TaeJin 9: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi ấy, mọi vết nứt trong Kim gia dần chìm vào quên lãng. Vết thương trên người Taehyung đã khỏi hẳn, mặt khác cậu cũng càng ngày càng chăm học, gần như dành toàn bộ thời gian để ôm sách vở chạy theo Jimin.

Chỉ là không ai biết rốt cuộc hai người bọn họ học cái gì.

Đứa con út của năm vừa ra đời. Tháng 12, trời đông đổ tuyết dày đặc, hơi thở nóng ấm cũng cô đọng thành làn khói trắng như mây ngày hè, chẳng mấy chốc đã hòa quyện vào hư không buốt giá.

Và cả máu tươi trên người cậu nữa.

Quanh năm được chăm bẵm, làn da Taehyung rất trắng, trong cái lạnh tái đi đôi phần càng nổi bật màu đỏ tươi nhức mắt - loại sắc màu hoang dại khiến đầu óc cậu hỗn loạn vô cùng.

Đáy mắt cậu tan vỡ, chập chờn những mảnh tro tàn cùng bóng hình cậu nhiều năm theo đuổi lại như đã ngàn năm - trường tồn với một lẽ hiển nhiên và "luôn không có được" trở thành một phần không thể thiếu. Kể từ giờ phút mũi dao trên tay mình cướp đi mạng sống của đám người trước mắt, tuy rằng chưa từng nghĩ đến mình sẽ quay đầu trên con đường tình cảm của bản thân nhưng Taehyung sâu sắc nhận ra cậu đã chặt đứt đường lui cho mình rồi. Đôi tay cậu thấm đẫm linh hồn người khác vào giây phút rút lấy sinh mạng của đối phương, cũng vĩnh viễn không thể đặt chân lên vườn địa đàng để bào chữa cho cuộc đời của chính mình.

Jimin sau khi tính toán bước tiếp theo với thủ hạ của cha Park xong mới trở về chỗ của Taehyung. Y nhìn thiếu niên diễm lệ đang ngây ra như phỗng, tay trái áo da màu đen bị xé toạc lộ ra vết cắt dài đang từ từ được một cấp dưới khác dùng băng trắng quấn quanh.

Chân mày Jimin khẽ nhíu lại.

_Đây chỉ là bước đầu. Không quá khó nhưng cậu đã làm không tốt.

Giọng Jimin so với nhiệt độ của thành phố Incheon hiện tại càng buốt giá hơn gấp trăm nghìn lần. Chính là cái loại buốt giá vượt qua cả nguyên lý bảo trì nhiệt độ - lạnh thấu tận tâm can. Đôi đồng tử màu nâu trà xinh đẹp đến vậy nhưng lại không hề tỏa ra chút hơi ấm nào, còn không thèm nhìn mấy cái xác la liệt trên nền tuyết đến nửa ánh mắt như thể chúng chỉ là mấy tấm bìa giấy vô tri vô giác.

Nội tâm Taehyung lạnh đến run rẩy, buông con dao thấm đẫm máu tươi xuống nền tuyết. Màu đỏ chói mắt đâm vào mắt cậu vô cùng đau đớn, với một mảnh không gian hoang tàn sau trận ác chiến - vắng lặng, lại như có như không những oán hồn không ngừng thét gào bên tai tra tấn linh hồn cậu.

Cơn phẫn uất không tên bùng lên cuộn trào trong lồng ngực Taehyung. Đứa trẻ trưởng tôn nhà họ Park quá mức lạnh lẽo. Trong màu mắt nâu êm dịu kia dường như không có bất cứ thứ gì được coi là sự sống. Nhưng chính cậu cũng vừa mới hủy diệt sự sống của người khác, điều bất chính mà cậu làm so với Jimin chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu tức giận, tức giận cái gì?

_Mấy giờ rồi?

Taehyung u ám chớp mắt. Thiết nghĩ giết người cũng đã giết rồi, cậu ở đây tự mình dằn vặt vô nghĩa, "kĩ nữ đòi lập đền thờ trinh tiết" cho ai xem.

_10 giờ rồi. - Jimin nhìn qua đồng hồ trên tay, thong thả tiến lại gần hỏi người vừa mới băng vết thương cho cậu xong: _Vết thương cậu ấy thế nào?

_Không sâu lắm. Rất may là trong lưỡi dao không có độc.

_Tuy là tìm ra cái cớ thì dễ nhưng nhất định đừng để ai kiểm tra vết thương cho cậu. Lần sau không được do dự nữa, nhớ không?

Taehyung gật đầu, đi theo Jimin lên xe trở về.

○●○●○●○

Đồng hồ trên tay đã điểm 10 giờ, Seokjin từ trong mớ tài liệu hỗn độn sực nhớ đến tối nay anh chưa thấy mặt Taehyung được lần nào. Dạo này tan làm trở về không thấy cậu ra đón, anh cũng không lo lắng quá nhiều, nhưng hôm nay đến tận 10 giờ tối mà Jimin còn chưa đưa Taehyung về, thực sự là hành em trai nhỏ của anh quá rồi.

Seokjin sốt ruột gọi tới Park gia, rất nhanh đã có người làm nhấc máy, nói Taehyung vẫn đang học cùng Jimin trên lầu. Anh thoáng an tâm đôi chút, nhưng đến khi anh ngỏ ý muốn sang đón em trai, người nọ lại khéo léo từ chối.

Trong điện thoại thoang thoảng tiếng cười của Taehyung, lúc này anh mới an tâm đôi chút, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại áp sát vào bên má, chỉ là cuối cùng vẫn không kịp bắt được chút gì.

Tiếng cười trầm ấm nghịch ngợm bên kia nhanh chóng tiêu thất, đồng tử khổng tước không giấu nổi cảm giác mất mát trong lồng ngực, đưa mắt nhìn phòng khách rộng rãi tịch mịch. Seokjin chậm chạp không muốn cúp máy, người làm bên kia cất tiếng hỏi thăm, anh mới ngập ngừng hỏi:

_Cô... có thể gọi Taehyung xuống nói chuyện với tôi một lát không?

"Vâng ạ, Kim đại thiếu, tôi đi gọi cậu ấy ngay đây."

Trong một thoáng, Seokjin đã muốn rút lại lời nói của mình. Nhưng người làm bên kia đã đi mất, để cho nỗi nhớ về Taehyung hiện ra trong lòng mỗi lúc một rõ ràng, khỏa lấp cả sự trốn tránh, e ngại của anh.

Một lát sau, người nọ trở lại, khẽ cười lấy lòng:

"Kim đại thiếu, Kim nhị thiếu không chịu nghe điện thoại, nói là muốn chơi với Park thiếu gia thêm một lát."

_Cô đã nói là tôi gọi chưa? Seokjin, anh hai của Taehyung...

"Tôi đã nói rõ rồi ạ. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe điện thoại."

Seokjin ngây ngẩn cả người, không rõ mình đã kết thúc cuộc gọi như thế nào để trở về phòng.

Trong kí ức của mình, Seokjin chưa từng nhận lấy bất kì sự từ chối nào từ Taehyung. Đáy mắt đen tuyền lãnh đạm tràn ra vài tia hụt hẫng. Có phải Taehyung đã bớt thương anh rồi không?

Tầng mây to lớn xếp chồng lên nhau, dày nặng giăng kín cả bầu trời, thỉnh thoảng bị gió thổi ra khe hở mới hé ra được chút ánh trăng và sao xuyên qua từng lớp mây sương tỏa ra ánh sáng lập lòe giữa màn đêm hôn ám.

Trong phòng làm việc tịch mịch, Seokjin ghi xong lời giải cuối cùng liền vội vàng với tay lấy cuốn mới. Nhưng chỗ đặt chồng tài liệu cùng bài tập cần xử lý đã trống không. Giống như sau tất cả bộn bề anh chỉ đợi có vậy, vội nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ 40 phút, quả thực chẳng mấy chốc trời đã về khuya.

Nửa tiếng trước, vì phòng còn sáng đèn nên người làm đã gõ cửa thông báo Taehyung đã về. Nhưng anh không ngay lập tức chạy đi tìm cậu giống như vào thời điểm 10 giờ vừa qua. Anh sợ mọi thứ Taehyung dành cho anh đã không còn như trước, sợ một người khác không phải anh trở thành ưu tiên hàng đầu trong lòng Taehyung, càng sợ phải đối diện ánh mắt khác lạ mà em ấy dành cho mình.

Vì vậy anh tiếp tục làm bài tập cho xong, vừa có chút giận dỗi vừa giống như đang tự thôi miên chính mình rằng bọn họ vốn không quan trọng với nhau đến mức phải nhìn thấy đối phương nhiều nhất có thể. Nhưng cuối cùng anh lại hoàn tất bài tập của mình như một hình phạt để được nhìn thấy Taehyung khi an giấc.

Trong lòng anh cuộm lên thật nhiều nỗi trăn trở, lại không đủ sức kiềm lại chính mình tìm đến phòng của cậu. Anh cẩn thận mở cửa ra, khi đèn hành lang vẫn đang bám chặt lên những góc khuất in xuống nền sàn cái bóng của anh, đen ngòm và lặng lẽ. Bờ vai của bóng người khẽ rũ xuống, còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ lủi vào phòng hòa quyện với hương thơm thanh khiết.

Ánh sáng tản mạn ra xung quanh, đèn hoa ly rực rỡ đối lập hoàn toàn toàn với đèn ngủ màu cam ấm áp, từ cửa phòng chiếu xuống nền nhà vẫn có thể hắt lên gương mặt đang say ngủ trong tấm chăn dày. Seokjin muốn nhìn cậu gần hơn một chút, còn muốn biết tối nay cậu với Jimin cùng nhau làm gì mà về trễ, thậm chí còn bỏ mặc anh. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ tới thân phận anh em của bọn họ.

Thôi vậy. Kim Seokjin, nếu có thể nhịn được thì liền nhịn đi.

Bốn người nhà Kim gia trải qua những ngày bận rộn mà bình lặng như thế. Taehyung vì tránh bị Seokjin phát hiện bắp tay bị thương của mình mà ngay cả ngày nghỉ cũng ở lỳ nhà họ Park, có những đêm còn liên tiếp không về nhà, thuận tiện tiếp thu kiến thức không ngừng nghỉ.

Vì để bắp tay nhanh chóng lành lặn, Taehyung gần như không động đến nó. Thời hạn kết thúc một năm càng đến gần, những bài kiểm tra cuối năm dồn đến một lượt, những phi vụ giáp Tết cũng đổ đến, tần suất Jimin về nhà cũng trở nên thưa thớt. Nhưng bởi vì bị thương nên Taehyung chỉ có thể ở nhà một mình chơi với sách vở.

Điện thoại chợt rung lên. Trên màn hình hiển thị "Park Jimin" gọi đến.

Taehyung vừa nhận cuộc gọi, đầu sóng bên kia gầm gừ quát lên:

"Anh trai cậu đến! Mẹ kiếp, ông đây sắp về tới nhà rồi còn không được vào nhà! Hừ hừ..."

Taehyung quăng biến cuốn sách kiến thức súng ống đạn dược vào ngăn tủ, vội vàng đứng dậy thu thập toàn bộ đồ vật đáng nghi trong phòng.

Park Jimin bên kia gầm gừ với điện thoại vì cuộc gọi đã kết thúc, bỗng nhiên cảm thấy nội tâm bi phẫn, uất ức đến lạ.

_Đã vậy mà cậu còn dám cúp máy của ông đây... Hic.

Taehyung lấy ra áo len dày từ trong ngăn tủ mặc vào người, thầm hi vọng tay áo lùng thùng dày sụ che được độ phồng bất thường vì mấy lớp vải xô, sau đó mới đem sách vở lớp 5 bày đầy ra bàn.

Chẳng mấy chốc chiếc Lexus màu bạc quen thuộc đã chậm rãi chạy vào sân nhà, thong thả dừng lại trước cửa chính. Taehyung đứng bên cửa sổ nhìn xuống qua khe hở của tấm rèm mỏng, nhịp tim cậu bồi hồi rung động khi cửa hông mở ra, là người thanh niên cao ráo mang trên người tất cả hơi thở và sự sống của cậu.

Từ nhỏ đến lớn mỗi ngày cậu đều cầu mong mình sẽ trở thành một lý do của anh. Mỗi một ngày, rất nhiều lần. Mẹ đỡ đầu của cậu từng nói, nếu ngày ngày thành tâm cầu nguyện về một điều tốt đẹp nào đó, chuỗi thành tâm ấy sẽ kết thành một nguồn năng lượng biến điều ước đó thành sự thật.

Nhưng Taehyung nghĩ, hoặc lời đồn ấy chẳng qua chỉ là mấy câu dụ dỗ trẻ nhỏ mà thôi - thành tâm hướng tới điều ước tốt đẹp, tự nhiên sẽ làm những việc tốt đẹp cho điều ước đó, so với thôi miên cũng không khác là mấy; hoặc mẹ đỡ đầu đã cố tình không nói, thực ra điều ước đen tối cũng sẽ trở thành sự thật...

Seokjin ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng riêng của trưởng tôn nhà họ Park, đôi mắt anh long lanh trong suốt, quyến rũ và xinh đẹp, cao quý và nên thơ như ngọc trai Tahiti đến từ nước Pháp lãng mạn.

Đôi mắt ấy mang theo nỗi nhớ nhung hỗn loạn. Taehyung biết. "Con mồi" mà mình theo đuổi bao năm đang từng bước tiến vào vòng tay của mình, chậm rãi, với sự rụt rè và nỗi lo sợ.

Seokjin thu hồi tầm mắt vì không thể nhìn thấy gì qua lớp kiếng chống trộm của biệt thự. Bác quản gia lớn tuổi hơi khom lưng chào khi cánh cửa dày nặng được người làm kéo ra. Anh lễ phép chào hỏi.

Hỏi thăm mẹ Park chưa được mấy câu sau khi vào nhà, mẹ Park đã không đợi Seokjin trình bày đầu đuôi liền xua tay cười, đẩy anh vào trong:

_Con đến tìm Taehyungie đúng không? Thật tốt quá, Jinie à, con đã yêu thương Taehyungie hơn rồi. Không biết mấy ngày nay anh em con xảy ra chuyện gì mà thằng bé không chịu về nhà, nhưng mẹ thấy lúc nào nó cũng nhớ con đó. Taehyungie đang ở trong phòng của Minie. Con mau mau lên với em đi, mẹ sẽ đem nước với bánh lên cho con sau nhé.

Bên tai Seokjin như ù đi, âm thanh hỗn loạn. Thực chất khi mẹ Park nói đến câu thứ 3, anh đã không nghe rõ những gì sau đó nữa rồi. Anh yêu thương Taehyung nhiều hơn... Rõ ràng đến như vậy sao?

Seokjin chột dạ trong lòng, sống lưng lạnh lẽo, không dám nhìn theo bóng mẹ Park rời đi cho đến khi cô ấy khuất hẳn. Đôi chân nặng như chì, trên vai cũng nặng nề tội lỗi, nỗi ô nhục như bủa vây lấy linh hồn anh.

Taehyung... Taehyung...

_Jin!

Âm giọng trầm ấm reo lên tên anh lại mang âm hưởng của tiếng chuông ngân. Seokjin bối rối ngẩng đầu, còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm trên mặt thì đã thấy thiếu niên anh tuấn vội vàng chạy xuống, khuôn miệng nở nụ cười hình hộp đáng yêu.

_Anh Jin! Anh Seokjin!

Thiếu niên lao vào lòng anh, mùi hương thanh khiết sạch sẽ quen thuộc nhanh chóng xâm nhập vào khí quản, vây kín lấy thế giới của anh.

Trái tim Seokjin lúc này mới bình tĩnh lại.

Bàn tay anh dày rộng nhẹ nhàng đan vào mái tóc dày mượt của Taehyung, ngón cái như có như không vuốt ve gốc tóc bên gáy, cảm nhận những sợi tóc ngắn ngủn cọ vào lòng ngón tay.

_Taetae học bài có mệt không?

Seokjin hỏi, biểu tình lãnh đạm thường ngày lộ ra vẻ nhu hòa mờ nhạt.

_Vâng ạ... Taetae học nhiều lắm luôn, Taetae còn buồn ngủ nữa nhưng Jiminie không cho đó. Jimine lúc nào cũng bảo Taetae ngủ nhiều rồi, bắt Taetae học rồi trốn đi chơi với Jungkookie...

_Jungkookie? Jungkookie là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro