Tắm rửa xong con xuống đây ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ nhé.

Seokjin còn chưa tháo giày xong đã cảm giác được ánh mắt ai đó đang dán chặt vào mình. Anh theo bản năng nhìn đến, Taehyung đang lấp ló ở thành cầu thang, trong ngực vẫn là con RJ quen thuộc, đưa ngón trỏ lên môi cố gắng ra hiệu với anh. Đôi đồng tử ẩn trong dáng vẻ khổng tước giãn ra, mang theo nhịp tim lệch lạc bỏ qua việc lỡ mất vài từ trong câu nói của mẹ, anh có điểm vội vàng nhìn bóng lưng mẹ trong bếp:

_Vâng ạ.

Người giúp việc tiến tới muốn cầm hộ cặp táp cùng áo khoác cho anh, anh giơ tay ngăn lại, nhìn đến thành cầu thang đã không còn bóng người.

_Tôi sẽ đem nó lên phòng, cảm ơn chị.

_Vâng ạ.

Nhìn cô hầu khuất bóng nơi vách tường, Seokjin mới dám nhìn về phía cầu thang tìm kiếm bóng dáng Taehyung. Cầu thang vắng lặng chỉ có tiếng dép bông dưới chân anh ma sát với mặt sàn. Anh thầm nghĩ sự xuất hiện của cô hầu hẳn đã dọa cậu, nên là cậu chạy về phòng mất rồi.

Suy nghĩ ấy chỉ vừa mới dứt, khóe mắt anh đã nhìn thấy bóng cậu ngồi một cục ngay ngã rẽ cầu thang, vừa lúc tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.

_Anh hai về rồi.

Taehyung khẽ thốt lên, mừng rỡ bật dậy ôm chầm lấy anh.

Đôi tay anh ôm hờ lấy hông cậu, nơi cánh tay không có chướng ngại bất tri bất giác hơi siết lại mặc dù cậu ôm anh đã đủ chặt cứng.

_Anh hai, hôm nay Jiminie kèm em học cả một buổi. Học luôn cả giờ ra chơi luôn. - Taehyung buông anh ra, đôi mắt hổ phách nhìn anh lăng lăng, chút toan tính trẻ con không tài nào giấu nổi nơi đáy mắt: _Anh... Anh hai nói với Jiminie đừng có học như thế, không tốt đâu.

Taehyung nói đầy vẻ thuyết phục. Seokjin khẽ cười. Nét đáng yêu trải rộng trên người em ấy như mang theo tiếng chuông ngân đầy trẻ con và nghịch ngợm réo rắt vào tim anh. Muốn đem tiếng chuông ấy càng gần với lồng ngực trái, như thể đó là nơi mà cậu thuộc về.

_Nhưng Taetae đã nghỉ học rất lâu rồi. Bây giờ phải học bù.

Vẻ mặt đứa nhỏ đầy quẫn bách, ngập ngừng tìm lý do chèo chống anh:

_Nhưng... Nhưng chưa thi mà anh hai? Mới đầu năm mà...

_Chưa thi vẫn phải chăm chỉ học bài. Taetae thấy anh hai lúc nào cũng chăm học đúng không? Bởi vậy nên anh hai mới giỏi được. Taetae không muốn giỏi như anh hai sao?

_Không phải... - Taehyung lí nhí nói, mái đầu hơi rối cúi thấp vẫn không che nổi hai bên má phụng phịu xuống cùng đôi môi khả ái hơi dẫu ra vì thuyết phục không thành.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, lòng bàn tay trên mái tóc dày mượt quen thuộc liền không kiềm được đan vào. Loại xúc cảm từng sợi tóc mát lạnh trượt qua kẽ tay giống như phong linh chơi đùa trong gió, réo rắt những âm thanh trong trẻo hòa tan cả tâm hồn, là loại nhạc điệu thuộc về tạo hóa khiến người khác phải trầm mê.

Khung cảnh bình yên, Seokjin nghĩ. trong tiếng chuông đó, cậu nằm trên sofa gối đầu lên chân anh, khi trong ngôi nhà này chỉ có anh và cậu, tuy mỗi người một việc nhưng hòa hợp vô cùng.

Ngôi nhà...

Tone màu nâu đỏ...

Hàng lông mi của anh run lên nhè nhẹ, có cảm giác như vừa bị ai đó tạt cho một xô nước lạnh. Trong lòng dâng lên một trận ghê rợn, bài xích với chính bản thân mình.

Bàn tay anh rời khỏi mái tóc cậu, kéo theo ánh mắt cũng không cho cậu nữa. Đôi đồng tử phản chiếu màu nâu đỏ ở khắp mọi nơi trong nhà, thấm đẫm dáng vẻ kiểu cách đến nghẹt thở, kể cả những ngọn đèn hoa ly dịu dàng rũ cánh trên những bức tường gỗ quý cũng có thể đâm vào mắt anh vô cùng đau đớn.

_Em ngủ đi. Trễ rồi.

Cái lạnh bỗng chốc xâm nhập vào bầu không khí xung quanh, ám trong giọng nói của anh, ám cả vào lòng cậu nữa.

Seokjin vội vàng trở về phòng, lần này còn mang theo bầu khí quyển của cậu đi mất, để lại nhiệt độ lạnh lẽo tận tâm can.

💜

Còn gì điên máu hơn việc đã chỉnh sửa xong một cách toàn vẹn nhất có thể để rồi thị Wattpad bỗng nhiên thay lông đổi nết đếch cho lưu, đến khi con au này tìm ra cách thức sống chung với thị và trở về thì mới nhận ra thị đã nuốt mất tiêu cái chân bàn mới sửa?

Mẹ kiếp, thị có biết sự sáng tạo là phiên bản giới hạn không hả, Wattpad? 100 cuốn hết 98 cuốn thị có mà thị không biết câu "chẳng ai vẽ một bức tranh hai lần mà giống hệt nhau" saoo??

Tức mà không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro