TaeJin 8: Linh hồn chỉ còn một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển vô cùng tráng lệ với tone màu nâu đỏ là chủ đạo. Phong vị hoàng tộc xưa cũ, trang nghiêm, thời thượng phủ khắp căn nhà. Nói dễ nghe là vậy, khó nghe là tràn ngập bối cảnh cổ hủ.

Từ bé đến lớn, Seokjin gần như ám ảnh về nó, về cái cách mà người cha nghiêm khắc và người mẹ đoan trang, tao nhã cùng song hành với tone màu của căn nhà, cả ánh đèn màu vàng nhạt phát ra từ đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu và những người hầu khép nép kính cẩn, từng giây phút trôi qua đều mang đến áp lực. Đến mức mỗi khi anh phạm lỗi dù là nhỏ nhất, dù mọi người đều không để ý, bối cảnh nguy nga tráng lệ này cũng chưa một lần thôi nhắc nhở anh gánh nặng địa vị của một trưởng tôn. Đã vậy, hiện tại trong lòng còn có quỷ, nên khi đối diện với ánh mắt từ ái của mẹ, ngay cả ngẩng đầu anh cũng không dám làm.

_Sao vậy Jinnie? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị con sao?

_Không phải đâu ạ.

Vốn đã không có tâm tư ăn uống, trong tình cảnh mẹ ngồi trước mặt anh càng không thể nuốt trôi. Cổ họng nghẹn ứ, anh thật sự không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về bản thân mình hiện tại nữa, hay thậm chí là đối diện với uẩn khúc trong lòng.

Bởi vì chỉ cần nghĩ tới, dù rằng mới như đệm thịt mèo khẩy lông, anh cũng cảm thấy mình thực sự có thể phát điên lên ngay lập tức.

Bữa tối bị Seokjin qua loa kết thúc, ngay cả bước chân rời đi cũng có điểm vội vàng. Anh chỉ muốn trở về phòng ổn định lại bản thân. Khi chỉ có một mình, mọi thứ sẽ luôn ổn.

Thời điểm bất ngờ xuất hiện ở ngã rẽ cầu thang, tầm mắt Seokjin bắt được bóng người vụt qua. Là màu áo nâu đất Taehyung mặc lúc nãy. Mặc kệ là cậu đang làm cái gì, anh cũng sẽ về phòng của mình và khóa cửa. Anh sẽ nới rộng khoảng cách giữa cậu và trái tim mình ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng trước cửa phòng mình, anh cảm nhận được việc cố gắng mặt dày thu hút sự chú ý của Taehyung, không thanh không tiếng vẫn có thể đem bức tường ý niệm anh cố ý xây nên vội vàng mục rữa.

Cậu nấp trong phòng ngủ, chỉ dám lặng lẽ lỏ một mắt thăm dò nhìn anh. Rốt cuộc khi anh khống chế được mình thì tầm mắt đã đặt vào cậu, nhìn mái đầu hơi rối ủ rũ, nhìn đôi mắt hổ phách ủy khuất cụp xuống, ngây ngốc để rụt rè lo lắng nơi đáy mắt rơi vãi ra sàn.

Trái tim Seokjin nhói lên, cơn đau như giọt mực rơi vào nước lan ra khắp lồng ngực. Về một đứa trẻ mới vừa rồi tràn đầy vui vẻ chào đón anh về nhà, với nụ cười hình hộp thuần khiết có thể xuyên qua trăm ngàn lớp phòng vệ cứng rắn nhất, cảm giác tội lỗi bao trùm khiến anh không thể bình thản nổi khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của thiếu niên.

Cổ họng anh nghèn nghẹn, mơ hồ mang theo vị đắng thắt chặt lấy cổ họng, để rồi thốt ra từng chữ cũng run run bất ổn:

_Sao em chưa ngủ?

Động tác mở cửa của anh dừng lại cùng với ngữ điệu trong một câu kia, anh hi vọng rằng em trai sẽ như mọi lần đủ tinh ý để nhìn ra sự hối lỗi của anh. Vì thực sự anh không biết phải giãi bày điều đó như thế nào nữa.

Nhưng dường như chính Taehyung cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại đi tới bước này. Vì sao cười đùa ôm ấp vừa rồi tựa như giấc mơ hoang đường nhất. Cậu siết chặt lấy RJ, ngón tay thon dài siết lấy lớp bông mềm đầy lúng túng:

_Em... Em...

_Anh xin lỗi.

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh đầy hoang mang. Một câu xin lỗi không rõ nguồn gốc đem đến cho cậu những cảm giác chẳng lành. Mặc dù Jimin đã nói mọi chuyện đang tốt hơn, thắp lên trong lòng cậu những ngọn nến hi vọng nhỏ bé. Nhưng mỗi một lần lại một lần bén lên ánh lửa, le lói trong hồn cậu như trong bao la tận cùng của vũ trụ tăm tối. Vốn không thể soi rọi được bao nhiêu, dù phải bỏng hay đâm vào da thịt đến chảy máu... đau đến thế nào, cậu cũng đều cố ý dập tắt.

Làm ơn, đừng lầm tưởng đó là yêu.

Nếu thêm một lần nữa để bản thân bị bão tố cuốn vào chỉ vì khờ dại tin rằng mình đã có được toàn bộ tình cảm của anh. Một ngày nào đó khi sự thật phơi bày, cậu sẽ không còn sức để nhặt về những mảnh hồn một lần nữa vỡ nát.

Taehyung giật lùi về phía sau, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Hoảng loạn choáng đầy trong đôi đồng tử, ngập trong cả giọng nói run rẩy mất kiểm soát:

_Không, không, Taetae... Taetae... đã không đi ngủ... Anh hai đừng giận Taetae...

Lời vừa dứt cậu đã như chạy trốn lủi mất vào phòng, đem cửa gỗ đóng lại, dập tắt niềm hi vọng nhỏ bé của một kẻ ngạo mạn như anh.

Sự tĩnh lặng nặng nề đặc trưng của căn biệt thự một lần nữa được trả lại cho hành lang tầng hai. Áp lực ùa về, màu nâu đỏ, đèn pha lê, những thứ ám ảnh tâm trí anh từ khi nào đã trở nên mờ nhạt mỗi khi cậu xuất hiện. Cậu đem sự ngây thơ cùng tình cảm sâu sắc thuần khiết xoa dịu tâm hồn luôn căng thẳng của anh, để rồi nhận lấy loại đối đãi lúc nóng lúc lạnh, khiến cậu một mặt mãi thấp thỏm lo âu, một mặt phải luôn cố gắng làm anh vui lòng.

Seokjin đem cánh cửa chỉ vừa mới mở chốt ra đóng lại, xoay người tựa vào. Anh nghĩ tới việc sẽ tới phòng em trai mình để giải thích. Anh không muốn cậu tự dằn vặt bản thân nhưng lại sợ phải nghe thấy nhịp đập từ trái tim mình phát ra đầy rung cảm khi ở bên cậu.

Hoặc là cứ để mọi chuyện như thế. Hiểu lầm, tổn thương lẫn nhau và rồi kéo dài khoảng cách.

Seokjin mở cửa bước vào, đi thẳng đến phòng việc riêng của mình, choáng đầy tâm trí bằng những số liệu và luận văn. Cho đến khi sự mệt mỏi xâm chiếm lấy anh, và bản năng dựa dẫm đáng ghét của loài người khiến anh nhớ cậu mỗi lúc một nhiều hơn.

Trên điện thoại hiển thị hơn hai giờ sáng, Taehyung có lẽ đã ngủ, ý nghĩ đó khiến lá gan trong anh ngày một lớn, và rồi nhấc chân rời khỏi phòng mình.

Anh vặn mở tay cầm phòng cậu, đẩy cửa ra. Gần như ngay lập tức mùi hương xà phòng cùng dầu gội đầu thuộc về cậu ùa ra bao phủ lấy anh. Nhưng trong hang ổ trường kì hiển nhiên sẽ khắc sâu dấu ấn mùi hương riêng của chủ nhân nó, có thêm một chút nam tính xa lạ lượn lờ trong không khí xao xuyến trái tim anh.

Phòng của đứa nhỏ được ba mẹ Kim dung túng, chiều chuộng hết mực được trang trí bất cứ thứ gì cậu muốn kể cả là hình dán nhân vật hoạt hình hay nội thất anime dễ thương. Seokjin tiến lại gần cậu, dừng lại bên giường và ngây ngẩn ngắm nhìn dáng vẻ Taehyung ngủ say. Đây có lẽ là bình yên hiếm có mà anh tìm được, bởi vì Taehyung đang chìm trong giấc mộng đêm, tĩnh lặng và ngoan ngoãn, mọi vật dường như cũng vì bảo toàn giấc mộng của em ấy mà im lìm. Hơi thở nhè nhẹ phát từ em ấy trong mắt anh như có hình thù rõ ràng, uyển chuyển trôi vào không khí, lượn lờ và hòa quyện với hơi thở của anh, cuối cùng có lẽ là chui vào trái tim anh một ít.

Có người nói đôi mắt chúng ta chỉ nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy - một sự tổng kết đầy tính biểu tượng cho nhận thức của con người, nhưng ít nhất nó đã giải thích được rốt cuộc cõi lòng anh đang mong muốn điều gì. Là muốn chạm nhưng không dám vươn tay, gần nhất nhưng cũng xa nhất, và rồi trở nên yếu đuối trong cái lạnh lẽo u tịch của đêm khuya mỗi lúc một rõ ràng.

Đèn ngủ màu cam nhạt dịu dàng mơn trớn gương mặt thiếu niên, nơi khóe mắt diễm lệ đọng lại vệt nước đã sắp khô, yếu ớt níu lấy sợi mi mỏng. Nó giày vò cõi lòng anh, nổi lên trong đó những cơn nhức nhối kéo dài. Anh vươn tay rón rén lau đi thành phẩm tồi tệ của bản thân, một lần nữa tự hỏi bản thân nên làm gì đây? Câu hỏi này vừa rồi đã có đáp án nhưng bây giờ anh lại hoài nghi.

"Mọi thứ sẽ luôn ổn", có phải trong đó không có Taehyung? Anh hiện tại vướng mắc một vấn đề tuyệt đối không có kết quả, rốt cuộc là để làm gì? Seokjin ngây ngốc giữa hằng sa tinh thể nằm trong khoảng cách anh và cậu, quá mệt nhọc để cột linh hồn vào bàn chân và để mặc nó lạc vào hư không tận cùng của vũ trụ.

Anh đã đến đây với thân phận của một Kim Seokjin, là trưởng tôn của Kim gia quyền quý và có một người em trai vì gặp nạn mà cả quãng đời về sau đều cần anh gánh vác. Cuộc đời của anh đã được định trước như thế, anh chỉ cần sống như thế thôi không phải sao?

Tiếng thở dài văng vẳng trong không gian tĩnh mịch, hình hài Taehyung trước mắt anh chìm trong giấc ngủ cũng mỗi lúc một rõ ràng.

_Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì những phiền phức anh đã đổ lên người em, xin lỗi vì đã không yêu thương em thật nhiều.

Về sau, anh nhất định sẽ thương em nhiều hơn. Nhất định sẽ thương em một cách vẹn toàn nhất dù cho tình cảm đó có mang định nghĩa không còn như trước.

Seokjin nghiêng người ngồi xuống một bên giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, loay hoay cởi dép cùng lật chăn lên mà không phát hiện ra run rẩy ngắn ngủi từ Taehyung. Và cả nụ cười mỉm vắt ngang gương mặt không có lấy một tia thiện lành khi anh nằm bên cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro